Chương 115
"Được rồi, đừng khóc nữa," Kim Taehyung hôn lên môi cậu, "Vừa rồi gạt em thôi, không đau."
"Gạt người..." Jeon Jungkook sợ lại làm tổn thương đến bàn tay kia của anh, buồn bực nói, "Sao lại không đau được chứ..."
Cậu ngay cả tiêm thuốc ức chế và thuốc dinh dưỡng cũng sẽ cảm thấy đau, huống chi là vết thương đáng sợ như vậy, Kim tiên sinh bây giờ mới là đang gạt cậu.
Kim Taehyung dựa vào lưng ghế sofa, cởi giày cho cậu, sau đó để cậu ngồi sâu hơn vào trong lòng mình.
"Hôm qua về nhà cũ không cẩn thận bị bỏng một chút, không có chuyện gì lớn," Kim Taehyung hỏi, "Lo lắng cho anh sao?"
Jeon Jungkook cũng không giả vờ nữa, nhìn anh, gật đầu.
Tối hôm qua cậu quả thật rất lo lắng, cho nên đợi đến khuya như vậy vẫn chưa ngủ, không ngờ nỗi lo lắng của cậu là thật, Kim tiên sinh vậy mà thật sự bị thương.
Kim Taehyung nói ngắn gọn với cậu về chuyện xử lý ở nhà cũ, phần bị thương chỉ nói qua loa, chuyện Song Hye-kyo bị xóa tên khỏi gia phả, hơn nữa Kim Chi Hwan đã chuẩn bị ly hôn với bà ta thì nói kỹ hơn.
Đương nhiên chuyện Kim Woo Bin bị anh đày đến vùng nông thôn Bắc Âu thì không nhắc đến.
Jeon Jungkook đối với biến cố xảy ra với nhị phòng rất kinh ngạc, Song Hye-kyo luôn kiêu ngạo hống hách, đối với cậu cũng chưa bao giờ có sắc mặt tốt, bây giờ kẻ ác tự gánh lấy hậu quả, Jeon Jungkook trong lúc cảm thấy toàn thân thoải mái, trong lòng lại nảy ra một câu hỏi.
"Kim tiên sinh."
"Ừ?"
Jeon Jungkook hỏi: "Là vì em sao?"
Kim Taehyung hiểu ý cậu, không phủ nhận, chỉ xoa nhẹ lên gáy cậu.
Jeon Jungkook cũng hiểu ra, trong lòng bị từng đợt chua xót nhấn chìm.
Cậu như bị ma xui quỷ khiến, cúi đầu, trên lớp gạc trắng như tuyết kia rất nhẹ rất mềm mại đặt xuống một nụ hôn, má cũng thuận theo từ từ dán lên.
"Cảm ơn..."
Cậu giống như một con vật nhỏ, không biết nên biểu đạt lòng cảm ơn trong lòng như thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn cọ xát trên lòng bàn tay bị thương của chủ nhân, liếm liếm vết thương cho chủ nhân.
Kim Taehyung dường như nhìn thấy cái đuôi dựng đứng của cậu đang lắc lư với mình, đưa tay ra bắt lấy, nắm lấy eo nhỏ lật người lại, liền dễ dàng đè người vào trong sofa.
Jeon Jungkook trước mắt một trận trời đất quay cuồng, liền bị một ngọn núi phủ lên đỉnh đầu đè chặt.
......
Nước mắt là thứ vô dụng nhất, rơi xuống, kết thành một vũng nước xinh đẹp, bị cuốn vào miệng ăn hết, hoặc là vùi vào trong đệm mềm mại.
Còn có một số nước là cam lộ, từ trên trời giáng xuống, không một giọt nào bị lãng phí.
Jeon Jungkook không biết mình đã trở lại giường lớn trong phòng ngủ chính như thế nào, chỉ là có người bảo cậu hôn lên vết thương lần nữa, cậu liền ngoan ngoãn hôn.
Cũng may sáng hôm sau không cần dậy sớm, bởi vì nhóm Jeon Jungkook được sắp xếp một nhiệm vụ quay ngoại cảnh rất quan trọng.
Chỉ là cậu còn chưa kịp tiết lộ.
Sáng sớm Kim Taehyung mấy giờ đi Jeon Jungkook hoàn toàn không biết, nếu không phải điện thoại của Park Jimin gọi tới như đòi mạng, cậu còn đang mơ màng ngủ say không tỉnh lại được.
Thời gian đã sáu giờ chiều, Park Jimin và các thành viên khác đã đến địa điểm quay phim, đợi trái đợi phải không thấy bóng dáng Jeon Jungkook, cậu ta lo lắng Jeon Jungkook có chuyện gì, liệu có phải sau khi phát sóng tin tức ngày hôm qua thì bị người của Do Hyun để ý tới.
Ai ngờ điện thoại vừa kết nối, nghe ra Jeon Jungkook vẫn còn đang ngủ, Park Jimin kêu lên: "Cái gì?! Cậu bây giờ còn chưa dậy?!?"
Jeon Jungkook mơ mơ màng màng: "Mấy giờ rồi, đồng hồ báo thức của tớ còn chưa kêu mà..."
Park Jimin hận không thể xuyên qua màn hình điện thoại trực tiếp kéo Jeon Jungkook từ trên giường đến hiện trường: "Đã hơn sáu giờ rồi! Còn một tiếng nữa là chính thức bắt đầu, cậu ngay cả đại hội bầu cử của người đàn ông của cậu cũng không đến tận mắt chứng kiến?!"
Jeon Jungkook lập tức tỉnh táo lại, đột ngột ngồi bật dậy khỏi giường, eo đau chân mỏi nhíu chặt mày, hỏi: "Bây giờ đã bắt đầu vào hội trường rồi sao?"
"Đương nhiên rồi! Ngoài mấy người chúng ta, các giới truyền thông khác đã sớm vào tìm vị trí tốt nhất để canh giữ rồi, chúng ta cho dù bây giờ vào cũng đã không tìm được vị trí tốt nữa rồi, nhiều nhất là ở hàng ghế sau cùng chụp chụp vẻ đẹp của Kim hội trưởng thôi!"
Jeon Jungkook cố gắng chống đỡ thân thể từ trên giường xuống, nhanh chóng mở tủ quần áo bắt đầu thay quần áo: "Jimin, mọi người cứ vào tìm vị trí trước đi, tớ nhiều nhất nửa tiếng nữa là có thể đến, nhất định sẽ không làm trễ nải việc quay phim."
Park Jimin đối với Jeon Jungkook luôn yên tâm, cậu ấy cũng chưa bao giờ xảy ra sai sót như hôm nay, chắc chắn là có nguyên nhân.
"Được, tớ dẫn hai người bọn họ vào trước, cậu nhanh chóng đến đây nhé, nhưng trên đường cũng phải chú ý an toàn, giờ này xe rất nhiều, e là sẽ rất tắc đường."
"Ừ ừ, tớ biết rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Park Jimin trở lại cửa hội trường, dẫn Bae Hyun-sung và Oh Jun Teak vào hội trường trước.
Trong sân vận động rộng lớn đã chật ních người, đại hội bầu cử chủ tịch thương hội toàn quốc sắp được long trọng tổ chức tại đây.
Các giới truyền thông từ khắp nơi đã chiếm hết vị trí phía sau, mấy người Park Jimin cũng chỉ đành tìm một chỗ ở góc phía sau, trước tiên dựng máy móc.
Park Jimin: "Oh Jun Teak, cậu xem có thể quay được đến đoàn chủ tịch không."
Oh Jun Teak: "Có thể quay được."
Park Jimin yên tâm: "Vậy thì tốt, ít nhất sẽ không sợ không có tư liệu giao nộp cho cấp trên."
Oh Jun Teak: "Là quay được từ màn hình của người khác."
Park Jimin: "......"
Bae Hyun-sung: "......"
......................
Jeon Jungkook vội vàng chạy hết tốc lực, cuối cùng cũng đến được cửa hội trường vào lúc sáu giờ bốn mươi.
Cậu chạy một mạch vào trong hội trường, ở hàng ghế phía sau tìm thấy mấy người Park Jimin.
Park Jimin thấy mặt cậu đỏ bừng, thở cũng không ra hơi, vừa thương vừa xót vỗ vỗ lưng anh: "Chạy nhanh như vậy làm gì, đến muộn thì đến muộn thôi, mấy người chúng ta quay ở đây cũng vậy."
Dù sao cũng quay không tới.
Jeon Jungkook nhìn xung quanh đám người đông nghìn nghịt chen chúc nhau, lại nhìn góc quay khó khăn của bọn họ, xuất hiện trong ống kính ngoài chủ tịch đoàn, quả thực là người đông như kiến cỏ, toàn là đồng nghiệp.
"Chúng ta phải đổi chỗ quay, tốt nhất là có thể đến hàng ghế phía trước," Jeon Jungkook nhìn vị trí quay phim tốt nhất ở hàng ghế đầu, "Phía trước không phải còn rất nhiều chỗ trống sao?"
Park Jimin nói: "Đừng nghĩ nữa, chúng ta là người của Kim hội trưởng, ủy ban tuyển cử vốn dĩ đã không đồng ý cho chúng ta vào hội trường quay phim rồi, hàng ghế đầu chắc chắn không được."
Oh Jun Teak: "Kim tổng còn chưa được bầu mà, sao cậu đã bắt đầu gọi là hội trưởng rồi."
Bae Hyun-sung: "Việc Kim tổng được bầu đã là chuyện chắc chắn rồi, còn phải hỏi sao."
Park Jimin: "Tớ luyện tập trước, lát nữa chúc mừng Kim tổng cho trôi chảy."
Oh Jun Teak: "Vẫn là cậu, tớ chưa từng thấy ai nịnh hót hơn cậu."
Park Jimin: "... Đừng ép tớ đánh cậu lúc đông người nhất."
Ba người ở bên cạnh ồn ào náo nhiệt, Jeon Jungkook lại vẫn luôn nghiêm túc suy nghĩ, cố gắng nghĩ ra đối sách.
Không vì gì khác, lần này cậu thật sự rất muốn, ở hàng ghế đầu xem Kim tiên sinh diễn thuyết.
Jeon Jungkook nghĩ đến một người, chắc là sẽ có cách giúp bọn họ, cậu đi đến bên cạnh gọi một cuộc điện thoại.
Không bao lâu sau, Min Yoongi liền xuất hiện ở vị trí phía sau mấy người, đang tìm kiếm xung quanh.
Jeon Jungkook vẫy tay với anh: "Min tổng, chúng tôi ở đây."
Min Yoongi đi về phía mấy người, nói ngắn gọn: "Thu dọn máy móc xong, đi theo tôi."
Park Jimin nhìn thấy Min Yoongi, sắc mặt có chút suy sụp, không khí vừa rồi còn vui vẻ cũng lạnh đi vài phần.
Jeon Jungkook hỏi: "Có thể đi hàng ghế đầu sao?"
Min Yoongi cười cười: "Đương nhiên không thành vấn đề."
Anh cũng là một trong những thành viên của ủy ban tuyển cử, chút chuyện nhỏ này không khó xử lý.
Mấy người đi theo Min Yoongi xuyên qua từng lớp người, trực tiếp đến hàng ghế gần nhất dưới đoàn chủ tịch ngồi xuống, Oh Jun Teak dựng máy xong, màn hình vừa vặn có thể rõ ràng nhắm ngay bục phát biểu phía sau micro.
Đại hội rất nhanh bắt đầu tiến hành, theo quy trình bầu cử tiêu chuẩn, tổ trưởng ủy ban tuyển cử trước tiên phát biểu, thẩm nghị thông qua phương án bầu cử nhiệm kỳ mới, tiếp theo công bố danh sách người kiểm phiếu giám sát kiểm phiếu, giới thiệu danh sách ứng cử viên hội trưởng, phó hội trưởng, sau đó liền bắt đầu bỏ phiếu kín.
Trước khi kết quả phiếu bầu được đưa ra, toàn bộ hội trường im phăng phắc, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, chờ đợi kết quả kiểm phiếu cuối cùng.
Jeon Jungkook e là người căng thẳng nhất toàn trường, cậu tuy ngồi dưới khán đài, lại cảm thấy trước mắt từng trận choáng váng, điều này quả thực còn đáng sợ hơn nhiều so với lần đầu tiên cậu ghi hình chương trình, lần đầu tiên diễn thuyết trên đài, cho dù hít thở sâu để điều chỉnh tâm trạng, tim vẫn đập thình thịch không thể bình tĩnh lại.
"Bây giờ công bố kết quả kiểm phiếu, người đảm nhiệm chức vụ hội trưởng thương hội toàn quốc nhiệm kỳ mới là — đến từ tập đoàn Kim thị, Kim Taehyung."
"Chúc mừng Kim hội trưởng."
Nghe thấy lời tuyên bố cuối cùng được định đoạt, Jeon Jungkook lúc này mới giống như quả bóng được bơm căng hết cỡ, đột nhiên toàn thân thả lỏng.
Bên tai là tiếng hoan hô vỗ tay có thể lật tung cả hội trường, cậu lại cảm thấy hốc mắt chua xót khó nhịn, đón ánh nước mắt lay động, ngẩng đầu nhìn người đi đến đứng vững trên bục diễn thuyết.
Kim Taehyung vào thời điểm vừa đứng lên đài liền phát hiện ra manh mối dưới khán đài, anh khẽ nhướng mày, ánh mắt rũ xuống, nhìn thẳng vào omega nhỏ ở hàng ghế đầu.
Lee Dong Wook đã nói hôm nay Công ty Kim Tinh cũng sẽ phái người đến quay phim, nhưng Kim Taehyung không định phô trương rầm rộ, cho nên cũng không để người sắp xếp nhiều.
Anh không biết người đến sẽ là Jeon Jungkook, cũng không biết hiện trường nhiều giới truyền thông như vậy, mấy đứa nhóc bọn họ làm sao ngồi được ở hàng ghế đầu.
Nhưng anh nhìn thấy đôi mắt ướt lệ kia, trong tiếng vỗ tay như sấm rơi xuống hai giọt trân châu trong suốt.
Phía sau hàng vạn người đều đang hoan hô nhảy nhót, chỉ có omega nhỏ kia giống như ngây người ra, đang nhíu mày khóc.
Khoảnh khắc đó, tim Kim Taehyung bị thủy triều nhấn chìm.
Anh bắt đầu phát biểu nhậm chức của mình, phần lớn là những lời khách sáo chính thức, ánh mắt từ từ quét qua dưới khán đài, cuối cùng luôn sẽ lại rơi vào bóng hình kia ở hàng ghế đầu.
Jeon Jungkook ngẩng mặt lên, mắt không chớp, vẫn luôn nhìn người đứng trên bục chủ tịch cao cao.
Ánh mắt cậu như xuyên qua khung cảnh lúc này, trong lúc mơ màng nhìn thấy phòng diễn thuyết cũng đông nghịt người của Học viện Điện ảnh năm đó, bên trong cũng đang tiến hành một buổi diễn thuyết long trọng.
Bây giờ người kia đã biến thành Kim Taehyung, bản thảo cũng là cậu viết.
Anh nói, lên tiếng vì người yếu thế, làm rõ lẽ phải cho công chúng.
Jeon Jungkook lúc đó ngồi dưới khán đài, cũng giống như bây giờ, ngước nhìn, tràn đầy hy vọng.
Mà ngay trước đó không lâu, vị trí giữa bọn họ từng hoán đổi cho nhau.
Đứng trên đài trước mặt toàn thể thầy trò diễn thuyết là Jeon Jungkook, người ngồi ở hàng ghế đầu theo dõi toàn bộ quá trình là Kim Taehyung.
Cho nên nói duyên phận là chuyện rất kỳ diệu, chuyện nên xảy ra luôn sẽ xảy ra, người nên dây dưa luôn sẽ dây dưa với nhau.
Cho dù bỏ lỡ một thời gian rất dài, cũng vẫn sẽ gặp lại.
..........................................
Đại hội bầu cử thuận lợi kết thúc, Jeon Jungkook và mấy người Park Jimin ra khỏi hội trường trước, bên ngoài tắc nghẽn không lọt một giọt nước, mấy người bọn họ đứng ở một bên xếp hàng chờ lấy xe.
Min Yoongi đi ra nhìn thấy mấy người, gọi Jeon Jungkook lại nói: "May là mấy cậu còn chưa đi, lát nữa cùng đi tiệc mừng công, Kim hội trưởng mời khách."
Oh Jun Teak hỏi: "Chúng tôi cũng có thể đi sao?"
Mấy con tép riu như bọn họ, làm sao có thể tham gia vào tiệc mừng công của Kim tổng.
Min Yoongi lại lịch sự nói: "Có thể."
Oh Jun Teak còn chưa kịp hoan hô, đã bị Bae Hyun-sung kéo lại: "Ngại quá Min tổng, chúng tôi không đi đâu, chúng tôi còn có chút việc, đi trước đây, tổ trưởng, Jimin, chúng ta về công ty gặp nhé, chúng tôi đi đây."
Oh Jun Teak một câu cũng chưa nói, bị bịt miệng cưỡng ép lôi đi.
Đi xa rồi Oh Jun Teak mới tức giận hỏi: "Cậu không ăn thì thôi, sao còn không cho tớ đi ăn chút đồ ngon?"
Bae Hyun-sung quả thực cạn lời: "Tớ đó là có lòng tốt cứu cậu một mạng, cậu là thật sự không nhìn ra hay là giả vờ."
Oh Jun Teak nghi hoặc hỏi: "Nhìn ra cái gì?"
Bae Hyun-sung: "......"
Bae Hyun-sung: "Jeon Jungkook và Kim tổng là một đôi."
Oh Jun Teak suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Cậu nói cái gì?!"
Bae Hyun-sung: "À, đúng rồi, Jiminie và Min tổng chắc cũng có một chân."
Oh Jun Teak quả thực không dám tin: "Cậu nói cái gì?!!"
Nhìn thấy hai người chuồn mất, Park Jimin liền cũng chuẩn bị lén lút chuồn đi cho xong
Min Yoongi nhìn cậu ta, cười hỏi: "Đi đâu?"
Park Jimin cũng cười: "Tôi nhớ ra tôi cũng có chút việc, cái đó, tôi cũng đi trước đây, Jungkookie, tớ không đi cùng cậu được rồi..."
Cậu ta vừa bước đi định chạy, lại bị túm trở lại đứng trước mặt alpha cao lớn.
"Muốn làm gì, tôi tìm người giúp cậu làm."
"Ờ, thì... cái đó..."
Park Jimin ấp úng không nói nên lời, cậu ta chỉ là tùy tiện tìm một lý do, bây giờ đã gần mười giờ tối, cậu ta còn có chuyện gấp gì, chỉ là gấp gáp muốn về nhà ngủ mà thôi.
Jeon Jungkook cũng muốn qua kéo tay Park Jimin, muốn cậu ta đừng đi, cứ ở lại bên cạnh mình.
Tay còn chưa kịp đưa lên, bên hông liền truyền đến một lực đạo, ngấm ngầm nắm lấy cậu xoay sang một bên, kéo cậu vào trong lãnh địa của mình.
Bóng dáng enigma cao lớn, che khuất ánh sáng chói mắt chiếu ra từ hội quán.
Jeon Jungkook nghẹn thở, càng chói mắt hơn là khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên phóng to trước mắt.
Cậu ngẩng mặt lên, cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt nhìn xuống từ trên cao, bên trong có chút mơ hồ không rõ, nhìn không ra cảm xúc ẩn giấu.
Xung quanh vẫn có người qua lại, có không ít người đang nhìn về phía vị tân hội trưởng.
Từ góc độ của người ngoài nhìn thì khoảng cách của bọn họ có chút gần, nhưng hai người đều đứng lễ phép quy củ, nhìn không ra có gì khác thường.
Chỉ có Jeon Jungkook có thể cảm nhận được dục vọng xâm lược từ trên người enigma đang tản ra về phía cậu, tối hôm qua cậu còn chưa hồi phục tốt, bây giờ hai chân run rẩy cố gắng chống đỡ, chỉ cần có người đến chọc cậu một cái là biết, cậu sẽ lập tức thân thể không vững ngã vào lòng enigma.
Kim Taehyung cũng thật sự không ngờ hôm nay cậu còn có thể đến kịp, nhìn ra sự cố gắng của cậu, thân thể hơi cúi xuống phía trước một chút, giọng nói kiềm chế ghé vào tai cậu nói nhỏ.
Gốc tai trắng nõn của omega nhỏ lập tức đỏ ửng.
"Bảo bối."
"Hai chân đều khép không được rồi."
.....................................
Tiệc mừng công được tổ chức tại một hội quán, nói là tiệc mừng công, nhưng thật ra chỉ có Min Yoongi và Kang Hyung Sik, còn có mấy người bạn bình thường hay chơi cùng đến tham gia, đều là những nhân vật có thân phận hiển hách, Jeon Jungkook cơ bản đều có thể gọi được tên.
Cậu tin lời Kim Taehyung nói, lúc đi đường cố ý ưỡn thẳng lưng, cả người căng thẳng, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác khó chịu muốn giả bộ như không có chuyện gì.
Nghỉ ngơi một ngày căn bản là không đủ, eo cậu vẫn đau dữ dội, mỗi bước đi hai chân cũng không ngừng run rẩy, luôn cảm giác bên trong còn có thứ gì đó...
Park Jimin rất bất bình phẫn uất: "Tớ đã nói tớ muốn về nhà ngủ rồi, tên họ Min kia quả thực quá vô nhân đạo."
Jeon Jungkook ôn hòa nói: "Cậu cứ coi như là đi cùng tớ đi mà."
Park Jimin nhìn cậu nói: "Nếu không phải cậu ở đây tớ sớm đã quay đầu bỏ đi rồi."
Nói xong cậu ta liền vẫn luôn nhìn chằm chằm Jeon Jungkook: "Jungkookie, cậu không thoải mái sao?"
Jeon Jungkook lắc đầu: "Không có mà."
"Sao tớ cảm thấy cậu đi đường kỳ quái vậy."
Hai chân Jeon Jungkook càng mềm nhũn: "Không, không có mà..."
Park Jimin sờ sờ đầu: "Tớ có thể là buồn ngủ mơ màng rồi, chúng ta mau vào thôi."
Hai người đi theo phía sau những người khác cùng nhau vào phòng bao, bên trong là một bàn ăn xoay có thể chứa hơn mười người, Kim Taehyung ngồi ở vị trí chủ tọa, những người khác cũng đều lần lượt ngồi xuống.
Jeon Jungkook vốn dĩ muốn cùng Park Jimin ngồi ở cửa, ai ngờ mông còn chưa chạm vào ghế, liền nhận thấy có một ánh mắt xuyên qua bàn, vẫn luôn nhìn về phía cậu.
Cậu như có thần giao cách cảm ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn vào một đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh.
Một bên Kim Taehyung ngồi là Min Yoongi, vị trí bên còn lại vẫn trống, là để dành cho ai không cần phải nói.
Jeon Jungkook không muốn trước mặt nhiều người như vậy mà có hành vi cử chỉ quá mức thân mật với Kim Taehyung, cậu không xác định trong số những người ở đây có mấy người biết quan hệ giữa bọn họ, nếu chỉ là lãnh đạo cấp cao và cấp dưới, ngồi gần nhau có chút quá phận rồi.
Cậu chuẩn bị lờ đi ánh mắt nóng rực này, vừa định ngồi xuống, liền nghe thấy người ở vị trí chủ tọa lên tiếng.
"Jeon Jungkook."
Không thể nhịn được nữa, cuối cùng cũng không tránh né.
Lúc nhìn thấy nước mắt cậu trên đài, đã muốn ôm người vào lòng, hung hăng liếm đi nước trên mặt cậu.
Kim Taehyung nói: "Qua đây."
Ánh mắt của những người khác trên bàn lập tức đều chiếu về phía omega nhỏ ở cửa, Min Yoongi và Kang Hyung Sik đương nhiên là không thấy lạ, mấy người khác có người chợt hiểu ra, cũng có người kinh ngạc không thôi, còn có mấy người ôm ánh mắt không mấy thiện ý, cười cười đánh giá Jeon Jungkook.
Quen biết Kim Taehyung lâu rồi, bạn bè cũng không ngờ anh vậy mà lại thích kiểu này.
Người dẫn chương trình nhỏ này lớn lên vừa non mịn vừa xinh, nhìn giống như giọt sương mới sinh, hoặc là trái cây tươi ngon mọng nước gì đó, tóm lại là chỉ cần chạm vào sẽ run rẩy chảy nước omega mềm mại yếu đuối.
Nhìn thôi cũng rất dễ câu dẫn người ta đến hư hỏng.
"Còn không mau qua đó, Kim hội trưởng gọi tên cậu kìa."
"Đừng ngồi ở cửa mà bảo bối, lát nữa thức ăn lên nóng đến cậu thì sao."
"Trực tiếp ngồi bên cạnh Kim hội trưởng đi, ngồi lên đùi anh ấy cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top