Chương 117
Người phía sau ôm cậu, bên tai cậu triền miên hỏi: "Không chúc mừng anh sao?"
Tối nay nhận được quá nhiều lời chúc mừng, nhưng đây mới là lời chúc mừng muốn nhận được nhất.
Thật ra nước mắt trong hội trường đã nói rõ tất cả, nhưng Kim Taehyung càng muốn đích thân nghe thấy từ miệng cậu.
Jeon Jungkook bị mài giũa đến không còn chút tính khí nào, mềm mại như bánh mochi đang trào ra kem tươi, làn da mỏng manh trắng nõn bị chọc thủng, là món tráng miệng ngon lành sau tiệc mừng công.
Cậu rơi nước mắt, gáy cũng bị người ta ngậm trong miệng cắn cắn.
Ý thức cậu mơ màng, tất cả đều do người ta chi phối, ngoan ngoãn phối hợp nói: "Chúc, chúc mừng anh..."
Kim Taehyung nghiêng đầu cúi xuống hôn cậu, môi răng quấn quýt: "Còn chưa đủ."
Đôi mắt ướt át đỏ hoe mở ra, cánh môi đỏ mọng bất lực run rẩy: "A... vậy, phải làm sao bây giờ..."
Cậu dường như cái gì cũng không biết nữa, đầu óc đã say khướt ngây ngốc rồi, là cần người cầm tay chỉ việc kiên nhẫn dạy dỗ.
Kim Taehyung ở dưới nước nắm chặt eo cậu, giọng nói trầm thấp mê hoặc vang lên bên tai cậu.
"Bảo bối, cưỡi lên người anh."
Lời vừa dứt, Jeon Jungkook liền bị một lực ôm lấy, xoay người lên trên.
Bồn tắm đầy nước không chịu được bất kỳ sự giày vò nào, tiếng nước ấm áp mềm mại bắn tung tóe, mặt nước dần trở nên sóng trào mãnh liệt, như mặt biển sắp có bão táp ập đến, không ngừng rung chuyển, vỗ vào gạch men ướt át.
Hơi nóng là thuốc mê bốc lên, Jeon Jungkook hít vào quá nhiều, rượu tequila và các loại rượu vang cậu uống tối nay hòa lẫn vào nhau trong cơ thể, biến cậu thành bảo bối ướt át.
Cậu may mắn được chứng kiến mấy thứ nhỏ nhặt mà Lee Jae Wook miêu tả, không phải tất cả đều được trải nghiệm, cũng có thể khiến linh hồn cậu như bị hút lấy, bị nghiền nát.
......
Kim Taehyung dùng áo choàng tắm bọc chặt omega nhỏ đã mất ý thức trong lòng, bế cậu từ phòng tắm ra.
Tóc anh còn ướt sũng nhỏ nước, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp một mảnh ửng đỏ vì nóng, đôi mắt ngoan ngoãn mềm mại khép lại, hàng mi dài ướt át treo mấy giọt trân châu chưa kịp rơi xuống.
Ngây thơ mềm mại, không có bất kỳ sức tấn công nào.
Bị người ta làm gì cũng không có sức phản kháng, nức nở rơi nước mắt, lúc không chịu được thì vùi vào ngực enigma khóc hừ hừ, tuy cũng chỉ đổi lại sự đối đãi càng thêm quá đáng, nhưng cũng sẽ có những nụ hôn an ủi thương tiếc rơi xuống.
Cậu đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn không chống đỡ được bao lâu liền mơ mơ màng màng ngất đi trong lòng.
Kim Taehyung đặt cậu lên giường lớn, dùng khăn lau mái tóc ẩm ướt cho cậu, từ phòng tắm lấy máy sấy tóc ra, lại đặt đầu cậu lên đùi mình, không quan tâm nước làm ướt cơ thể vừa lau khô, bắt đầu sấy tóc cho cậu.
Những ngón tay thon dài mạnh mẽ luồn qua lại giữa những sợi tóc đen mượt, sợ sẽ làm ồn đến cậu, cho nên dùng mức gió nhỏ nhất.
Thời gian sấy tóc bị kéo dài, nhưng Kim Taehyung không cảm thấy nhàm chán, nhẹ nhàng vuốt ve trên đỉnh đầu cậu, cảm nhận chút ẩm ướt trơn trượt dần khô đi trong lòng bàn tay, trở nên bông xốp.
Cuối cùng phồng lên thành một chiếc bánh mì nhỏ mềm mại, có nhân bên trong.
Omega nhỏ trong giấc ngủ dường như được người ta hầu hạ vô cùng thoải mái, hai má không chút trở ngại cọ cọ xuống phía dưới, ngủ ngon lành.
Kim Taehyung bị cọ đến bốc lên một luồng lửa nóng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy tóc cậu, cả tay trơn trượt.
Nhét cậu trở lại dưới chăn, Kim Taehyung cầm máy sấy tóc trở lại phòng tắm.
Qua một lúc lâu sau đi ra, lên giường, kéo người vào lòng ôm.
Đầu vùi vào ngực anh xù xù, cánh môi đỏ mọng ướt át không biết chạm vào đâu.
Căng mịn đàn hồi, xúc cảm tuyệt vời.
Jeon Jungkook cảm thấy thích, liền mở miệng, nhẹ nhàng dán lên.
........................................
Sáng sớm tỉnh dậy ngoài đau đầu, cả người cũng giống như rời rạc.
Kim Taehyung đi sớm, không đánh thức cậu.
Lee Jae Wook nấu canh giải rượu bưng vào, Jeon Jungkook giãy giụa bò dậy khỏi giường, vừa đáng thương xoa mái tóc rối bù, vừa ừng ực uống cạn hết canh giải rượu.
Cậu mặc một chiếc áo choàng ngủ rộng thùng thình, vừa nhìn đã biết không phải cỡ của cậu.
Cho nên ngực cũng rộng rãi mở ra, bên dưới làn da trắng nõn khắp nơi đều là những dấu vết ái ân loang lổ, còn có một số lan vào dưới áo choàng ngủ bị che khuất.
Hai cẳng chân nhỏ lộ ra bên ngoài cũng toàn là các loại dấu vết, leo lên đến tận gốc đùi, hai mắt cá chân có hai vòng tròn đỏ dấu ngón tay, vừa nhìn đã biết là bị người ta dùng tay nắm ra.
Lee Jae Wook không cẩn thận nhìn một cái liền thu hồi tầm mắt, xem ra tối hôm qua chiến sự tương đối kịch liệt.
Jeon Jungkook rửa mặt qua loa, kéo thân thể ăn bữa sáng rồi đi làm.
Bae Joohyun ở dưới lầu chờ cậu, nghiễm nhiên trở thành tài xế riêng của cậu.
Đến công ty rồi, Park Jimin nhìn thấy Jeon Jungkook rất kinh ngạc: "Sao cậu lại đến đây?"
Jeon Jungkook nằm bò ra bàn làm việc, bộ dạng chưa tỉnh ngủ.
"Đi làm chứ sao."
Park Jimin sờ trán cậu: "Không sốt là tốt rồi, xem ra Kim tổng tối qua còn biết điều."
Mặt Jeon Jungkook vẫn còn đỏ ửng, môi cũng đỏ, lúc ngẩng mắt lên mang theo một vẻ quyến rũ tự nhiên.
"Đâu có..."
Park Jimin kết luận: "Bị yêu thương rất rõ ràng."
Jeon Jungkook: "......"
Không tiếp tục trêu chọc cậu, Park Jimin nói: "Hôm qua Hyun-sung đã nói với tớ cậu ấy và Oh Jun Teak đã làm xong video quay được rồi, bên bộ phận tuyên truyền trên mạng đã phát thông báo ra ngoài, cho nên hôm nay chúng ta viết bản thảo cũng kịp."
Jeon Jungkook buồn ngủ gật gật đầu, mở máy tính: "Được."
"Còn nữa, sếp còn nói chương trình kỳ tới của chúng ta có thể làm chuyên đề về Do Hyun, vừa vặn mượn sự kiện Viên ngọc quý trong tay để dẫn ra tất cả các bên liên quan lợi ích phía sau anh ta, hơn nữa tớ còn nghe nói Do Hyun hình như tối hôm qua lúc sự việc bị phanh phui liền tạm thời tìm cách xuất ngoại rồi, bên cảnh sát còn chưa theo dõi được anh ta."
Jeon Jungkook nói: "Anh ta như vậy có tính là bỏ trốn vì sợ tội không?"
Park Jimin nghĩ nghĩ: "Nếu đã định tội rồi mới tính là bỏ trốn, anh ta phản ứng khá nhanh, chắc là đoán được có thể sẽ không có đường xoay chuyển, cho nên ra ngoài tránh gió."
Jeon Jungkook đã bắt đầu gõ chữ trên máy tính, vừa gõ vừa ngáp một cái thật lớn: "Nếu muốn làm chuyên đề thì chúng ta chắc chắn còn phải nghiên cứu kỹ càng, bây giờ vẫn là viết bản thảo về cuộc bầu cử tối qua trước đi."
Park Jimin qua đóng máy tính của cậu lại: "Chuyện nhỏ này còn chưa cần cậu ra tay, tớ viết là được rồi, viết xong đưa cậu xem, cậu hay là đi phòng nghỉ ngủ một lát đi? Mắt sắp mở không ra rồi."
Jeon Jungkook thật sự mệt mỏi không chịu nổi, ngồi ở đây cố gắng cũng không làm được gì, đầu óc cậu đều mơ hồ.
"Được thôi, tớ ngủ một lát."
Park Jimin thúc giục cậu: "Mau đi mau đi, cậu cứ yên tâm về tớ."
Jeon Jungkook vào phòng nghỉ, bên trong còn có một alpha của bộ phận khác đang nằm, tối hôm qua tăng ca xong liền không về, lúc này đang ngủ say, còn đang ngáy.
Trong phòng nghỉ có mùi thuốc lá khó ngửi, Jeon Jungkook không vào, lặng lẽ đi ra đóng cửa lại.
Cậu dụi dụi mắt, đang nghĩ còn có chỗ nào có thể ngủ một lát.
Trong điện thoại nhận được một tin nhắn——
【Kim tiên sinh】: Lên đây.
Jeon Jungkook không do dự, đi thang máy lên tầng 101.
Cô thư ký dẫn cậu đến văn phòng tổng giám đốc, Jeon Jungkook không nhìn thấy bóng dáng Kim Taehyung.
Thư ký giải thích: "Kim tổng sáng nay có việc không đến công ty, cậu cứ vào trong ngủ là được rồi, muốn ngủ bao lâu thì ngủ, sẽ không có ai vào làm phiền cậu nữa, có gì cần cậu cũng có thể gọi tôi bất cứ lúc nào."
Lòng Jeon Jungkook mềm nhũn, thì ra là gọi cậu lên ngủ.
Cậu nói cảm ơn với thư ký, tự mình đẩy cửa vào gian phòng bên trong.
Chiếc giường này nằm cũng không khác gì ở nhà, đều rất rộng rãi, rất mềm mại, Jeon Jungkook mệt mỏi cực độ, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Không ngờ cậu ngủ một mạch đến tận chiều, lúc mở mắt ra lần nữa đã gần ba giờ rồi.
Jeon Jungkook lập tức xuống giường, đẩy cửa bước ra, lại thấy sau bàn làm việc bên ngoài không biết từ lúc nào đã có người ngồi.
Kim Taehyung đang xem văn kiện, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, không ngẩng đầu, đưa tay ra kéo một cái, liền kéo được một thân hình nhỏ bé mềm mại, trực tiếp ôm vào lòng.
Jeon Jungkook ngồi trên đùi anh, hai mắt còn có chút mơ màng, chớp chớp mắt, có chút tủi thân.
"Em ngủ quên mất..."
Cậu nhớ mình rõ ràng đã đặt đồng hồ báo thức, nhưng sao giống như bị người ta tắt đi vậy, cậu hoàn toàn không nghe thấy chuông báo thức vang lên.
"Không sao," Kim Taehyung sờ mặt cậu, khoan dung độ lượng, "Cảm thấy buồn ngủ thì ngủ thêm một lát."
Jeon Jungkook lắc đầu: "Không ngủ nữa, em còn có công việc phải làm."
Cậu vừa nói vừa muốn xuống khỏi đùi enigma, tay ôm eo cậu lại không buông ra.
Kim Taehyung đẩy gọng kính vàng trên sống mũi: "Công việc gì?"
Jeon Jungkook nói: "Jiminie viết xong bản thảo em còn phải giúp cậu ấy xem nữa, hơn nữa còn phải chuẩn bị cho chương trình kỳ tới, còn rất nhiều việc phải làm."
Kim Taehyung không biết đã gửi tin nhắn cho ai, bên kia rất nhanh đã trả lời lại.
Anh xem lướt qua, nói: "Bản thảo anh xem rồi, không có vấn đề gì."
Jeon Jungkook có chút kinh ngạc, thấy Park Jimin vậy mà trực tiếp gửi bản thảo cho Kim Taehyung, hơn nữa Kim Taehyung quả thực xem nhanh như gió cuốn mây trôi, nhanh như vậy đã duyệt xong.
"Còn muốn tiếp tục làm đề tài về Do Hyun?" Kim Taehyung hỏi.
Jeon Jungkook nghiêm túc gật đầu: "Em muốn làm, một kỳ chương trình còn chưa thể nói rõ hết những chuyện anh ta đã làm, hơn nữa sau khi chương trình phát sóng lại phanh phui ra rất nhiều tình huống mà trước đó chúng ta chưa nắm được, em muốn tự mình điều tra rõ ràng rồi, như vậy lúc làm chương trình kỳ tới sẽ vạch trần từng cái một."
Kim Taehyung thấy cậu đã có kế hoạch, cũng không dập tắt tính tích cực của cậu, chỉ nói: "Gần đây có cảm thấy xung quanh có gì không đúng không?"
Jeon Jungkook nghi hoặc: "Ý gì vậy..."
Kim Taehyung kiên nhẫn giải thích với cậu: "Ví dụ như trên đường đi làm về có cảm thấy có người đi theo em không? Hoặc là có cảm giác bị ịtheo dõi không?"
Jeon Jungkook cẩn thận nhớ lại: "Hình như, là có."
Chính là tối hôm chương trình phát sóng, buổi tối cậu tan làm tự về nhà, luôn cảm thấy có người ở phía sau nhìn cậu, hoặc chính là giám thị cậu.
Nhưng lúc đó cậu còn cho rằng là Kim tiên sinh, bây giờ nghĩ lại lại cảm thấy không phải, lông tơ sau lưng liền dựng đứng lên, hai tay lặng lẽ nắm chặt áo sơ mi bên hông enigma.
Kim Taehyung nhận thấy sự căng thẳng của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu, sau đó tìm đoạn video ngắn trong điện thoại cho cậu xem.
Người bị hành hạ đến máu thịt mơ hồ trong video Jeon Jungkook nhận ra, là tên tay sai của Do Hyun mà cậu đã gặp ở Viên ngọc quý trong tay tối hôm đó.
Trên người tên đó không còn mấy chỗ da thịt lành lặn, như con chó chết nằm trong vũng máu thoi thóp, có người nghiêm giọng chất vấn anh ta vài câu, anh ta lại cười ha ha, cười đến rợn cả người.
"Mấy người cho dù hôm nay có giết chết ông đây, cũng không lấy được đáp án mấy người muốn, ông đây cái gì cũng sẽ không nói, ha ha ha ha..."
"Có bản lĩnh thì anh cứ bảo họ Kim đến đây, anh ta không phải có bản lĩnh sao? Vậy thì để anh ta tự đi tìm người đi chứ?"
"Đừng tưởng rằng tao không tra ra được, anh ta không phải che chở thằng đĩ kia sao? Tao cứ nhất định phải chọc vào mắt anh ta..."
Lời còn chưa dứt, có một vệ sĩ áo đen cầm dùi cui điện đi vào ống kính.
Mắt Jeon Jungkook bị một đôi tay che lại, che khuất hình ảnh khủng bố máu tanh trong video.
Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vừa mới truyền ra từ bên trong, liền bị Kim Taehyung tắt đi.
Jeon Jungkook đương nhiên nghe hiểu ý trong những lời vừa rồi, cậu có chút sợ hãi cả người đều bắt đầu hơi run rẩy.
Nếu tối hôm đó Kim tiên sinh không kịp về nhà, không xuất hiện ở phía sau cậu, vậy cậu sẽ bị đối xử như thế nào?
Có lẽ người xông vào thang máy, sẽ là cái tên vừa xuất hiện trong màn hình.
Kim Taehyung tháo kính xuống, một tay nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.
Vừa hôn vừa nói: "Không sao, không sao rồi bảo bối."
"Đừng sợ, anh sẽ luôn ở đây."
Jeon Jungkook được ôm trong vòng tay tràn đầy cảm giác an toàn, môi, má, vành tai, đều bị những nụ hôn ẩm ướt nóng bỏng hôn qua.
Cảm xúc căng thẳng sợ hãi từ từ bình tĩnh lại, cậu gối đầu lên vai Kim Taehyung, dùng sức ngửi mùi hương có thể khiến cậu an tâm.
Kim Taehyung giống như dỗ dành trẻ con, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu, từng cái từng cái, mang theo ý nghĩa an ủi mạnh mẽ.
"Anh đã để Bae Joohyun sắp xếp người bảo vệ em, sau này chỉ cần thời gian thích hợp, em cùng anh đi làm về, nếu không muốn đi làm, cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi một thời gian."
Trước khi Do Hyun hoàn toàn sa lưới, Kim Taehyung nói không lo lắng là giả.
Chuyện tối hôm đó anh bây giờ vẫn còn sợ hãi, may mà anh trở về kịp thời, giải quyết người theo dõi Jeon Jungkook mới vào thang máy.
Là anh trước đó đã sơ ý, không biết Do Hyun từ khi nào đã tra ra lai lịch của Jeon Jungkook, biết omega tối hôm đó ở Viên ngọc quý trong tay chính là Jeon Jungkook, hơn nữa còn tra ra được chỗ ở của hai người.
Anh có thể giữ mạng chó của tên tay sai kia đến bây giờ, chính là để ép hắn ta khai ra tung tích của Do Hyun, nhưng tên kia lại rất trung thành, đến giờ vẫn chưa hé răng nửa lời.
Vừa rồi cảm nhận được người trong lòng sợ hãi đến run rẩy, tim Kim Taehyung đều bị cậu làm cho thắt lại, chua xót vô cùng.
Jeon Jungkook sau khi bình tĩnh lại, lại vội vàng nói: "Còn có Jiminie..."
Hai người bọn họ cùng nhau lên hình, có người muốn hại cậu, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho Park Jimin.
Kim Taehyung nói: "Cậu ấy có người lo."
Jeon Jungkook lúc này mới yên tâm.
Nhưng cậu không muốn cứ vậy mà ở nhà nghỉ ngơi, càng là như vậy, cậu càng nên càng thêm dũng cảm, triệt để công khai tội ác xấu xa của Do Hyun càng sớm càng tốt.
Kim Taehyung tôn trọng lựa chọn của cậu, chỉ là cũng nói với cậu sau này làm việc gì cũng phải cẩn thận, hơn nữa nhận thấy bất kỳ điều gì không đúng đều phải lập tức nói cho anh biết.
Jeon Jungkook gật đầu đồng ý.
Kim Taehyung dứt khoát không để cậu trở về, buổi họp chiều cũng dời lại, ôm cậu vào lòng an ủi cả một buổi chiều, cuối cùng an ủi đến trên giường lớn trong phòng nghỉ.
Sau khi tan làm Bae Joohyun đưa hai người về nhà, trên đường báo cáo một số công việc với Kim Taehyung.
Kim Taehyung không tránh né trước mặt Jeon Jungkook, cho nên Bae Joohyun có thể nói không thể nói đều nói hết.
May mà Jeon Jungkook có chút lời vòng vo nghe không hiểu lắm, cũng không biết Kim Taehyung rốt cuộc muốn làm gì.
Cậu nghe thấy hai người nhắc đến Vịnh Gwangalli, còn có bến cảng phía Tây, thậm chí còn nhắc đến Jeon thị.
Cậu không hỏi nhiều gì, vẫn luôn ngoan ngoãn nép trong lòng Kim Taehyung, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Kim Taehyung rũ mắt xuống, nhìn phản ứng của Jeon Jungkook.
Lúc Bae Joohyun nói đến tình hình gần đây của Jeon thị, Jeon Jungkook không có biểu cảm gì đặc biệt, giống như người xa lạ không quen biết.
Jeon Jungkook rời khỏi nhà lâu như vậy, còn lên đài truyền hình không ít lần, phát sóng tin tức không ít lần rồi, người nhà họ Jeon ngoài Jeon Seo Joon trước đó ba lần bảy lượt đến tìm Jeon Jungkook gây phiền phức, những người khác dường như hoàn toàn quên mất người này.
Đối với Omega không có đóng góp cho gia tộc, chính là có thể bị tùy ý vứt bỏ.
Đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, vậy một số chuyện cũng không cần phải giữ lại đường lui nữa.
Kim Taehyung trả lời ngắn gọn vài câu với Bae Joohyun, Bae Joohyun từ trong gương chiếu hậu nhìn Jeon Jungkook một cái, đã hiểu rõ.
Hai ngày sau đó, Jeon Jungkook quả thật là cùng Kim Taehyung đi làm về.
Kim Taehyung biết cậu sợ bị người ta nhìn thấy, cho nên vẫn luôn lái chiếc Porsche của anh đưa cậu đi, sau đó Bae Joohyun tự lái chiếc Rolls-Royce theo phía sau không gần không xa, phía sau nữa là hai chiếc xe chở mấy vệ sĩ bảo vệ Jeon Jungkook.
Không còn tình huống bất ngờ nào xảy ra, tất cả đều như vẻ bề ngoài nhìn thấy bình yên vô sự.
Kim Taehyung cho dù phải đi công tác, cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa chuyện của Jeon Jungkook trước, để Bae Joohyun ở lại bên cạnh Jeon Jungkook.
Buổi sáng đi làm cũng là Bae Joohyun đưa Jeon Jungkook đi.
Đến công ty rồi, Jeon Jungkook mới nhận thấy đồng nghiệp trong bộ phận hôm nay có chút khác thường, ánh mắt nhìn cậu đều mang theo ý cười.
Cậu đi đến chỗ ngồi, mới thấy trên bàn vậy mà bày đầy hoa, còn có một tấm thiệp chúc mừng rất lớn, bên trên là chữ ký của mỗi người trong bộ phận, bên dưới dùng bút nhũ vàng viết mấy chữ lớn——
"Sinh nhật vui vẻ, người dẫn chương trình giỏi nhất!"
Ngửi thấy mùi hoa, hốc mắt Jeon Jungkook lập tức có chút ướt át.
Có thể là gần đây bận rộn chuyện chương trình, cậu có chút đầu óc choáng váng, vậy mà ngay cả hôm nay là sinh nhật mình cũng quên mất.
Cậu cầm tấm thiệp lên xem đi xem lại, vô cùng trân trọng cất vào trong túi xách.
Đây là lần đầu tiên cậu nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật như vậy, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, như bị hạnh phúc và vui vẻ lấp đầy.
Vừa mới chuẩn bị ngồi xuống chỗ, Park Jimin không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, qua kéo tay cậu liền chạy, kéo cậu vào một phòng họp yên tĩnh.
Bae Hyun-sung và Oh Jun Teak, còn có Lee Dong Wook đều ở bên trong, trên bàn đặt một chiếc bánh kem lớn, bên trên cắm hai cây nến, ba người đều nhìn cậu với ánh mắt đầy ý cười.
Đợi cửa phòng họp đóng lại, Park Jimin mới nhỏ giọng mở đầu: "Chuẩn bị, hát!"
"Chúc mừng sinh nhật Jungkookie——"
"......"
Bốn người vây quanh Jeon Jungkook, bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho cậu, Jeon Jungkook vẫn luôn cười tủm tỉm, trên đầu bị đội mũ tam giác, trên mặt cũng bị bôi kem, như một chú mèo con mặt lem luốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top