Chữ Trinh 9 !

- ThảoThảo ơi, con về có thăm cha không mà ở miết trong buồng với mẹ vậy hả?
Bà Diểm giật mình kêu lên:
- Ấy chết! Con ra với cha con 1 tí, ông cứ nhắc con hoài à!
Trinh Trinh cất mặt giây chuyền mẹ cho vào túi áo,uyển chuyển bước ra cười tươi như hoa nở:
- Dạ Thưa cha gọi con
Trên bàn chai rượu Martell cùng thức nhấm đã cạn gần phân nữa. Ông Hưngưng ngà ngà say cười bảo con:
- Chồng của con hôm nay lạ lùng quá, nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như kẻ mất hồn
Trinh Trinh khẽ đưa mắt nhìn chồng nhanh 1 cái rồi cười nói:
- Con biết rồi, tại cha cứ đem chiến sự Vùng Vịnhh ra mà nói. Chồng con là dược sĩ anh ấy có biết gì về i rắc i ran đâu mà cùng bàn luận chứ
Ông Hưng bật cười vỗ tay lên tóc con:
- Cha mày, binh chồng quá mực
Bà Diểm mỉm cười đỡ lời:
- Chồng nó, nó phải binh chớ sao?
Ông Hưng đưa 2 tay lên trời cười thoải mái:
- Hết con rồi tới vợ, tôi hết htời rồi
Mọi người bật cười vang vui vẻ. Chỉ có Khải không cười. Anh lầm lì đứng dậy:
- Dạ Thưa ba má trời cũng xế rồi. Con xin phép được ra về
Bà Diểm kêu lên gần như hoảng hốt:
- Kìa Khải, hãy còn sớm mà! Ở lại uống hết chai rượu rồi về cũng đâu có muộn đâu con!
Khải khẽ cau mày. Trinh Trinh trông thấy vậy vội cất tiếng:
- Dạ Hổng được đâu má à! chiều nay chồng con có cuộc họp quan trọng ở xí nghiệp. Cha mẹ cho con về rồi mai mốt ảnh lại chở con về thăm cha mẹ. Lúc đó con sẽ ở lâu hơn
Ông Hưng gật gù rút tẩu thuốc ra khỏi miệng:
- Đdừng ép. Khải con phải về đừng để trể Giờ không tốt đâu
Ông chợt quay qua bảo bà Diểm:
- Bà, bà vào tủ lấy cái tráp ra cho tôi
Mắt bà Diểm ánh lên. Bà lanh lẹ đi vào lấy chiếc trap cho ông Hưng. Ông từ tốn móc túi lấy ra chiếc chìa khóa bé xíu cho vào ổ khóa, vừa xoay vừa nói:
- Khải à! cha có hứa với chị sui bên nhà đám cưới xong rồi là cha sẽ giúp vốn cho 2 con mở quày ngoài giờ. Con đã tìm được đia. Điểm nào tốt chưa?
Lê Khải ngắc ngứ không trả lời. Mấy ngày qua mải bực bội giận hờn chàng quên mất chuyện tương laui. Ông Hưng vẫn thản nhiên nói tiếp:
- Không sao, nếu chưa kiếm được địa điểm tốt thì từ từ mà kiếm chẳng có gì mà vội. Đây cha đưa cho con 20 cây vàng, nếy thiếu con cứ về nói với cha, chẳng có gì mà ngại
20 cây vàng, Lê Khải nghe lùng bùng. Chàng tưởng mình nghe lộn. Mặc dù việc giúp đo=~ vốn cho chàng mở quầy đã được mẹ chàng nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Chàng không ngờ ông Hưng lại có thể Hào phóng giúp cho mình số tiền to như vậy. Đột nhiên chàng đưa mắt nhìn Trinh Trinh, nàng đang nhìn chàng tha thiết chờ đợi
Nàng hy vọng vui mừng. Ngỡ rằng 20 cây vàng kia sẽ khiến chàng đổi thái độ. Uy lực đồng tiền sẽ biến chàng thành 1 thằng chồng nhu nhược chiều lụy cung phụng nàng hết mực. Không! nàng đừng lầm, Lê Khải này đâu phải là người không có tự trọng. Nghĩ vậy nên Lê Khải vụt đứng dậy nói ngay:
- Thảohưa cha, con rất cám ơn lòng cha nghĩ đến con, nhưng con thấy mình tài hèn không thể ….
- Ơ!
Ông Hưng và bà Diểm trợn tròn mắt, há hốc miêng ngạc nhiên. Trinh Trinh tái mặt, nàng lệt đật chạy đến bên cha nói dịu dàng:
- Cha, chồng con say rồi. Cha đưa tiền đây cho con, con hứa là không làm lỗ vốn, 5 năm sau sẽ hoàn trả lại cho cha đầy đủ Cả vốn lẫn lời.
Ông Hưng bật cười, dí nắm tay vào tay con
- Cha cô! Tôi đâu có đòi đâu mà nói vậy. Đây vàng đây.
Trinh Trinh mở bóp cho ông bỏ vàng vào rồi chạy đến bên Khải nhí nhảnh kêu lên:
- Anh Khải về thôi, chiều lắm rồi.
Khải hầm hừ đứgn dậy, chàng không muốn xen vào. Kệ họ! Trinh Trinh muốn gnhận boa nhiêu tiền cũng được. tiền của cha mẹ nàng, chàng không thèm biết đến.
- Thảohưa cha mẹ con về
Chiếc xe nổ máy lao đi. Ông Hưng và bà Diểm vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau không hiểu. Hồi lâu bà đập vai ông Hưng nói vững vàng:
- Ông Hưng, tôi hiểu rồi
Ông chớp mắt nhìn nhanh:
- Bà hiểu sao?
Bà Diểm mỉm cười:
- Chỉ tại ông chẳng tế nhị, đưa tiền trước mặt con Thảo làm thằng nhỏ Tu=. ái
Ông Hưng bật cười vui:
- Ừ nhỉ, sao mà tôi đoảng thế này. Nhưng bà này! – Ông mỉm cười – Con Thảo cũng thông minh gớm đấy chứ! Chỉ 1 câu cứu bồ cho cả ba người.
Bà Diểm hất mặt tự hào:
- Chứ sao, con gái của tôi mà.
Khải lại đưa tách café lên môi, thong thả nếm trọn mùi vị ngọt ngào đăng đắng. Hơn một tuần rồi, chàng đến ngồi ở quán này để chờ đón 1 bóng hình quen thuộc. Từ lúc đưa Trinh Trinh về nhà cha mẹ đến nay cuộc chiến tranh lạnh giữa 2 người vẫn khô chấm dứt. Đêm đêm nàng vẫn ngủ dưới chân gường và chàng vẫn lầm lì cô độc. Hơn lúc nào hết, bây giờ Lê Khải mới hiểu được lòng mình, chàng yêu Dạ Thảo, yêu hơn mọi thứ trên đời hơn nhà cao cửa rộng.
Và chàng đến đây, đến đây để chờ đón 1 bóng hình, chàng cần gặp nàng, chàng muốn tỏ bày tâm sự Từ lâu ấp ủ trong tim. Dạ Thảo ơi! Em có hiểu được lòng anh? Sau hơn 1 tuần rồi, con đường này vắng bóng em tôi?
Khải đưa điếu thuốc lên môi, hít 1 hơi thật sâu mà nghe tâm tư rã rời. Chàng hối tiếc nhiều. Chàng trách mình vong phụ. Dạ Thảo, anh sẽ quỳ dưới chân em đền bồi mọi đau khổ của lòng em.
Trên con đường trưa nắng, dáng Dạ Thảo bước nghiêng nghiêng. Chiếc nón lá củ Che ngang khuôn mặt nhỏ. Tim Lê Khải đập nhanh rộn rã. Dạ Thảo ơi, em có biết là anh chờ em từ lâu lắm rồi khô?
- Dạ Thảo
Chàng bước nhanh ra khỏi quán đứng chắn trước mặt nàmg.
- Anh!
Dạ Thảo hốt hoảng lùi lại 1 bước, đảo mắt nhìn quanh, nàng cất giọng run run
- Xin anh tránh đường cho tôi đi chợ. Anh đã có vợ rồi sao còn chặn đường chặn lối làm chi?
Lê Khải vụt nắm lấy tay nàng. Dạ Thảo cố vùng ra nhưng khô nổi, nàng yếu ớt van xin:
- Anh Khải, buông em ra kẻo mọi người nhìn thấy bây giờ.
Khải lôi nàng về quán cất tiếng yêu thương:
- Thảo, anh xin em 1 phút, xin em vào quán cho anh nói 1 lời
Sợ Cảnh giằng co làm mọi người chú ý. Dạ Thảo đành bước theo chàng nói nhỏ:
- Anh buông tay ra, đừng để mọi người dị Nghi.
Khải buông tay. Nhìn nàng cúi đầu, tay vân vê tà áo bước vào quán mà lòng chàng lửng lơ không biết phải nói lời chi an ủi cho nàng. Người con gái đáng thương bị anh phụ bạc.
- Em uống gì? – Khải kéo ghế hỏi dịu dàng
Dạ Thảo e dè đưa mắt nhìn quanh, lòng bớt lo khi thấy quán hôm nay vắng khách.
- Em không uống. Anh muốn nói gì thì nói lẹ đi. Em còn đi chợ nữa.
Lê Khải lắc đầu gọi cho nàng 1 soda hột gà. Tay quạy đều chiếc muỗng, anh cất giọng chân thành.
- Thảo ơi, anh đã làm em đau khổ, em có căm thù oán ghét anh không?
Gịot lệ rưng rưng trên má. Dạ Thảo cắn môi lặng lẽ lắc đầu. Khải đưa tay lên hứng lấy giọt nước mắt long lanh, nhìn say đắm vào gương mặt người tình bé nhỏ. Gương mặt này quen thuộc biết bao nhiêu. Sao hôm nay anh thấy thật tuyệt đẹp. Làn da đen rám vì nắng gío phong trần kia sao có sức hút hơn làn da trắng mịn màng của Trinh Trinh gấp triệu lần.
Dạ Thảo của anh đẹp lắm! Nàng không có được vẻ Đẹp kiêu sa đài các của Trinh Trinh, nhưng bù lại nàng có vẻ Đẹp ngây thơ của 1 cô gái quê mùa chất phác. Ánh mắt nàng không có vẻ Buồn vời vợi, đôi mi nàng không cong vút ước mơ hoa. Song đôi mắt nàng lại to tròn mọng nước, thường ánh lên nhìn chàng bằng những tia nồng ấm thương yêu. Bờ môi nàng không mọng son, trề ra nũng nịu, nhưng biết nói vạn lời trọn vẹn thủy chung, biết mím chặt môi im lặng, cam phận số kiếp bẽ bàng chẳng trách hờn ai.
- Thảo, sao em không sỉ vả, chửi mắng anh đi?
Dạ Thảo lắc đầu, mái tóc loe hoe cháy nắng chảy dài xuống cánh tay trần, giọng nàng nghe sao nghẹn ngào, xa vắng:
- Em không dám giận hờn anh, em biết phận mình nghèo hèn, xấu xí nên anh mới bỏ em đi lấy vợ giàu. Người ta đẹp, lại có học hành hơn em nhiều lắm, em không giám so bì. Anh Khải ơi, anh đê/ em yên, mà em nói rồi, sang năm má em gã em cho anh Út Trọng.
- Không - Khải chợt kêu lên, anh nắm lấy vai nàng lắc mạnh: _ Em không được phép lấy anh Út Trọng làm chồng, đời em sẽ khô?
Dạ Thảo cứng đơ trong tay chàng, nước mắt rơi lã chã:
- Anh Út nghèo hơn anh, anh Út lại không đẹp trai bằng anh. Ảnh quê mùa chơn chất nhưng ảnh lại yêu em thật dạ, ảnh sẽ chẳng phụ em để lấy người ta. Anh đã có vợ giàu rồi, hãy để mặc em. Đừng tìm em làm chi nữa. HãY để em cố tìm quên. Đừng làm em đau khổ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top