60.

Mọi chuyện chờ kết quả đã rồi nói.

Viên Viễn ngồi trên ghế, vẻ mặt u ám nguy hiểm, ánh mắt nặng nề như sắt lạnh dán chặt lên người nữ tử mặt hoa da phấn phía đối diện. Cuộc đời này của hắn cực kỳ suôn sẻ, chỉ có duy nhất chuyện trên người nàng ấy mới gặp phải trắc trở.

Chuyện hoang đường mấy năm trước vẫn chưa được giải thích rõ ràng, lại gặp thêm chuyện kinh tởm như vậy nữa, Đại Yến này, trời sinh khắc hắn sao?

Nghĩ đến đây, Viên Viễn quay đầu nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi ghế chủ vị. Kỷ Hoán nhíu mày, ung dung nghiêng người nói hai câu vào tai Trần Loan, đồng thời quang minh nắm tay người ta.

Phi, hiện tại đắc ý cái gì? Lúc trước tình trường không được như ý, Kỷ Hoán cũng không tốt hơn hắn là bao.

Vết thương dưới ống tay áo đang quấn một lớp vải trắng, người bên cạnh không biết, hắn cũng không coi trọng.

Viên Viễn hắn là nhân vật kiêu ngạo và ngạo mạn đến mức nào? Đối diện với thiên quân vạn mã, mũi tên bắn lén lạnh lùng trên chiến trường cũng không hề nhíu mày, bây giờ tiếp xúc với bộ đồ cung nữ, ngửi thấy mùi phấn trên đó, cuối cùng không thể không lấy đao ép bản thân tỉnh táo.

Cũng bởi vì hành vi điên rồ và con dao găm lạnh lùng sắc bén đã khiến Xảo Xảo sợ vỡ mật, khiến nàng ta kinh hãi hét lên, kinh động đến thị vệ bên ngoài.

Nếu không phải vì một tiếng này, khoảnh khắc tiếp theo con dao găm không chỉ làm đứt sợi tóc của nàng ta, mà là đâm vào trái tim của nàng ta.

Sự việc này hắn tuyệt đối không thể tiết lộ ra dù chỉ một câu. Nếu như bị truyền ra ngoài, không phải sẽ khiến người ta cười rớt hàm hay sao?

Sau khi Xảo Xảo bị kéo xuống nghiệm thân không lâu, sắc mặt Tô ma ma nghiêm trọng kéo rèm lên bước vào. Mọi ánh mắt đều lập tức dán lên người bà.

“Bệ hạ, nương nương, đã đưa xuống nghiệm thân rồi, vẫn còn là xử nữ.” Giọng của Tô ma ma không quá to cũng không quá nhỏ, mọi người trong đại sảnh đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Viên Viễn hừ lạnh một tiếng, rồi lại liếc nhìn Kỷ Thiền.

Vẻ mặt Kỷ Thiền vẫn thờ ơ, chỉ là lông mày nhíu chặt đã hơi buông lỏng, đôi tay bởi vì tức giận mà run rẩy dữ dội cũng dần bình tĩnh lại.

Mấy ngày nay, không chỉ có Kỷ Hoán quan tâm đến bệnh tình của nàng ấy, mà Viên Viễn còn chiêu mộ những dị sĩ, vô số dược liệu quý hiếm được đưa vào cung Kỷ Thiền như nước chảy. Bệnh tình của nàng ấy đã đỡ hơn rất nhiều, bình thường không nhìn thể nhìn ra, chỉ khi nào tâm trạng dao động lớn mới lộ rõ.

Lúc nãy trên mặt nàng ấy không biểu hiện gì, nhưng thật ra trong lòng đang cực kỳ tức giận.

Cùng lúc đó, Phương Hàm cũng sải bước đến giữa điện, quỳ xuống, nghiêm trang nói: "Bệ hạ, thần đã kiểm tra qua, trong góc phòng quả thật đã phát hiện ra tàn hương của mê hồn hương và hương trợ tình."

Hắn vừa nói ra những lời này, ánh mắt Trần Loan và Kỷ Thiền đều đông cứng lại. Từ nhỏ bọn họ sống trong thâm cung trạch viện, đương nhiên cũng biết ít nhiều thủ đoạn mê hoặc đàn ông. Mê hồn hương cũng được, chỉ là hương trợ tình rất mạnh, mười người đàn ông thì cả mười người đều thần trí mơ màng.

Loại này thường xuất hiện ở nơi tiêu hồn của Câu Lan Ngõa Xá, có rất nhiều nam nhân mất đi sự uy phong, lúc này phải nhờ đến sự trợ giúp của hương trợ tình để khôi phục lại mạnh mẽ. Cho dù bên cạnh là bà tử thô kệch mặt rỗ nhìn như năm mươi tuổi, chuyện xảy ra sau đó có thể nói là mất lý trí.

Xảo Xảo không phải là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng coi như tiểu gia bích ngọc, vả lại đi theo bên người Kỷ Thiền nhiều năm, cho dù chỉ là người hầu, cũng được dưỡng thành dáng vẻ liễu yếu đón gió như những tiểu thư trong gia đình bình thường. Viên Viễn có thể chịu đựng được không động vào nàng ta, nghị lực như vậy, thật khiến người ta lau mắt nhìn.

Kỷ Hoán phất phất tay áo, Phương Hàm cung kính lui xuống. Cung nữ đúng lúc đưa trà đến, lá trà xanh lăn lộn chìm nổi trong nước nóng, Trần Loan khẽ mím môi uống một ngụm làm ướt cổ họng, nói với Viên Viễn: "Chuyện ngày hôm nay là Đại Yến ta có lỗi với Hoàng Thái Tử."

Những chuyện bẩn thỉu xảy ra trong hậu cung nên do nàng xử lý.

"Đợi chuyện này được tra rõ, nhất định sẽ cho Hoàng Thái Tử một lời giải thích."

Đây là lời nói suông, nhưng Viên Viễn không phải là người dễ bắt nạt, sắc mặt lập tức lạnh đi mấy phần.

Giải thích? Giải thích gì?

Chẳng lẽ hắn thực sự dùng một thứ lý do xấu hổ như vậy để đưa quân tấn công Đại Yến ngang tài ngang sức hoặc thậm chí còn hơn cả nước Tấn? Hắn ăn no rửng mỡ không có việc gì làm?

"Không biết Hoàng Hậu điều tra rõ như thế nào, lại chuẩn bị giải thích rõ với Cô ra sao?"

Trần Loan vuốt bộ móng lạnh lẽo, phía trên khảm những viên đá quý trơn bóng, dưới ánh sáng tạo lên một vệt sáng bảy sắc cầu vồng. Nàng gật đầu với Tô ma ma, mở miệng nói: "Mang Xảo Xảo đến đây."

Lúc Xảo Xảo được đưa lên, trên mặt chảy hai hàng nước mắt, không nói bất cứ điều gì, nhìn dáng vẻ cực kỳ điềm đạm đáng yêu. Viên Viễn nhíu mày, chán ghét liếc mắt một cái.

“Bản cung nhớ là Công chúa đối xử với ngươi không tệ, hôm nay hà cớ gì lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy?” Trần Loan nhíu mày, hỏi thẳng.

Xảo Xảo cung kính quỳ trên mặt đất lạnh băng, vừa mở miệng đã nếm được mùi vị đắng chát, nàng ta đập đầu xuống đất, ngược lại dứt khoát nói: "Nô tỳ phạm vào tội chết, xin Hoàng Hậu nương nương xử phạt."

Nói xong, nàng ta lại nhích thân thể quỳ lết đến trước mặt Kỷ Thiền, dập đầu, khóc không thành tiếng: "Công chúa đối xử với Xảo Xảo vô cùng tốt, là Xảo Xảo mơ mộng hão huyền, quỷ mê tâm hồn, làm chuyện có lỗi với Công chúa."

Mắt phượng của Kỷ Thiền khẽ nheo lại, nhìn dáng vẻ hối lỗi giàn giụa nước mắt nước mũi, trong lòng không hề dao động, thậm chí ngay là lời nói cũng không muốn.

Nàng ghét nhất là đồ sói mắt trắng, biết rõ chuyện đó là sai nhưng vẫn cứ làm, lẽ ra nên lường trước đủ loại hậu quả. Nàng ấy không phải là thánh nhân thông thái sáng suốt, không có đủ rộng lượng để bao dung người như vậy.

Làm cũng đã làm, sai thì cũng đã sai, nên xử trí như thế nào thì xử trí thế đó.

Xảo Xảo hầu hạ nàng ấy nhiều năm, cũng biết tính tình nàng ấy, không cầu xin tha thứ, chỉ nghẹn ngào nói: "Hoàng Thái Tử đối với Công chúa tình thâm. Người đời đều nhìn thấy, thế nhưng Công chúa lại coi thường phần tình cảm này, nhiều lần trốn tránh. Thậm chí vì để không gả đi mà muốn đi Phật Sơn, nô tỳ thật sự không nhìn được."

Nàng ta cười khổ: "Hoàng Thái Tử giành tình cảm cho Công chúa nhiều năm, mà lần đầu tiên nô tỳ nhìn thấy Hoàng Thái Tử đã kinh ngạc trước vẻ đẹp của ngài ấy. Chỉ là, thân phận của nô tỳ thấp kém, ngay cả để Hoàng Thái Tử nhìn hai lần cũng không xứng."

Kỷ Thiền nhấp một ngụm trà, sau đó nâng mí mắt lên, từ tốn nói: "Nếu đã biết không xứng, sao lại còn dám làm chuyện này?"

"Nô tỳ đương nhiên biết, nếu làm chuyện như thế, cho dù thành hay không thành, cũng sẽ không thể giữ được mạng. Nhưng Công chúa cũng thường nói trên đời này không làm được chuyện mình muốn làm, thì chẳng khác gì cái xác không hồn."

Vẻ mặt Xảo Xảo chua xót, nhìn lòng bàn tay mình, ánh mắt ảm đạm: "Mấy ngày nay, Công chúa mắc bệnh lạ, nhưng Hoàng Thái Tử vẫn không từ bỏ, liều mạng mỗi đêm đều đến đây, không phải là nhỏ nhẹ khuyên giải thì cũng là mang dược liệu, thuốc viên đến. Vậy mà người vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng, nô tỳ nghĩ, có lẽ cơ hội của nô tỳ đến rồi."

"Đây là việc làm to gan nhất trong đời này của nô tỳ, cũng là việc mà nô tỳ muốn làm nhất."

"Chỉ là nô tỳ chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hoàng Thái Tử lại nhịn đến mức này. Ngài ấy thà rằng dùng dao lấy sự đau đớn để khiến cho bản thân tỉnh táo."

Cuối cùng Xảo Xảo quỳ lạy Kỷ Thiền, rơi hai hàng nước mắt: "Là nô tỳ đã thua, mặc Công chúa xử trí."

Kỷ Thiền không nói thêm lời nào, liếc nhìn Viên Viễn. Sắc mặt của người đàn ông nặng nề như nước, thấy nàng ấy nhìn sang, Hoàng Thái Tử không sợ trời không sợ đất lần đầu tiên ửng đỏ vành tai.

Chuyện này bị vạch trần trước mặt mọi người, hắn hơi xấu hổ.

Xảo Xảo này ngược lại cũng thông minh, quỳ xuống tự nhận hết mọi việc.

“Kéo xuống, xử lý theo cung quy.” Trần Loan lạnh nhạt dặn dò, nàng ta nhanh chóng bị mấy ma ma khỏe mạnh kéo xuống. Trong cung điện to lớn trống rỗng như thế, ngay cả một tiếng cầu xin tha thứ cũng không có.

Sự việc bắt đầu bất ngờ, kết thúc cũng đột ngột.

Kỷ Hoán khẽ nhướng mày, giọng nói cực kỳ nghiêm khắc lạnh lùng, nhưng bên trong lại chứa đựng ý chế nhạo: "Kỳ trân dị bảo của Đại Yến ta, hễ ngươi nhìn trúng, trẫm sẽ cho phép ngươi mang về nước Tấn."

Trái tim Viên Viễn như nghẹn lại, đây là muốn đuổi hắn đi?

Hắn thiếu chút nữa bị một cung nữ điên vu oan.

Kỷ Thiền cũng tiếp lời: "Tư khố của cung Kỷ Thiền ta cũng có thể mở đưa cho Hoàng Thái Tử."

Viên Viễn hít một hơi thật sâu, khẽ nâng cánh tay lên, không muốn thừa nước đục thả câu những người này. Châu báu mà Đại Yến có, nước Tấn cũng có, duy chỉ có thứ khiến hắn thương nhớ, thằng nhãi Kỷ Hoán này lại ba lần bốn lượt không hứa hôn cho hắn.

"Người Cô luôn hướng về, chỉ có duy nhất Tam Công chúa. Không biết Hoàng Thượng có thể bỏ thứ mình yêu thích?"

Người đàn ông ăn nói mạnh mẽ, ánh mắt kỳ lạ, trái tim im lặng bấy lâu nay khẽ đập. Hắn đã cầu hôn rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nói thẳng trước mặt Kỷ Thiền.

Nhưng thời gian ra ngoài lần này có hạn, ít ngày nữa hắn phải trở về nước Tấn, chuyện hôn sự lại trì hoãn hết lần này đến lần khác, hài tử của đám huynh đệ không ra hồn gì của hắn đã biết chạy rồi, thế mà hắn ngay cả chữ bát còn thiếu nét phẩy.

Kỷ Hoán không nói, chỉ đưa mắt nhìn Kỷ Thiền, ý tứ không cần nói cũng biết.

Mắt Kỷ Thiền lấp lánh mấy cái, nàng ấy khẽ sửa nếp gấp trên quần áo, thong thả đứng dậy, không từ chối cũng không đồng ý, chỉ bình tĩnh nói: "Có thể hỏi Hoàng Thái Tử vài câu được không?"

Gương mặt Viên Viễn nghiêm túc, tất nhiên đồng ý.

Chỉ cần không trốn tránh và từ chối, nàng ấy sẵn lòng nói thẳng vào vấn đề này, hắn đương nhiên cầu còn không được.

"Bổn cung thân là Công chúa, trong tay có di chiếu, có thể tùy ý chọn một người trẻ tuổi tài cao trong triều làm phò mã. Cuộc sống sau này không nói giàu sang phú quý ngất trời, nhưng ít nhất cuộc sống không lo nghĩ, thong dong tự tại."

"Cho dù đến Phật Sơn tĩnh dưỡng, vẫn là thân thể ngàn vàng, không một ai dám sơ suất. Du sơn ngoạn thủy, tu thân dưỡng tính, vui vẻ giữa núi sông, quãng đời còn lại coi như là vui vẻ."

Nói xong, gương mặt Viên Viễn dần trở nên nặng nề. Mắt phượng của nàng ấy khẽ mờ ảo, chuyển chủ đề: “Ta không cầu vinh hoa phú quý, cũng không cầu lưu danh hậu thế. Nếu đã như vậy, cần gì ta phải gả cho Hoàng Thái Tử, tranh sủng, lục đục với đám cơ thiếp, tự làm khó bản thân?"

"Hôm nay Hoàng Thái Tử cảm thấy bổn cung rất hợp ý, ngày khác cũng sẽ có một Kỷ Thiền thứ hai làm cho Hoàng Thái Tử chết mê chết mệt. Đến lúc đó, ta nên giải quyết như thế nào?"

"Hoàng Thái Tử cũng đừng nói cái gì mà tình cảm sâu nặng. Trên đời này thứ không đáng tin cậy nhất chính là lòng người."

Lời nói của nàng ấy sắc bén chói tai, không chỉ khiến Viên Viễn cứng họng, mà ngay cả trong lòng Trần Loan cũng rung động, thầm thở dài.

Kỷ Thiền sống tùy ý, thân phận tôn quý, đi đâu cũng có người bảo vệ. Nhưng đa số nữ tử trong thiên hạ này đều như cây bèo lục bình, lúc xuất giá thì nghe lời phụ mẫu, thuận ý huynh đệ, sau khi xuất giá thì phải dựa vào tâm ý của phu quân, có hài tử lại phải khắp nơi lo lắng mưu đồ. Cả cuộc đời này đều làm khó bản thân.

Kỷ Thiền phúc thân với Viên Viễn, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng: "Hoàng Thái Tử vẫn nên suy nghĩ kỹ rồi hãy đến."

Trần Loan dịu dàng nói theo: "Trước tiên gọi thái y đến, xử lý vết thương cho Hoàng Thái Tử đã."

Khi Trần Loan và Kỷ Hoán ra khỏi cung Diệu Thiền, gió đêm thổi qua góc áo của hai người. Sâu trong đường cung mờ mịt dường như đang ẩn nấp cự thú, nhìn không thấy đầu đuôi.

Suốt cả đoạn đường, Kỷ Hoán chơi đùa với bàn tay mềm mại không xương của tiểu cô nương, bước chân chậm rãi, giọng nói trong trẻo tan ra trong gió: "Đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"

Trần Loan bĩu môi nói: "Đang nghĩ tới cung nữ to gan kia."

Kỷ Hoán bật cười, dùng lực nắm lấy ngón tay của nàng, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, trực tiếp vạch trần nàng: "Học được cách nói dối trước mặt ta rồi?"

Phía trước là một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, có một vũng nước nhỏ, Trần Loan xách váy bước qua. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, gương mặt nghiêm túc, lông mày rậm nhíu chặt: "Thần thiếp chỉ đang nghĩ, nếu như sau này có nhiều tỷ muội tiến vào hậu cung, Hoàng Thượng cũng gặp được Trần Loan thứ hai, sẽ là cảnh tượng thế nào?"

Nếu suy nghĩ của nàng đã không thể che đậy, chi bằng nói thẳng ra.

Mặc dù không có tác dụng gì.

Người đàn ông ngậm ý cười hỏi: "Ghen?"

Mây đen trên đỉnh đầu tản đi, lộ ra một vầng trăng khuyết nho nhỏ, một bên tỏa ánh sáng bạc dịu dàng, một bên chìm trong bóng tối. Vầng trăng cong cong, ánh bạc đan xen với màu đen thăm thẳm, hòa hợp một cách kỳ lạ.

Trần Loan hơi cúi đầu, cánh tay đan vào nhau như cành hoa uốn lượn hướng lên trên, người hầu hạ phía sau đều là người thành tinh, lập tức cụp mi cúi đầu tụt lại phía sau một khoảng.

Kỷ Hoán dừng bước, ánh mắt sâu thẳm, cuối cùng vươn tay véo một bên má của nàng, nói: "Càng biết làm nũng rồi."

Cũng càng không biết xấu hổ.

Trong mắt Nguyên Thành Đế, đây là chuyện vui mừng khi nhìn thấy thành quả.

"Viên Viễn là người thông minh, nếu như hôm nay hắn thật sự chạm vào cung nữ kia, sau này cho dù hắn có miệng lưỡi trơn tru như thế nào, Kỷ Thiền cũng sẽ không nghe dù chỉ một câu." Kỷ Hoán siết chặt ngón tay út của tiểu cô nương, giọng nói trong trẻo như nước: "Nếu ta là hắn, ta cũng sẽ làm như vậy."

Trần Loan đột nhiên ngước mắt lên, hiển nhiên khá kinh ngạc.

Kỷ Hoán không nói thêm gì nữa, vẻ mặt cũng coi như dịu dàng, trăng sao trên trời đều hội tụ ở trên người hắn.

Trên đời này làm sao có Trần Loan thứ hai được?

Hơn nữa làm gì có sáu năm trong bùn lầy dơ bẩn muốn nhấc nửa bước chân cũng khó khăn nữa lần thứ hai?

Bóng của người đàn ông đổ trên con đường đá xanh, một khối bóng mờ ảo, mà bóng của Trần Loan lại nhỏ hơn rất nhiều. Hai người dựa sát vào nhau, bóng cũng thân mật sát vào nhau. Trần Loan ghé đầu vào lồng ngực hắn, hai cái bóng hòa làm một.

Lúc tiểu cô nương sắp buồn ngủ thì la hét đòi về cung Minh Lan, nói rằng quỳ thủy ngủ ở điện Dưỡng Tâm là xui xẻo. Sau khi ồn ào một lúc thì lại rên đau hừ hừ, một lúc lâu sau gối đầu lên cánh tay hắn, nhắm mắt thở đều đặn.

===

Cùng lúc đó, cung Diệu Thiền vẫn còn sáng đèn. Trước khi đi Kỷ Hoán đã chặn tin tức, bắt không ít người lắm miệng đến cảnh cáo, khiến cho tất cả các cung nữ bà tử trong cung Diệu Thiền đều run sợ không dám nói nửa lời.

Viên Viễn vẫn chưa đi, hắn dựa vào chiếc ghế bập bênh. Ống tay áo hơi vén lên, lộ ra cánh tay gầy gò rắn chắc. Hai vết máu nhìn thấy mà giật mình, thái y rắc bột thuốc lên người hắn, lại quấn băng vải, cuối cùng không thể thiếu việc căn dặn mấy câu kiêng ăn kiêng nóng giận.

Chờ thái y mang hòm thuốc rời đi, cung Diệu Thiền yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu ríu rít bên ngoài.

Kỷ Thiền đang ngồi trước bàn viết chữ. Căn bệnh run tay của nàng ấy vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn. Mỗi ngày nàng ấy đều dùng cách này kiên trì khống chế. Chữ viết vốn đến cả Xương Đế cũng khen ngợi không ngớt, bây giờ lại như những con nòng nọc.

Cuối cùng, Kỷ Thiền đặt bút lên nghiên mực vang lên một tiếng cạch, sau đó dời bước chân, đi tới trước mặt Viên Viễn, thờ ơ lau vết mực trên đầu ngón tay, lười biếng nói: “Vẫn chưa đi? Chẳng lẽ muốn ở lại cung Diệu Thiền ngủ một đêm?"

Viên Viễn híp mắt, bình tĩnh vuốt ve lớp vải quấn trên cánh tay mình, đôi mắt đào hoa quyến rũ hơi nhướng lên, so với nữ nhân càng thêm mê hồn: "Vết thương đau, tác dụng của mê hồn hương còn chưa hết."

Hắn nói như vậy, Kỷ Thiền suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

“Viên Viễn, lúc nãy ở bên ngoài, ta đã nói rất rõ ràng với huynh rồi. Nếu như huynh còn chưa suy nghĩ rõ ràng thấu đáo, cũng không cần đến quấy rầy ta nữa.” Gương mặt nàng ấy đoan chính, nói thẳng.

“Thân phận của ta và huynh giống nhau, đến lúc đó thật sự cãi nhau, không ai giữ được mặt mũi, vì vậy huynh bỏ cuộc trở về đi.” Vẻ mặt Kỷ Thiền dịu dàng hiếm có, giống như khuyên nhủ.

“Chậc.” Sắc mặt Viên Viễn thay đổi một hồi, sau đó mang theo ý tứ không rõ hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy, từng bước dồn Kỷ Thiền đến bên cửa sổ, lưng nàng ấy dựa vào tường, tứ cố vô thân, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh.

"Lúc ta mười bốn tuổi, là ai trêu ghẹo ai trước? Nàng cũng không nhìn xem, cho dù là trò đùa dai, ai dám chọc đến trên đầu ta?"

Cởi bỏ vẻ công tử quần áo lụa là trước mặt người khác, người này trở nên cố chấp, còn khó chơi hơn so với bốn năm trước.

"Nàng chỉ trách ta năm đó thiên vị, mất hết lý trí, tại sao không nói nàng thu dọn đồ đạc quay về Đại Yến ngay trong đêm, hơn ba trăm dặm đặc sứ cũng không đuổi kịp nàng?"

Bốn năm năm sau, bởi vì chuyện này, hai người sắp định thân hoàn toàn rơi vào bế tắc. Hắn cầu thân ba lần đều bị nàng từ chối, ngay cả người cũng không thèm gặp, giải thích cũng không giải thích được.

Giọng nói của Kỷ Thiền lạnh đi vài phần, nàng ấy cười lạnh một tiếng: “Nói như vậy huynh cho rằng ta sai?”

Viên Viễn im lặng không nói gì, sau đó chậm rãi ôm người vào lòng, thân thể nàng ấy cứng đờ trong nháy mắt, tay siết chặt thành nắm đấm nhỏ. Sau đó lại bị hắn mạnh mẽ mở ra, mạnh mẽ để mười ngón tay đan vào nhau.

"Kỷ Thiền, ta chỉ rất nhớ nàng."

Hắn không trách nàng ấy, hắn chỉ là rất nhớ nàng ấy.

Không có câu nói nào chấn động lòng người hơn câu nói này, ngay cả người lý trí tỉnh táo như Kỷ Thiền cũng phải thất thần trong giây lát. Mãi cho đến khi nàng ấy cảm thấy giữa hai hàng lông mày có một luồng hơi ấm, nàng ấy mới lập tức căng thẳng, đẩy người ra, xa xa truyền đến một âm thanh tức giận: "Nhanh cút trở về đi."

Viên Viễn đứng tại chỗ, ngón tay tái nhợt gần như yêu mị khẽ vuốt đôi môi mỏng, trong đôi mắt đào hoa hiện lên một tia cổ quái, cong môi khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm: "Lần này ta còn có thể để cho nàng chạy trốn hay sao?"

Hắn lại ngồi xuống ghế tựa, cửa sổ phía nam hé mở. Chiếc ghế bằng trúc không chịu được trọng lượng, phát ra tiếng kẽo kẹt, Viên Viễn híp mắt, thầm nghĩ lúc này có một bình rượu thì tốt rồi.

Hắn lại nghĩ đến rất nhiều chuyện. Từ lúc nàng ấy mười bốn tuổi đến bây giờ là mười chín tuổi, tròn năm năm, giống như cả một đời, mọi thứ đều thay đổi, ngay cả dự định ban đầu của hắn cũng thay đổi, chỉ có duy nhất nàng ấy là không thay đổi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top