Chữ Trinh 44 !
Trinh Trinh mỉm cười:
- Có gì đâu. Anh ngồi xuống đây, uống ly nước này cho khỏe rồi nghe em kể.
Khải ngồi xuống gường, đón ly nước chanh từ tay nàng uống cạn. Vị chua đã làm chàng bớt cơn chếch choáng vì say:
- Em kể đi, em tìm bé Yến Vi ở đâu?
Trinh Trinh cúi đầu mân mê tà áo:
- Tất cả cũng vì 1 sự tình cờ. Dạ Thảo đem co mướn vú nuôi, vô tình hôm ấy chị nhà bếp nhà em cũng đến đó chơi, nghe Dạ Thảo than phiền về anh, về đứa con tàn tật. Chị bếp vì thương em và cũng biết Dạ Thảo là vợ của anh, nay nghe nàng nói vậy, chị tức quá xen vô mấy câu. Rồi xin đứa con của Dạ Thảo, với ý nghĩ làm cho nàng đau khổ. Đem bé Yến Vi về, chị định đem nó vào viện mồ côi, nhưng ba má em không nỡ, gọi em về hỏi ý kiến. Nghe nói Yến Vi là con của anh, em mừng quá, vội xin ba má đem về nuôi.
Khải gật đầu nhìn nàng với vẻ biết ơn. Hồi lâu chàng nói tiếp:
- Dạ Thảo cho con đã 3 ngày, sao hôm nay em mới đem Yến Vi về nhà? Còn buổi tiệc này là sao?
Trinh Trinh với tay sang đưa chiếc nôi:
- Chuyện này là Thiên Trang, con bé lý lắc thích tạo cảnh bất ngờ, nên đã bàn với em và má dựng nên mànn kịch này.
Khải lắc đầu chào thua tính lý lắc của em, nhưng giọng chàng không có gì gắt gỏng:
- Nhưng anh nhớ không lầm là thiệp mời, anh ghi địa chỉ ở nhà Dạ Thảo mà?
Trinh Trinh đưa mắt nhìn chàng, hạ thấp giọng:
- Em và Thiên Trang đã len sửa địa điểm trong thiệp mời, anh không giận chứ?
Giờ thì mọi việc đã rõ ràng. Khải chợt nghiêm mặt, nói giận dữ:
- Thì ra các người đã âm mưu đưa tôi vào bẩy. Hừ, Lê Khảihải này đúng là 1 con lừa ngu ngốc. Ai muốn dẫn đi đâu cũng được cả mà!
Không ngờ chàng nổi cơn thịnh nộ, Trinh Trinh tái mặt, nàng run run lùi lại kêu lên sợ hải:
- Anh Khải, đó chẳng qua em muốn tạo sự bất ngờ, đem niềm vui lại cho anh, chứ em không bao giờ có ý nghĩ lừa dối anh.
- Thôi đi. – Khải nạt lớn:- Cô đừng dài dòng gỉai thích cho mất công. Lại đây.
Trinh Trinh lùi về sau 1 bước.
- Anh Khải, em xin lổi anh.
"Bốp " Khải đập mạnh tay xuống gường:
- Đdã bảo lại đây, cô cứng đầu với tôi hả?
Trinh Trinh không dám cải lời, run run bước đến trước mặt Khải, trống ngực đập vang thình thịch. Nước mắt ràn rụa trên môi. Nàng không ngờ Khải lại nổi trận lôi đình như thế.
Nàng vừa đến gần, Khải vụt đứng dậy nhanh. Bàn chân chàng gạt mạnh về phiá trước chém vào nhượng chân nàng. Bị bất ngờ Trinh Trinh té ngửa ra sau. Chưa kịp tỉnh thần, nàng đã thấy mình nằm trong vòng tay nóng ấm của chàng.
- Anh. – Nàng kêu lên sợ hãi:- Xin anh tha thứ cho em.
Khải nhìn sắc mặt nàng lắc đầu:
- Không, Trinh Trinh, em đã là cho anh sung sướng đến điên lên được. Anh không tha thứ cho em đâu.
Lời chàng nói thật lạ lùng khó hiểu. Trinh Trinh hỏi run run:
- Anh định làm gì em vậy?
- Làm chồng.
Chàng nói gọn trong chiếc hôn đắm say tình tứ. Tình yêu đã đến giữa 2 người. ngọt ngào như mật, nồng nàn như 1 bài thơ, đắm say như men nồng tình ái.
Ngất ngây trong hạnh phúc bất ngờ, Trinh Trinh quàng tay quanh cổ chàng hiến dâng trọn vẹn. Để chàng nhận ra bên trong tấm thân lỡ 1 lần hoen ố này còn có 1 trái tim nhân hậu. Sự nhẩn nại, kiên trì đã được đền bù xứng đáng. Tình yêu chân thật và cao thượng đã giúp nàng lấy lại chữ Trinh hôm nào đánh mất. Nàng ngất ngây nói trong hơi thở nồng nàn:
- Khải, em yêu anh. Em cám ơn anh đã ban cho em hạnh phúc này!
- Không! – Khải siết chặt nàng hơn chút nữa. – Anh cám ơn em, Trinh Trinh, em mới là người vợ anh cần trong cuộc sống. Anh xin lổi em, anh đã làm khổ em nhiều. Bây giờ anh mới nhận ra. Trinh Trinh, cho anh nói yêu em.
Họ lại cùng nhau đắm chìm trong cơn ân ái. Sau hơn 2 năm dài chung sống, Trinh Trinh mới được nghe tiếng yêu ở miệng chồng. Đây mới đúng thật là đêm tân hôn của đôi vợ chồng cưới nhau đã lâu rồi.
Khải buông tờ báo, đưa tay che miệng ngáp. Hơn 11 giờ trưa, bên ngoài trời hừng hực nóng. Một con chó củ anah' ai đang đuổi theo 1 vị khách sủa vang rần. Chàng nheo nheo mắt nhìn theo rồi bật cười khan.
Thời gian trôi đi nhanh thật. Mới đó đã 1 tháng rồi. Một tháng chàng sống bên cạnh Trinh Trinh, càng ở cạnh nàng, chàng càng nhận ra Trinh Trinh có nhiều đức tính mà Dạ Thảo không tài nào mà có được. Ngoài công dung ngôn hạnh, nàng còn biết chiều chồng đúng mực. Chưa bao giờ chàng nghe thấy 1 lời thở than từ môi vợ. Dù bao đêm rồi Yến Vi bị bịnh, làm nàng phải thức trắng. Vậy mà nàng vẫn ngọt ngào, hiền dịu, nụ cười trên môi dường như không hề tắt.
1 tháng trôi qua, Khải sốgn trong tuần trăng mật mới. Chàng và nàng như đôi vợ chồng son mới cưới, cứ quấn quýt như sam quyến luyến không rời. Nồng nàn ân ái như sóng đại dương, từng lớp, từng lớp nhưng không cạn bao giờ. Càng phút, càng giây chàng càng nhận ra Trinh Trinh thêm đẹp.
Sắc đẹp tâm hồn đã làm cho sắc đẹp thể xác rạng ngời tỏa hào quang lấp lánh. Nàng đã hoàn toàn thu phục Khải bằng tình yêu cao thượng.
- Anh! – Trinh Trinh đặt tách cà phê xuống trước mặt chàng – Hai giờ chiều nay anh đi họp rồi, sao bây giờ anh không vào ngủ đi cho khoẻ.
Khải quay sang mỉm cười kéo tay nàng ngồi xuống bên mình. Trinh Trinh dường như vẫn chưa quen với những cử chỉ thân mật của chàng, lúc nào nàng cũng có vẻ thẹn thùng, thật đáng yêu thay khi đôi má hồng hồng.
- Em sao vậy? Ngồi xuống kế anh chớ có phải là ông kẹ đâu mà co co rút rút?
Trinh Trinh đặt đầu lên vai chàng nói nhỏ:
- Em sợ má và em thấy sẽ cười cho.
Khải đưa tách cà phê lên môi. N'ng pha thật hợp khẩu vị của chàng. Uống ngụm cà phê, chàng đặt tách xuống bàn mỉm cười:
- Má và em Trang không bao giờ cười đâu. Em đừng l. À! Con ngủ rồi hả em?
Trinh Trinh gật đầu nhè nhẹ trên vai chàng:
- Dạ, con bị nóng, em vừa mới cho uống thuốc xong.
Khải quay qua nhìn vào mắt nàng, nói yêu thương:
- Hồi hôm con lại khóc phải không? Sao anh dặn em rồi mà em chẳng thèm kêu anh.
Trinh Trinh cười bẻn lẻn:
- Em thấy anh ngủ ngon quá! Hơn nữa, sáng nay anh lại đi làm, em muốn anh có đủ sức.
Khải cảm động, chàng đưa tay vén mấy cọng tóc loà xoà vướng trên trán nan'g:
- Trinh Trinh, từ lâu rồi anh đối xử tàn tệ với em, em không thù ghét anh sao, mà đối xử với anh tốt như vậy?
Trinh Trinh đưa mắt nhìn anh, đôi mắt nàng long lanh mọng nước:
- Gái có chồng rồi thì phải biết chiều chồng! Cha mẹ đã lựa cho em 1 người chồng xứng đáng, em không tạo được hạnh phúc cho mình đó là lỗi ở em! Việc gì em phải oán trách thù hận? Em có lỗi, anh chưa hiểu nên chưa yêu chớ anh có làm gì tàn tệ mà em phải ghét anh. Ơn anh lớn lắm. Anh đã cứu vớt danh dự gia đình em. Bao nhiêu việc em làm chưa đủ đền bù lại cho ơn của anh đâu.
Khải vụt ôm lấy nàng kêu lớn:
- Ôi! Vợ của anh. Anh hứa từ nay sẽ không bao giờ để lệ buồn vương mắt ngọc. Trinh Trinh, nếu mà hôm đó em chết đi, có lẽ anh phải ân hận ngàn đời.
Trinh Trinh giúi gục đầu vào ngực chồng xấu hổ:
- Anh, anh đừng nhắc chuyện ngày xưa nửa.
Chàng lại đưa tay lên vuốt má nàng:
- Anh đã cho em 1 tát tai oan ức, em cho anh lấy lại nhé.
Trinh Trinh tròn mắt nhìn chàng không hiểu. Khải cúi xuống đặt lên má nàng 1 nụ hôn nồng nàn thương mến. Nàng kêu lên cảm động:
- Ôi Khải, anh tốt quá. Nếu biết mổi cái tát sẽ được đền bù như thế này, lúc đó em sẽ chìa má cho anh tát mãi chẳng thấy đau.
Khải mỉm cười:
- Bây giờ cũng chưa muộn, em đưa má ra đây.
Một cái hôn nhẹ nửa phớt qua, Trinh Trinh cúi đầu bẻn lẻn. Một lúc sau, nàng kêu lên:
- Khải, chuyện em nhờ anh, anh đã làm chưa?
Khải ngạc nhiên:
- Chuyện gì?
Nàng ôm lấy cổ chàng nủng nịu:
- Anh hư quá. Có 1 việc chút xíu vậy cũng quên! Việc làm giấy khai sinh cho Yến Vi đó.
Khải mỉm cười nhẹ nhỏm:
- Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó anh đã chẳng có quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top