Chữ Trinh 43 !

- Thiên Trang rùn vai nói theo:
- Ở trong phòng chứ đâu.
Khải tông mạnh cửa bước vào, chợt chàng bàng hoàng dừng lại. Như trong 1 câu chuyện tha6'n tiên. Trinh Trinh trong bộ đồ lụa trắng tinh khôi đang cúi xuống bên nôi mỉm cười với bé Si Si. Phải, đứa bé trong nôi chính là bé Si Si, con của chàng.
Đang dỗ con, nghe động Trinh Trinh ngẩn đầu lên mỉm cười:
- Anh đi về trể quá, làm mọi người chờ sốt cả ruột.
Khải đưa tay dụi mắt, hỏi lạ lùng:
- Thế này là thế nào? chuyện này ra sao? Trinh Trinh, cô nói cho tôi nghe đi, tôi chẳng hiểu gì cả.
Trinh Trinh bước lại gần chàng nhẹ nhàng nói:
- Chuyện còn dài dòng lắm, khi nào rảnh em sẽ kể anh nghe. Còn bây giờ, anh hãy ra với mọi người. Ban nãy em đã mạn phép anh giới thiệu bé Yến Vi là con của chúng mình rồi.
Khải không trả lời nàng, anh cúi xuống nôi. Anh vụng về quá, làm tung cả lớp tả quấn quanh người con. Đứa bé bị động giật mình mở mắt, hai cánh tay nhỏ xíu ngọ ngọe trong lòng chàng. Trinh Trinh mỉm cười khẽ nhắc:
- Anh, coi chừng anh làm con té!
Khải nâng con cao hơn 1 chút, hôn đánh chụt vào má nó. Con của chàng hôm nay đẹp quá. Chiếc áo đầm vàng sang trọng đã là tô màu nước da trắng hồng của con bé. Chàng siết tay mạnh hơn chút xíu nữa, lòng ngây ngây với mùi phấn trẻ con dịu dịu: Si Si, con của cha, vậy là chàng không đánh mất con. Con là báu vật thiêng liêng. Từ giây phút này cha sẽ không bao giờ rời xa con nửa bước.
Chàng hôn con cuồng nhiệt quá, làm cho đứa bé đau, nó chòi đạp cất tiếng khóc tu oa, tu oa vang dậy. Trinh Trinh bước đến, khẽ gỡ tay chàng:
- Khải, anh làm đau con kìa. Trả con lại cho em, ra với mọi người đi. Một lát em sẽ bế con ra nhận quà của mấy anh, mấy chú, mấy bác.
Trao con cho nàng, Khải đặt tay lên vai nàng, nói yêu thương:
- Trinh Trinh, em là ân nhân lớn nhất của anh. Anh cám ơn em.
Trinh Trinh đỏ hây đôi má:
- Em không …
Chẳng để nàng nói hết câu, Khải hôn phớt nhẹ qua má nàng rồi bỏ đi nhanh. Ngoài kia bạn bè chàng đã nhập tiệc, cười nói ồn ào.
Trong phút chốc Khải lấy lại vẻ tự tin thường có. Anh cười nói, ăn uống vui vẻ, cụng ly liên tục, và sẵn sàng “trăm phần trăm “ với bất cứ ai muốn cùng chàng thách đấu. Hôm nay, ai làm gì, muốn gì chàng cũng chiều theo cả. Bởi chàng đang vui sướng. Khải vui muốn điên lên dược! Việc tìm được bé Si Si đúng là niềm vui bất ngờ. Bất ngờ hơn cả trên trời mưa xuống cho chàng 1 trận mưa tiền, Trinh Trinh đúng là kỳ diệu! Nàng chẳng những giúp cho phụ tử trùng phùng mà còn kịp thời cứu vản uy tín của chàng.
Nàng làm cho chàng nở mặt nở mày với bửa tiệc linh đình thịnh soạn thế này. Thiên Trang, bây giờ anh mới thấy em là đứa em đáng yêu.
- Khải, cậu bế công chúa ra giới thiệu đi nào.
Tiệc ta, đám bạn của chàng lè nhè kêu gọi. Hơi men bốc lên ngà ngà, lẫn cái say hạnh phúc đã làm cho Khải thích chí gọi vang:
- Thiên Trang, em vào bảo chị em ẳm bé Yến Vi ra giới thiệu với mấy anh đây nhé.
- Dạ!
Cô gái chạy đi như con sóc nhỏ, chiếc nơ hồng phất phới tung bay. Một thằng bạn của Khải chép miệng:
- Thằng Khải có đứa em hết ý luôn!
1 tràng cười vui vẻ như đồng ý lời khen đó. Tấm mành trúc được vén 1 cách nhẹ nhàng, rôÌ Trinh Trinh bước ra chầm chậm. Mái tóc dài kẹp lửng sau lưng, gương mặt không son phấn trong bộ đồ lụa trắng, may thật giản dị. Trinh Trinh trẻ và đẹp như 1 nàng công chúa. Vẻ ngây thơ trên đôi mắt biếc, nụ cười rạng rỡ trên môi, nàng cuối xuống chào bạn của chồng bằng 1 giọng như chim sơn ca buổi sớm:
- Dạ, em xin chào mấy anh.
Ông giám đốc quay ra vổ vai Khải:
- Cái thằng khéo chọn vợ, thùy mị và xinh đẹp lạ.
Khải hơi vểnh mủi lên vì tự hào trong lúc Trinh Trinh cúi đầu bẽn lẽn. Đứa bé trong lòng nàng củng kịp thời thức, vung vẩy đôi chân. Tâm kêu lên:
- Chị Thảo, chị cho chúng tôi xem mặt cháu bé 1 chút đi nào?
Khải hơi quay mặt đi vì ngượng, chàng sợ 1 tiếng ủa ngạc nhiên và những ánh mắt cảm thông thương hại. Nhưng Trinh Trinh vẩn tự nhiên cười nói:
- Nè, dạ cám ơn các bác, các chú tặng quà cho đi con. Anh Tâm nè! Anh thấy đôi mắt Yến Vi mới đẹp làm sao, ai cũng bảo cháu sau này trở thành diển viên điện ảnh được đó. Mấy anh thấy có đúng không?
Nàng đã khen co trước rồi, thì ai có thể chê được nữa! Mọi người đều khen lấy 1 câu để vui lòng bà chủ xinh đẹp.
- Chèn ơi, đúng là mắt liểu đa tình, thế này lớn lên có chết thiên hạ không kìa!
- Cháu trắng quá nhỉ! Cái mủi này mà không làm đổ nước xiêu thành thì tôi thua đó.
Trinh Trinh lại mỉm cười nói tiếp:
- Mấy chú có thấy cái miệng cháu không? Miệng này là miệng của tôi, ăn quà 1 cây.
Tâm chợt nhìn thấy mặt Khải thoáng xanh. Anh nói vào như an ủi:
- Vài tháng nữa cháu cứng cáp hơn, chị đưa cháu đến nhờ giải phẩu thẩm mỷ, tôi tin là chiếc môi cháu sẽ đẹp chẳng thua gì mắt mủi đâu!
- Dạ, cám ơnanh, tôi cũng có ý nghĩ đó. Đợi cháu lớn 1 chút, tôi sẽ nhờ 1 bà ở bên Nhật bảo lãnh đem cháu sang đó chủa cho lành lặn.
Nàng lại bế con đến trước mặt ông giám đốc của chồng, cười nói:
- Dạ Ông Tám đi con. Rồi ông Tám cho cha con nghĩ phép 1 tuần ở nhà vui giỡn với con.
Mọi người khen cả rồi, ông Tám bối rối không biết nói câu chi để vui lòng Khải. Đặt món quà vào lòng đứa bé, sỉ trán nó mắng yêu:
- Cha mi, sao mà giống Khải như khuôn đúc thế này? Con gái giống cha giàu ba họ nghe chưa!
- Dạ! – Trinh Trinh mỉm cười, rồi nàng lùi lại 1 bước, đưa mắt nhìn hết đám bạn của chồng cất tiếng trogn veo: - Dạ, hôm nay là đây tháng cháu Yến Vi, cháu xin có lời cám ơn các chú, các cô, các anh, các chị đã đến đây chung vui cùng gia đình chúng cháu. Dạ, nhưng vì lần đầu, gia đình lại neo đơn, nếu có gì sơ thất xin mấy chú, mấy anh thông cảm bỏ lổi cho.
Ông Tám cười xuề xoà. bắt tay Khải:
- Không sao, không sao, đừng khách sáo làm gì! Thôi! chú về nghe Khải. Cái thằng thiệt là tốt phước, có vợ thiệt đẹp, thiệt thông minh.
Khải cười ngượng ngùng, tiển chân bạn ra cửa. Trinh Trinh bế con trở vào phòng. Bà Lệệ đón nàng ở cửa cười hỏi:
- Sao, thế nào con?
Trinh Trinh cười ra. ng rỡ:
- Dạ, anh Khải vui lắm má à!
Thiên Trang nhanh nhẩu chen vào:
- Đdó, con nói rồi mà. Chị Thảo cho em mượn em bé 1 chút. Cha mày chưa chi đã ngủ rồi!
Ba 'L vạch khăn nhìn cháu cười tươi nói với Trinh Trinh:
- Nó giống thằng Khải quá con hén! Tội nghiệp! Con Thảo nó để làm sao mà cái đầu con nhỏ dẹp lép vầy nè.
Trinh Trinh mỉm cười lắc đầu:
- Hổng phải đâu má, cái này là do Thảo sinh khó, phải dùng máy hút nên mới bị như vậy. Nhưng má đừng lo. con hơ lửa nắn lại, xương bé còn non, dể làm tròn lại lắm má à.
Thiên Trang chợt la ré lên:
- Á! Trời ơi, nó đái ướt hết cái áo đầm đẹp của con người ta rồi.
Trinh Trinh vội vàng đỡ lấy con:
- Ôi! Ôi! Con hư quá sao lại đái ước hết áo cô Thiên Trang?
Thiên Trang đứgn dậy phủi áo mỉm cười:
- May mà mới đầy tháng thôi, nếu không thì tét đít nghe con. À! chị Thảo, em quậy sửa cho nó uống nghe chị.
Trinh Trinh bật cười:
- Thôi được rồi cô, phải 7 giờ mới cho bú kìa. Mới vừa bú xong cô đòi cho cháu bú nữa. Nuôi cháu kiểu đó chắc …
Thiên Trang bẻn lẻn:
- Ai biết chị nuôi con theo khoa học. Ăn ngủ đúng giờ. Thôi em đi đây, chừng nào tới giờ chị kêu em pha sửa nhé!
Thiên Trang ra ngoài rồi, bà Lệ mới tới gần Trinh Trinh cất giọng bùi ngùi:
- Trinh Trinh! Má thiệt không biết lấy gì để cám ơn con. Dù sao Yến Vi cũng là giọt máu của thằng Khải, không nhìn Dạ Thảo, nhưng má cũng nghe đau tình bà cháu. Trinh Trinh, con thật là cao thượng hơn người.
Trinh Trinh nắm lấy tay bà Lệ:
- Má, xin má đừng nói câu ân nghĩa với con. Con anh Khải cũng là con của con. Má yên tâm, con sẽ chu toàn mọi công việc.
Bà Lệ gật đầu:
- Thôi con ngủ đi. Cả ngày nay bận rộn chắc con mệt lắm. Nếy Yến Vi quấy khóc, con cứ kêu má với con Trang. Đừng quá sức rồi bệnh nghe con.
Trinh Trinh la9 c đầu:
- Má đừng lo. Đây cũng là dịp con thực tập nuôi con.
Bà Lệ cúi xuống hôn Yến Vi lần nửa rồi mới chịu bước đi. Trinh Trinh sắp những món quà cho vào tủ gọn gàng. Đưa mắt ngó đồng hồ, lặng lẽ đi khuấy 1 bình sửa Bế con lên tay, nàng dịu dàng cho nó bú.
Chiếc môi sức là nguyên nhân khiến Yến Vi thường bị sặc, Trinh Trinh đã biết khắc phục. Nàng cho đầu đứa bé hơi cao 1 chút, nên không sao cả.
Cho con bú xong, nàng còn cho con tráng miệng lại bằng 3 thià nước ấm. Đặt đứa bé vào chiếc nôi, nàng cất giọng ru nó ngủ.
Khải nép mình sau cánh của từ lâu lắm. Chàng lặng dõi theo từng hành động của nàng. Nghe lòng dấy lên cảm xúc rạt rào. Trinh Trinh vén khéo quá. Nhìn nàng làm nhẹ nhàng quá, Khải cứ ngỡ đây là 1 việc là quen thuộc của nàng. Thật khác hẳn với Dạ Thảo. Khải nhớ lại quang cảnh lúc ấy không khỏi lắc đầu chán nản. Còn Trinh Trinh, nhìn nàng làm thật thích. Gọn gàng, khéo léo. Chàng nhè nhẹ kéo cánh cửa bước vào thật khẽ, đến cạnh chiếc nôi, chàng hài lòng nhìn con say ngủ. Không biết nói gì, chàng lắc nôi nói bâng quơ:
- Si Si ngủ ngon quá phải không em?
Trinh Trinh ngẩng đầu dậy mỉm cười:
- Yến Vi chứ! Anh quên rôÌ sao?
Khải sửa lại chiếc nón cho con:
- À! Yến Vi, anh quên mất. Trinh Trinh bây giờ rảnh rồi đó, em hảy kể cho anh nghe. Chuyện này là thế nào? Anh không hiểu gì cả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top