Chữ Trinh 42 !
Nàng gục đầu xuống bàn, nước mắt tuôn rơi làm le má phấn, chảy xuống môi mặn mặn. Trái tim tan nát rã rời. Si Si ơi! Má là người đàn bà khốn nạn, má nhẩn tâm, má tàn ác, má rức ruột mình cho người ta đánh đập hành hạ con, lương tâm má sẽ trừng phạt má trọn đời.
Không, Dạ Thảo chợt muốn nhai nát thỏi son, nàng không đi đâu cả, lòng dạ nào nàng dự yến tiệc vui tươi khi con mất tích, khi chồng đau khổ? Nhưng … nàng đã nỡ nhận tiền và xài hết tiền của anh Thanh. Nàng phải lệ thuộc với chàng cho đến bao giờ nàng chụp hình trả nợ cho chàng.
- Dạ Thảo, xong chưa em? Sao mà lâu quá vậy?
Henry Thanh thò đầu vào nóng ruột hỏi. Thấy nàng gục khóc lên trên bàn, chàng bước đế bên nàng dịu giọng:
- Đdừng khóc nữa em! Những lúc buồn đau cô lẻ này con người ta thường hay nghĩ quẩn. Hãy đi với anh, không khí vui tươi sẽ giúp em lấy lại quần bình cho tinh thần.
Dạ Thảo ngẩn đầu dậy lắc đầu:
- Em chóng mặt quá.
- Không sao đâu,- chàng đỡ lấy cây son trong tay nàng. – Đi 1 vòng quanh thành phố là em hết bệnh ngay. Để anh tô môi lại cho. Chà, lúc này em có biết là mình đẹp lắm không?
Dạ Thảo đưa mắt nhìn vào gương. Trong bộ đầm đen nàng trông thật trẻ trung. Từng đường cong trên cơ thể bật ra lồ lộ, mời chào hấp dẫn. Vẻ ủ ê, Tạo cho nét mặt nàng 1 vẻ đẹp huyền bí, lạnh lùng. Thanh trao cây lược cho nàng:
- Hôm nay em sẽ là nữ chúa của dạ hội. Chải đầu lẹ rồi đi em.
Từng nhát lược đưa uể Oải. Buồn quá, nàng bỏ cho suối tóc chảy dài trên tấm lưng thon, rồi như kể mất hồn, nàng đưa chân bước theo chàng như say như tỉnh. Đi đâu? Đi đốt cuộc đời qua gói thuốc cay cay, qua men bia đắng nồng trong cổ? Khải ơi! Hãy cứu lấy em đừng để em lún sâu vào đáy mồ tuyệt vọng.
Rời khỏi nhà Dạ Thảo, Khải phóng xe như điên dại trên đường. Đi đâu? Chàng cũng còn chưa biết nữa. Chàng biết đi đâu để kiếm Si Si? Trời đất rộng vô cùng, 1 đứa bé nhỏ như con chàng khác chi hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Có phép thần thông chàng cũng không mong gì tìm được, huống chi chàng chỉ là 1 kẻ trần tục mắt thịt xác phàm.
Si Si ơi! Con ở đâu? Trời ơi, tội nghiệp con tôi, cuộc đời sao mà nhiều bất hạnh. Vừa xấu xí tật nguyền vừa phải xa vòng tay cha mẹ thân yêu. Liệu rồi con có chịu nổi phong trần cuộc đời nghiệt ngã có chịu dừng lại cho con được sống hạnh phúc êm đềm bên cạnh 1 gia đình nhân hậu. Hay là … gần đây có 1 số tin đồn khủng khiếp về nạn bắt cóc trẻ con bán qua biên giới. Khải rùng mình không dám nghĩ sâu hơn. Trời nắng chang chang, tay lái lảo đảo chàng đành tắt xe vào quán gọi 1 lon bia.
Qua khói thuốc mơ màng, chàng tự hỏi lòng mình có quá tay với Dạ Thảo hay không? Có lẽ trong đời đây là lần đầu tiên chàng nổi giận thế này. Nếu bà Tưư không vào kịp, Khải nghĩ mình có thể giết chết nàng mà chưa nguôi giận. Khải làm sao mà không tức giận trước 1 người đàn bà chẳng chút lòng thương, đành đoạn rứt ruột bỏ nhà đi mà chẳng nghe đau, nghe xót. Làm sao nàng không biết Si Si là cuộc sống của chàng. Nó là giọt máu, là sợi giây ràng buột thiêng liêng mà Trinh Trinh từng mơ ước.
Chuông đồng hồ nhà ai thong thả gõ lên 12 nhịp vui tai. Nó thản nhiên mà chàng như thiêu như đốt. Giờ này, lũ bạn của chàng đã tựu tập đầy đủ ở nhà Dạ Thảo, chờ đợi chàng khui rượu Champage, để chúc mừng công chúa. Rồi đây chàng phải trả lời chúng ra sao? Trời ơi! Thật là nhục nhã! Lê Khải này có nước cắt mặt bỏ đi chớ còn mong sống nữa làm gì? Có 1 đứa con mà cũng giữ không xong. Có lẽ lũ bạn của chàng sẽ đem chàng ra mà đàm tiếu. Trong kho tàng chuyện tiếu lâm lại xuất hiện thêm 1 mẩu chuyện vui về anh chàng khờ bị vợ gạt bán mất con. Trời ơi! Ngoài xã hội, Lê Khảihải này cũng là người có tên tuổi lắm. Trong cơ uqan, uy tín tràn đầy vậy mà trong cuộc sống vợ chồng, chàng lại 2 lần lầm lẩn. Kiếp trước chàng vụng tu hay phá hoại chùa chiền mà kiếp này có 2 cô vợ?
Khải thắng xe ngỡ ngàng đưa mắt nhìn lên ngơ ngác khi thấy mình ở trước cửa nhà. Tại sao mình lại về đây? Khải ngẩn ngơ tự hỏi phải chăng khi con người ta tuyệt vọng cùng đường thì thường tìm về mái ấm gia đình để ẩn thân?
Mọi người sao mà cười đùa vui vẻ vậy? Khải cau mày khi nghe ồn ào trong nhà vang dội suốt 1 quảng xa. Nhìn qua đám xe nằm chen chúc trong sân, Khải đoán: Lũ bạn của Thiên Trang đang cùng nhau vui đùa trong đó. Phải rồi, Khải cắn môi chua chát. Học đang cười hả hê trên đau khổ của chàng. Nhất là Trinh Trinh, nàng đang sung sướng đến điên lên được trước sự bất hạnh của chàng.
Không! Khải muốn hét to lên. Hét cho tiếng cười kia ngưng bặt. Chàng hầm hầm đẩy xe vào nhà, sẳn sàng gây chuyện nếu phút giây này ai dám động đến chàng.
- Kìa, thằng Khải về kià. – Bên trong nhà có tiếng xì xào, rôÌ 1 bóng trắng lao ra vui vẻ vổ vai chàng:
- Thằng quỷ! Mày mời tụi tao mấy giờ, mà gần 1 giờ mới chịu lết mặt tới?
Khải ngẩng mặt lên nhìn Tâm thầm kêu khổ: Trời ơi, tránh vỏ dưa lại gặp lại vỏ dừa. Chàng có mời lũ bạn đến đây đâu. Chàng hơi ngạc nhiên:
- Sao mày lại ở đây?
Tâm không phật ý cười hề hề:
- Tao chưa thấy thằng nào kỳ lạ hơn mày! Mời người ta đi đầy tháng con mình rồi hỏi 1 câu nghe lãng xẹt. Thôi vô lẹ đi cha. Mấy thằng ông nội đói bụng quậy quá trời kìa.
Khải nghe toát mồ hôi trán:
- Bộ tụi bây đi đông lắm hả?
Tâm vô tình khoát tay hào hứng:
- Đdầy đủ không thiếu 1 đứa nào. Ê, vợ mày coi vậy mà biết xã giao, tiếp khách tuyệt ghê! Vô đi mậy.
Khải thở dài ngao ngán. Anh rút khoá xe bỏ vào túi rồi khoát vai bạn bước vào, lòng bâng khuâng khó hiểu. Rõ ràng thiệp mời chàng ghi địa chỉ của Dạ Thảo, thế mà lũ bạn của chàng lại kéo đến đây. Muốn tìm câu trả lời, Khải bảo Tâm:
- Tâm cho tao mượn lại thiệp mời.
Tâm ngạc nhiên:
- Tao không ngờ có tiết mục kiểm tra thiệp mời, nên xé bỏ mất rồi.
Khải định nói gì đó nhưng đã vào đến nhà trong, hơn 20 thằng bạn của chàng, đứa nào cũng ăn vận nghiêm chỉnh, ngồi ngay ngắn bên bàn cười đùa vui vẻ. Thấy chàng vào họ lập tức ngưng lời, quay ra trách móc:
- Trễ gần 1 tiếng rồi đó! Sao cho nhập tiệc được rồi chưa?
Khải chẳng hiểu gì cả. Anh đứng ngơ ngác nhìn sang các bàn bên. Thực khách đâu mà nhiều thế. Chàng có mời ai đâu ngoài lũ bạn thân thời trung học, và 1 số bạn ở cơ quan.
Chợt chàng giật mình lùi lại. Thiên Trang và ba cô bạn gái của nàng ăn vận thật sang trọng và xinh đẹp bước ra. Mổi người bưng đến 1 tô soup thật to, nghi ngút khói. Thiên Trang nhìn anh cười duyên dáng nói:
- Em và chị Trinh Trinh dọn ra từ ban nảy, nhưng mấy chú, mấy anh bảo đợi anh về cho vui. Còn Khách của má ăn gần tàn rồi đó.
Ông giám đốc gật đầu kéo ghế:
- Ngồi xuống đầy nè Khải. Cậu làm gì mà cứ ngẩn người ra vậy? Ngồi xuống đây đi ông bố trẻ, rồi bảo vợ ẩm con ra đây nhận quà mấy chú, mấy bác.
Khải chớp mắt, nói nhanh:
- Dạ, anh chờ em 1 chút. Mấy bạn chờ tôi 1 chút.
Rồi bước chân vội ra sau. Chàng kéo Thiên Trang lại hỏi:
- Thiên Trang, thế này là thế nào? Tiệc gì vậy?
Thiên Trang tròn mắt vờ ngơ ngác:
- Anh hỏi lạ nhỉ, thì đám đầy tháng con anh chứ tiệc gì chứ?
Khải cau mày:
- Con, nhưng con nào?
Thiên Trang nghiêng đầu tinh nghịch:
- Anh có bao nhiêu con lận?
Khải bực mình xô Thiên Trang qua 1 bên:
- Nói chuyện với mày chán quá. Trinh Trinh đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top