Chương 1


Chăn đệm vẫn còn lưu lại mùi tuyết lạnh lẽo, tươi mát như sương mù.

Jeon Jungkook vùi mình thật sâu vào đó, hơi thở nóng bỏng đầy lo âu dần được cơn lạnh bao trùm quanh mình xoa dịu đi phần nào.

Cậu không vội chui ra, trong cơn mơ hồ vô thức kẹp chặt chăn bằng đôi chân, pheromone Alpha quen thuộc đến mức kỳ lạ này có thể giúp cậu vượt qua thời kỳ phát tình khó chịu.

Dù sáng nay trước khi ra khỏi nhà, cậu đã tự tiêm một mũi thuốc ức chế vào cánh tay, nhưng dạo gần đây, Jeon Jungkook cảm nhận được hiệu quả của thuốc dường như ngày càng kém hơn.

Cậu là một Omega cần có pheromone của bạn đời để xoa dịu và an ủi. Bạn đời của cậu, Kim Woo Bin, cao lớn uy vũ, ngoại hình xuất chúng, là một Alpha ưu tú trong số các Alpha. Pheromone mang hương sương tuyết tươi mát của anh khiến không ít Omega không thể cưỡng lại mà đổ gục.

Pheromone của cậu và Kim Woo Bin có độ phù hợp lên tới 100%. Ai cũng nói họ là cặp đôi trời sinh định mệnh.

Đã đính hôn hai năm, chỉ cần đợi cậu tốt nghiệp chính thức sau hai tháng nữa, họ sẽ tổ chức đám cưới lớn nhất Hải Thành.

Nhưng trước đó, Kim Woo Bin không chịu đánh dấu cậu, thậm chí không muốn cho một dấu tạm thời.

Jeon Jungkook biết, Kim Woo Bin muốn đợi đến ngày cưới để thực hiện nghi thức đánh dấu lãng mạn và thiêng liêng ấy.

Woo Bin là vì nghĩ cho cậu.

Vì vậy, Jungkook chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế để vượt qua những kỳ phát tình dài đằng đẵng.

Lần này, Kim Woo Bin đi công tác ở Đông Nam Á một tháng, Jungkook thật sự rất nhớ anh, cũng nhớ cả pheromone của anh.

Vì thế, Jungkook nhân dịp đến thăm bà nội Kim, chạy vào phòng Kim Woo Bin, vô thức xây cho mình một chiếc tổ nhỏ trên giường của anh.

Cơ thể mảnh khảnh nằm gọn bên trong, như khớp hoàn hảo với sự mát lạnh của băng tuyết, nhiệt độ cơ thể quá nóng của cậu đang dần hạ xuống.

Jeon Jungkook khép mắt, quên mất rằng mình vẫn đang ở nhà họ Kim, thoải mái đến mức suýt chìm vào giấc ngủ.

Dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng bà nội Kim, không biết bà đang nói chuyện với ai, tiếp đó là tiếng bước chân đang dần tiến lên cầu thang, mỗi lúc một gần hơn đến căn phòng nơi Jungkook đang ở.

Người nọ bước đến cửa phòng, Jungkook giật mình tỉnh dậy, chưa kịp rời khỏi giường thì đã nghe thấy tiếng cửa bị đẩy mở từ bên ngoài.

Jeon Jungkook luống cuống nhảy xuống giường, quay lưng về phía người ở ngoài cửa, lắp bắp giải thích:

"Xin lỗi bà Kim, cháu vừa buồn ngủ quá nên nằm tạm trên giường của anh Woo Bin một lát, cháu sẽ dọn dẹp lại ngay, thật sự xin lỗi..."

Ngoài cửa không có ai trả lời, Jeon Jungkook cảm thấy có gì đó không ổn, cậu dừng tay đang chỉnh chăn đệm, quay đầu lại nhìn, liền sững sờ tại chỗ.

Người đứng ở cửa không phải bà nội Kim, mà là một người đàn ông cao lớn trong bộ vest chỉnh tề, toát lên khí thế lạnh lùng uy nghiêm.

Người đàn ông có đôi mắt phượng dài hẹp, không nói một lời chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Trong ánh mắt sâu thẳm như màn đêm ấy là sự cao ngạo và kiêu hãnh, dung mạo góc cạnh lạnh lùng như dao khắc khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Anh chỉ dựa lưng vào cửa một cách lười biếng, bộ vest cao cấp cắt may vừa vặn, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được cơ bắp săn chắc ẩn dưới đôi vai rộng và vòng eo thon, mang theo sức mạnh đáng sợ dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ làm Jungkook cứng người, không thể cử động.

Anh ta chắc chắn là một Alpha, Jeon Jungkook thầm nghĩ.

Nhưng số lần cậu đến nhà họ Kim không nhiều, nên chưa từng gặp qua người này.

"Xin hỏi, anh là..."

Omega nhỏ nhắn vừa hỏi vừa vô thức lùi lại hai bước, cho đến khi chân chạm vào mép giường mới miễn cưỡng giữ được vẻ bình tĩnh.

Kim Taehyung không định trả lời. Chưa bước vào phòng, anh đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng lan ra từ bên trong.

Mùi hương như pha lẫn chút hoa hồng nhẹ nhàng và nho thơm ngát, hai mùi vị ngọt lịm hòa quyện vào nhau tạo thành pheromone hoa hồng nho độc đáo.

Chỉ một làn gió thoảng qua từ cửa sổ cũng đủ khiến người ta tưởng tượng đến những chùm nho căng mọng, màu tím đỏ, lấp lánh dưới ánh nắng và khẽ đung đưa trong gió.

Anh cũng chưa từng gặp Omega này. Nhưng nhìn đôi má hồng hào, làn da trắng nõn, cùng đôi mắt đào long lanh như ngấn nước, anh  đã mơ hồ đoán được đôi chút.

Có lẽ đây chính là con trai út nhà họ Jeon, vị hôn phu của Kim Woo Bin.

"Không dán miếng chắn sao?"

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn như ngâm trong rượu mạnh của người đàn ông cất lên, dễ khiến người nghe choáng váng say mê, nhưng câu hỏi lại khiến sống lưng Jungkook cứng đờ.

Jeon Jungkook luống cuống giơ tay sờ gáy mình, miếng dán chắn nhỏ vẫn còn dán đó, chỉ là lúc vùi trong chăn, cậu vô ý làm nó bị cuộn lên một chút.

"Tôi có dán mà."

Cậu nhanh chóng chỉnh lại miếng dán cho phẳng, còn cẩn thận ấn mạnh xuống hai lần.

Nhưng không hiểu sao, tuyến thể của cậu hơi sưng lên, khi ấn vào còn cảm giác hơi đau.

Jeon Jungkook suýt bật khóc, ngẩng đầu lên nhìn người ở cửa, nhưng phát hiện hắn không biết từ lúc nào đã bước vào phòng.

Phòng ngủ của Kim Woo Bin rất rộng lớn, khoảng cách giữa Jungkook và người đàn ông kia vẫn còn khá xa.

Tuy vậy, lãnh địa của bạn đời Alpha lại đột ngột bị một Alpha khác mạnh mẽ hơn xâm nhập, khiến toàn thân Jungkook cảm thấy khó chịu.

"Anh là khách à?" Cậu lịch sự lên tiếng nhắc nhở, "Bà nội Kim đang ở dưới lầu."

"Khách?" Kim Taehyung bất chợt nhếch khóe môi, tiến lại gần thêm hai bước về phía Omega trông yếu ớt trước mặt.

Quả nhiên, mùi hương ngọt ngào xen lẫn hương nho và hoa hồng càng nồng hơn.

Kim Taehyung vốn không ưa Omega.

Họ quá yếu ớt, mùi hương pheromone thường là hương hoa quả, ngọt đến mức phát ngấy, chỉ thích hợp làm bạn đời cho Alpha hoặc Beta.

Nhưng với một Enigma vượt trên tất cả các giới tính, điều họ cần là một cơ thể đủ mạnh mẽ và bền bỉ để chịu đựng được sức mạnh áp đảo.

Beta có thể là lựa chọn tạm ổn, nhưng Omega thì hoàn toàn không phù hợp.

Kích cỡ khác biệt quá lớn, sự chênh lệch ở mọi mặt khiến Enigma khó mà điều chỉnh.

Enigma không giỏi kiềm chế, có khả năng sẽ làm tổn thương bạn đời Omega.

Omega trước mắt này lại quá đỗi tinh tế và xinh đẹp. Khuôn mặt trắng nõn thanh tú như ngọc, đôi mắt đào hoa lấp lánh nước ngước nhìn đầy e thẹn, đôi môi mềm mại căng mọng như nụ hoa hồng đỏ thắm, điểm xuyết thêm khuyên môi xinh xắn, khiến bất cứ ai nhìn cũng khó mà rời mắt.

Dù cậu có cố tỏ ra bình tĩnh đến đâu, ánh mắt của Kim Taehyung vẫn nhanh chóng lướt qua chiếc giường phía sau, nơi chăn gối bị xáo trộn thành một chiếc tổ nhỏ.

"Cậu ở trước mặt khách mà vào kỳ phát tình thế này à?" Giọng anh trầm thấp cất lên.

Jungkook như bị lật tẩy bí mật giấu kín trong lòng, cả người run rẩy. Cậu chẳng qua chỉ là một Omega đáng thương, đang cần mùi hương của bạn đời để xoa dịu, vậy mà lại mất mặt đến mức này.

Hai má Jeon Jungkook đỏ bừng, vội vàng lật tung chăn ra, lắp bắp giải thích: "Tôi không có, thật sự không có mà..."

Cậu không vào kỳ phát tình, chỉ là muốn cảm nhận một chút pheromone của người bạn đời định mệnh thôi.

Nhưng Kim Taehyung cũng đã ngửi thấy mùi pheromone Alpha khó chịu từ chăn gối, khiến mùi nho ngọt ngào kia cũng trở nên đáng ghét.

Tiếng bà nội Kim từ dưới lầu bất chợt vọng lên.

"Jungkook, cơm trưa xong rồi, mau xuống ăn đi."

Jeon Jungkook vội vàng đáp lại: "Cháu xuống ngay đây ạ."

Kim Taehyung nhìn cậu, ánh mắt quét qua một lượt đầy dò xét, giọng lạnh nhạt: "Thu dọn xong rồi hãy xuống."

Nói xong, anh quay lưng rời khỏi phòng.

Jeon Jungkook như trút được gánh nặng, vội lấy bình xịt chắn pheromone trong túi ra, xịt vài lần lên cơ thể và giường. Sau khi sắp xếp lại chăn gối, cậu vội vã chạy xuống lầu.

Không ngờ người đàn ông vừa rồi cũng đang ngồi tại bàn ăn, trông có vẻ thân thiết với bà nội Kim.

Bà nội Kim thấy cậu đứng ngẩn trên cầu thang, liền dịu dàng mỉm cười: "Jungkook, còn không mau lại đây, hôm nay bà nấu toàn món cháu thích đấy."

Người đàn ông kia cũng ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt phượng hơi hạ xuống, mang theo sự dò xét.

Jeon Jungkook gượng cười, miễn cưỡng bước tới ngồi cạnh bà nội Kim.

Bà đích thân múc một bát canh, ân cần nói: "Cháu phải ăn nhiều vào, đừng vì chuẩn bị đám cưới mà nhịn ăn giảm cân. Bà thấy cháu gầy quá rồi, phải mập lên chút mới đẹp."

Jeon Jungkook nhận bát canh, cười đáp: "Cảm ơn bà ạ."

Bà nội càng thêm hài lòng, đưa tay xoa đầu cậu: "Cháu đến thăm bà ít quá, vừa rồi cháu chưa gặp Taehyung sao?"

Jeon Jungkook thoáng khựng lại, liếc trộm người đàn ông đối diện, không ngờ lại chạm đúng vào ánh mắt như cười như không của anh.

Bà nội Kim vẫn tiếp lời: "Nhưng Taehyung cũng ít ghé qua đây. Nó bận quản lý công ty, cả ngày chẳng thấy mặt. Nói ra, cháu cũng nên gọi nó một tiếng "Chú út" giống Woo Bin."

Jeon Jungkook suýt thì phun canh trong miệng ra, đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc, vành tai đỏ bừng.

Người đàn ông trẻ trung, đẹp trai, lại mang khí chất cao quý này, chẳng ngờ lại chính là người chú mà Woo Bin thường hay nhắc đến – kẻ thủ đoạn và đáng sợ tranh quyền đoạt lợi?

Vậy mà vừa rồi cậu còn... xây tổ ngay trước mặt chú ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top