Chữ Trinh 49 !

Còn nhiều tấn hình làm tim chàng tan nát, những cảnh đi chơi xa: Dà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang … Tuy bên cạnh nàng lúc đó có nhiều người lắm, nhưng ai bảo đảm được rằng đêm đêm trong phòng khách sạn nàng không nằm trong vòng tay ân ái của hắn ta.
Cái gì đây? Toàn thân Khải run lên bần bật như đang trải qua cơn sốt rét. Chân dung Dạ Thảo chụp gần như khỏa thân, nàng ngã người ra sau trên 1 tư thế gợi tình đẹp mắt. Mái tóc dài che ngang bờ ngực, một chân cô co lên che mất phần kín đáo của cơ thể người đàn bà. Nhưng ai cấm hắn, cái gã chụp hình chết tiệt đó chẳng ngắm nàng no mắt khi đã chụp xong. Ai cản hắn giả vờ sửa kiểu để đụng tay vào làn da trắn mịn của nàng. Dạ Thảo ơi! Tại sao nàng lại làm người mẩu chụp những kiểu ảnh như thế này? Có phải một đâu mà là hàng chục kiểu. Trời ơi! Những tấm ảnh này, nếu bạn anh trông thấy chúng sẽ nghĩ gì?
Khải nhắm mắt vò nát tan những tấm ảnh màu. Đúng thật rồi, chàng là 1 chàng ngu ngốc, bị vợ cắm sừng bao năm, bao tháng rồi mà vẫn chưa hay. Khốn kiếp! Tên khốn kiếp đó đưa nàng đến tận nơi đâu? Tại sao mẹ nàng lại che dấu cho con? Chàng có tệ bạc gì với nàng lắm đâu. Mà nàng nỡ đang tâm phản bội? Trời ơi! Khải chụp lấy cái ly trên bàn ném mạnh vào tường, lòng dạ đàn bà, không thể nào hiểu nổi.
Đôi mắt chàng lại lia trên đống đổ vỡ hoang tàn, nó chợt dừng lại trước 1 phong thư còn mới. Không chủ định,chàng từ từ mở. Một thiệp mời sin hnhật, Mắt Khải chợt sáng, chàng vụt đứng dậy nhanh, chàng đã biết nơi mình sẽ tới, Đó là nhà hàng, khách sạn Bồng Lai, nới đang tưng bừng nhộn nhịp.
Dạ Thảo ngồi yên nhìn dòng người trôi qua chậm chạp, lặng lờ, mờ ảo theo điệu nhạc slow buồn bã. Dưới ánh đèn màu tất cả bỗng trở nên quyến rũ lạ thường. Rã rời nhưng lung linh huyền ảo.
Nàng lại đưa ly lên miệng, men nồng đắng chát bờ môi. Ly này đã là ly thứ 5 rồi, chưa bao giờ Dạ Thảo uống nhiều như thế này. Có lẽ muốn nhờ hương vị nồng xua khỏi tâm tư nỗi buồn bã đang trỉu nặng.
Hết tất cả rồi, Khải đã là của người ta vĩnh viển? Chạm mặt nhau mà chàng chẳng buồn ban cho mình 1 nụ cười quen biết. Nước mắt làm nhập nhòe bao bóng hình trước mắt. Dạ Thảo chợt nhớ cái xóm nghèo lao động, đến anh chàng Trọng vụng về đáng quý. Tất cả như 1 cuốn phim mờ xa dĩ vãng. Dạ Thảo rùng mình kinh sợ khi tưởng ra bờ vai tròn lẳn của mình ngày ngày chất chồng hơn 30 đôi nước. Đôi bàn chân được sơn giũa cẩn thận đặt trong đôi giày bis đắt tiền kia sẽ phải dẫm lên đá nhọn bên đường, giữa trưa trời nắng chang chang, làm sao? Nàng lại có thể chui về căn nhà nhỏ trong cái hẻm sập sình đầy mùi nước cống. Miệng nàng không còn có thể ăn nổi những bửa ăn thanh đạm chỉ tòan rau luộc chấm tương.
Cuộc sống sang giàu đã đưa nàng đi quá xa bản chất hôm nào. Cái hào quang vinh hoa bao phủ đã khiến nàng quên mất cái quá khứ ngây thơ. Nàng đã quen rồi với cảnh lên xe xuống ngựa, bao lời ngon ngọt bên tai. Vậy mà trời ơi, nàng lại sắp mất tất cả rồisao? Khải bỏ nàng là bắt nàng trở lại cái quá khứ tối tăm kia. Không, không bao giờ nàng quay lại cái xóm nghèo kia để nhìn thấy những ánh mắt soi mói, mỉa mai, nhừng lời đay nghiến, xì xào. Không, bằng mọi cách, nàng phải giữ lấy Khải, giữ lấy cái địa vị bà dược sĩ, nhưng liệu nàng có giữ được hay không?
1 bàn tay đặt nhẹ lên vai nàng. Dạ Thảo ngẩng đầu lên. Thanh đang mỉm cười, chàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng:
- Em vẫn còn mệt à?
Dạ Thảo khẽ gật đầu, quay lại. Vũ trường như cơn lốc với điệu nhạc Lambada cuồng loạn. Không, cuộc đời chưa hẳm khép lại trưỚc mắt nàng. Nàng còn 1 vũ khí trời cho. Đó là sắc đẹp. Dạ Thảo mỉm cười đưa tay lên má, nhìn vào gương. Với mái tóc cột bồng cao, nàng đẹp 1 cách man rợ Khác thường. Bao lần rồi nàng nghe người ta trầm trồ khen ngợi. Những gã đàn ông giàu có gấp trăm, gấp ngàn lần Khải, những lúc được nàng ban bố 1 nụ cưỜi, chúng lại sướng điên lên được. Nàng nhớ đến những tặng phẩm đắt tiền, những bàn tay ram ráp sàm sỡ chạm vào cơ thể nàng 1 cách vô tình nhưng cố ý.
Vậy thì tại sao nàngh phải khô/ đau với 1 kẻ chẳng biết quý giá trị của nàng? Khải là gì mà chàng được hưởng toàn vẹn tình yêu nàng cho? Chàng còn đánh đập nàng 1 cách tàn nhẫn như vậy? Tại sao nàng không có quyền cho đi 1 đứa con tàn tật? Khải tưởng rằng nếu mất chàng rồi cuộc đời nàng sẽ vĩnh viển khép tối hay sao? Không? Bàng mọi cách nàng phải chứng minh cho chàng thất rồi đây chàng sẽ phải hối hận, tiếc nuối khi đánh mất nàng.
- Thảo, em mệt rồi, để anh đưa em về phòng nghỉ nhé! – Thanh lại đến bên nàng nói dịu dàng. Dạ Thảo ngước mắt nhìn lên, tia mắt nồng nàn tình tứ.
- Vâng, em mệt quá.
Chàng choàng tay qua vai nàng dìu đi xuyên qua đám đông. Nhiều tiếng huýt sáo nổi lên. Thanh đưa tay vẩy chào. Mọi người nheo nheo mắt đáp lời. Trong lúc Dạ Thảo tựa hẳn vào người Thanh, mỉm cười với từng gương mặt quen thuộc loáng qua.
Đưa Dạ Thảo đến khúc vắng, Thanh đột nhiên quay nhanh người lại, ôm ghì lấy nàng. Bờ môi chàng tìm lấy môi Dạ Thảo 1 cách tham lam cuồng nhiệt, trong lúc bàn tay chàng miên man đi khắp thân thể nàng, mày mò tìm kiếm.
Như có 1 luồng điện chạy khắp châu thân, 1 niềm ham muốn trào dâng mãnh liệt. Không kiềm chế được lòng mình, Dạ Thảo rướn người lên hôn lại chàng 1 cách cuồng nhiệt dâng hiến.
- Dạ Thảo, em tuyệt vời biết bao nhiêu.
Thanh bế nàng lên đôi tay rắn chắc, bước vào phòng 1 cách tự tin. Còn nàng tòan thân buôgn thả trong 1 cảm giác bềnh bồng kỳ lạ.
- Dạ Thảo! Anh yêu em.
Nàng nằm yên mặc cho chàng cởi bỏ áo quần. Thân thể nàng hiện lên trong ánh đèn màu đẹp như 1 bức tranh. Và chàng, chàng hiện lên rắn rỏi, vạm vỡ như những lực sĩ thời Trung cổ.
“Mình đã bắt đầu bước vào cuộc phiêu lưu mới rồi đây “. Dạ Thảo mỉm cười vẩy gọi khi bàn tay chàng đặt lên phần nhạy cảm nhất của người con gái. Cơ thể nóng bừng, nàng sẵn sàng dâng hiến, và Thanh với tất cả tài nghệ Của 1 kẻ kinh nghiệm ăn chơi đã làm cho nàng phải ngất ngây chết mê chết mệt. Trên thân thể nàng, chàng điêu luyện, thuần thục như 1 diễn viên đang khéo léo biểu diển tất cả tài nghệ Của mình. Một cảm giác lạ lùng mà nàng chưa từng biết khi cùng sống chung với Khải.
Dạ Thảo chợt như người mê ngủ tỉnh mộng. Giây phút này nàng mới chợt hiểu Khải còn thua kém người ta nhiều việc quá. Chă“ng những về phương diện đẹp trai mà ngay cả phòng the chàng còn thua người ta 1 bậc quá xa.
Dạ Thảo oằn người mỉm cười sung sướng, nàng mở mắt nhìn Thanh. Chàng đang ngất ngây, vui sướng. Bỗng dưng nàng chợt nghĩ: Những kẻ đang khiêu vũ ngòai kia hẳn kinh nghiệm ăn chơi cũng tràn đầy, họ có giống Thanh không nhỉ? Lòng thắc mắc, nàng chợt có ý định muốn thử nghiệm tất cả 1 lần cho biết.
Nhưng nàng nào có hay biết gui+~a lúc nàng đang ngất ngây, hả hê, vui sướng thì bên ngoài qua ổ khóa, Khải đã nhìn tah^ y tất cả. Chàng nhìn thấy nụ cười rạng ngời hạnh phúc của vợ. Thấy nàng dâng hiến cho 1 cách trọn tình không 1 chút đắn đo đau khổ. Chàng thấy gã thanh niên hả hê cười đắt thắng.
Thật là lạ lùng, lần này Khải thấy mình bình tỉnh vô cùng. Chàng không giận dữ mà đứng lặng yên nhìn cho rõ gương mặt người vợ lăng loàng trắc nết. Đôi mắt mở to, chàng muốn thu hình thật kỹ trước khi vứt bỏ đi con người xấu xa ghê tởm mà bấy lâu nay chàng lầm tin tưởng.
Khải nóng tính, đôi lúc vũ phu đánh đập vợ thật tàn nhẫn nhưng anh rất chung tình rộng lượng. Việc gì anh cũng có thể tha thứ 1 cách dễ dàng, duy chỉ có việc ngoại tình là anh không thể nào khoan dung được.
Bởi anh vốn rất trọng chữ trinh của người con gái. Anh ghê tởm những tah^n xác không thuộc về anh trọn vẹn. Khải quay ra sau lặng lẽ nhổ 1 bải nước bọt khinh thị rồi âm thầm bỏ ra về. Anh đã thấy tận mắt cảnh Dạ Thảo ngoại tình, như vậy không còn gìđể nói nữa. Trái tim anh lạ lùng khép kín, bóng hình Dạ Thảo từ nay vĩnh vie6~n rời xa khỏi tâm khảm của chàng. Khải biết từ nay chàng sẽ không thể nào còn yêu nàng được nữa. Hình ảnh hôm nay in đậm vào óc chàng đời đời kiếp kiếp. Lòng nguội lạnh chă“ng chút hờn ghen, Khải bỏ ra về không hối tiếc, nhẹ nhỏm như người ta vừa quăng bỏ đi 1 trái táo ngon lành nhưng bị thối nát bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top