Part 3 (end)
7
Đỗ Minh là một tên rất nhiệt tình với mấy trò give away, còn có cả tá weibo clone, chẳng làm gì ngoài share bốc thăm trúng thưởng. Mấy hôm trước trong lúc hắn rảnh rỗi, tiện tay share một give away của cửa hàng đồ vặt nào đó, không ngờ kỳ diệu thế nào lại thoát khỏi số phận người châu Phi, nổi bật giữa đống số random, trở thành người trúng thưởng.
Vì vậy ba ngày sau, đã không còn là anh da đen Đỗ Minh cực kỳ phấn khởi ôm một cái thùng đồ ăn vặt bước vào phòng nghỉ Luân Hồi. Đám người Luân Hồi lúc này đều ào lên, cùng chờ chia phần ăn.
Cái thùng vừa mở ra, một màu hồng phấn đầy ắp đập vào mặt khiến tất cả bọn họ sợ ngây người, trong thùng toàn là đồ vặt vị dâu tây, đóng hộp có bụi phấn nhạt, rất hợp với tâm tình thiếu nữ.
"Ôi! Thật là!" Ngô Khải ngoác miệng thành hình chữ O, cậu thò tay vào trong thùng đảo loạn. "Đều là vị dâu tây a! Ông từ bao giờ lại giống thiếu như như vậy!"
Lữ Bạc Viễn gật gật gù gù. "Những này thật là gay quá đi!"
Đỗ Minh giận dữ. "Đậu má tui chỉ thuận tay bưng lên! Ngay cả thứ gì cũng chưa từng nhìn qua, biết thế nào lại trùng hợp như vậy!"
"Tự lấy được thì tự mình từ từ ăn đi" Giang Ba Đào chân thành vỗ vỗ vai Đỗ Minh. "Dù sao thì anh đây đàn ông chuẩn men thế này cũng không nuốt xuống đống đồ vặt béo mập của đám thiếu nữ được."
"Là đàn ông sẽ không ăn vị dâu!" Ngô Khải bày tỏ tán thành.
Sau đó mọi người liền thấy Chu Trạch Khải ở bên xó len lén bóc một hộp pudding dâu đang tính bỏ vào miệng bị đông cứng lại rồi.
"Ấy..." Phương Minh Hoa nhịn không được kêu lên một tiếng.
Chu Trạch Khải lặng lẽ đặt hộp bánh pudding xuống, luyến tiếc đẩy nó ra xa một chút, xẩu hổ liếc mắt nhìn mọi người, giấu đầu hở đuôi nói. "... Nếm thử chút."
"Đậu mà đội trưởng thích đồ vặt vị dâu sao?!" Nội tâm Ngô Khải nổi lên một trận sóng gió lớn. "Mình vừa nói câu kia có khác nào bảo đội trưởng không phải đàn ông cơ chứ????!!!"
"Đội trưởng anh đừng nghe bọn họ xàm xí!" Biểu cảm của Đỗ Minh không thể nói là không vui được, hắn đắc ý một chút rồi đem thùng đồ vặt kia đổ ra trước mặt Chu Trạch Khải. "Vị dâu ngon như vậy! Ai quy định đàn ông thì không thể thích vị dâu cơ chứ!"
"Đúng đúng đúng! Đỗ Minh nói đúng!" Lữ Bạc Viễn, Ngô Khải, Giang Ba Đào rất nhanh gật đầu phối hợp, Phương Minh Hoa thẳng thắn trực tiếp bóc hộp mochi dâu ra bỏ vào miệng, biểu cảm rất là chân thành khen. "Ôi trời?! Thật sự ăn ngon lắm!"
Chu Trạch Khải. "..."
Shakespeare nói: To be, or not to be—— that is the question.
Chu Trạch Khải nghĩ: Ăn, hay không ăn—— Đây cũng là một cái vấn đề. Anh từ nhỏ đã thích vị dâu tây, vị dâu của tiệm đồ vặt này còn cực kỳ hợp ý anh, vừa ăn được hai miếng pudding đã triệt để khuất phục được một người vốn rất thích vị dâu tây như anh, nhưng mà các đồng đội lại nói—— là đàn ông thì không được ăn vị dâu!
Ngô Khải muốn bù đắp sai lầm của chính mình, cũng vô cùng tích cực bóc tiếp một hộp hánh quy dâu tây gặm lấy gặm để, vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói. "Em sai rồi đội trưởng ơi, em rút lại lời nói, vị dâu ăn thật ngon!"
Chu Trạch Khải cẩn thận nghĩ một chút, dù sao thì chuyện anh thích vị dâu cũng đã lộ, nếu không nhân cơ hội lúc này ăn đồ vặt chẳng phải rất thiệt sao, anh nhìn một chút đống đồ ăn trong thùng, đám Ngô Khải ăn này nọ kia quả thật y như châu chấu vượt biên, hộp bánh quy trong nháy mắt đã bay mất hơn nửa rồi. Chu Trạch Khải lập tức cảm nhận nguy cơ đồ ăn bị chén sạch, bảo vệ thực phẩm vốn là bản năng thống trị đã có từ thời nguyên thủy của nhân loại, anh không thèm nghĩ nữa, tay này ôm hộp bánh pudding tay kia thó mấy cái bánh bích quy bắt đầu tập trung ăn uống.
Lữ Bạc Viễn đối với vị dâu tây không có mặn mà gì cho lắm, cậu nhìn đội trưởng nhà mình đang rất là chuyên tâm ăn bánh pudding cả nửa ngày, nhịn không được ham muốn táy máy, cầm lấy dải nơ bướm màu hồng đính trên nắp thùng đồ ăn, lén lén lút lút vòng ra phía sau Chu Trạch Khải, làm một chuyện thật là đại nghịch bất đạo.
Chu Trạch Khải loáng thoáng cảm thấy Lữ Bạc Viễn ngo ngoe gì đó, nhưng linh hồn của anh sớm bị bánh pudding hút đi rồi, hơn nữa đều đã quen với thói động kinh thường ngày của đám đồng đội, cũng liền mặc kệ Lữ Bạc Viễn, tùy ý để cậu kẹp dải nơ bướm kia lên đầu mình.
Giang Ba Đào nhìn thấy Lữ Bạc Viễn, không tới ngăn cản mà trái lại còn bật ngón cái đối với cậu, ngay cả Phương thái hậu cũng nhảy vào góp vui, đưa mắt ra hiệu Đỗ Minh Ngô Khải mau tới thưởng thức mặt đẹp trai của đội trưởng nhà mình.
Lại là số phận trêu ngươi, Tôn Tường vừa tắm rửa xong chuẩn bị tới phòng nghỉ tìm thứ gì bỏ bụng đẩy cửa ra.
Hắn nhìn một bàn đầy đồ vặt trang trí màu hồng, một đống đồ vặt cũng màu hồng, thêm cả cái nơ bướm đặc biệt hồng đậm kẹp trên đầu Chu Trạch Khải, liền rơi vào trạng thái trầm mặc quỷ dị.
Giống như thiên thạch va chạm địa cầu, sóng thần động trời nuốt trọn lục địa, nham thạch nóng chảy đốt cháy rừng rậm, biến tất cả mọi thứ thành hư vô, trong đầu Tôn Tường chỉ còn sót lại đúng ba vấn đề triết học —— "Tui là ai? Đây là đâu? Tui đang làm gì?"
Hắn im hơi lặng tiếng đóng cửa phòng nghỉ lại, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra trở về phòng, quyết định úp li mỳ tự an ủi.
"Mẹ nó, nhìn lầm anh ta rồi." Tôn Tường tức giận úp mỳ tôm với xúc xích ăn liền, phát hiện thì ra Chu Trạch Khải mới là gay trong gay của Luân Hồi.
8
Tôn Tường vừa kết thúc huấn luyện sáng liền nhận được điện thoại từ Đường Hạo. Hắn ôm điện thoại chạy như bay về phòng, xong rồi mới ấn nút trả lời, lập tức nghe thấy tiếng Đường Hạo phẫn nộ gào thét vượt qua tổ quốc đại giang nam bắc, từ trong di động xuyên thủng màng nhĩ hắn.
"Tôn Nhị Tường đậu má ông! Mẹ nó hết việc làm rồi hay sao mà đi gửi cho ông đây thùng đồ vặt vị dâu tây để làm gì hả!"
"Đệt!" Tôn Tường không vui. "Bỏ tiền túi mua đồ vặt cho ông ông còn dám mắng tui!"
"Vậy cũng phải xem là thứ đồ vặt gì chứ!" Đường Hạo giận dữ. "Tui còn tưởng tiểu tử ông từ lúc nào hiểu chuyện thế biết mua đồ vặt hiếu kính ba ba cơ đấy, kết quả vừa mở ra nhìn tất cả đều là bánh vị dâu bọc hộp màu hồng! Đệch mợ đám đội viên của tui bây giờ đều nhìn tui với ánh mắt rất không được bình thường lắm có biết không!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Tôn Tường tưởng tượng một chút cảnh tượng kia, không khỏi ngửa mặt lên trời người ngất ngưởng, hắn nhanh chân nhanh tay tắt điện thoại, mở máy tính gọi chat video cho Đường Hạo.
Video rất nhanh đã kết nối, mặt Đường Hạo vẫn còn nổi giận đùng đùng xuất hiện trên màn hình. "Đồ thần kinh! Ông làm gì thế!"
"Mau mau mau!" Tôn Tường chà chà hai bàn tay, "Ông mau lấy hộp pudding ra ăn cho tui coi."
"Con mọe ông có bệnh gì không?!" Đường Hạo ngẩn người ra, cảm thấy Tôn Tường chắc là chán tới mức vượt qua cảnh giới hắn có thể tưởng tượng, lẽ nào thằng này gửi cho mình thùng đồ ăn chỉ vì muốn xem mình ăn?
"Đừng nhiều lời vô ích, đàn ông mà lằng nhằng cái gì! Bảo ông ăn thì cứ ăn ah! Cũng đâu phải tra tấn!" Tôn Tường thúc giục.
Đường Hạo vốn không chịu được bị khích, lúc này lại giận đùng lên, vớ lấy hai hộp pudding vị bánh dâu quẳng lên bàn. "Ăn thì ăn!"
Đường Hạo hắn từ trước đến giờ ăn cái gì đều rất nhanh, một hộp bánh pudding hai sục thìa đã đi ngay phân nửa, Tôn Tường lập tức nóng nảy. "Đậu má ông đừng có ăn uống thô bạo như vậy có được không! Nghẹn chết giờ! Miệng nhỏ nhắn từ từ ăn a!"
"Ông bệnh kiểu gì vậy! Thế bất nào còn quản cách ăn uống của ba ba này?" Pudding vị dâu quả thực không tệ, tâm tình Đường Hạo khá lên một chút, hắn cũng không hiểu rốt cuộc Tôn Tường này đang muốn quậy cái gì, vì lòng hiếu kỳ nên tạm thời làm theo ý hắn, đang ngoạm từng miếng to liền đổi thành từ tốn ăn miếng nhỏ.
Tôn Tường nhìn Đường Hạo trên màn hình nhỏ nhẹ chậm rãi ăn bánh pudding vị dâu màu hồng, vùng xung quanh lông mày chậm rãi cau lại. "Thế bất nào nhìn ông ăn không thấy có chút gay lọ nào vậy?"
"Đệt mợ Tôn Nhị Tường, sọ não của ông bị sứt miếng nào hả" Đường Hạo ngậm cái thìa mắng hắn. "Ba ba là thẳng nam thẳng như cột điện, đương nhiên không gay! Theo lời ông nói, vậy ai mới giống gay?"
"Chu Trạch Khải." Tôn Tường nghiêm mặt lại.
"Hứ, không phải lần trước còn tâng bốc anh ta sao? Thế nào đến hôm nay lại cảm thấy người này gay vậy, không phải do ông gay nên nhìn ai cũng thành vậy đó chứ!"
"Nói có sách mách có chứng." Tôn Tường không thèm care Đường Hạo nói vớ vẩn, như trước chìm đắm trong suy tư của chính mình. "Nhật Thiên, tui coi ông là bạn thân, việc này tui chỉ nói với mình ông, hôm trước tui tới phòng nghỉ tìm đồ ăn, kết quả thấy Chu Trạch Khải đang ăn pudding dâu."
"Ăn thì ăn, người ta ăn bánh pudding vị dâu đã bị ông nhìn thành gay, có oan ức quá không!" Đường Hạo không đồng tình.
"Ông không hiểu!" Tôn Tường thần thần bí bí dí mặt vào màn hình, lấy tay khua khoắng trên đầu vẽ ra một hình cái nơ bướm. "Trên đầu anh ta ăn pudding dâu còn đeo nơ bướm hồng chóe, mà cách ăn là cái kiểu đưa vào miệng từng miếng nhỏ một cực kỳ yểu điệu!"
"Tch..." Đường Hạo hoảng sợ trợn mắt nhìn. "Gay quá đi!"
"Đúng vậy đó!" Tôn Tường vỗ đùi. "Tui nói ông biết đây không phải chuyện một thẳng nam sẽ làm đâu!"
"Anh em, nãy tui nói sai rồi! Chu Trạch Khải nhất định là gay! Không chạy!" Đường Hạo trực tiếp đưa ra kết luận, nói chắc như đinh đóng cột.
Chu Trạch Khải thề không phải anh cố ý muốn nghe lén Tôn Tường nói điện thoại, anh chỉ là muốn kêu hắn cùng đi ăn cơm trưa, kết quả không ngờ cách một cái cửa lại nghe được một câu "Chu Trạch Khải nhất định là gay, không chạy!" lọt vào tai.
Lòng Chu Trạch Khải nổi lên một trận sóng gió lớn. "Chuyện này ngay cả Giang Ba Đào cũng không biết, Tôn Tường hắn làm sao biết được mình gay?" Anh nhớ lại một chút sinh hoạt hằng ngày của mình, hình như không có việc gì gây bại lộ thuộc tính, vậy thì rốt cuộc Tôn Tường làm sao mà nhìn ra được?
Anh lấy điện thoại ra lặng lẽ tra baidu một chút. "Dưới tình huống nào sẽ bị người khác phát hiện ra mình là gay?"
Một câu trả lời chói lóa nhảy lên khung hỏi đáp—— "Khi người kia cũng gay."
Giống như có luồng sáng xuyên qua màn đêm tối, Chu Trạch Khải ngay lập tức tỉnh ngộ ra, anh thường thấy trên diễn đàn có nhiều người nói cùng là gay sẽ có sóng điện cảm ứng kỳ quái, có thể nhận diện được thuộc tính của đối phương, xem ra Tôn Tường cũng là gay giống anh rồi!
Chu Trạch Khải nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy đạo lý này quả thực không sai, trong lòng không khỏi có chút phấn khởi, từ lúc xác định được tính hướng của mình anh chưa từng tiếp xúc qua "đồng loại" khác, tuy rằng thỉnh thoảng có đi offline diễn đàn, nhưng cũng đều tự ẩn mình, hòa vào sự vô hình, vậy mà hôm nay lại tìm được một người giống mình ở trong đội, thật ra không thể nói là không vui được.
"Sau này phải đối với Tôn Tường thân thiết hơn chút nữa." Chu Trạch Khải vui vẻ nghĩ.
9
Tôn Tường phát hiện Chu Trạch Khải gần đây không đúng lắm, tuy rằng người này từ trước đến nay tính tình vẫn rất tốt và thân thiện, thế nhưng hắn cảm giác Chu Trạch Khải đối xử với hắn khác hẳn với mọi người, nếu cần lấy ví dụ cụ thể thì, đại khái là ảnh đi lấy nước cho mọi người, nhưng chỉ có cốc của hắn là pha thêm nước ấm, nhiệt độ vừa phải không quá nóng đến bỏng tay.
Tôn Tường càng nghĩ, lại càng thấy Chu Trạch Khải này như đang muốn cua mình, vậy nên lại tìm bạn thân thiết Đường Hạo tâm sự chút. Đường Hạo đầu tiên là chế giễu mắt nhìn người của Chu Trạch Khải trước, sau đó lại trực tiếp đưa ra kết luận tiếp theo—— Chu Trạch Khải chắc chắn muốn tán ông.
Được mặt đẹp trai đệ nhất Liên Minh ngắm trúng Tôn Tường không những không khó chịu, mà ngược lại còn có chút vừa mừng vừa lo. Bình tĩnh mà suy xét, diện mạo Tôn Tường hắn cũng không tồi, khác với vẻ khôi ngô tuấn tú của Chu Trạch Khải, vẻ đẹp của hắn vừa sắc sảo lại vừa có chút ngông, lúc dậy thì thu hút không ít thiếu nữ thậm chí là thiếu nam tỏ tình với hắn, nhưng tất cả đều bị hắn dùng lý do "vô vị, không muốn yêu đương" từ chối. Song lần này, ở trước câu hỏi có muốn từ chối Chu Trạch Khải hay không, lòng Tôn Tường lại có chút do dự.
"Nếu như mình từ chối, chắc ảnh sẽ buồn lắm..." Tôn Tường thầm nghĩ, chẳng biết tại sao, hắn cực kỳ không muốn thấy bộ dạng buồn bã của Chu Trạch Khải, hắn luôn thấy Chu Trạch Khải đúng thật là rất đẹp trai, lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, giống như gió xuân lướt qua ngàn núi, khiến cho cả cây hoa đào cũng phải nở rộ.
Tôn Tường không hiểu nổi tâm tình của mình, lại đi tìm Đường Hạo, đã triệt để trở thành anh trai tri kỷ Đường Nhật Thiên khoát tay. "Ông xoắn xuýt gì chứ, không muốn từ chối vì không muốn thấy anh ta buồn như vậy còn có thể là tại sao! Đương nhiên là vì ông cũng thích người ta rồi!" Tôn Tường giống như vừa bị xối nước lạnh, thì ra không biết tự bao giờ hắn đã vô tình thành gay, lại còn thích Chu Trạch Khải.
Giống như bụi cỏ mọc lên sau khi băng tuyết tan, hay như trên bầu trời xanh thẳm có con diều phiêu lãng, hay như giữa tháng ba cỏ mọc oanh lượn rút ra được một cành liễu xanh biếc, đồng chí Tôn Tường ngốc nghếch cuối cùng cũng nhận ra, hình như mùa xuân của hắn đã đến rồi.
Tôn Tường thoạt nhìn rất thẳng thắn bộc trực, nhưng thật ra nội tâm vẫn như đứa trẻ mới lớn vừa nghiêm túc vừa ngây thơ, tuy rằng xác định là lưỡng tình tương duyệt, nhưng cũng không muốn tùy tiện lên tiếng bày tỏ, hắn luôn cảm thấy nên chuẩn bị thật tốt cái đã, tìm một ngày đặc biệt nói với Chu Trạch Khải, mới có thể khiến người thấy rõ thành ý của mình.
Vậy nên trong những ngày tiếp theo, Chu Trạch Khải cũng phát hiện Tôn Tường không thích hợp, mặc dù hiện tại Tôn Tường đã cùng toàn bộ các thành viên Luân Hồi quen thuộc, nhưng anh cứ cảm thấy Tôn Tường hắn rất thích cùng anh ở chung một chỗ, bất luận là trong game hay sinh hoạt hằng ngày, ăn ý của hai người ngày một tăng cao.
"Tôn Tường có phải thích mình không ta?" Chu Trạch Khải nghĩ. Không phải anh tự mình đa tình, mà là ánh mắt của hắn thực sự quá rõ ràng, dường như chưa bao giờ muốn che dấu, bởi vậy nên chữ thích vẫn còn chôn trong lòng đã lặng lẽ trào dâng đầy ánh mắt, mỗi lúc hắn nhìn về phía Chu Trạch Khải đều mang theo những tia sáng thật vui vẻ ngọt ngào.
Dung mạo đẹp như Chu Trạch Khải ngay từ nhỏ đã có đống người theo đuổi, ánh mắt ẩn chứa tình thương mến cùng mong đợi như vậy anh đã gặp qua không biết bao nhiêu lần, nhưng duy chỉ có Tôn Tường là khiến anh động tâm, cậu thiếu niên như chú sư tử nhỏ luôn đấu đá ngông cuồng này luôn hấp dẫn sự chú ý của anh, mọi cử động đều phảng phất mang ánh nắng rực rỡ của mùa hè, đẹp đẽ mà nóng bỏng.
Hai mũi tên thầm mến thật ngọt ngào quá đi, với hơi thở tình yêu nồng nàn bao quanh tâm trạng Chu Trạch Khải ngày một tốt lên. Thật ra anh có một thói xấu, khi tâm trạng cực tốt thì trong lời nói sẽ không tự chủ được kéo dài âm cuối, lại thêm là người địa phương S, tiếng phổ thông vốn mang theo chút giọng nói của người phương Nam, khiến cho âm cuối mềm nhũn lướt qua kẽ răng, mỗi lần Tôn Tường hỏi anh cái gì, anh luôn luôn trả lời rất nhanh "Được nha" "Đúng vậy ah" "Có thể nga", thực sự rất ngọt.
Mỗi lần Tôn Tường nghe anh nói như vậy, trong lòng cũng lặng lẽ mắng một câu. "Chu Trạch Khải này, gay quá là gay!"
10
Chuyện về sau cũng không có gì đáng nói, Chu Trạch Khải cướp lời tỏ tình trước với Tôn Tường, Tôn Tường nửa ngại ngùng nửa không cam tâm đỏ mặt lên trả lời anh. "Chu Trạch Khải, tui cũng thích anh nha."Sau đó lại giận dữ phát hiện mình bị Chu Trạch Khải lây bệnh, tự nhiên cũng bắt đầu kéo dài âm cuối.
"Đây cũng gay quá đi!" Hắn tự mắng mình với Chu Trạch Khải trong lòng một chút, sau đó liền làm chuyện bấy lâu nay vẫn rất muốn làm—— tới hôn anh một cái.
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top