64.

Đi ra khỏi nhà lao Đại Lý Tự, trời đã tối đen, các vì sao lấp lánh, ngôi sao này mới sáng lên, thì ngôi sao kia lại mờ đi, lặp đi lặp lại. Cả bầu trời đầy những đốm huỳnh quang sặc sỡ như có một sức hấp dẫn đặc biệt, dễ khiến ánh mắt con người mơ mơ màng màng, một lúc lâu vẫn không hoàn hồn.

Tâm trạng Trần Loan từ lúc đi vào đến lúc đi ra đều không được tốt, gương mặt ủ rũ, mày nhíu chặt. Người đàn ông bên cạnh có sống mũi cao thẳng, sườn mặt ôn hòa, chỉ nhìn thế thôi đã cảm thấy một loại áp bức lạnh lùng. Trần Loan hơi cúi đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt một góc tay áo của hắn, ngẩng đầu khẽ hỏi: "Hoàng Thượng định xử lý Triệu Khiêm thế nào?"

Dù sao hiện tại không thể xử lý được, Quận chúa Cẩm Tú và ám vệ của Triệu Khiêm đều biến mất không dấu vết. Tiếp tục ẩn nấp, đây dù sao cũng là một nguy cơ tiềm ẩn, Kỷ Hoán không thể bỏ mặc được.

Triệu Khiêm tự chui đầu vào lưới, có thể là do ôm hy vọng có thể lật ngược vụ án của Tả Tướng quân, cũng có thể là khiến bọn họ buông lỏng cảnh giác, mưu đồ hành động tiếp theo.

Người phủ Quốc Công đã chết hết, chỉ còn lại một người duy nhất...

Kỷ Hoán tách ngón tay ngọc ngà như cọng hành của nàng ra, nắm chặt, lông mày lạnh lùng cứng rắn giống như mảnh băng ngưng tụ lại, nhưng lời nói lại ấm áp như nước mùa xuân, theo gió nhẹ nhàng bay vào tai Trần Loan.

"Lúc sống không làm người tốt, chết rồi nên làm một con ma hiểu chuyện."

Trần Loan sửng sốt, ngón tay trong lòng bàn tay rộng lớn của hắn hơi co rúm lại, như bảo hắn hãy nắm thật chặt, nàng gần như theo bản năng hỏi: “Hoàng Thượng không định điều tra lại vụ án năm đó ư?”

Vừa nói ra, Trần Loan lập tức hối hận, giọng nói cũng nhỏ dần.

Vụ án năm đó rõ ràng là một vụ án oan, liên quan đến rất nhiều người, danh tiếng một vị tiên đế không tốt bị tổn hại, Kỷ Hoán cũng sẽ bị gán cho cái tội bất hiếu.

Lùi vạn bước là điều tra lại sự việc năm đó, trả lại công lý muộn màng cho phủ Tả Tướng quân, cũng là một chuyện vô bổ. Mạng sống của hơn hai trăm người cũng không thể quay trở lại, càng không nói đến việc khôi phục danh dự trước đây. Vết nhơ diệt môn cũng vẫn còn đó.

Kỷ Hoán dừng bước, cười khẽ nhìn nàng nói: “Hoàng Hậu hiểu rõ lý lẽ như vậy, là lấy đức báo oán sao?”

Rõ ràng là gương mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng lời nói lại cực kỳ tùy tiện, Trần Loan cong môi cười, vén một lọn tóc nhỏ bên tai, nhẹ giọng nói: "Nào có khoa trương như lời Hoàng Thượng nói? Chỉ cảm thấy Triệu Khiêm cũng là một người đáng thương."

Đến bây giờ Trần Loan mới nhận ra sâu sắc câu nói: Người đáng thương tất có chỗ đáng hận là có ý gì.

Tình cảm của nàng đối với phủ Quốc Công vô cùng phức tạp, hận và oán thường lớn hơn kỷ niệm, nhưng may là như vậy. Mấy ngày nay nàng đều ngủ không ngon, mở mắt nhắm mắt đều là thảm cảnh lúc chết của đám người lão thái thái. Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, nàng có thể đoán ra được Triệu Khiêm đã sống những năm qua như thế nào, ông ta không đáng thương sao?

Đã từng là con cưng của trời lại luân lạc đến mức này, đương nhiên là đáng thương.

Nhưng cứ khăng khăng đi theo con đường của mình mà không phân biệt rõ ràng, cũng là điều đáng hận.

Bóng đêm như dòng nước lạnh chảy qua, lúc này Trần Loan cảm thấy hơi lạnh. Nàng không nói gì thêm nữa, đi đến bên cạnh người đàn ông. Kỷ Hoán liếc nhìn cái mũi đỏ ửng của nàng, quay sang hỏi chuyện khác: "Ta thấy nàng từ sau bữa trưa có phần không yên lòng, đang nghĩ chuyện gì vậy?"

Nói tới đây, đôi môi đỏ tươi của Trần Loan mím chặt thành một đường thẳng, nàng ngước mắt lén nhìn trộm hắn. Màn đêm như dệt cửi, nhờ ngọn đèn trong tay thái giám phía trước mặt, nàng vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn.

Da thịt của người đàn ông vốn trời sinh xinh đẹp hơn bất kỳ người đàn ông nào mà Trần Loan từng nhìn thấy. Hắn chỉ cần đổi một bộ quần áo là đã có khí chất khác hẳn. Một người đàn ông phóng khoáng như vậy, cho dù chỉ là một thư sinh nghèo khó, cũng nhất định khiến không ít cô nương xuân tâm nhộn nhạo.

Chứ đừng nói đến thân phận hiện tại của hắn, tất nhiên là hấp dẫn không ít người.

Tương lai mỹ nhân vào cung nhiều vô kể, nàng nhìn thoáng qua, không biết sẽ có bao nhiêu gương mặt mới xinh đẹp, bọn họ sẽ vì sự sủng ái của Đế Vương, vì ngôi vị Hoàng Hậu tôn quý, tương lai vì vị trí Thái Tử, sẽ từng bước từng bước gây sức ép.

Kỷ Hoán thấy nàng do dự không nói chuyện, không khỏi nhíu mày, từ trong cổ họng phát ra một tiếng "ừm" trầm thấp mang theo ý nghi ngờ. Trần Loan nhìn vẻ lười biếng của hắn, âm thầm nuốt xuống lời nói đang nghẹn lại ở cổ họng. Nàng cụp mi xuống nhanh chóng đổi ý: "Thức ăn ở điện Dưỡng Tâm rất ngon, hôm nay khi thần thiếp soi gương, cảm giác mình mập lên không ít."

Mỹ nhân lo nhiều, Kỷ Hoán quét mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, cười nói: "Đến điện Dưỡng Tâm dùng bữa tối với ta? Mệt nhọc lâu như vậy, bụng hơi đói."

Trần Loan hoàn toàn im lặng.

Người này tuyệt đối cố ý.

Dùng xong bữa tối, cung nữ dọn thức ăn xuống. Hồ Nguyên đi vào cụp mi xuống nhưng khóe miệng lại cong lên vừa phải, khó có thể phân biệt được cảm xúc của y lúc này là vui hay buồn. Đây là vẻ mặt thường thấy của y.

"Hoàng Thượng, vừa mới nhận được tin tức, Lan lão phu nhân mới đem theo mấy vị thiếu gia cùng tiểu thư đến kinh thành, đang ở trong căn nhà trước đây. Nhìn tình cảnh này, chỉ sợ lão thái phó cũng sẽ trở về."

Giọng của y không nhỏ, tất nhiên cũng sẽ lọt vào tai của Trần Loan. Nàng kinh ngạc ngước lên, khẽ ồ một tiếng, lặp lại một lần nữa: "Lan lão phu nhân?"

Hồ Nguyên khom người giải thích: “Đúng như nương nương nghĩ, là nhà bên ngoại của nương nương.”

Trần Loan im lặng hồi lâu, quay đầu nhìn người đàn ông điềm tĩnh bên cạnh, khẽ nhíu mày hỏi: “Hoàng Thượng đã sớm biết chuyện này?”

Kỷ Hoán thờ ơ chơi đùa những ngón tay mảnh khảnh của nàng, mắt cũng không hề ngước lên, nhẹ giọng nói: “Lão thái phó từ quan về quê ở ẩn, lần này đưa gia đình về kinh, chắc chắn sẽ dâng tấu sớ báo cáo."

“Hoàng Thượng đồng ý à?” Đôi mắt Trần Loan phân rõ đen trắng, đáy mắt trong suốt, một chút tạp chất cũng không có.

Câu hỏi ngớ ngẩn như vậy mà nàng cũng có thể hỏi một cách nghiêm túc như thế.

Không đồng ý Lan lão thái thái có thể nghênh ngang trở về như vậy sao?

Kỷ Hoán ngoảnh mặt đi, không được tự nhiên đáp: "Không có."

Trần Loan đột nhiê bật cười, mắt hạnh cong thành vầng trăng, mặc cho cơ thể nghiêng ngả, ngã vào lòng của người đàn ông vẫn còn lạnh mặt, cánh tay cường tráng kia nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hai người kề sát vào nhau dường như đến cả nhịp tim cũng hòa cùng nhịp đập.

"Lừa gạt ngoại tôn nữ của người ta vào cung, nếu như trẫm không đồng ý, chẳng phải đắc tội với Hoàng Hậu nương nương được sủng ái nhất lục cung hay sao?"

Từ khi nàng được phong Hậu đến nay, bên ngoài đã có rất nhiều lời đàm tiếu, Trần Loan cũng từng nghe những cung nữ bên dưới âm thầm mắng mỏ giận dữ, nhưng đây là lần đầu tiên nghe được những lời trêu chọc như vậy từ người đàn ông. Nàng hơi sững sờ, ý cười trong đáy mắt tích tụ từng chút một, giống như nước suối đun nóng, bao phủ một tầng sương mù rồi lại biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại mỗi tiếng cười lanh lảnh.

“Dù Hoàng Hậu có đắc sủng, tất nhiên cũng không thể so sánh với sự quyết đoán anh minh của Hoàng Thượng.” Nói xong nàng lại không nhịn được mà mím môi.

Tiểu cô nương bình thường ổn trọng, hiếm khi ngốc nghếch như vậy. Kỷ Hoán đưa tay vuốt ve gương mặt ửng đỏ của nàng, sau đó cong môi hỏi: “Vui lắm sao?”

Trần Loan gật đầu.

Nàng thực sự vui vẻ.

Từ khi nàng có kí ức tới bây giờ. Nhà ngoại tổ mẫu và mẫu thân luôn là một phần trống rỗng, nàng chỉ có thể biết được một số chuyện cũ từ miệng của người khác, cũng không hẳn chính xác, nhưng mặc dù vậy, nàng vẫn có một tình cảm tự nhiên và thân thiết với nhà ngoại tổ mẫu.

Đó là một cảm xúc rất ấm áp.

Ngoại tổ Tô Kỳ từng giữ chức Thái Phó, là người thầy được kính trọng nhất của Xương Đế. Năm đó khi Tô Viện qua đời, hai người già không thể chịu được nỗi đau mất nữ nhi này, lão thái thái khóc đến ngất đi mấy ngày, suýt chút nữa không vượt qua được. Cuối cùng Tô Kỳ đến gặp Xương Đế, sau đó đến phủ Quốc Công một chuyến, ngày hôm sau rời khỏi kinh đô.

Còn nói những gì, không ai biết được.

Nhưng sau ngày hôm đó, Trần Loan được lão thái thái nuôi nấng, ăn mặc chi tiêu đều đầy đủ, mà Khang di nương đau khổ chờ đợi hơn mười năm cũng không được phù chính, mãi cho đến khi Trần Loan đã đính hôn, lão thái thái mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Những chuyện này, Trần Loan không chỉ một lần nghe người ta nhắc đến. Vào mỗi lần sinh thần, lão thái thái sẽ luôn có rất nhiều những món đồ chơi hiếm lạ, những thứ đó hầu hết đều là thứ quý giá, đều tốn rất nhiều tâm tư chuẩn bị. Nhưng nàng nhìn một cái có thể nhìn ra đó không phải là chữ viết tay của lão thái thái.

Nhiều năm như vậy, lễ vật một lần cũng không thiếu, nàng thực sự cảm nhận được tình cảm của nhà ngoại tổ mẫu. Khi nàng 13 - 14 tuổi cũng đã viết vài lá thư cho nhà ngoại tổ mẫu, chỉ kỳ lạ là những lá thư đó biến mất không một dấu vết, như hòn đá chìm xuống biển.

Bóng đêm tràn vào trong điện, mang theo khí lạnh, Kỷ Hoán bế tiểu cô nương đã nhắm mắt ngủ cùng hơi thở đều đặn lên giường, cẩn thận chỉnh góc chăn. Bên ngoài vẫn còn một chồng tấu chương chất đống cần được phê duyệt, nhưng chân của hắn lại như đinh đóng cột vậy, nửa bước cũng không muốn di chuyển.

Mấy ngày nay hắn không nói gì, nhưng thực ra trong lòng hắn luôn canh cánh, có không ít người trong tối ngoài sáng âm thầm bảo vệ nàng, nhưng hắn lại luôn cảm thấy không an tâm, cho đến khi Triệu Khiêm bị bắt giam vào thiên lao, sự căng thẳng trong lòng hắn cuối cùng mới được thả lỏng.

Ngọn đèn màu cam ánh lên ánh sáng ấm áp của hoàng hôn, những vòng ánh sáng chiếu lên gương mặt và cơ thể của tiểu cô nương, mỗi một tấc đều tràn ngập ánh sáng dịu dàng. Kỷ Hoán đưa tay vén hai lọn tóc đen che trên mặt nàng, khẽ thở dài, mới chịu thu tay lại, đứng dậy, thì bị một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn nắm lấy.

Cổ tay gầy đến đáng thương, Kỷ Hoán không dám dùng sức, sợ đụng vào sẽ gãy, hắn cười trầm thấp, ý vị thâm trường: "Sao nào? Không đành lòng để ta đi?"

Kết quả là lông mi của tiểu cô nương càng lúc càng run rẩy, ngay cả chiếc cổ trắng nõn như ngọc cũng ửng hồng, chỉ là làm thế nào nàng cũng không mở mắt, bàn tay đang đặt trên bàn tay của người đàn ông cũng không buông ra.

Thế là Kỷ Hoán vén ống tay áo vàng tươi lên, ngồi ở mép giường, lưng thẳng tắp, trong mắt dâng lên một ngọn lửa nhỏ. Hắn không phải loại đàn ông không biết kiềm chế trầm mê trong nhục d.ục. Nếu hôm nay làm việc đó với người phụ nữ khác, e rằng hắn sẽ không chớp mắt mà tức giận bỏ đi, nhưng người trên giường lại có thể dễ dàng khiến cho hắn mềm lòng và thương tiếc.

"Tỉnh rồi còn không mở mắt? Vậy ta đi thật đây." Kỷ Hoán khàn giọng cười nói.

Lúc này Trần Loan mới mở mắt ra, không biết là vừa mới tỉnh giấc hay là nghĩ tới điều gì, trong mắt nàng bao phủ một tầng sương mù mỏng, ánh nước lăn tăn, giống như vừa mới khóc một trận, khiến người ta nhìn thấy không đành lòng. Kỷ Hoán liếc một lượt nhìn gương mặt nàng. Nửa đêm giảm xuống mấy độ: "Lại gặp ác mộng à?"

Mấy ngày nay nàng thường xuyên mơ những giấc mơ kỳ lạ, tỉnh dậy đều là nước mắt giàn giụa, chỉ ngồi yên không nói lời nào. Đương nhiên Kỷ Hoán không nhìn nổi cảnh tượng như vậy, vì vậy cho dù xử lý chính vụ đến lúc khuya, hắn cũng sẽ quay lại điện Dưỡng Tâm ngủ cùng nàng một lát.

Trần Loan lắc đầu, vươn cánh tay mảnh mai ôm lấy eo người đàn ông. Mùi bạc hà quen thuộc xộc vào mũi, nàng hít mũi một cái, giọng nói mang theo âm mũi: "A Hoán..."

Trần Loan gọi xong, nàng không biết nên nói gì tiếp theo, trong lòng chất chồng rất nhiều chuyện, không thể nói ra cũng không thể nuốt xuống, khiến nàng vô cùng khó chịu.

Thân thể Kỷ Hoán đột nhiên cứng đờ, nụ cười trên môi nhạt đi, yết hầu lăn lên lăn xuống, nhưng trong đôi mắt đen láy lại bừng lên lửa nóng.

Số lần nàng gọi hắn là A Hoán có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong ký ức cũng chỉ có khi uống say đầu óc không tỉnh táo nàng mới buột miệng nói ra, sau đó không bao giờ xảy ra nữa.

Hai lần, mỗi lần nàng gọi hắn như vậy, hắn luôn hận không thể nhào nặn đem nàng hòa vào trong máu thịt, sống chết mãi mãi không rời.

Thật ra Trần Loan cũng biết, hắn luôn mong đợi được nghe điều gì, hy vọng nhận được điều gì. Thật ra trong lòng nàng biết rất rõ, nhưng trong lòng vẫn không thể vượt qua rào cản, cho đến lúc nãy, nàng đột nhiên hiểu ra rất nhiều điều.

Thân là cửu ngũ chí tôn cao không thể với tới, người đàn ông bên cạnh này thực sự đã luôn cúi đầu khom lưng bao dung nàng, lo lắng cho nàng, suy nghĩ cho nàng.

Giọng nói của Trần Loan càng thêm nghẹn ngào, nàng nắm lấy áo trên ngực Kỷ Hoán không buông, cảm thấy bản thân mình thật sự quá không hiểu chuyện. Từ trong cổ họng nàng thốt ra từng tiếng, mỗi một âm thanh đều giống như rượu mạnh nhất, rót vào trong lòng Kỷ Hoán, làm hắn lâng lâng không phân biệt được đông tây nam bắc.

“Chuyện ngoại tổ phụ vào kinh, là chàng đã tính trước, đúng không?”

"Hai ngày trước có một cung nữ lỡ miệng, nói thiếp không còn phủ Quốc Công làm chỗ dựa nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị các phi tử khác đạp xuống. Chàng lập tức nổi giận, xử lý cung nữ đó. Trước mặt thiếp chàng không nói lời nào, nhưng thực ra trong lòng lại quan tâm thiếp hơn ai hết, chính chàng là người đã liên lạc với ngoại tổ phụ đúng không?"

Trần Loan tự nói, nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhanh, giống như chảy mãi không hết vậy. Nàng cũng không thèm để ý, tùy ý đưa ống tay áo lên lau, gương mặt nhỏ nhắn vô cùng nhếch nhác.

Từ đầu đến cuối người đàn ông không nói lời nào, chỉ yên lặng nghe nàng nói.

"Ngoại tổ phụ tuổi đã cao, nhưng trong giới văn thần võ tướng vẫn có uy danh. Chàng gọi toàn gia tộc bọn họ về kinh thành, nuôi dưỡng thế lực mới, tăng cường đề bạt, sau này trở thành chỗ dựa mới cho thiếp, đúng không?"

Nàng từng nói lòng người là thứ không đáng tin cậy nhất, so với lòng người thì miệng đàn ông càng không đáng tin hơn. Vì vậy Kỷ Hoán âm thầm làm gì đều không nói cho nàng biết. Hắn chỉ biến tình yêu này thành một loại sức mạnh khác khiến người ta yên tâm. Nếu sau này hắn thật sự thay đổi yêu một Trần Loan thứ hai, phần sức mạnh này cũng có thể bảo vệ nàng yên ổn ngồi trên ngôi vị Hoàng Hậu.

Trong đầu Trần Loan không suy nghĩ nhiều như vậy. Cho đến hôm nay khi Hồ Nguyên đến báo tin ngoại tổ mẫu đã đến kinh đô, nàng mới bừng tỉnh như vừa đả thông kinh mạch, hiểu ra rất nhiều chuyện.

Giọng nói của nàng càng lúc càng run rẩy, nhưng vẫn tiếp tục nói ngắt quãng: “Còn nữa, hai ngày trước chàng nói muốn có con, nhưng thực ra là muốn thiếp sinh đích trưởng tử. Như vậy, sau này cho dù có bao nhiêu phi tử quyền lực vào cung cũng không lay chuyển được địa vị của thiếp đúng không?"

Nàng hỏi liên tiếp nhiều câu đúng không, nhưng chỉ lần này không bị người đàn ông phủ nhận.

Kỷ Hoán dùng khăn tay trắng như tuyết ở góc giường lau nước mắt của tiểu cô nương, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Có thể nghĩ đến tương lai, cũng không tính là quá ngốc.”

Trần Loan vừa định nói, mũi lại xuất hiện bong bóng, nàng đột nhiên cảm thấy xấu hổ.

Kỷ Hoán cũng cười, vừa cười vừa lau sạch nước mắt nước mũi cho nàng. Lúc hắn cười, khóe mắt và lông mày đều dịu dàng, quang cảnh như tiên giáng trần, ngay cả giọng nói dường như cũng có một chút khí chất thần tiên: “Không quan trọng là nam hay nữ, miễn là hài tử của chúng ta là được."

Hắn vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của Trần Loan, sắc mặt cực kỳ dịu dàng hiếm thấy: "Nghĩ lại thì, Loan Loan của trẫm vẫn còn là một tiểu cô nương, hay là đợi thêm hai năm nữa."

Trần Loan đột nhiên dựa đầu vào lòng hắn, giọng nói nghẹn ngào: "Từ giờ trở đi, chàng hãy yêu thiếp nhiều hơn, ít đi nơi khác một chút, có được không?"

Nàng mới nói xong, lại cảm thấy không an tâm rồi, ngước mắt quan sát cẩn thận vẻ mặt của người đàn ông. Bởi vì vừa mới khóc, đôi mắt to tròn vốn đã động lòng người nay lại như hai dòng suối trong veo, giống như một con nai trong rừng bất an bị trúng mũi tên.

Kỷ Hoán xoa mái tóc đen xõa như rong biển của nàng, trêu chọc nói: "Gọi ta thêm lần nữa."

Trần Loan ngoan ngoãn gọi lại A Hoán.

Không phải là tiếng gọi Hoàng Thượng vừa ngọt ngào vừa xa cách ban ngày, cũng không phải tiếng gọi cả họ cả tên khi xấu hổ. Giọng nói này, Kỷ Hoán nghe đến nỗi sung sướng cả thể xác lẫn tâm hồn, thật sự không muốn đi giải quyết một đống tấu chương phiền não ở tiền điện.

Chỉ là thời cục hiện tại chưa định, quận chúa Cẩm Tú cùng dư đảng của Triệu Khiêm còn chưa tra ra tung tích, hắn không thấy bọn họ sẽ thu tay rời đi, đây vẫn luôn là cái gai trong lòng hắn. Một ngày còn tồn tại, hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên ngày đó. Còn việc Tô Kỳ đang trên đường về kinh thành, khó tránh khỏi có người nghe được phong phanh muốn nhanh chóng loại trừ.

Những việc này đều cần hắn đích thân giải quyết.

Nghĩ đến đây, u ám trong mắt Kỷ Hoán tích tụ càng nhiều hơn, đường nét trên mặt cũng trở nên căng thẳng, hắn dịu dàng nói với tiểu cô nương: "Đừng nghĩ lung tung. Nếu có thời gian như vậy, không bằng đến tiền điện thay Hồ Nguyên nghiền mực, cũng có thể ở cùng ta nhiều hơn, hửm?"

Trần Loan đột nhiên lắc đầu không nói gì.

Nàng thật sự không có tính kiên nhẫn chờ đợi, đứng một lúc không đi, trên tay thường dính mực, bị người đàn ông trêu chọc mấy lần rồi.

Thế là Kỷ Hoán đành phải kéo tiểu cô nương mềm như không xương vào trong lòng, nghĩ nghĩ lại thấy không luyến tiếc, lại kéo nàng lại ôm một lúc, nhẹ giọng nói: “Tiền triều vẫn còn có rất nhiều sổ sách chưa xem, nàng ngủ trước đi, nếu đói bụng thì bảo Tô ma ma làm ít điểm tâm ăn."

Trần Loan lập tức sờ sờ thắt lưng, lắc đầu từ chối: "Ta không đói, không ăn."

Đêm dài đằng đẵng, vài nhánh lá phong lan leo lên chỗ trống trên ô cửa sổ, chỉ trong hai ngày đã xâm chiếm rất nhiều, kết hợp với hương xông trong điện, màn đêm cũng dịu dàng hơn một chút.

Khi Kỷ Hoán rời đi, Trần Loan ngây ra nhìn theo. Hắn đi hai ba bước lại vòng về, đôi giày mềm chỉ bạc giẫm trên mặt đất, hắn nâng cằm tiểu cô nương, sắc mặt âm u, mở miệng nói: "Lấy đâu ra mà nhiều như vậy, tỷ muội hậu cung?"

"Một người cũng không có."

Giọng điệu của hắn hung dữ, nói xong thì bước nhanh đi qua bình phong. Trần Loan ngồi ở trên giường một lúc lâu, sau đó dần dần nở nụ cười.

Trái tim treo cao bấy lâu nay, lúc này dần dần rơi xuống.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top