Chương 122
Lúc tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở trong phòng tắm, đang được gột rửa kỹ càng từ trong ra ngoài.
Sau khi tắm xong lại bị một chiếc khăn nhung quấn chặt lại, sau đó lại bị bế ra khỏi phòng ngủ.
Đây là lần đầu tiên sau mấy ngày đến đây Jeon Jungkook được bước ra khỏi căn phòng ngủ này, không thể nói là bước ra, bởi vì cậu từ đầu đến cuối hai chân vẫn chưa chạm đất.
Toàn thân mệt mỏi rã rời, cậu nằm trên vai enigma, những sợi tóc ướt sũng vẫn tí tách rơi xuống nước, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ửng hồng lấp lánh hơi nước.
Cậu tuy đối với hoàn cảnh xung quanh rất tò mò, nhưng thật sự quá mệt mỏi, mệt đến không cách nào ngẩng đầu lên nhìn kỹ nơi này rốt cuộc là nơi nào.
Chỉ có thể nhìn thấy trên vách tường bốn phía hành lang treo tranh sơn dầu phong cách châu Âu trung cổ, trên mặt đất là thảm dày mang hoa văn phức tạp.
Nơi này hình như là một tòa lâu đài cổ xinh đẹp, mà cậu không biết bị bế đến đâu.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng chào hỏi của mấy người, tiếng Anh là giọng Anh chính gốc.
Jeon Jungkook sau lưng khẽ run lên, hình như là bị dọa, nhưng nhiều hơn là ngại ngùng và xấu hổ.
Thì ra ở đây còn có người khác, vậy khoảng thời gian này hai người bọn họ làm ồn ào trong phòng ngủ, chẳng phải đều bị người ngoài nghe thấy hết rồi sao...
Chỉ cần nghĩ đến sẽ có khả năng này, tai Jeon Jungkook liền đỏ đến không còn mặt mũi nào gặp người, mặt càng vùi sâu hơn vào vai enigma, nói gì cũng sẽ không ngẩng lên một cái.
Kim Taehyung khẽ cười một tiếng, biết da mặt omega nhỏ luôn rất mỏng, liền để những người hầu khác lui xuống trước.
Ôm người trong lòng đi đến bên bàn ăn ngồi xuống, Kim Taehyung mới kéo khăn nhung của cậu để cậu ngẩng đầu lên.
Jeon Jungkook trước tiên quay đầu nhìn xung quanh, xác định khu vực này chỉ có hai người bọn họ, lúc này mới hơi yên tâm.
Nhà ăn trong lâu đài cũng đã lâu đời, đèn chùm pha lê khổng lồ chiếu xuống ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả một chiếc bàn dài hoa lệ đẹp lộng lẫy và thức ăn xa hoa, xung quanh vách tường cũng treo tranh tường tuyệt đẹp, bàn ghế chạm khắc thể hiện hết sự thần bí tao nhã, cách đó không xa có một ô cửa sổ khảm kính màu, từ bên ngoài chiếu vào ánh nắng dịu dàng.
Jeon Jungkook chỉ nhìn về phía ngoài cửa sổ kia một cái, liền lập tức ngẩn người.
Ngoài cửa sổ là nửa sườn núi không bị che chắn, những dây leo nho rộng lớn như sóng xanh, theo gió nhẹ nhàng lay động, trên dây treo từng chùm nho căng tròn, dưới ánh mặt trời như là ngọc tím, ngọc lục bảo tỏa sáng lẫn nhau. Có con đường đá cuội uốn lượn xuyên qua giữa chúng, bên đường còn nở rộ những đóa hoa hồng đỏ tươi yêu kiều vốn không thuộc về mùa này.
Bầu trời vừa bị mưa bão gột rửa trong vắt liền trở nên trong sáng hơn, mây trắng trời xanh tạo thành cảnh tượng thú vị, trong hơi thở hình như có thể ngửi được hương thơm ngọt ngào của nho.
Tất cả đều đẹp như một bức tranh.
Thì ra vị trí bọn họ đang ở là một trang viên trồng nho.
Trong ánh mắt cậu tràn đầy kinh ngạc và vui mừng, quay đầu lại nhìn Kim Taehyung, đáy mắt tràn đầy những ngôi sao lấp lánh.
Kim Taehyung biết cậu muốn làm gì, một cánh tay ôm eo cậu không để cậu lộn xộn, ngữ điệu bình thản nói: "Ăn cơm trước."
Jeon Jungkook hỏi: "Ăn cơm xong là có thể ra ngoài xem sao?"
Kim Taehyung cười cười: "Có thể."
Jeon Jungkook vui vẻ vô cùng, lúc ăn cơm cũng ngoan ngoãn phối hợp, Kim Taehyung đút gì cậu ăn nấy, không kén ăn cũng không chê bụng căng.
Một hơi bị đút cho không ít đồ ăn, thậm chí còn uống hết một bát canh, cuối cùng dạ dày cùng với bụng nhỏ đều phồng lên cao.
Kim Taehyung sờ sờ, hài lòng, lúc này mới buông bát đũa.
Jeon Jungkook cho rằng đây là ăn xong rồi, nóng lòng muốn ra ngoài dạo chơi, lại vẫn bị ấn ngồi trên đùi anh.
Cậu không hiểu nhìn qua, liền thấy bên cạnh có hai người hầu đẩy một chiếc xe bánh kem ba tầng khổng lồ đi tới.
"Bù sinh nhật cho em," Kim Taehyung nói, "Nếm thử xem."
Vừa nói, liền dùng nĩa xúc một miếng kem nhỏ đưa đến bên môi omega nhỏ.
Jeon Jungkook vốn không định ăn nữa, bụng cậu căng đến không chịu nổi, ăn nữa có lẽ thật sự sẽ hỏng mất.
Nhưng ngửi thấy mùi hương sữa ngọt ngào không ngừng tỏa ra từ miếng kem nhỏ kia, cơn thèm ăn của cậu lại bị khơi dậy.
Biết cậu thích ăn bánh kem nhỏ, Kim Taehyung đặc biệt bảo người mời đầu bếp bánh ngọt từ Pháp đến, chính là để làm gấp cho cậu một chiếc bánh kem sinh nhật.
Omega nhỏ vẫn là hé mở môi, đầu lưỡi đỏ tươi cẩn thận thò ra, nhẹ nhàng liếm một cái lên miếng kem trắng tinh kia.
Hương vị ngọt ngào khác thường lập tức bùng nổ trong khoang miệng, như là ăn vào một ngụm bông gòn ngọt ngào, mắt Jeon Jungkook đều lập tức sáng lên.
"Ngon không?" Kim Taehyung hỏi.
Jeon Jungkook dùng sức gật đầu: "Ưm!"
Cậu cũng dùng nĩa xúc một miếng nhỏ, chuẩn bị đưa đến miệng enigma nếm thử, đáng tiếc đầu ngón tay cậu vẫn luôn mềm nhũn, nếu không vừa rồi ăn cơm cũng không cần người đút đến miệng rồi.
Kem không cẩn thận dính vào ngón tay, Jeon Jungkook không để ý, cố gắng vươn tay đưa nĩa qua.
"Ngon lắm." Cậu bổ sung.
Kim Taehyung không thích đồ ngọt lắm, nhưng lúc này cũng không làm mất hứng của cậu.
Chỉ là lớp kem mỏng bao bọc hai đầu ngón tay trắng thon dài kia, không biết là từ đâu tỏa ra hương thơm, khiến ánh mắt anh trở nên tối tăm nóng rực, anh liền không ăn miếng trên nĩa.
Jeon Jungkook như là bị bỏng, lập tức rụt tay về, nĩa nhất thời không cầm chắc, kem rơi xuống bắp đùi cậu.
Làn da dường như còn trắng và non nớt hơn kem mấy phần, những chấm loang lổ điểm xuyết cũng như là những quả anh đào tươi mọng.
Ánh mắt Kim Taehyung càng thêm sâu thẳm, mùi kem giữa môi răng còn chưa hoàn toàn tan hết.
Tim Jeon Jungkook đều run mạnh lên.
Như là ăn được vị ngọt, rất nhanh toàn thân cậu đều bị bôi đầy kem.
Đương nhiên cũng rất nhanh từng cái một liền được lau sạch sẽ.
Kim Taehyung an ủi sờ sờ mặt cậu: "Còn muốn đi không?"
Khăn trên người Jeon Jungkook không biết từ khi nào đã tuột xuống sàn nhà, cậu bị enigma dùng áo ngủ bọc vào trong lòng, nằm sấp ở trước ngực anh chậm rãi lắc đầu.
Mệt quá, buồn ngủ quá, cậu đã không còn chút sức lực nào để ra ngoài chơi nữa, cậu bây giờ chỉ muốn ngủ...
Kim Taehyung đỡ cậu dậy đưa về phòng ngủ.
Người hầu vội vàng chạy đến gõ cửa phòng ngủ, qua một lúc lâu, cửa mới được người từ bên trong kéo ra.
Enigma đứng ở cửa chỉ khoác hờ một chiếc áo ngủ, đôi mắt hẹp lạnh hơi nheo lại, vẻ mặt như là bị người ta làm hỏng chuyện tốt.
Người hầu không dám nhìn lồng ngực lộ ra ngoài của anh, cúi đầu nhanh chóng nói: "Kim tiên sinh, ngoài cổng lớn có mấy chiếc xe đến, hình như là bạn của ngài."
Kim Taehyung: "Bảo bọn họ về đi."
Người hầu: "..."
Không phải là ngài mời bọn họ đến sao?
Đương nhiên anh ta không dám nói vậy, cung kính nói: "E là, đã muộn rồi... Vị Min tiên sinh kia đã lái xe vào rồi, vừa rồi nếu chúng tôi không mở cửa nữa, bộ dạng của anh ấy như là muốn đâm cửa..."
Kim Taehyung: "Tôi biết rồi, cậu xuống trước đi."
Sau khi người hầu đi, anh vào phòng ngủ tắm nước lạnh, sau đó thay quần áo.
Đi đến bên giường, omega nhỏ đang chìm sâu trong chăn lại ngủ thiếp đi, Kim Taehyung không định đánh thức cậu, cúi người hôn lên má phúng phính của cậu, bước ra khỏi phòng ngủ.
.............................................
Park Jimin sau khi Min Yoongi vừa dừng xe xong, kéo cửa xe liền chạy điên cuồng ra ngoài.
Cậu ta quyết định sau này sẽ không bao giờ ngồi xe của Min Yoongi nữa, cho dù là ngồi cũng không thể ngồi ghế phụ lái.
Đợi cậu chạy xa rồi, Min Yoongi mới từ trên xe xuống, từ xa nhìn qua một cái.
Chạy nhanh như vậy làm gì, anh ta cũng sẽ không ăn thịt cậu ấy mà.
Kang Hyung Sik và mấy người khác ngồi cùng một chiếc xe, vừa xuống xe mấy người liền bắt đầu la hét om sòm, không ngừng cảm thán nơi này thật là một nơi tuyệt diệu.
Park Jimin trong lòng vẫn nhớ đến Jeon Jungkook, tạm thời cũng không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh gì.
Jeon Jungkook đã biến mất cũng sắp một tuần rồi, cậu sợ Jeon Jungkook ngốc nghếch kia bị người ta ăn đến xương cũng không còn còn cảm ơn người ta nữa.
Chuyện này quả thật là Jeon Jungkook làm được.
Một mạch chạy vào cổng lâu đài, Park Jimin túm lấy một người hầu ở cửa liền hỏi: "Jungkookie ở đâu?"
Người hầu kia bị cậu ta hỏi đến ngơ ngác, căn bản không nghe hiểu cậu ta đang nói gì, dùng tiếng Anh trả lời: "Xin lỗi tiên sinh, vừa rồi ngài nói gì?"
Park Jimin liền cũng dùng tiếng Anh hỏi lại: "Chính là một omega mấy ngày trước đến đây, rất xinh đẹp, cao gần bằng tôi, cậu ấy tên là Jeon Jungkook, cậu ấy bây giờ ở đâu?"
Người hầu nhận ra cậu đang nói đến vị tiên sinh omega trong phòng ngủ, vừa chuẩn bị mở miệng trả lời, Park Jimin liền nhìn thấy enigma từ cầu thang xoắn ốc đi xuống.
Kim Taehyung đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi đen, chỉ lỏng lẻo cài mấy cúc áo, không biết cố ý hay vô ý, mấy vết đỏ rõ ràng ở cổ áo ngang nhiên trước mắt mọi người, như là sợ người ta không nhìn thấy.
Park Jimin chạy đến chân cầu thang: "Kim tổng, Jungkookie có phải ở trên lầu không? Tôi lên xem cậu ấy."
Vừa nói, Park Jimin vừa không hề khách khí chạy về phía lầu hai.
Chỉ là lúc đi ngang qua bên cạnh enigma, cổ áo đột nhiên bị một bàn tay từ phía sau túm lấy.
Kim Taehyung xách cậu như xách một con gà con, ánh mắt nhìn về phía người đến dưới cầu thang, tay hơi dùng sức, liền đem con gà con hướng xuống dưới không chút tình cảm ném đi.
Mắt Park Jimin lập tức trợn to, chân căn bản đứng không vững, bị người ta từ trên cầu thang trực tiếp ném vào một vòng tay rộng lớn mạnh mẽ.
Có hai bàn tay ở bên hông cậu đại phát từ bi đỡ một cái, cậu mới không đến mức trực tiếp ngã xuống sàn nhà.
Chỉ là cậu bị người ta xách eo ôm lên rồi, lại không lập tức bị buông xuống.
Đầu không biết là chạm vào ngực của ai, giọng nói làm rung đến màng nhĩ cậu có chút tê dại.
"Đừng quá đáng."
Người nói chuyện là Min Yoongi.
Câu này là nói với enigma trên cầu thang, ánh mắt Kim Taehyung quét qua hai người bọn họ, thản nhiên cười nói: "Xin lỗi, trượt tay."
Park Jimin: "?!"
Tay phải trượt đến mức nào mới có thể ném cậu ta từ trên cầu thang xuống?!
Rõ ràng là cố ý!
Kang Hyung Sik mấy người cũng vừa lúc từ bên ngoài vào, chính sảnh yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào.
Park Jimin vội vàng dùng sức giãy giụa hai cái từ trong lòng Min Yoongi thoát ra, đồng thời tức giận nhìn Kim Taehyung một cái, tiện thể cũng liếc Min Yoongi một cái.
Mấy người đối với trang viên rượu này khen không dứt miệng, chỉ cần không muốn dựa vào nơi này kiếm lời, coi như tài sản sưu tầm cá nhân mà nói thì quá thích hợp.
Mấy người cũng đều nhìn thấy mấy vết đỏ ở xương quai xanh Kim Taehyung, đều hiểu rõ, cũng không ai nhắc đến.
Kim Taehyung trước tiên để mấy người ngồi xuống ở chính sảnh, sai người hầu đến hầm rượu lấy xe rượu qua.
Kang Hyung Sik mấy người nhìn một xe đầy ắp các loại rượu vang các năm các vị, mắt đều sắp nhìn thẳng.
Kim Taehyung từ trong đó chọn một chai rượu vang đỏ thượng hạng, xuyên qua chai rượu có thể thấy rượu đỏ bên trong đã biến thành màu đỏ gạch, hơn nữa màu chất lỏng trong suốt có độ bóng, chứng tỏ chất lượng chai rượu này cũng là tuyệt vời.
Rượu sau khi được ủ được chia cho mọi người nếm thử, dù là mấy người đã nếm vô số loại rượu, vẫn cảm thấy rượu này vào miệng thanh ngọt, dư vị kéo dài, hơn nữa rượu nhẹ nhàng như sữa tách béo, vào miệng vào họng đều khiến người ta nhớ mãi không quên.
Lúc mọi người nếm rượu, Park Jimin hoàn toàn không hứng thú với chuyện này, cậu không dám ở bên ngoài uống rượu lung tung, tìm một cái cớ muốn đi vệ sinh, liền thừa dịp Kim Taehyung không chú ý liền lén lút lên lầu hai.
Người hầu lập tức báo cáo với Kim Taehyung một tiếng, anh không để ý lắm, chỉ nói: "Tùy cậu ta."
Park Jimin chạy đến lầu hai, tìm mấy gian phòng đều trống không.
Cậu ta đang nghĩ không phải là mình thật sự đoán sai rồi, liền vô tình vừa khéo đẩy ra một cánh cửa phòng ngủ.
Bên trong đã được người hầu dọn dẹp rồi, cửa sổ mở ra, không khí cũng vô cùng trong lành.
Cách bài trí trong phòng cũng như tranh sơn dầu, Park Jimin nhìn thấy trên giường lớn nằm một bóng người, cậu liếc mắt liền nhận ra cái đầu nhỏ lông xù kia là Jeon Jungkook.
Cậu vô cùng vui mừng, nhanh chân chạy đến bên giường, nhẹ nhàng vỗ chăn gọi: "Jungkookie, Jungkookie, sao cậu còn ngủ vậy, mặt trời đã chiếu tới mông rồi!"
Người trên giường không có phản ứng gì, chỉ là giữa mày không thể nhận ra nhíu lại một cái, sau đó lại chậm rãi dãn ra, tiếp tục an ổn ngủ.
Park Jimin thấy mặt cậu hồng hào, môi cũng như là bị dị ứng mà sưng đỏ, vươn tay sờ trán cậu, phát hiện trán cậu nhiệt độ rất cao, vậy mà là đang phát sốt.
Park Jimin lo lắng vô cùng, lại gọi Jeon Jungkook mấy tiếng, đáng tiếc thật sự gọi không tỉnh cậu, liền vội vàng quay người chạy ra ngoài.
Jungkookie đều sốt thành như vậy rồi, Kim Taehyung vậy mà còn có lòng dạ nhàn hạ ở dưới lầu cùng đám bạn bè ăn chơi uống rượu?!
Thật sự là vô nhân tính!
Vừa mới chạy ra khỏi cửa phòng ngủ, cậu ta liền chính diện đụng vào một bức tường.
Ngẩng đầu nhìn, là người đứng đầu đám bạn bè ăn chơi.
Min Yoongi đỡ cậu ta đứng vững, vươn tay đóng cửa phòng ngủ lại.
Park Jimin giận dữ: "Jungkookie phát sốt rồi, tôi muốn để Kim Taehyung lập tức tìm bác sĩ qua đây, anh ta rốt cuộc chăm sóc Jungkookie thế nào vậy, một chút cũng không quan tâm đến sức khỏe của Jungkookie!"
Park Jimin vừa nói vừa bước đi, Min Yoongi cản cậu ta lại: "Không cần tìm bác sĩ."
"Anh căn bản không biết tình hình, Jungkookie sức khỏe không tốt, bình thường nên chú ý hơn mới đúng, không để bác sĩ xem lỡ trở nên nghiêm trọng hơn thì sao, anh mau tránh ra."
Park Jimin đẩy anh ta ra, lại bị người ta nắm chặt cổ tay.
"Cậu ấy không phải phát sốt," Min Yoongi nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống, "Trong cơ thể đang kết thành dấu ấn vĩnh viễn sẽ khiến nhiệt độ cơ thể Omega tăng cao."
"Cậu ấy vừa bị đánh dấu vĩnh viễn"
"Vĩnh viễn, đánh dấu?" Park Jimin lặp lại một lần, rất không dám tin, "Anh, anh làm sao biết?"
Min Yoongi nắm cổ tay cậu ta không buông, đầu ngón tay chặt hơn một chút: "Cậu không biết sao?"
Omega càng nên nắm vững những kiến thức sinh lý này mới đúng.
Park Jimin không muốn bộc lộ sự vô tri của mình, ưỡn ngực nói: "Tôi đương nhiên biết, tôi là để kiểm tra anh thôi."
Cậu ta nhíu mày từ trong tay Min Yoongi thoát ra, như một cơn gió chạy xuống lầu.
Nhìn thấy Kim Taehyung đang nói chuyện với Kang Hyung Sik, Park Jimin giận không chỗ đánh, có cảm giác như bắp cải trắng mập mạp nhà mình mới mấy ngày không thấy, đã bị heo từ trong ra ngoài ủi hết một lượt.
Quan trọng là con heo ủi bắp cải nhà mình còn cao to lực lưỡng, cậu ta đánh không lại, chỉ có thể tự mình ngồi phịch xuống ghế sofa buồn bực.
Kim Taehyung thấy cậu xuống lầu liền đối với mình không có sắc mặt tốt, sai người hầu cũng rót cho Park Jimin một ly rượu, tiện thể tặng cho cậu chai rượu quý giá nhất trong trang viên.
Park Jimin rất dính Jeon Jungkook, điểm này Kim Taehyung biết, cho nên Jeon Jungkook đột nhiên bị anh chiếm lấy, Park Jimin chắc chắn sẽ lo được lo mất
Nhưng nhìn chai rượu vang trắng bị nhét cứng trong tay, màu vàng óng vô cùng dụ người, Park Jimin lại trong lòng không một gợn sóng.
Kang Hyung Sik thèm thuồng chai rượu trong tay cậu ta, dứt khoát nhẹ nhàng hỏi: "Minie, cậu có phải không thích uống rượu không? Hay là cậu tặng chai rượu trong tay cho tôi, tôi tặng cậu một món quà khác được không?"
Park Jimin không sao cả nói: "Anh muốn thì cứ cầm lấy."
Kang Hyung Sik vừa nghe mừng rỡ, vươn tay qua muốn nhận: "Thật hào phóng, vừa rồi tôi đã hỏi Taehyung chai rượu này rồi, kết quả anh ấy quay đầu liền tặng cho cậu, vẫn là cậu tốt bụng Minie."
Chỉ tiếc tay anh ta còn chưa chạm được vào chai rượu, liền đột nhiên bị người ta từ giữa cắt mất.
Min Yoongi cầm chai rượu lên nhìn một cái, như là có chút kinh ngạc, nhìn Kim Taehyung hỏi: "Hầm rượu ở đây có rượu lâu năm như vậy sao?"
Kim Taehyung nói: "Chỉ có một chai này."
Cách thời gian cất giữ trong hầm rượu đã gần bốn mươi năm, so với rượu vang trắng bán giá trên trời ở buổi đấu giá rượu vang Napa Valley còn quý giá hơn rất nhiều.
Đáng tiếc người nhận không biết hàng, vậy mà chớp mắt liền chuẩn bị tặng cho người khác.
Min Yoongi đem chai rượu lại nhét về trong lòng Park Jimin: "Cầm lấy."
Park Jimin bất mãn: "Tôi lại không biết uống rượu, tặng tôi là để chế giễu tôi hay gì?"
Min Yoongi chậm rãi nói: "Chai rượu này ít nhất cũng phải mười con số."
Park Jimin: "?!"
Cậu ta lập tức thay đổi nét mặt, nịnh nọt nhét chai rượu vào lòng, còn nóng hơn cả nhét một túi vàng.
Chai rượu này còn đắt hơn cả một chiếc xe của mình, Kim tổng quả nhiên vung tay hào phóng hơn anh trai mình nhiều.
Park Jimin là chưa thấy chiếc nhẫn kim cương Jeon Jungkook đeo trên tay, chỉ một chai rượu đã đủ để mua chuộc cậu ta rồi.
Cậu cảm thấy Jungkookie đi theo Kim tổng thật ra là một lựa chọn vô cùng tốt, sau này chắc chắn sẽ không chịu khổ.
Kang Hyung Sik vẫn không từ bỏ, ôm một tia hy vọng nói: "Không phải, vừa rồi không phải đã nói là tặng cho tôi rồi sao? Minine, sao cậu chỉ nghe tên họ Min nói một câu liền đổi ý vậy?"
Park Jimin liếc xéo anh ta một cái: "Đừng tưởng tôi ngốc, tôi không biết uống rượu chẳng lẽ còn không biết tính toán sao."
Những người khác cũng đều nhìn chằm chằm vào chai rượu cậu ta đang ôm trong lòng, Park Jimin nghĩ thế nào cũng cảm thấy không yên tâm, ghé vào bên cạnh Min Yoongi nhỏ giọng nói: "Này, anh cho tôi mượn chìa khóa xe."
Min Yoongi không hỏi gì, lấy chìa khóa bỏ vào lòng bàn tay cậu ta.
Park Jimin cầm chìa khóa xe, ôm chai rượu vội vàng chạy ra khỏi lâu đài.
Cậu bỏ chai rượu vang trắng lên xe Min Yoongi, lúc này mới cảm thấy yên tâm hơn nhiều, không biết vì sao, cậu đối với nhân phẩm của Min Yoongi vẫn là tương đối yên tâm, tuy Min Yoongi cũng không phải người tốt gì, nhưng ít nhất sẽ không trộm rượu của mình.
*****
Mèo: Sáng mai ko có chap mới nhé, tối có 1 chap như bth ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top