Chữ Trinh 52 !
Khải nhún vai:
- Chẳng sao cả? Cô về đi và đừng bao giờ cho tôi thấy mặt nữa. Tôi ghê tởm cô, đồ lăng loàn.
- phải, tôi lăng loàn đó. Còn anh thì sao? Anh là đồ lừa dối. Anh sở khanh. Anh khốn nạn.
Khải đập mạnh tay đứng da6.y:
- Cô ra khỏi nhà tôi ngay.
Dạ Thảo hất mái tóc dài ra sau, ngẩng cao mặt khiêu khích:
- Anh khỏi đuổi, không có anh tôi cũng chẳng chết đâu. Rồi đây anh phải hối tiếc việc của mình làm.
Nói xong Dạ Thảo chụp nhanh cái bóp trên bàn bước đi vội vả. Khải ném theo nàng câu nguyền rủa:
- Đã thế còn không biết nhục, lại còn vác mặt đến đây.
Rồi ngồi phịch xuống ghế sững sờ. Anh gục đầu vào 2 lòng bàn tay như ngẩn ngơ, như hối tiếc. Trinh Trinh khẽ vạch màn bế con bước ra, an'ng đến bên cạnh chàng nhẹ ngồi xuống. Khải ngẩng đầu dậy, anh bế bé Yến Vi đặt vào lòng:
- Tất cả chỉ còn bé Yến Vi thôi.
Trinh Trinh dùng bàn tay đan vào tóc chàng làm lược chải xuống mái tóc rồi bù:
- Có chuyện gì vậy anh? Sao anh lại nặng lời cùng Dạ Thảo như vậy chứ?
Khải quay lại, bàn tay chàng chạm nhẹ mặt nàng:
- Chẳng có chuyện gì đâu. Trinh Trinh, từ nay anh chỉ yêu có em thôi. Hãy quên cái tên Dạ Thảo đi em nhé!
Trinh Trinh không trả lời, nép sát vào ngực chồng tự hỏi: Liệu chàng có quên được Dạ Thảo hay không khi bé Yến Vi còn đo? Liệu Khải có thật sự yêu mến nàng chưa? Hay đó chỉ là tình cảm nhất thời của 1 gã đàn ông đang gặp cơn khủng hoảng tâm thần?
Trinh Trinh đảo mắt nhìn quanh 1 vòng rồi mới bước đến khung cửa màu xanh nhấn chuông. Tuy thái độ nàng thật tự tin nhưng trái tim trong ngực muốn nhẩy vọt ra ngoài vì hồi hộp.
Mình đến đây để làm gì? Trinh Trinh ngẩn ngơ tự hỏi, và không sao tìm ra câu trả lời thích hợp. Phải chăng nàng đến đây vì tính hiếu kỳ muốn biết nguyên do nào khiến cho Khải từ bỏ Dạ Thảo, cau có mặt mỗi khi nghe ai nhắc đến tên người tình của thuở xưa?
Không hẳn như vậy. Nàng thương xót cho tình địch, hay tò mò muốn biết số phận con người ấy ra sao khi bị phụ tình. Có lẽ nàng cũng muốn tìm ra sự thật để khi quay về sống yên lành hạnh phúc bên chồng mà lương tâm không ray rứt. Nàng yêu Khải nhưng không phải vì như vậy mà nàng có thể dẩm bừa lên trái tim người khác. Có người con gái nào mà lại chẳng ghen, nhưng nàng thì lại khác, dường như giữa nàng và Dạ Thảo đã có mối dây vô tình ràng buộc.
- Xin lỗi, cô tìm ai? – Một người con gái trẻ thò đầu ra hỏi.
Trinh Trinh mỉm cười:
- Dạ cô vui lòng cho tôi được gặp cô chủ.
Người con gái mỉm cười:
- Cô chủ của tôi đi vắng, chỉ có cậu chủ ở nhà, cô có muốn gặp không?
Trinh Trinh mím môi: Cậu chủ, mà là cậu chủ nào nhỉ? Có lẽ chìa khóa nằm ở đây chăng? Nàng gật nhanh:
- Tốt lắm, tôi cũng muốn gặp.
- Vậy thì mời cô theo tôi.
Trinh Trinh bước theo cô gái, lòng bỗng bồi hồi trong 1 cảm xúc lạ thường. Linh tính như báo cho nàng biết trước mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản như nàng nghĩ. Trinh Trinh chợt nhiên bối rối. Nàng biết nói gì với người chồng mới của Dạ Thảo đây. Lẽ nào mình nói mình là vợ của chồng Dạ Thảo đến đánh ghen gìum chồng à? Mà tại sao Dạ Thảo lại phản bội Khải?
- Thưa cô, cậu chủ tôi ở trong này.
Cô gái dẫn đường dừng lại trước 1 căn phòng bằng kiếng dục, Trinh Trinh gật đầu:
- Cám ơn cô.
Cô gái lặng lẽ rút lui trước khi điểm nụ cười tinh nghịch. Chắc cô ấy nghĩ mình là 1 cô vợ lớn đi đánh ghen đây. Trinh Trinh thầm nghĩ rồi đưa tay lên gõ cửa:
- Mời vào, cửa không khóa.
Một giọng nói quen vang lên. Trinh Trinh tái mặt thụt lùi, hai tay ôm ngực. Nhưng nàng thở phào tự cười mình thần hồn nát thần tính. Làm gì có chuyện hy hữu này chứ. Lấy lại tinh thần nàng nắm lấy chốt cửa kéo mạnh ra.
Cánh cửa vừa mở không chỉ có an'ng là sững sờ chết lặng. Mà gã thanh niên kia cũng bật dậy bàbg hoàng. Chừng như cả 2 đều không tin số phận lại đẩy đưa cho cả 2 được gặp nhau sau bằng ấy năm dài.
- Trinh Trinh, có phải là em không?Gã thanh niên tỉnh thần trước tiên, cất giọng ngỡ ngàng. Lời nói của gã làm cho tiềm thức của Trinh Trinh tỉnh dậy. Nàng chớp mắt bước lên 1 bước, nhẹ bỏ cái bóp xuống bàn, kéo vạt áo dài trắng, bằng thái độ tự tin, nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện:
- Anh vẫn còn nhớ đến tôi sao? Vậy mà tôi cứ ngỡ 6 năm qua anh sống phủ phê bên kia bờ đại dương rồi chứ!
Gã thanh niên mỉm cười lấy lại vẻ hào hoa thường nhật. Gã ngồi xuống ghế rót nước mời nàng:
- Trinh Trinh uống nước đi. Thật là không ngờ được gặp lại em. Sáu năm qua em chẳng khác 1 chút nào. Càng đẹp và trẻ hơn trước nữa.
Trinh Trinh nâng tách trà lên môi cười nói:
- Cám ơn anh.
Gã cất giọng bùi ngùi:
- Lần ấy xuống tàu để đi, anh mới biết mình bị gạt. Thế là tiêu trằng 4 cây vàng.
Trinh Trinh cười khẩy:
- Nhưng đó có phải là tiền của anh đâu mà tiếc? Sáu năm dài tôi chỉ chờ có giây này để mắng vào mặt anh 1 câu: Quân sỡ khanh, phường đào mỏ.
Gã vẫn thản nhiên:
- Em thông cảm cho anh, nếu lúc đó anh không làm như vậy thì làm sao mượn của em 4 cây vàng để đi được chứ? Bây giờ nếu em đòi anh xin sẵn sàng trả lại cho em.
Mắt Trinh Trinh rực lửa:
- Bốn cây vàng anh trả được, còn đời con gái của tôi anh lấy gì để trả đây?
Gã cười nham nhỡ:
- Anh sẽ lấy em làm vợ!
Trinh Trinh nạt lớn:
- Đồ vô liên sĩ. Anh còn có thể nói với tôi câu nói đó được à?
- Sao lại không được hả em? – Hắn rời chỗ ngồi đến bên nàng:- Bây giờ anh giàu lắm rồi. Các anh chị của anh ở nước ngoài đủ bảo đả Cho anh 1 cuộc sống sung túc đủ đầy. Trinh Trinh, em đồng ý làm vợ của anh nhé. – Bàn tay gã đặt lên vai nàng khẽ xoa xoa.
- Khốn nạn. – Trinh Trinh quay ngang tát mạnh vào mặt hắn: - Cho anh biết tôi là gái đã có chồng.
Gã xoa xoa mặt, gật gù nói:
- Vậy thì em đến đây để làm gì?
Chợt nhớ đến mục đích của mình, Trinh Trinh kêu lên hốt hoảng:
- Thì ra anh là chồng của Dạ Thảo?
Hắn gật đầu nói:
- phải, rồi sao?
Trinh Trinh đứng bật dậy:
- Không được, tôi không cho phép anh làm điều đó.
Hắn cũng đứng dậy rùn vai khiêu khích:
- Cô lấy quyền gì để cấm cản tôi? Tuy chữ Trinh của cô bị mất bởi tay tôi nhưng đó chưa là quyền hạn tuyệt đối mà cô cấm tôi yêu bất cứ ai tôi thích.
- Anh! – Trinh Trinh giận run không nói được.
Cánh cửa bật mở, Dạ Thảo bước vào kiêu sa như 1 bà hoàng hậu, nàng kêu lên ngạc nhiên:
- À! Thì ra là cô. Tại sao cô lại theo đuổi tôi như bóng với hình thế này? Cô yêu Khải, tôi đã nhường hắn lại cho cô. Còn bây giờ tôi yêu Thanh cô lại muốn tranh giành nghĩa là sao?
Trinh Trinh dịu giọng:
- Chị Thảo, chị phải biết hắn đã …
Dạ Thảo nghểnh mặt cắt ngang:
- tôi biết hắn đã từng ở với cô, là người đã lấy cái chữ Trinh quý nhất của cô. – Nang nheo mắt nói tiếp:- Nhưng cô còn kêu ca gì nữa. Khải là 1 ông chồng ngu ngốc đã không nhìn ra sự thật nên suốt 2 năm trời ôm ấp trong tay 1 cô vợ chă“ng tròn trinh.
Trinh Trinh tái mặt:
- Chị Thảo, chuyện Khải, tôi không nhắc đến. Tôi chỉ muốn cho chị biết Thanh là thằng đàn ông khốn nạn chuyên đi phá hoại tiết trinh của những cô gái dại khờ. Hắn là phường sỡ khanh, quân đào mỏ chuyên nghiệp.
Thanh bước lên nói lớn:
- Cô Trinh, nãy giờ cô nặng lời với tôi hơi nhiều rồi đó. Hãy cẩn thận, tôi không phải như Thanh của thuở xưa đâu.
Dạ Thảo bước đến bên chàng đưa tay vuốt ngực gã nói dịu dàng:
- Anh đừng nổi nóng làm gì, mặc cho cô ấy nói, miễn sao em vẫn yêu anh là được rồi.
Thanh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Dạ Thảo:
- Nhưng anh không chịu nổi những lời vu khống trằng trợn của cô ta. Em nghĩ xem, em đã là gái có chồng, có con vậy mà cô ấy bảo anh là kẻ luôn đi phá hoại trinh tiết của người ta.
Trinh Trinh tiến lên 1 bước:
- Anh đừng già mồm, chính anh đang phá hoại trinh tiết của Dạ Thảo. Không phải chữ trinh của người con gái nữa, mà là chữ trinh của 1 người vợ đối với chồng.
Thanh nhún vai bật cười hô hố:
- Cô nói mới hay làm sao. Nhưng thưa cô, cô có hơn gì ai mà lớn tiếng phê bình chỉ trích. Hãy nhìn lại mình kìa, thôi hãy về với ông chồng phong kiến của cô đi. Đừng đứng đây hờn ghen với hạnh phúc của người khác.
Trinh Trinh quay nhìn Dạ Thảo nói như muốn khóc:
- Chị Thảo, chị hãy suy nghĩ lại đi, kẻo không còn kịp nữa. Anh Khải là 1 người chồng tốt, em sẵn sàng sẽ đôi nhường cho chị, chị đừng nghe những lời đường mật của hắn. Chị Thảo, em nói thật lòng đó.
Dạ Thảo cười lạt:
- Cám ơn cô. Tôi lớn rồi, không phải là con nít nữa đâu mà cô hòng dạy bảo. Cô hãy về bảo Khải, dẹp cái trò ấy đi, đừng mong tôi hồi tâm trở về.
Trinh Trinh lắc đầu:
- Không, em đến đây 1 mình. Anh Khải không hề sai em đến.
Thanh bước đến khẽ đẩy vai nàng:
- thôi, mời cô ra cho. Vợ chồng tôi cần ngủ trưa.
Trinh Trinh hất mạnh vai đẩy Thanh ra, bước lại gần Dạ Thảo:
- Chị Thảo, …
Dạ Thảo quay mặt cắt ngang:
- thôi đủ rồi, người gì mà dai như đỉa đói.
Trinh Trinh tần ngần giây lâu, rồi lặng lẽ quay lưng. Phái sau từng tràng cười của Dạ Thảo và Hen ry Thanh vang lên như xua đuổi.
Nàng bịt chặt tai lao nhanh xuống phố. Cứ cười đi Dạ Thảo, rồi có lúc nàng cũng sẽ phải khóc như tôi.
Cảm thương cho phận gái, nước mắt nhạt nhòa. Trinh Trinh hoà tan vào dòng xe trên đường phố.
Khải đến gần vợ, mỉm cười khi thấy nàng tần ngần bên khung cửa:
- Trinh Trinh, em đang ngẩn ngơ gì vậy?
Trinh Trinh ngẩng đầu dậy mỉm cười, nàng đặt tay lên ngực chồng nói dịu dàng:
- Em nhớ Yến Vi quá.
Chàng cúi xuống hôn lên tóc vợ nói yêu thương:
- Con đi mới đó mà đã 2 tháng rồi, nhanh thật em nhỉ?
Ngừng 1 chút chàng nói tiếp vẻ biết ơn:
- Nêu Yến Vi lành tật trở về, anh sẽ thưởng cho em xứng đáng.
Nàng ngả đầu vào ngực chồng âu yếm nói:
- Anh, Yến Vi cũng là con em mà. Anh đừng nói câu ơn nghĩa. Được như vầy là em hạnh phúc lắm rồi.
Khải đặt tay xuống bụng vợ:
- Còn bao lâu nữa thì con ra đời hả em?
Nàng đưa cao 3 ngón tay, Khải nhìn nàng ái ngại:
- Lúc đó thì em sẽ cực lắm nhỉ?
Trinh Trinh mỉm cười:
- Em không sợ, lúc đó em sẽ đì lại anh.
Cả 2 bật cười vang rộn rã. Nắng sớm mai thổi nhẹ. Trinh Trinh cảm thấy se se lạnh, nàng nép vào ngực chàng hơn:
- Anh, còn Dạ Thảo …
Khải cắt ngang:
- Em đừng nhắc đến tên người ấy nữa.
Trinh Trinh khẽ thở dài:
- Tội nghiệp cho nàng quá.
Khải không trả lời vợ, đưa mắt nhìn về trước mơ màng. Trong lòng chàng, hơi ấm từ thân thể vợ tỏa ra hừng hực, sao trong trái tim chàng vẫn còn chút gì trống vắng? Hạnh phúc tràn đầy sao đôi mắt cả 2 còn sót 1 chút gì củ a nổi u ám xót xa …
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top