C12: BIẾN ĐI VỚI CON KHÁC ĐI. CHÚ VỚI CHẢ CHÁU!

Chú lên máy bay cũng là lúc Khanh trở về một mình. Tự nhiên nó thở phào, tất cả những thứ xảy ra cứ như chưa xảy ra. Nó thấy rõ một trạng thái cứ ở với chú thì nó phiêu, phiêu như mơ ấy. Cái kiểu trời bàng bạc, mây bàng bạc còn mình hai ta ở đây ấy. Nhưng cũng là một trạng thái cứ ở bên lão chú ấy là nó thả lỏng mặc kệ đời, lão đi rồi là chemistry tắt tự dưng thấy đời đắng với nhạt vkl.
Điện thoại nó nhảy tin nhắn:
-    Cái gì vậy chị?
Là cái Lien em họ anh Cường. Khanh ấn nút gọi lại:
-    Sao vậy? Chị nghe đây!
-    Anh em về nhà! Im như thóc lao vào phòng đóng cửa lại. Mặt lạnh tanh. Sợ vãi lều chị ạ
-    Ờ.
-    Xong lúc sau đi ra bảo là Tao lên công ty, đêm không về! Thế em mới hỏi: Đi với chị thế nào. Thì ông quay lại trừng mắt nhìn em muốn ăn thịt mẹ luôn ấy!
-    Ờ!
-    ờ là sao? Thế có gặp nhau không? Có ôm hôn dắm đuối quay lịa với hau không?
-    Ờ... à quên Tao... không biết. Thôi chị vê phòng đây!
-    Chị mêt à!
-    Ờ! Yêu đương mệt vl! Biết thế tao ở vậy nuôi thân đẫm mỡ!
Thời hạn nộp khoá luận của Khanh còn hơn nửa tháng tháng. Lần trước cuộc họp gấp ở công ty đã khiến nó bỏ mất buổi làm việc đầu tiên với thầy.
-    Nếu mày cảm thấy không đủ hứng thú với Marketing mày làm khoá luận làm mẹ gì? Sao không đi thi với tao với thằng Bách!
Tùng và Bách ném vào mặt nó cái nhìn khinh bỉ.
-    Nhưng lúc đó tao lười học với lại kiểu đi thi mệt mỏi vãi!
-    Ờ giờ thì chưa được một chữ khoá luận rồi gào rú lên. Bảo thằng chú làm cho...
-    Này... Thôi ngay!
Khanh lườm rách mắt Tùng.
-    Thế chú cháu dạo này sao rồi em?
Bách lúc nào cũng như đứa đứng giữa 2 con lợn chỉ giỏi oánh nhau với cãi nhau☺)
-    Tạch rồi! Lão đi Pháp rồi Mỹ gì đó! Đi đi cái lại thấy tắt...
-    Tắt nu*ng.
-    Dm! Im.
-    Chứ tao nói sai à?
-    Ừ cũng có thể? Chả biết! Chắc là tạch! Hôm giờ em cũng chả nhắn tin mấy! Thấy lại lạ lạ.
-    Lạ đúng rồi! Bọn mày đốt cháy giai đoạn phừng phừng! Bên đó lạnh đông mẹ đá lại còn nu*ng thế đéo nào được
Khanh cầm chiếc bánh bao nhét luôn vào miệng thằng Tùng. Đến là khổ, nhưng nó nói cũng hơi hơi đúng... À quên đúng vkl ra ấy chứ!
-    Bọn con gái rất kì lạ. Đứa nào cũng gào rú lên nhưng luôn lựa chọn những thằng nguy hiểm đến nhà cửa họ tên đầy đủ còn méo biết:))
Khanh ngẩng đầu định bật, nhưng sưc nhớ ra:
-    Ờ, đéo biết thật!
2 thằng cười bạn bật cười nhìn nó, lắc đầu: Ngất vì tình, ốm vì tình, điên vì tình, ngu cũng vì tình. Đích thị là một con bánh bèo đội lốp dẩm dớ:P
Khanh không nói gì nhưng thâm tâm trong nó có chút chạnh lòng. Chả lẽ đời nó cứ bấn loạn, giật đùng đùng như châu châu ngoài ruộng vì mấy thằng đàn ông thế này.
-    Thôi! Đi làm đây! Trượt khoá luận thì học lại năm sau làm. Kệ xừ điii.
-    Ờ chú nuôi mà... Lo gì!
Thằng Tùng vẫn không thôi xéo xắt trước khi bị con Khanh đạp cho một đạp vào chân la oai oái.
**
Phòng họp công ty, sếp chỉ định gặp riêng Khanh.
-    Em đi miền Nam một chuyến đi!
-    Dạ? Cái gì vậy sếp! Đi chi vậy sếp!
Con Khanh đang cầm chai nước định mở ra, rơi bộp luôn.
-    Sếp ơi! Sếp cầm tinh con gì mà cứ lâu lâu lại khiến em đau tim một vố thế ạ! Hết vụ trưởng phòng lại vụ đi Sài Gòn? Mà Sài gòn làm chi vậy sếp!
-    Thật ra hai vụ là một thôi. Vụ này xem như test đi nếu ok sẽ không còn ai nói em được gì nữa.
-    Nhưng em sợ...
-    Làm đi! Được thì ăn không được thì thôi. Cho mày thử!
-    Dự trù quy mô event như thế nào ạ?
-    1000 người!
-    What...
Sếp nhìn nó khiến nó ngưng bặt lại!
" Sếp ơi! Em chỉ là con part time. Em còn chưa có kinh nghiệm mà. Nát bét thì em chết mất!"
-    Làm đi! Anh tin em!
-    Em...
" Ôi, làm sếp thật dễ chỉ cần một câu Anh tin em. Anh ơi em không tin em. Em còn khoá luận. Em còn tốt nghiệp: )
Cơ mà nó vẫn chỉ nghĩ, bên ngoài giương đôi măt ngơ ngác lên nhìn sếp. Nó là cái con cả nể số một, với cả người ta đã bảo người ta tin mình làm sao có thể khác đi được. Huhu. Đời nó hết bão giông tình yêu lại giông tố dập dình thế này!
-    Ơ! Mà sếp ơi! Sếp dự định bao giờ?
-    Theo em tính thì bao giờ hợp lý?
-    Em nghĩ là... trong đầu tháng 6 thôi. Huhu. Vì phải tranh thủ nghỉ hè lại chưa thi đại học. Mức độ quan tâm ổn. Event lúc này test thị trường sau đó mình cần một tháng định vị và thu hẹp đối tượng sản phẩm. Khoảng 3 tháng tối ưu hoá và đầu xuân là mình tung ra được là đẹp nhất.
-    Great! Anh tin em không sai đâu! Làm đi.
Huhu. Nó đâu có muốn phải dùng não phân tích làm gì? Nó cũng đâu muốn tháng 6 nghĩa là còn hơn tuần nữa cho chuẩn bị và làm. Như thế thì kinh quá đi ấy chứ? Khoá luận nộp đến nơi rồi!
***
2h sáng, Khanh vẫn ngồi gục mặt trong đống idea cho thiết kế triển khai. Một đống tài liệu mượn trên thư viện về vẫn chưa đọc. Khoá luận làm xong đề cương và chương 1 chưa chỉnh để gửi thầy sửa.
Điện thoại nhấp nháy, Khanh phủ tờ giấy lên mặt, nằm dài ra giường rồi với tay lấy. Skype. Là chú!
" Đang làm gì? Sao nhắn tin trên facebook không thấy rep. Cũng không thấy up gì lên facebook"
" Mệt! Sắp chết rồi! Để lại một đống rác rồi biến. Đây phải giải quyết biết không? "
" Rác gì? "
" Vì đi với ai mà tôi chưa làm khoá luận. Tôi sắp chết rồi. Sang cuối tuần đi Nam trước để xem mấy thứ, cuối tuần sau nữa chạy event rồi. "
"Ô, sao nghe bảo cuối tuần chữa bài lần 2 với thầy. Lần này mày bảo mày còn bỏ là thầy cho mày 0 điểm chuyên cần đấy cơ mà"
"Tiên sư! Chết mẹ! Thật á"
Nhanh như cắt, Khanh lật lại email.
Giờ bay của nó trước giờ thầy hẹn nhóm 1 tiếng.
Tự nhiên nó ngồi im. Chả biết làm gì nữa. Tự nhiên thấy sao cứ cố làm mẹ gì không biết. Cơn bánh bèo dậy sóng bùng nổ. Điện thoại vẫn ding ding, dang đang.
-    Này! Tiết Canh! Đâu rồi!
-    Đây?
-    Sao thế?
-    Haizzzz Cháu không biết!
-    Lại nữa! Cứ bình tĩnh thôi, hiểu không? Chuyện gì quan trọng hơn thì làm. Giải quyét từng thứ một.
-    Vé đặt rồi! Hẹn cũng hẹn rồi. GIờ làm sao?
-    Viết email cho thầy đi. Tâm thư là biệt tài của mày mà. Thống thiết lâm li vào. Thầy cô nào thèm chấp với bọn học trf trẻ trâu nhất là lại có ý thức công việc như thế nữa.
-    Vâng!
Tự nhiên nó thấy ông chú của nó vĩ đại vãi. Giống như có người ở đó! Mỗi cơn bánh bèo của nó sẽ kéo nó lên, chỉ cho nó phải làm gì ấy.
-    Ngoan vãi! Mày ăn gì phải gì đấy!!!!!
**
-    Chú này!
-    GÌ!
-    CHÁU NHỚ CHÚ ĐẤY!
Màn hình bên kia cứ nhập rồi lại xoá cứ typing mãi☺
-    Xời! Khỏi cần nịnh! Lại còn viết hoa cơ! Nhớ nhung gì! Làm việc đi! Bên này lạnh vãi cả xoài. Mang có cái áo khoác. Mặc 5 hôm rồi đây này!
-    Thế cũng được! Cho các con khác thấy hôi mà cách xa trăm dặm.
-    Ờ! Hôm qua cũng định thử "trả thù cho dân tộc" mà kiểu 1000 usd 1 shot nên nhịn.
-    Vkl... Biến!
-    Dở à! Tao có đi đâu!
-    Biến! Éo nói nữa. Biến!
Nói rồi offline. Khanh chả biết nó đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Chuyện tình cảm cứ như mây đại ngàn che kín núi rừng. Nó cứ như Mị quẩn quẩn ở đó nhìn ra ngoài chả ra sương chả ra nắng, tóm lại chả ra cái mẹ gì.
Ngẩn ngơ rồi ngồi bật dậy lẩm nhẩm tụng kinh: Get out of my mind, biến khỏi đầu tao. Lắc lắc đầu rồi quay lại với công việc.
CHÚ VỚI CHẢ CHÁU ĐI VỚI GÁI MẸ ĐI! ĐI NGAY ĐI!
Note: Hic, Hôm nay mới rảnh ngồi biên chút chữ mọn. Quên cả trước kể đến đâu, đổi tên cho mấy đứa bạn cứt ngoài đời thành gì rồi. Nên là có gì sai sót mọi người thông cảm:((
Sai đâu em sửa đó. Chứ bảo em chỉn chu thì em lười nhắm:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top