C1- BẮT ĐẦU TRÊN GIƯỜNG
* CHẠY TRỐN THẾ GIỚI NGÃ VÀO TÌNH ÁI!
Quen nhau được tuần, chán đời mình vừa phì phèo điếu thuốc vừa rủ rê lão:
- Đi chơi?
- Đi đâu!
- Cát Bà.
- Không sợ bị ăn thịt à?
- Thịt vừa bị thuỷ đậu đây giỏi cứ ăn:)))
- Ừ thì đi. Sợ méo gì.
Đó là lần thứ 3 trong 1 tuần minh và lão gặp nhau. ý là mới quen có tuần thoii
Lần 1. Hồ Tây. Mình mặc cái quần đùi ngắn cũn lão lần đầu gặp bảo: Hở mông rồi con kia.
Lần 2. Hồ Gươm. Mình mặc caia váy chấm bi rõ dài. Lão đi cái xe 81 cạch cạch cạch cạch của bà chị nào đó. Vừa đi mình vừa che mặt. Lão quay lại bảo: Hôm trước tối sao xinh vãi đái. Hôm nay xấu thế!
Lần thứ 3: Trốn mẹ khỏi Hà Nội
Leo lên phà đi Cát bà:)
Đêm hôm đó chúng minh ở cùng 1 phòng nghỉ. 2 giường.
Lão ngồi hút thuốc bên cửa sổ. Minh ngồi tự kỉ úp mặt vào tường. Không ai nói với ai câu gì. Mình đứng dậy châm một điếu thuốc:
- Chú có nghĩ chúng ta là lũ chạy trốn không?
- Trốn chạy cái gì. Thích thì đi. Thế thôi. Mày cứ phải văn làm gì
Minh nói xong cứ ngồi nhìn đèn đường nước mắt chảy dài. Lão
ngồi nhìn tôi. Mông lung nghĩ về những nỗi đau của riêng từng đứa.
Lão vừa nghỉ việc. Người yêu lão nghe đâu bỏ lão sau đêm lão kì công tỏ tình ở Sofitel hẳn hoi. Mụ ta vứt nhẫn lại và bảo với lão rằng: Em cần nhà, cần xe. Em ko lông bông với anh mãi được. Giờ thì lão ko ng yêu, ko công việc, chắc tiền cũng ko:)))
Mình thì là loại công chúa bị ném ra đời. Đang được cung phụng nâng trứng hứng hoa đột nhiên phịch phát người yêu cũ chỉ vào mặt: Em không phải người anh muốn cưới làm vợ.
1 tuần sau ngày 2 gia đình gặp nhau nói chuyện người lớn. Dhs lão ấy
mất cả năm ko nhận ra mà lại nhận ra điều đó sau mấy hôm định mệnh về nhà nói chuyện người lớn.
Gào khóc, van xin, đổ bệnh, đòi tự tử kinh qua hết cả. Tỉnh dậy với mấy nốt thuỷ đậu cả tháng ròng nằm trong nhà không thể chịu nổi
Mình rủ bừa lão mới quen qua diễn đàn phượt đi cafe thế là quen Lão T này
Nói chung giống nhau. lão hơn mình
5 tuổi. Gọi chú xưng cháu.
Quay lại kể chuyện toi hút xong điếu thuốc mình về giường của mình. Nằm im một lúc. Bbắt đầu cảm thấy mình liều bỏ mẹ rồi. Nhưng mà thôi. Cũng kệ.
Mình bắt đầu ngủ. Ôi dào nói thế chứ mình thuộc dạng khó ngủ lắm. Cỡ phải 3 tiếng dỗ giấc may ra ngủ được lơ mơ
Khoảng đến tiếng thứ 3 đột nhiên mơ thấy lão Người yêu cũ thế là ấm ớ khóc khóc. T mon men đi lại đặt tay lên má mình. Tay lão ấm quá, mềm quá. Mình tỉnh mợ mất. Nhưng cus giả vờ ú ớ xem lão làm gì. Lão vỗ nhẹ ru mình ngủ rồi đột nhiên hôn mình từ lúc nào. Mình vẫn tiếp tục giả vờ ú ớ.
Lão voiij vàng quay về cửa sổ. Đùa mở mắt ra nhìn lão chắc bùn cười lắm.ahihi
Xong mình nằm im. Lão lại đi về phía giường mình. Nằm một góc ôm tay mình. Mình lại ú ớ lão lại đi ra cửa sổ
Lần nữa lại ôm nửa người:)))
Xong cứ thế, mình buồn cười vãi ra rồi nhưng chả dám. Đành nhịn.
Đột nhiên đang cơn nhịn cười thì lão choàng lên hôn mình say đắmmmmm. Mình cứ ườn ra. Nhưng cũng thích thích:))) ( dại trai mà mấy tháng rồi có đc ngửi mùi trai đâuuu)
Hôn xong rồi lão sợ quá sao ấy lại hấp tấp chạy về giường.
Sáng mai dậy thấy lão lại bên giường mình đang ôm chân mình:)))
Lão thấy mình dậy thì cũng giật mình xong chống chế:
- Qua ngủ bên kia chăn rơi mất lạnh quá nên sang ngủ ké.
- Ờ
- Mà mày gọi chú sang cứ í ớ gọi nên sang đấy nhá. Chứ ko ham hố gì đâu
- Ờ:)))
Vãi cả ôm hôn người ta ầm ĩ lại còn giả vờ. Điêu đách chịu được.
Dậy 2 đứa đi ăn uống cafe. Chui ngay vào quán cafe gần khách sạn ăn bát mì nốc hết cốc cafe xong đứng lên đi lượn.
Được 2 phút thì người mình quay mòng mòng. Chết mợ. Khéo lão cho gì vào cafe của mình mất rồi.
Về đến phòng em vật ra người ngợm u mê, tay chân rã rời.
Lão cũng tình trạng tương tự. Mon men lại gần em. Nằm sát cạnh. Xong đột nhiên quay sang em. Thơm vào má. Xong hôn em. Em cũng chả hiểu mình làm cái gì nữa.
Hôn lại đắm đuôi.
Xong ầm ĩ quăng quật nhau 1 hồi đột nhiên lão thò tay xuống ngực em. Mợ thật ra là chỗ ngực chứ thật ra là em tivi sony thế hệ cũ phẳng lì. Nằm ngửa người ta tưởng nằm sấp.
Đang hăng chiến, đụng đến chỗ hiểm tự nhiên em giật bắn mình. Đạp 1 phát lão văng xuống chân giường hoảng hồn hét lên.
Em bật dậy chạy vào nhà tắm, cứ thế đứng khóc. Méo hiểu khóc vì cái gì cứ thế khóc.
Khóc chán chê mê mỏi đâu 10p ấy
Ra ngoài nằm vật ra. Lão đi lại ngồi cạnh không nói chả rằng vuốt tóc em. Xong em với lão nhìn nhau:))) Lúc ấy méo hiểu sao lại thấy bình yên sau 2 tháng trời ròng rã trong nước mắt vừa qua.
Nước mắt mình cứ thế chảy ra. Bánh bèo đách chịu nổi.
Lão bắt đầu chống chế:
- Ai mượn bảo đi luôn không đi. Lại còn café lại còn đòi về phòng cơ. Tôi cũng khổ lắm đấy! Đừng tưởng.
Em cũng chẳng biết mình may mắn hay khờ dại, chả khác gì con trâu chỉ mong một cái cọc để neo vào mà tìm mãi chả được, nên mặc kệ đời đưa đẩy.
Chiều hôm đó từ Cát Bà về Hải Phòng, hai đứa như người say rượu hoặc say "nhau".
II. BẮT ĐẦU TRÊN GIƯỜNG...
Lão xách em vào một quán café to to ở Hải Phòng để "đi vệ sinh" xong thì cứ thế sấn sổ lại hít hà em vẻ mê đắm lắm. Nói chung chẳng thằng nào yêu em cho em cảm giác say mê như lão nên lúc ấy em cũng sướng bỏ mợJ
Hải Phòng mưa đúng lúc, 2 đứa vẫn quyết xách xe chạy về Hà Nội, Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà mưa to thế. Em đoán là ý trời đã định thế là tấp vào một pha nhà nghỉ.
Lão bảo em:
- Đi hay ở? Về hay ở? Tuỳ quyết
- Kí túc xá đóng cửa mợ rồi! Không vào thì ngoài đường à?
- Cho quyết rồi đấy nhé! Đến lúc đừng ăn vạ.
- Chú lo thân mình trước đi. Éo biết ai sợ ai.
Thế là xong!
Phục thù đêm hôm qua bất thành. Cháu đã ăn tái chú trên giường. À thật ra là cùng ăn thịt nhau.
Bao nhiêu bí kíp gia truyền từ thời còn mốc mỏ hóng hớt hai thằng bạn thân nói chuyện rồi được anh người yêu cũ truyền dạy được đem ra tung xoè.
Chú rủ rỉ: Mợ! Non mà ngon vãi! Mấy con người yêu cũ dạy mãi éo biết làm gì!
Thật ra chả phải đâu các mợ. Cũ thì chả cái mẹ gì ngon, non thì cái gì chả xanh chả ngọt nướcJ
Vậy mà vẫn méo yêu nhau!
Hết đợt 30/4 là nắng như đổ lửa. Chú bảo nhà chú trọ chả có điều hoà. Kí túc xá thì như cái lò. Bạn bè cháu thì hết múc nước đến lau nhà nằm đất. Quạt quay vun vút kêu trời vì nóng.
Chú với cháu thì làm được bao nhiêu tiền nướng hết vào nhà nghỉ.
Chả kể trưa hay tối cứ rảnh ra là quấn nhau điên cuồng
Thứ 7, chủ nhật là quán xá Hà Nội vắng mặt cháu, bạn bè thấy cháu mai danh ẩn tích cũng có hỏi nhưng vô ích, cháu còn bận ôm chú nằm xem tivi trong nhà nghỉ.
Có hôm còn nhớ tiết Triết, ngồi ngay bàn đầu thì ting ting, thầy lườm cho cháy mắt:
- Hôm nay mày làm sao? Mặt nhăn như khỉ?
- Mệt!
- À ngon! Trả lời thế đấy! Đi tránh nóng nào!
- Thôi! Nay miễn
Lão thấy sự bất thường, nín như bưng. Được một lúc sau lại chòi lên.
- Này! Mày sao? Mệt như thế nào? Ốm hay sao?
Mình chả buồn trả lời.
- À ngon! Mày làm sao? Rảnh thì chiều chú sang đưa đi ăn!
- Không rảnh! Bảo mệt rồi!
- Mợ con này! Đến tháng à! Why so serious?
- Ờ! Đến tháng! Hỏi lằm hỏi lốn.
Tan học cỡ 6h thì thấy lão nhắn tin:
- Xuống chân kí túc đi! Đang đợi! Nhanh!
Miệng lẩm bẩm thằng điên nhưng vẫn phi như trâu xuống, ăn mặc như một con rách rưới. Giờ tưởng tượng lại cái thời trang lúc đó tự thấy bản thân là một cái cây treo giẻ hơn là người.
- Gì?
- Giải nhiệt cuộc sống
Tay đưa cốc nước mía, miệng cười nhe mấy cái răng nham nhở đen đúa lần đầu thấy!
- Thôi! Cho xin bữa cơm! Đói rồi!
Thế là lại combo bữa cơm chiều tà và lượn lờ phố xá!
Tầm 11h lão nắm tay mình để lại đằng trước xe:
- Đi nữa nhé! Trãnh nóng!
Mình bẽn lẽn:
- Cháu đến tháng thật! Đau bụng bị!
- À... mà kệ! Đau lắm hả Đi xoa cho mà ngủ!
Phút ấy mình trợn mắt nhìn lão. Khoảnh khắc ấy hình như tim mình rung lên. Người đàn ông này lúc nào cũng cho mình cảm giác bình yên, dịu dàng đến lạ lùng, cảm giác nửa muốn tin tưởng nửa không dám tin. Đứa con gái ngang ngạnh, xốc nổi trong mình đột nhiên tan biến.
- Vậy cũng được nữa hả? Nhưng không làm gì được đâu.
- Mày làm như chú chỉ cần có thế ấy! Có phải lợn đâu! Đi. Xoa bụng cho.
Đêm ấy, mình nằm áp má lên ngực lão, lão xoa bụng mình. Tivi phát chuyện đêm muộn. Lão bảo mình
- Gia đình cũng như này thôi phải không?
Mình ngước đôi mắt trong veo thiếu nữ thường tình nhìn lão rồi rúc rúc vào nách như con mèo nhỏ bé. Kì thực trong bụng nhởn nhơ cười: Điên vãi! Gia với chả đình, lại thích nói chuyện ngôn tình đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top