C8: Giận xí cho đắm đuối í mà:))
Canteen kí túc xá. 8h30p
- Chết mẹ mày ơi! Điểm danh!
Tùng hét lên khi nghe điện thoại mật báo trên lớp. Hai thằng vơ vội balo phi ra cửa.
- Ô con Khanh đâu?
- Ai biết. nó đã ra đâu?
Bách bấm số Khanh những tiếng tút dài vô ích.
- Đù! Lên lớp đã! Méo nghe máy
Rồi hai thằng ì ạch chạy vào thang máy. Tháng máy thứ 4 của Ngoại Thương có thể ấn giữ là phi thẳng lên tầng 7 không ai vào được hết. 2 thằng nhanh như cắt điểm danh. Rồi lại vòng như cắt 7 tầng, lết 4 tầng thang bộ kí túc xá để đến phòng con bạn.
Phòng tối thui, ngoài cửa phòng xu chiêng, quần lót của bọn con gái treo lủng liểng:))
- Tiên sư! Cái bọn con gái ra ngoài như cô tiên ở nhà bừa như điên.
Tùng gọi mãi vẫn không thấy tiếng Khanh.
- Ô hay! Hay nó đi làm?
- Méo phải! Hôm qua nó còn hẹn đi học mà.
Bách gào lên:
- Con kia! Mày không ra anh đập cửa đấy!
Khanh lồm cồm bò dạy, mở cái cửa:
- Đập đéo có tiền đền đâu? Gì mà đến sớm thế!
Ối chết mẹ. 9h rồi á! Sao không đứa nào gọi em đi học:(
- Chắc chúng nó tưởng mày bị Tình hành đéo dậy được
Tùng xéo xắt.
- Điểm danh xong rồi cô em ơi! Chuẩn bị còn đi ăn thôi.
- Tiên sư! Điện thoại em đâu?
Khanh lồm cồm bò dậy, lục tunh phòng tìm điện thoại. Cho đến khi sực tỉnh táo nó mới đi vào nhà tắm. Chiếc điện thoại rơi xuống từ bao giờ vỡ nát màn hình bị chiếc chậu nhựa ướt sũng trấn ải lên. Huhu. Tiêu rồi:(( đời cục gạch xin được bắt đầu:)))
Khanh thay quần áo xong, chìa chiếc điện thoại trước mặt 2 thằng bạn chí cốt.
- Tiên sư! Tình hành rồi thì tình hành chúng mày ạ! Hôm qua thì nyc hành hôm nay thì Tiền hành!
Đời đúng là nát bét:))
Hai thằng bạn đứng nhìn bản mặt đần thộn của nó ngoác mồm cười:)) Rồi 3 đứa lại lết 4 tầng cầu thang đi ăn. Con Khanh mặt vẫn ngáo ngơ chưa hiểu sao đời mình thảm hại thế.
- Ê chúnv mày ơi! Điện thoại vẫn kêu này! Mỗi tội màn hình tối thui đéo biết ai?
- Nghe đi, khéo người yêu cũ làm lành!
- Đéo! Nghĩ gì! Tao thèm vào
- Ờ thèm vào chứ thèm ra đéo đâu. Nghe đi thế là chưa hỏng loa đâu
- Đéo nghe.
- Thật! Không nghe đưa bố tắt. Điếc cả tai.
Tùng nói rồi cầm giật điện thoại.
- Alo! Ai đấy!
- Cho gặp Khanh.
Tùng giơ ngón tay ra hiệu chuẩn cmnr là thằng Cường chứ đéo phải ai.
- Tao là người yêu con Khanh nhé! Mày chơi nó thế đủ rồi đấy!
- ê... thằng kia.
Khanh giật được điện thoại lại thì đầu bên kia đã tắt máy:))
- Muốn chết hả????
Nó hét lên với Tùng.
- Đứa nào bảo không nghe?
- Ờ thì...
Bách đã ăn xong vơi bát.
- Chúng mày có ăn không? Tao thịt hết bây giờ!
2 đứa bì môi rồi cúi mặt húp chùm chụp bát bún cá Chợ chùa Láng hoành tráng:)))
—
Những ngày cuối tháng 3 quay cuồng trong công việc bài vở Khanh quên mọi thứ trên đời. Nó cứ rệu rạo lên lớp mấy môn cuối, đêm gặm bánh mì viết khoá luận, sáng đi làm thêm, đi dạy thêm.
Khoảng 1 tuần sau khi hết hi vọng với mối tình đầu hãm lìn, nó mới đi dạy lại.
Con học sinh lâu năm ở Hoàng quốc Việt nhìn nó:
- Eo chị xuống sắc thế. Này chị biết không? Thằng Huy lớp 8 tỏ tình với em đấy
Câu chuyện bắt đầu và Khanh bắt đầu ngủ gật.
" We need to talk, tonight.... I will kill you".
Khanh bật dậy khi con bé ho.
- Vãi, chị vừa làm gì đấy
- À chị lảm nhẩm gì ấy!
Khanh lấp liếm:
- Không phait ngủ gật đâu. Dạo này chị hay bị thế tại chị đang phait học thuyết trình English trên trường nên chị bị ám.
- Hihi. Cơ mà có một câu tiếng Việt.
- hả? Gì
Chết mẹ! Lại gọi tên người yêu cũ trong mơ rồi. Nhục như chó!
- Nguyên văn là: " Gã chú chết tiệt này"... haa. Chị thích chú nào à? Có vợ chưa?
Tự nhiên mặt nó đỏ bừng lên như kiểu làm gì tội lỗi. Nó gân cổ chửi con học sinh:
- Mày thôi ngay! Học. Mai 2 điểm bây giờ
- Xíiiii. Già rồi mà nói chuyện yêu đương còn ngại
Cả buổi dậy và đoạn đường ngồi xe bus từ Hoàng Quốc Việt về Chùa Láng, Khanh cứ nhìn điện thoại: Ờ ha! Sao hắn không gọi cho mình nhỉ? Chú với chả cháu! Chắc lại có con khác để thịt rồi... Thôi kệ mẹ!
Nói thế nhưng tay đặt trên điẹn thoại đã chạm nút gọi: Tiên sư! Lỡ rồi thì đành vậy.
Khanh hắng giọng:
- E hèm! Đang đâu!
- Ở nhà!
- Chú làm méo gì cả tuần không gọi cho cháu hả?
- Không thích!
- Ơ cái lão này! Lên cơn à! Sang ăn thịt bây giờ.
- Nói chuyện tử tế tí đi.
Vừa lúc đó thì xe bus thông báo điểm đến là Cầu Giấy. Chả hiểu sự điên rồ ở đâu nó phi xuống xe đi bộ luôn đến Dương Quảng Hàm. Đầu nó vốn dĩ chả nghĩ gì.
Nó bấm chuông một lần thì chị share nhà tầng dưới đi ra:
- Em gặp anh Tuấn ạ !
Nói thế rồi phi lên nhà, Tuấn đang ngồi trước máy tính. Thấy nó liền nằm xẹp xuống trùm chăn quay vào tường.
- Ơ kìa! Dở hơi à!
Lão chú chết dẫm vẫn im.
- Ơ kìa! Đến ngày kinh à? Dậy! Khách đến nhà mà lại:)))
Tuấn vẫn không nhúc nhích. Khanh rút một điếu thuốc trong bao ra ban công đứng. Hút lèo một phát. Lâu rồi Nó không hút nữa từ lúc ngỡ rằng có cơ hội quay lại với Cường.
Xong nó duii dụi tàn thuốc xuống chân phi vào ngồi ở chân giường cứ ngồi hồi lâu. Để xem đứa nào lì giỏi hơn.
- Người yêu đâu? Quay lại rồi hả?
- Hả?
Khanh hả rất to. Tiên sư mang tiếng vãi đã đếu ăn được miếng nào đi đâu cũng bị hỏi quay lại à?
- Thông tin bạn vừa cung cấp sai sự thật mẹ rồi. Bạn xứng đáng chuyên gia hóng tin lỗi.
- Đéo tin.
- Nói thật. Tin không tuỳ!
Tuấn bật dậy như con choi choi, ngồi ngay ngắn, chăn để dưới chân, nhìn vào Khanh:
- Thế sao có thằng cầm điện thoại mày giữa trưa lại còn gì mà "chơi đủ rồi"
- Vãi! Chú bị ngáo à!
Khanh nói rồi nhào qua người Tuấn với chiếc điện thoại ở đâu giường.
- Ối dồi! Là thằng Tùng mà! Hôm í điện thoại hỏng màn hình nó tưởng chú là anh Cường.
Tuấn nhìn cái môi hí hoáy giải thích nhanh như thoắt của nó đag lướt trên mặt mình một xíu. Góc mặt nghiêng nghiêng con bé xinh lạ kì. Tuấn đưa mắt nhìn khuôn ngực thấp thó đang tấn công mặt mình. Tiên sư.
Anh ôm chầm lấy con bé, đẩy nó vào tường.
- Vãi! Chú làm gì đấy!
- Ăn thịt!
- Nãy còn lạnh lùng đòi về kêu không thích mà!
- Giờ thích!
Nói rồi anh đặt lên môi nó 1 nụ hôn dài và sâu. Tay anh ôm chặt mặt nó không rời. Nụ hôn say đắm và ngọt ngào nó chưa từng cảm nhận được từ Tuấn. Cho đến khi 2 đứa ngả xuống đệm, Tuấn vẫn chưa rời môi khỏi Khanh. Trong phút chốc Khanh lại muốn quên hết đi bộn bề cuộc sống bên ngoài.
- Chú xong visa chưa?
Khanh nằm gối đầu lên tay chú. Hai làn da chạm vào nhau mềm mại. Cảm giác yên ả thật sự!
- Sắp rồi! Chắc trước ngày bay. Có thể phải đi 2 tháng.
- Lâu nhỉ?
Khanh buột miệng. Tuấn quay sang nhìn Khanh 2 đứa không nói gì thêm. Nó chỉ thấy tay lão hình như ôm người nó chặt hơn ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top