16.

Khoang thuyền thơm mát thoáng lạnh lẽo, Kỷ Tiêu thật lâu không lên tiếng, mặc dù hiện tại Trần Loan chỉ ước mình có thể thoát khỏi nơi khiến cả người không được tự nhiên này, nhưng nàng cũng không thể tuỳ tiện lên tiếng, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại yên tĩnh đến lạ thường.

Trần Loan ngước mắt, nhẹ giọng nói: “Nếu điện hạ có khách tới, thần nữ xin cáo lui trước.”

Kỷ Tiêu ngắm nghía tua rua trên chiếc quạt ngọc, nghe vậy khóe miệng nhếch lên, cười khẽ đầy ẩn ý: “Không cần, chỉ sợ Bát hoàng đệ kia của ta vì cô nương mà đến.”

Bị chụp một chiếc mũ lớn như vậy, ai cũng ăn không tiêu.

Chậu băng tản ra từng cơn lạnh lẽo, yếu ớt phân tán trong không khí, quấn trên quần áo, chui vào trong xương cốt, Trần Loan giả bộ không hiểu, lông mày tựa trăng non nhíu lại, hỏi: “Sao điện hạ lại nói lời này?”

Mỹ nhân mặt mày như tranh vẽ, điềm đạm ôn hòa, đôi mắt lưu ly ẩn giấu sự không vui. Kỷ Tiêu tính toán trong lòng, lúc này đắc tội với phủ Trấn Quốc Công quả thực là hành động không khôn ngoan, hắn ta nghẹn lời nói đã lên tới cổ họng xuống, cười ấm áp, chậm rãi nói: “Có lẽ tiểu quận chúa lo lắng cho cô nương, đặc biệt bảo phụ huynh tới tìm.”

Trần Loan biết rõ ẩn ý trong lời nói của hắn ta, nhưng lại không thể không cong môi phối hợp.

Kỷ Tiêu đè nén hơi thở trong lồng ngực, phất tay ra ngoài, lạnh nhạt căn dặn: “Mau mời họ tiến vào.”

Bàn tay trắng nõn của thị nữ vén tấm rèm hạt, Kỷ Hoán và Nam Dương Vương sánh vai bước vào, khoang thuyền vốn trống trải bỗng trở nên chật hẹp, bầu không khí ngày càng nghiêm túc, Nam Dương Vương liếc nhìn sắc mặt không vui của Kỷ Hoán, mở miệng cười sang sảng: “Hôm nay Thái Tử điện hạ thật có hứng thú, không ngờ ngài cũng quan tâm đến cuộc đua thuyền rồng này?”

Kỷ Tiêu ghét nhất việc phải giao thiệp với con cáo già này, lập tức nhếch khóe miệng, không nóng không lạnh nói: “Vương gia và Bát hoàng đệ cũng thật có hứng thú.”

Trần Loan hành lễ với Nam Dương Vương và Kỷ Hoán, giống như trút được gánh nặng, giọng nói cũng nhẹ hơn rất nhiều: “Thần nữ thỉnh an Vương gia, Bát hoàng tử.”

Ánh mắt Kỷ Hoán quét qua mỗi một chỗ trên người nàng, thấy sắc mặt tiểu cô nương chỉ hơi bất ngờ, ngoài ra không có gì khác thường, vẻ lạnh lùng trong mắt dần tiêu tán, hàm dưới người đàn ông kiên nghị, mày kiếm nhíu chặt, giọng nói trong trẻo lạnh lùng: “Hoàng huynh đưa đích nữ phủ Quốc Công xuống thuyền hoa, một mình một phòng, không hợp lễ nghi, sau khi phụ hoàng biết được, lại tức giận cho xem.”

Đường đường là Thái Tử, trước mặt nhiều người như vậy, bị hoàng đệ vây cánh cứng cáp chất vấn, điều đáng giận nhất là lấy lão Hoàng Đế và Hoàng Hậu ra áp chế hắn ta, trên trán Kỷ Tiêu nổi lên vài đường gân xanh.

Hắn ta đứng dậy, trường bào màu xanh nhạt khẽ đung đưa, giận tới mức bật cười: “Từ khi nào hoàng đệ bắt đầu quan tâm tới chuyện riêng tư của Cô vậy?”

Kỷ Tiêu nhìn về phía Trần Loan bằng ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu sắc, phe phẩy chiếc quạt ngọc trên tay rồi quay đầu nhìn Kỷ Hoán, cười nhạt ám chỉ: “Một tháng sau, nàng sẽ là chính phi danh chính ngôn thuận của Đông Cung.”

"Cô mời đại cô nương lên thuyền dặn dò vài câu, sau này tiến vào Đông Cung cũng có thể nhanh chóng thích ứng, như thế thì có gì không ổn?”

Trần Loan mặt không biến sắc cách xa hắn ta một chút.

Kỷ Hoán không có kiên nhẫn tốn nhiều miệng lưỡi với hắn ta, hơi nhướng mày kiếm nhìn về phía Trần Loan, tiểu cô nương yên tĩnh lại ngoan ngoãn, hắn nhẹ giọng nói: “Lại đây.”

Ánh mắt của mọi người trong khoang thuyền đều tập trung lên người Trần Loan, nàng có chút mờ mịt ngước mắt lên, rơi vào đôi mắt đen như mực của người đàn ông.

Hiếm khi bắt gặp dáng vẻ ngây thơ mờ mịt này của nàng, đáy mắt Kỷ Hoán thoáng qua ý cười yếu ớt, lặp lại lần nữa: “Lại đây.”

Lúc này Trần Loan đã nghe hiểu, nhưng thật không dễ khi đánh thẳng mặt Kỷ Tiêu trước mặt nhiều người như vậy.

Người nhiều lắm thị phi, để những thị nữ lắm mồm đó nghe thấy, chuyện vốn không có gì cũng phải sinh ra chút gì đó, trắng cũng có thể nói thành đen.

Trần Loan im lặng, né tránh tầm mắt của hắn, không di chuyển bước chân.

Nhiều một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện.

Dù sao cũng chỉ có hai người họ biết về cuộc nói chuyện tại phủ hoàng tử ngày hôm ấy, mà mọi người trong thiên hạ, đều cho rằng Trần Loan nàng sắp làm chủ hậu viện Đông Cung.

Quả thực Kỷ Tiêu sắp bị dáng vẻ không coi ai ra gì của Kỷ Hoán chọc giận tới mức đầu váng mắt hoa, sắc mặt hắn ta lạnh lùng, bất chấp hình tượng ôn tồn lễ độ, tức giận nói: “Ngươi có ý gì? Thái Tử Phi của Cô, cho dù tới cũng phải tới bên người Cô!”

Kỷ Hoán lạnh lùng nhìn hắn ta, tiến về phía trước gần hơn một bước, giống như thật sự tức giận.

Khí thế của hắn sừng sững như núi, Kỷ Tiêu đề phòng lùi về phía sau một bước, gương mặt xưa nay luôn dịu dàng nho nhã đã tăng thêm bảy phần dữ tợn.

Trần Loan thấy tình hình không đúng, đi vài bước đến bên người Kỷ Hoán, thấp giọng khàn khàn gọi hắn: “Điện hạ!”

Một tiếng điện hạ này như thức tỉnh thời gian, Kỷ Hoán hơi nghiêng đầu, thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn đứng bên người, đôi mắt trong veo đầy vẻ lo lắng, hắn thở dài một tiếng trong lòng.

Hôm nay quả thực hắn đã bị lời nói và hành động của Kỷ Tiêu chọc giận, tâm trạng rối loạn, thế nhưng cũng hành sự lỗ m.ãng giống như mấy tên nhóc bồng bột.

Lúc này tiếng ầm ĩ bên bờ sông Chu Tước bỗng im bặt trong chốc lát, sau đó lại khuấy động hơn ngàn lớp âm thanh, Trần Loan biết, hội đua thuyền rồng sắp bắt đầu rồi.

Nàng vén tóc mai ra sau vành tai trắng nõn, mím môi áy náy nói với Kỷ Tiêu: “Lòng tốt của điện hạ, thần nữ xin nhận, chỉ là hôm nay thần nữ đã sớm mời hai ba người bạn tốt tới xem thi đấu, đương nhiên lúc này không thể bội ước, để bọn họ phải chờ đợi, mong điện hạ thông cảm.”

Qua trận ồn ào này, Kỷ Tiêu cũng hoàn toàn không có ấn tượng tốt gì với nàng.

Lập tức sa sầm mặt, nói: “Thôi, coi như hôm nay Cô xen vào việc của người khác.”

Kỷ Hoán lạnh lùng liếc qua, thị nữ vén tấm rèm hạt lên, Nam Dương Vương đi cuối cùng, cười lớn một tiếng, cao giọng nói với Kỷ Tiêu đang không ngừng thay đổi sắc mặt: “Vậy bổn vương đành phải chờ tới lần sau tâm sự cùng Thái Tử điện hạ.”

Hai cha con nhà này ngay cả lời nói có lệ cũng giống nhau, Kỷ Tiêu vô cùng tức giận, đợi bọn họ rời khỏi thuyền hoa, hắn ta lật chiếc bàn nhỏ, ánh mắt âm u lạnh lẽo “Lão già này! Ngày sau, Cô nhất định phải nhổ tận gốc phủ Nam Dương Vương.”

Khang Thiền tiến lên, khẽ vuốt ve an ủi phía sau lưng hắn ta, ánh mắt xa xăm, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Như vậy xem ra, Bát hoàng tử thật sự có tâm tư khác với đại cô nương phủ Quốc Công.”

Kỷ Tiêu ngồi trên băng ghế dài, lạnh lùng hừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên ý cười lạnh lùng: “Vốn chỉ là Thái Tử Phi dùng để trang trí, Kỷ Hoán lại coi như bảo bối, đợi Trần Loan tiến vào Đông Cung…”

Có trăm ngàn cách tra tấn người khác, chẳng lẽ Kỷ Hoán có bản lĩnh tày trời duỗi tay được đến hậu viện Đông Cung?

Hắn ta không nói tiếp, nhưng Khang Thiền đã hiểu.
Chính bởi vì đã hiểu, nên ý cười trong mắt mới càng đậm hơn.

Tỷ tỷ đã dặn dò chuyện này cả trăm ngàn lần, tuyệt đối không thể để đích nữ kia sống tiêu dao sung sướng, sao hắn ta có thể khoanh tay đứng nhìn?

Thái Tử lòng dạ hẹp hòi, trong mắt không chấp nhận nổi một hạt cát, vừa rồi Trần Loan đi vài bước về phía Bát hoàng tử, hắn ta sẽ không để nàng sống yên ổn.


Mọi người vừa rời khỏi thuyền hoa của Kỷ Tiêu, hơi nóng đã ập tới trước mặt. Nam Dương Vương thu lại biểu cảm, nói với Kỷ Hoán: “Phủ Nam Dương Vương cũng đặt một chiếc thuyền hoa, chúng ta đi trước.”

Nếu không, chỗ Kỷ Hoán cũng không chứa được nhiều người như vậy.

Kỷ Hoán đi phía trước, trong một ngày nắng nóng như vậy, người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng, giống như đi tản bộ trong sân vắng, không nhanh không chậm, trước sau luôn cách Trần Loan khoảng hai ba bước.

Hai người cách nhau gần như thế, thậm chí Trần Loan còn có thể ngửi thấy mùi tre độc nhất trên người hắn, hời hợt nghiêm nghị, thân hình hắn cao lớn. Trần Loan phải ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ đường nét gương mặt hắn, nhưng vừa ngước mắt lên, đôi mắt đã bị cái nắng gắt buổi trưa làm đau đớn.

Nước mắt lập tức đảo quanh hốc mắt.

Nàng không biết Kỷ Hoán cũng tới đây, có tâm muốn hỏi, nhưng lại không tiện mở miệng, cho đến khi theo người đàn ông vào khoang thuyền hoa.

Tấm rèm hạt nâng lên rồi hạ xuống, vang lên tiếng va chạm giòn tan.

Trần Loan chớp chớp mắt, một giọt nước mắt run rẩy treo trên lông mi, Kỷ Hoán nheo mắt nhìn một lát, rút chiếc khăn trắng như tuyết trong tay nàng, nước mắt rơi xuống khăn tay, nhuộm ướt một vùng nhỏ.

“Bị bắt nạt?” Hắn hỏi cực thong thả, giọng nói chất phác nhẹ nhàng, giữa mày lại tích tụ một lớp sương mù dày đặc lạnh băng không thể hòa tan.

Xuyên qua lớp vải mỏng, nhiệt độ trên đầu ngón tay hắn truyền tới mí mắt nàng, ấm áp và tê dại, Trần Loan khẽ chớp lông mi, vô thức lắc đầu, đỏ bừng từ mang tai tới cần cổ: “Sao điện hạ lại tới đây?”

Hắn đã quen lạnh lùng, thích ở một mình, nơi đông đúc ồn ào như vậy, từ trước đến nay hắn luôn tránh xa.

Kỷ Hoán rút tay về, ánh mắt rơi vào vành tai đỏ bừng của tiểu cô nương, lại nghĩ tới mấy câu Kỷ Tiêu vừa nói, hắn nhếch khóe môi, nói: “Rảnh rỗi không có việc gì, lên du thuyền thưởng thức rượu.”

Ánh mắt Trần Loan đảo qua bình rượu trên bàn nhỏ, mày liễu cong cong, mang theo chút ý cười hỏi: “Hôm nay tâm trạng của điện hạ rất tốt phải không?”

Khó trách nàng hỏi như vậy, người đời ai cũng biết Bát hoàng tử tự kiềm chế, hiếm khi uống rượu. Nếu không phải những dịp quan trọng như cung yến cuối năm, chắc chắn sẽ không nâng chén chung vui.

Trần Loan lại biết hắn thích rượu ngon, chỉ là tửu lượng khá thấp, thành ra kén rượu, nếu không phải tâm trạng cực tốt, sẽ không uống rượu trước mặt người khác.

Năm ngoái, nàng từng tốn hết tâm tư sai người mua một vò rượu mơ tặng hắn, coi như quà năm mới.

Đối với hắn, nàng từng có một tình yêu vô cùng sâu đậm.

Ngón tay với những khớp xương rõ ràng của Kỷ Hoán phất qua chiếc bàn nhỏ bằng gỗ đàn hương, sắc mặt u ám phức tạp, hắn khó mà nói được, lão Hoàng Đế bệnh nặng, mọi việc trong triều đều bí mật giao phó vào tay hắn, ngay cả ám vệ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các đời đế vương, cũng giao một nửa vào tay hắn.

Kỷ Hoán đã bị tước mất quyền lực, chỉ là một vị Hoàng Thái Tử hữu danh vô thực, căn bản không nhảy nhót được bao lâu, sẽ bị nhấn chìm trong triều đình tàn khốc, bị bao phủ dưới thời gian, những gì đời sau nhìn thấy, cũng chỉ là vài nét bút ít ỏi trong sử sách.

Nhưng điều thật sự khiến thể xác và tinh thần của hắn thoải mái, chính là ngày ấy ở trong phủ, tiểu cô nương đã nhỏ giọng nói gả cho hắn.

“Vốn cũng không tệ lắm, chuyện này ngược lại sẽ làm giảm đi hứng thú.” Người đàn ông mày kiếm mắt sáng, giọng nói trầm thấp, cuốn hút nồng nàn giống như rượu ngon vậy.

Trần Loan theo sau mông hắn nhiều năm như thế, việc ở chung cũng tự nhiên hơn, nàng tìm chiếc ghế dài ngồi xuống, bóng dáng người đàn ông phản chiếu trong đôi mắt hạnh xinh đẹp, ngập tràn tới mức không thể chứa thêm bất cứ thứ gì khác.

"Ai lại trêu chọc điện hạ rồi?” Nàng lấy lại chiếc khăn mà Kỷ Hoán đã cầm để lau nước mắt, lòng bàn tay ổn định sự run rẩy, bình tĩnh hỏi.

Tấm rèm được vén lên non nửa, trong mắt Trần Loan phản chiếu hàng ngàn chiếc thuyền cùng xuất phát, mà lúc đó, thuyền hoa của bọn họ cũng bắt đầu xuôi dòng.

Cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ như vậy, trên mặt mọi người đều nhễ nhại mồ hôi và tràn đầy tiếng cười, dưới ánh mặt trời rạng rỡ lộng lẫy, nàng nhớ tới cái lạnh lẽo sâu thẳm của mùa đông ở trong cung, bản thân nàng như một con cá gần chết, khát vọng ánh mặt trời và giọt sương ngon ngọt, nhưng đều không chiếm được, chỉ có thể ngã ngồi trong bụi bặm.

Biểu cảm đột nhiên có chút hoảng hốt, nhưng khi tiếng người ồn ào nhất, người đàn ông lại cúi người che mắt nàng.

Hơi thở ấm áp xẹt qua cần cổ nõn nà, Trần Loan vô thức nghiêng đầu, bên tai lại vang lên một tiếng cười khẽ cực thấp, cảm giác tê dại chạy tán loạn trong xương máu.

Nàng không nhìn thấy vẻ mặt hung ác nham hiểm của người đàn ông, chỉ có thể nghe thấy giọng nói ngậm ý cười của hắn, nói ra nỗi lo lắng tận đáy lòng: “Nhìn thấy nàng và hắn ta đứng một chỗ, lòng ta không thoải mái.”

Đâu chỉ không thoải mái?

Hắn vươn tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng, xúc cảm mượt mà như tơ lụa, giống như nước chảy qua đầu ngón tay, ánh mắt hắn dịu dàng, thở dài một tiếng trầm thấp: “Loan Loan.”

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top