Chữ Trinh 45 !
Trinh Trinh mừng rỡ:
- Ồ! Anh của em giỏi quá. Như vậy là anh đã làm xong?
Khải lắc đầu. Nàng nhướng mắt ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Khải nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Anh muốn em suy nghĩ lại, nhận con người khác làm con, em nghĩ thế nào.
Nàng nói giọng bùi ngùi:
- Em không nghĩ gì cả, em có nhận con người khác làm con đâu? Em nhận con anh mà. Khải, anh làm khai sanh cho con đi, đừng đắn đo gì, 1 tháng nay em đã xem nó là con đẻ của mình rồi.
Khải vẫn băn khoăn:
- Thế rôÌ sau này nó lớn lên, em không sợ nó chia mất gia tài của em à?
Trinh Trinh mỉm cười:
- Sao em lại sợ? Nó là con em kia mà! Anh an tâm đi, em rất công bằng, không thiên vị con em con anh đâu mà sợ.
- Em! – Khải cảm động nắm lấy tay nàng – Em thật là cao thượng, anh cám ơn em. Anh sẽ làm khai sanh cho Yến Vi liền đây.
Trinh Trinh ngả đầu vào ngực chàng tinh nghịch:
- Bao giờ mới xong?
- Ngay chiều nay, mẹ con Vi chịu không?
Nàng ngước mặt lên cười hớn hở:
- Chịu. Nhưng … - Trinh Trinh hơi ngập ngừng – Anh! Còn Dạ Thảo? hổm rày anh có qua thăm chị ấy hay không?
Khải vụt sa sầm nét mặt:
- Em đừng nhắc tên con đàn bà đó với anh!
Trinh Trinh lo sợ:
- Kìa, sao anh lại giận?
Khải lắc đầu cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt của nàng:
- Anh không giận em, nhưng anh bảo em đừng nhắc đến Dạ Thảo, nó sẽ làm cho anh bực tức, rôÌ dính miểng đến em đó!
Trinh Trinh nhẹ lắc đầu:
- Bộ anh giận Dạ Thảo lắm hả? Anh định bỏ chị ấy luôn sao?
Khải thở dài. Một tháng nay chàng trốn chạy kỷ niệm xưa, cố tâm quên lãng bóng hình Dạ Thảo. Vì bây giờ đây giữa 2 người con gái, tim chàng chỉ được quyền chọn 1. Chàng đã yêu Trinh Trinh, đó là sự thật hiển nhiên, nhưng chàng đã hết yêu Dạ Thảo chưa?
Đó là câu hỏi khó trả lời. Vì cũng có những đêm nằm cạnh Trinh Trinh, nhìn nàng ngủ say trong hạnh phúc lòng chàng lại chạnh nhớ Dạ Thảo. TỰ hỏi lòng, giờ này nàng sống thế nào? Có còn nhớ đê”n chàng không?
- Anh Khải, anh có nghe em nói không?
Trinh Trinh lay vai chàng khẽ nói. Khải giật mình sực tỉnh. Chàng thở dài buồn bả:
- Anh cũng không biết nữa.
Giọng Trinh Trinh run run lo sợ:
- Như vậy là anh vẫn còn yêu Dạ Thảo?
Khải co tay kéo nàng ngồi xuống sát vào lòng chàng:
- Không, anh chỉ yêucó em thôi.
Nàng ngả đầu nằm trong vòng tay chàng mắt mở to lo lắng.
- Còn Dạ Thảo?
Khải quay đi tránh ánh mắt của nàng:
- Anh giận nàng.
- Anh – Trinh Trinh kéo vai bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình, nàng lắc đầu nói gằn từng tiếng:- Anh không được giận nàng.
Chàng nhíu mày ngạc nhiên:
- Vì sao?
Trinh Trinh thở dài:
- Vì nàng đáng thương hơn đáng giận! Dạ Thảo chỉ vì nông cạn, vì quá yêu anhh mà hành động dại dột thiếu suy nghĩ. Hơn nửa, nàng bị tác động mạnh bởi những lời đàm tiếu xung quanh. Khải, xin anh hãy rộng lượng, hãy tha thứ cho nàng.
Khải thở hắc ra khó xử:
- Em bảo anh phải quay về với Dạ Thảo à?
Trinh Trinh nhắm mắt:
- Em không biết! Tính Ích kỷ của người con gái, của người vợ bảo em phải giữ anh thật chặt. Trái tim em bảo phải chiếm giữ độc quyền từ thân xác đến tâm hồn anh. Em không muốn anh yêu Dạ Thảo.
Chàng lau cho nàng những giọt lệ long lanh:
- Em nói đúng rồi, anh sẽ quên Dạ Thảo, sẽ yêu em, sẽ ở bên em mãi mãi.
- Nhưng, - Nàng bật khóc – Lòng nhân đạo của 1 người lại không cho phép em làm như vậy. Nổi cảm thông của ngươi con gái có cùng hoàn cảnh không cho phép em Ích kỷ. Khải ơi! Anh biết không? Giờ đây Dạ Thảo đau khổ lắm, nàng đang khắc khoải từng giây từng phút chờ anh. Nổi khổ mất con, có người mẹ nào chẳng nát tan từng đoạn ruột? Khải ơi, anh hảy đến an ủi nàng 1 đôi câu, kẻo trong những phút giây bấn loạn nàng tiếp tục phạm những sai lầm khác nữa.
Khải sững sờ nghe lời nàng nói. Tự bao giờ trên mắt chàng xuất hiện những giọt lệ long lanh. Chàng nắm tay nàng khẽ kêu lên:
- Trinh Trinh, em thật là cao thượng! Anh không giấu em làm gì. Quả thật anh còn yêu Dạ Thảo, rất yêu em à.
- Trời – Trinh Trinh chợt kêu lên, tim thắt đau vì uất nghẹn
Khải vội nắm lấy vai nàng lay mạnh:
- Trinh Trinh, em nghe anh nói hết đây. Anh cũng rất yêu em. Anh băn khoăn quá. Trong tình cảm này anh không biết mình phải xử sao cho trọn vẹn? Em có cách gì để giúp anh không?
Trinh Trinh mở mắt ra, lắc đầu nói trong dòng lệ thảm:
- Em không biết. Em yêu anh.
Khải gật đầu hôn nhẹ lên trán nàng:
-Anh biết, và anh cũng biết Dạ Thảo rất yêu anh. Cả 2 người con gái cùng yêu anh mà xác thân anh chỉ có 1, biết làm sao san sẻ cho vừa.
Trinh Trinhcắn môi:
- Anh đến với Dạ Thảo đi. Bao giờ nàng ấy hết khổ rồi trở lại với em. Có lẽ em và nàng sẽ đồng mang kiếp chồng chung.
Khải mỉm cười:
- Trinh Trinh! Em nói câu này khiến anh càng yêu quí em hơn. Sao em không dùng quyền uy vợ lớn để bắt anh ở lại bên em trọn vẹn? Em có quyền mà! Sao em lại chấp nhận cảnh chồng chung?
Trinh Trinh nhắm mắt nói nghẹn ngào:
- Em không muốn làm Dạ Thảo khổ vì em. Dù sao cũng chung là phận gái.
Khải nhìn nàng khâm phục:
- Anh cám ơn em đã tìm ra cách giải quyết vẹn tình trọn nghĩa này. Nhưng để công bằng và trừng phạt Dạ Thảo anh sẽ ở với em đến khi nào con mình tròn 6 tháng.
Trinh Trinh trợn mắt vui mừng, nàng ôm lấy cổ chàng:
- Ôi! Anh, anh thật là tuyệt diệu.
- Tuyệt diệu không? - Khải hỏi đùa nàng, tay luồn sâu vào tóc vợ.
- Nhưng, - Trinh Trinh chợt ngập ngừng: - Anh nghĩ đến em nhiều như vậy, em mừng lắm. Nhưng em nghĩ rằng phút giây này Dạ Thảo cần có anh nhiều lắm. Nàng ấy hoang mang lo sợ Anh nên đến với nàng.
- Không, - Khải lắc đầu. - Ý anh đã quyết, Dạ Thảo cần phải bị trừng phạt, nàng ấy phải sống cô đơn mới biết quí tính qúy nghĩa! Có xa con mới biết xót tình mẩu tử. Trinh Trinh! Anh sẽ không bao giờ cho Dạ Thảo biết em nuôi bé Yến Vi, để lương tâm nàng đêm ngày luôn ray rức. Sáu tháng cách xa để kiểm chứng tình yêu, lòng chung thủy, nếu nàng vượt qua đươc, anh sẽ đền bù cho nàng bằng hạnh phúc tuyệt vời, cũng như em đã chờ đợi anh đến những 2 năm.
Trinh Trinh nhắm mắt nói mơ màng:
- Khải, anh thật đáng yêu nhưng cũng có đôi khi quá cứng rắn, lạnh lùng và tàn nhẩn lạ! Em sẽ cố giữ mình để tránh bị anh trừng phạt. Vì nếu để anh lạnh lùng xa cách lần thứ hai chắc em phải chết mất thôi.
Khải bật cười vang:
- Chồng biết dạy vợ mình mới đáng mặt làm trai chứ. Trinh Trinh nói vậy chứ không phải lúc nào anh cũng lạm quyền làm chồng, đối xử với vợ vũ phu đâu. Nếu không tin, anh sẽ thể hiện liền cho em thấy. Anh là 1 người chồng biết sửa sai, nhận lỗi lầm. Để tạ tội với em, anh xin đền cho em 6 tháng dài trăng mật.
Trinh Trinh đỏ mặt, đấm lia lịa vào ngực chàng:
- A! Anh khôn quá.
Khải chụp lấy tay nàng, lẳng lặng đặt lên môi vợ 1 nụ hôn dài tình tứ, mặc dù chuông đồng hồ đã gõ vang 2 tiếng. Giờ họp đã đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top