C2 - Là gì của nhau, sao phải xoắn!!!!
- Này!
- Gì?
Đang ngồi làm việc thì điện thoại ring ring. Bộp lấy ngay
- Làm gì đó!
- Làm việc chứ làm gì!
- Mấy giờ rồi?
- 2h chiều vừa vào giờ!
- Sang đây! Nhà tôi.
- Hả chú điên hả? đang làm mà!
- Mưa gió nghỉ đi. Làm như yêu công việc. why so serious?
....
Mình đảo mắt nhìn quanh một vòng, những chiếc máy tính tẻ nhạt, những gương mặt công sở uể oải, thở dài rồi lên tiếng:
- Ừ đi! Sợ quái gì!
Nhà lão là căn phòng trọ trên cùng của một căn nhà 5 tầng của khu phố nhỏ Dương Quảng Hàm, phòng có 1 chiếc bàn và một tấm đệm ở góc. Lão ngồi ở đó nhìn ra ban công to đùng ngoài kia. Cả cái nhà chăc giá trị nhất cái ban công. Cơ mà giá trị đi thuê méo phải của lão. Haha.
- Mợ! Nhà gì mà leo bở hơi. Gọi sang làm gì đấy?
- Chả làm gì! Mưa chán, thích thì gọi!
- Ờ vui nhờ! Làm như là osin không bằng!
- Không! Nô lệ tình... à mà thôi☺)
Mình trừng mắt nhìn laõ, tự nhiên lần đầu thấy có chút gì bẽn lẽn trong căn phòng lạ chẳng phải khách sạn như mọi khi. Căn phòng sạch vô cùng sạch, sạch đến mức chẳng cả biết ngồi đâu. Đành mon men lại gần mép giường "mớm" ngồi như kiểu của chị Vợ Nhặt ngày đầu được nhặt vê trong văn Kim Lân hồi cấp 3 ấy.
Lão chẳng nói chẳng rằng cứ cắm mặt vào máy tính, ngồi 1 lúc chán quá, mình đành nằm mợ ra cái nệm, úp mặt vào tường:
- Làm gì thế?
- Ngủ!
Lão cũng chỉ chờ có thế nằm xuống cạnh mình rồi đột nhiên như kiểu bẽn lẽn không dám chạm vào mình. Làm màu vãi chưởng. Bình thường thì như hổ vồ. Lão nằm bên cạnh mình thở hổn hển☺)) Mình buồn cười mà không dám cười.
Xong rồi quay sang vòng tay sang eo mình.
- Làm gì thế? Mình nghiêm giọng trêu
- Ôm!
Giỏi lắm! Lão trả lời gọn lỏn thế rồi thơm vào tóc mình dù tóc mình sau bao phen xanh đỏ thì như rơm choc thẳng vào mặt☺)
- Ngủ đi! Mưa là để ngủ!
- Méo thích ngủ thì làm sao!
Lão lật mình ra, dụi đầu vào ngực mình, người mình rung lên, tim giật bắn :
- Thế thích gì? Nói coi!
- Ơ ơ...
- Ơ gì! Đã cố nhịn rồi còn cố tình cà mơi!
- Ơ Ơ...
Xong, Ơ ơ là mấy từ cuối cùng mình nói được trước khi bị lão đem ra hành hạ tanh bành sung sướng và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Lúc mình tỉnh dậy thì lão đang ngồi ngoài ban công. Mình cầm điếu thuốc nhét vào miệng rồi châm rồi bước ra sau.
Tót lên ngồi leo lên thành ban công chân bắt chéo, mình bắt bẻ:
- Châm điếu thuốc coi! Ngồi đó mà trầm tư mợ gì?
- Xuống!
Lão quay ngắt sang rồi hét lên như quát, mình trừng mắt nhìn lão hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra , bất giác lão ôm chầm lấy mình. Cái ôm đầu tiên chặt cứng không phải trên giường. Điếu thuốc ngậm hờ trên miệng, mình tủm tỉm cười. Mình vốn liều cái kiểu ngồi ban công có gì xa lạ. Cơ mà cái kiểu ôm của lão khiến mình nghĩ đến mấy bộ phim ngôn tình. Đột nhiên bật cười khanh khách thành tiếng. Haha.
Lão bế thốc mình xuống rồi giật điếu thuốc trên miệng mình vứt xuống đất, rồi mặc kệ mình tưng hửng phi vào trong nhà. Hừ! Người giời! Người giời thật sự!
Đoạn đường từ Dương Quảng Hàm về Chùa Láng ngắn cũn bởi vì lão lầm lì mà dài như thế kỉ.
- Từ nay đừng có hút thuốc nữa.
- Là gì của nhau mà cấm.
Mình lẩm bẩm, lão từ tốn:
- Nói thế thôi, không nghe thì thôi. Ai cấm.
Thế rồi cứ thế im cho đến lúc ở chân cửa kí túc xá. Mình ngước nhìn lão còn lão quay xe về kịp nhìn thấy cái bì môi dài ngoằng của con cháu gái mất nết☺)
Phòng kí túc sau cơn mưa nồm nồm, ẩm ẩm. Mấy đứa con gái ngồi túm tụm.
- Con Khanh dạo này toàn đi đâu mất hút. Đi tối tăm đêm ngày ấy nhở?
- Tao đi tìm trai☺)) Thiếu hơi quá chứ sao.
Nói rồi chui tuốt lên giường tầng 2. Từ khoang cửa sổ tầng 2 nhìn thẳng ra khuôn vườn trường bên cạnh những cành cây đọng nước mưa nơi đám tường loang lổ rêu. Tự nhiên lòng mình trỗi lên cảm giác cô đơn kì lạ.
Người ta bảo càng những đứa bất cần càng là những đứa cần sự chia sẻ nhiều nhất
Càng những đứa luôn to mồm không sợ gì càng là những đứa cô đơn nhất.
Ừ thì cô đơn, cô đơn thôi mà sao phải xoắn.
LÀ GÌ CỦA NHAU? MÉO LÀ GÌ CẢ!
Điện thoại reo inh ỏi lúc tan giờ học,
- Cái gì? Gọi lắm thế hả?
- Đi tán trai không? Trai đẹp, ngon :v
- Tiên sư! Méo đi đâu!
- Nói lắm vãi, 30p nữa sang đón. Ăn mặc tử tế vào.
Đúng 30p mình phi xuống thì thấy lão đang tựa vào em xe cà tàng, miệng ngoác ra :
- Làm gì mà lâu thế!
- Lâu đâu? Đúng giờ mà! Phải chỉn chu thế chứ?
- Vãi! Mặc quần ngắn thế!
- Kệ mợ tôi!
Quán café nhỏ ở ngay mặt phố Tôn Thất Tùng xập xình nhạc.
- Đây là anh Hưng, bạn tôi! Cô chào đi! Đây là Khanh, cháu gái nuôi để thịt!
Con bé ngoắc mắt quay sang lười ông chú sắc lẹm. Suỵt cũng phải giả vờ giữ giá tí chứ.
Mình với anh kia nói chuyện một hồi thì phát hiện ra vài cái chung thế là cứ bô bô bô bô. Mặc kệ lão Tuấn ngồi bên im như thóc thi thoảng đế vài ba câu cười nhạt nhẽo.
- Hưng đưa em Khanh về nha!
Lão nói. Mình hơi khó chịu một tí. Xã giao thì bô bô được chứ mình chả thích đi cùng xe người lạ. Nhất là những phi vụ mai mối chả có tí nhiệt nào như này nhưng bây giờ mà mở mồm đốp lại kiểu gì lão Tuấn cũng lên mặt nên đành đu theo ngọn gió.
Mình vừa về đến kí túc thì lão nhắn tin:
- Nay sướng nhờ! Trai tít mắt cơ mà! Đấy! Thằng đó được đó! Yêu đi! Nó tốt lắm
- Ừ!
- Hậm hực thế! Vẫn ưng thằng đẹp hơn à! Hôm sau chú tìm cho!
- Gu chú ghê bỏ mẹ! Chả quan trọng! Ối dồi anh Hưng nhắn tin rủ đi ăn này!
- Tiên sư...
Há há. Mình nói phét chứ ban nãy mình đã kịp bắn cho ông số mẹ mình rồi. Mẹ mình lại chả ca cho bài ca tra hỏi: Cháu làm ở đâu? Nhà đâu? Lương mấy củ? ☺ thế là tình ta coi như chưa bắt đầu í chứ!
Cơ mà cứ thích phét.
Lão im lặng cỡ 5p rồi lại thấy điện thoại mình tingting
- Im thế! Anh chị lại đi ăn với nhau à?
- Ăn éo gì hôm nay, đang đói bỏ mợ!
- Sao đói! Á chết cha, đã ăn mẹ gì đâu thấy giai thì cứ tớn lên. Đợi đó!
5p sau . 11h05 lão có mặt ở cổng trường.
- Alo con kia! Mang lap đi mà làm khoá luận.
- Hả!
Hẳn là làm khoá luận trong nhà nghỉ? Tay này khá đấy:P
Cơ mà quên mợ mất. 11h05 ai cho ra khỏi kí túc mà ra.
- Này, chú đi vòng ra bên trái kí túc có 1 cái chỗ tường thấp hơn, dựng xe vào đấy, cháu trèo ra.
- À mày kinh đấy!...
- Méo đi là về đấy! Không ra được đâu? Ngày nào cũng xin bảo vê rồi, đau bụng, con ốm xin hết rồi.
- ừ! Được rồi, tao chết với mày!
20p sau đã yên vị ở nhà nghỉ, mình bĩu môi 80 phân:
- làm màu giới thiệu cho bạn! trong khi đã xơi tái xơi hồi! Ối dồi ôi!
- Mày ăn nói kinh quá đấy con kia!
- Lại còn không?
- Thì là gì của nhau mà giữ.
Giọng lão hơi đanh đanh, nhìn xoáy vào mình. Mình đứng phắt dậy, ghì sát mặt vào mặt lão:
- Méo là gì cả? OK!
Lão vòng tay ôm trọn lấy eo mình, bế thốc lên giường, đè xuống, môi lão gắn lấy môi mình ngấu nghiến.
- Là cái này này!
Mình giãy dụa, lung tung xèng:
- Ơ Ơ làm khoá luận cơ mà...
Lão gạt tay mình ra:
- Ngoan nhanh còn kịp☺)
Môi lão bắt đầu hôn xuống cổ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top