Chữ Trinh 41 !

- Em đã lỡ sao?
Chàng nhìn nàng hỏi ngạc nhiên. Dạ Thảo nhắm mắt nói nhanh:
- Em đả lỡ đem con cho người ta mất rồi.
- Hả?
Chừng như sét đánh bên tai, Khải không tin lời nàng vừa nói. Chàng chụp lấy vai nàng kéo ngồi dậy:
- Em vừa nói gì?
Đến mức này nàng không cần giấu nữa. Dạ Thảo cúi đầu nói ngẹn ngào:
- Em nói là em đã đem bé Si Si cho người ta rồi.
- Trời!
Khải ngồi chết trân trên gường vì sửng sốt. Hồi lâu chàng nắm vai nàng lắc mạnh và hỏi gằn từng tiếng – Em có điên không? Tại sao lại đem cho con? Em cho ai, nói mau rồi cùng anh đi xin con lại.
Dạ Thảo lắc đầu nói ngẹn ngào:
- Em không biết, em đã đem con cho 1 người xa lạ. Nghe đâu bà ấy đã đi xa. Tận Campuchia hay Lào gì đó.
- Khốn nạn!
Khải tức giận xô mạnh tay là Dạ Thảo té nhủi xuống gường. Chưa đã nư, chàng còn túm ngực áo lôi nàng dậy, nghiến răng rít lên từng tiếng:
- Dạ Thảo! Trong đời tôi chưa thấy người đàn bà nào tàn nhẩn độc ác hơn cô nữa. Tại sao cô dám đem con tôi cho người ta hả?
Dạ Thảo mím môi nghẹn ngào không nói. Nàng biết tội mình làm, nàng sẵn sàng chờ chàng trừng phạt. Khải giật mạnh tay lôi nàng về phía trước hét lớn:
- Nói! Tại sao cô im lặng? Tại sao cô không trả lời? Con tôi đâu? Nói mau! Nói!
- Em cho người ta rồi. – Dạ Thảo thều thào.
- Cho người ta. Trời ơi! Cô nói nghe dễ làm sao. Này thì cho người ta!
Bàn tay Khải tát như mưa trên mặt vợ, đôi má hồng bỗng chốc in đầy những dấu tay ửng đỏ. Khải như con thú say mồi, càng đánh càng hăng, nổi giận dữ bốc lên hừng hực đã khiến chàng không còn tự chủ được nữa chàng đánh đến lúc mệt lừ mới buông tay. ( trời chưa thấy đàn ông nào mà vủ phu như tên Khải này vậy )
Dạ Thảo rũ người trên gường. Nàng lết đến gần Khải, 1 tay ôm má, 1 tay nàng vuốt nhẹ ngực chàng:
- Khải ơi, anh tha lỗi cho em. Chỉ vì em sợ anh hết thương em, em …
- Thôi im đi! – Khải thô bạo hất mạnh tay nàng:- Cô đừng lãi nhãi bên tai tôi nữa. Trời ơi! – Khải lại đùng đùng nổi giận: - Vì những thứ áo quần lòe loẹt, son phấn diêm dúa này mà cô đành đoạn đem con tôi đi cho người ta. Cô sợ già, cô sợ xấu, cô muốn được thảnh thơi đi chơi không vướng bận. Cô khốn nạn, cô ích kỷ, cô chỉ biết có bản thân mình.
Vừa nói Khải vừa xé tan nát nhữNg chiếc áo đẹp của nàng, những mỷ phẩm, son phấn đắt tiền bị chàng đập nát vương vãi khắp phòng.
- Đdi! – Chàng chợt chụp lấy tay nàng kéo mạnh:- Đi kiếm con tôi về đây lập tức. Nếu không có nó, cô đừng mong sống sót với tôi.
Dạ Thảo trì người kéo tay chàng trở lại:
- Em biết con ở đâu bây giờ? Mấy ngày rồi, em lang thang như con điên đi khắp thành phố này. Anh Khải, xin anh đừng nóng nữa. Em hứa sẽ đẻ đền cho anh nhiều con khác nữa, xinh đẹp hơn nhiều.
- Nói dễ nghe chưa?
Khải xô mạnh tay. Dạ Thảo lảo đảo té chúi nhủi vào đống đồ vỡ. Một mảnh kiếng đâm trúng tay nàng chảy máu đỏ tươi. Khải bước đến song không phải để lôi nàng dậy mà là để nắ lấy tóc nàng rồi dụi đầu nàng xuống đốn phấn son đổ vở:
- Ăn hết đi, đồ khốn nạn! Cô đem con đi cho người ta. Cô giết tôi, cô giết tôi mà.
Nói xong chàng ngồi sụp người xuống đất khóc hu hu:
- Cô lừa dối tôi, cô bảo là đem con tôi đi gởi vú nuối. Tôi tin cô, tôi muốn cô được thảnh thơi nên tôi cũng bằng lòng. Trơi ơi! Vậy mà cô lừa dối tôi. Thảo ơi, cô tàn nhẫn lắm.
- Gì đó bây?
Bà Tưư xuất hiện thình lình. Chợt bà hốt hoảng chạy đến bên Dạ Thảo khi thấy tay nàng đỏ máu:
- Trời! Khải, con đánh vợ con tàn nhẩn vậy sao?
- Hừ! – Khải thọc 2 tay vào túi quần, đứng dậy lầm lì nói: - Tôi tàn nhẫn lắm. Tôi tàn nhẩn mới đem con mình cho thiên hạ. Thảo, tôi ghê tởm cô. Quả thật là tôi đã lầm mà. Từ nay đường ai nấy bước, tôi cấm cô héo lánh đến trước mặt tôi.
Nói xong chàng xô rầm cánh cửa, bỏ đi nhanh. Bà Tưư cúi xuống lo lắng hỏi:
- Thảo, có chuyện gì vậy con? Thằng Khải nó nói gì mà má không hiểu? Sao nó lại đánh con?
Thảo gục đầu lên vai má nức nỡ:
- Má ơi, con không ngờ anh Khải lại dữ như vậy? Má xem nè ảnh đánh con bầm mình hết trơn.
Bà Tư móc túi lấy chai dầu sức cho nàng xót xa nói:
- Má đã dặn co rồi, tính thằng Khải nó nóng, con phải nhịn nó, vậy mà …
Dạ Thảo đưa tay vén tóc:
- Con đâu có gây gì với ảnh đâu.
Bà Tư nhíu mày:
- Vậy sao nó đánh con?
- Con lỡ đem bé Si Si cho người ta rồi.
- Trời dất! – Chai dầu trên tay bà Tư rơi xống rụng rời:- Con ơi, con dại dột quá! Con cho ai để má đi xin lại.
Dạ Thảo lắc đầu hối hận:
- Con không biết nhà bà ta.
Bà Tư thở dài:
- Thằng Khải nó đánh con là phải rồi Thảo, bộ con hổng thương con sao?
Dạ Thảo cắn môi nức nỡ:
- Má! Con hối hận quá, mấy ngày nay con nhớ Si Si muốn điên lên được, nhưng má ơi, lúc đó con ngu quá, con sợ Khải không yêu con nữa. Mất chồng, mất con chắc con chết quá má ơi!
Bà Tư khẽ nạt nàng:
- Đdừng nói bậy, để má tính.
- Dạ Thưa cô, có 1 người muốn gặp cô.
Ngọc Tuyết từ ngoài cánh cửa nói vào. Bà Tư nói vọng ra:
- Cô là ơn bảo họ, hôm nay con Thảo mệt không tiếp khách.
- Dạ, thưa bác cô Thảo mệt sao vậy? – Cánh cửa bật mở. Một thanh niên xuất hiện sau câu nói.
Bà Tư cau mày khó chịu:
- Cậu là ai?
Dạ Thảo gượng chống tay ngồi dậy:
- Má, đây là anh Thanh, bạn của con. Xin lỗi anh, nhà bề bộn quá.
Henry Thanh đưa mắt nhìn qua cảnh bề bộn của căn phòng khẽ mỉm cười:
- Không sao, Thảo đừng khách sáo, nếu mệt Thảo cứ việc lên gường nằm. Thanh nói chuyên nhanh thôi.
Dạ Thảo quay bảo bà Tư đang trơ mắt ra nhìn vị khách sang trọng lòng tư hỏi không biết con mình quen biết từ bao giờ.
- Má, con nói chuyện với anh Thanh 1 chút.
Bà Tư đưa mắt nhìn 2 người nghi ngại rồi khép cửa đi ra. Bóng bà vừa khuất là Thanh bước đến mỉm cười đỡ Dạ Thảo đứng lên:
- Người đẹp làm sao thế này? Hậu quả của trận chiếc ghen hờn có phải không?
Thảo cúi đầu e thẹn, nàng không biết trả lời sao cho phải lẽ. Thanh lại ngồi xuống cạnh nàng thân mật.
- Thảo, có đau lắm không? Chồng Thảo thật là vủ phu! Ai đời lại đi đánh vợ 1 cách tàn nhẩn như vậy. Ở Tây Phương, con trai mà đánh vợ như vậy là bị bắt ở tù ngay.
Như 1 vết thương đang rỉ Máu, lại bị người dùng dao cứa vào, Dạ Thảo không nén được để châu lệ tuôn rơi lã chã.
- Em khổ lắm, anh đừng nói nữa.
Thanh móc khăn lau lệ cho nàng. Thái độ chàng thật hào hoa, lịch thiệp:
- Thảo, đừng khóc nữa, ngồi dậy thay đồ. Anh chở đi ăn tiệc!
Dạ Thảo lắc đầu:
- Em không đi đâu.
Thanh nhương mắt ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Nàng đưa mắt nhìn xuống đống quần áo rách nát dưới chân:
- Anh Khải xé hết đồ của em rồi. Hơn nữa em cũng không có lòng dạ mà đi dự tiệc với thân thể rả Rời bầm dập này.
Thanh mở túi lấy ra 1 bộ đầm đen lấp lánh kim tuyến.
- Có đồ đây rồi. Dạ Thảo, hôm nay là bửa tiệc cuối cùng tiển Ngọc Lệ về Úc. Dạ Thảo không đi là Ngọc Lệ buồn lắm đó.
Dạ Thảo kêu lên ngỡ ngàng:
- Chị Lệ đi ư?
Thanh Gật đầu:
- Chị Lệ đối với em nghĩa tình như vậy, em không dư tiệc tiển đưa chỉ sao? Đi Dạ Thảo, anh năn nỉ em mà. Ở đó vui lắm. Đi đến đó tâ hồn em sẽ thanh thản. Hơn nữa, anh muốn bàn với em mấy việc về vấn đề làm người mẩu đó.
Dạ Thảo thở dài, người mỏi nhừ, toàn thân bừng bừng như nóng sốt. Nhưng nàng không thể không đi được khi số tiền 50 triệu của Thành ứng cho nàng đã xài hết từ lâu. Nàng ngước lên nhìn chàng buồn bã:
- Anh ra ngoài phòng khách đợi em 1 tí.
Thanh gật đầu mỉm cười:
- Đdược thôi, nhưng nhớ trang điểm cho đẹp nhé, hôm nay toàn khách xịn.
Cánh cửa khép lại, Dạ Thảo tần ngần giây lâu rồi cũng chập chạp đứng dậy mặc chiếc áo của Thanh đem đến. Ôi trời! Gì thế này. Dạ Thảo kinh hoàng nhìn vào trong kiếng, 1 chiếc đầm quá model, ngắn củn cởn, cổ sâu quá cở để phô hơn nửa bộ ngực căng tròn lồ lộ. Không được, Dạ Thảo đỏ mặt cởi nhanh chiếc áo, nàng không thể phơi bày gần 50% da thịt của mình ra giữa đám đông. Khải sẽ chẳng bao giờ đồng ý …
Nhưng, nếu không mặc chiếc áo của Thanh trao, nàng không có chiếc áo nào khác hơn. Mà nàng lại không thể từ chối đi dự buổi dạ tiệc hôm nay. Tình nghĩa với Ngọc Lệ và công việc làm ăn của nàng quan trọng đến mười lần.
Không còn cách nào khác, Dạ Thảo đành cầm chiếc áo mặc lên, đến ngồi bên kiếng trang điểm. Xoa nhẹ búp phấn lên làn da căng mọng đớn đau vì những tát tai của chồng. Phải nén lắm nàng mới kiềm được lòng không khóc.
“Anh Khải ơi! – Dạ Thảo kêu thầm, - em không giận anh đâu, tội em đáng đối xử như vậy lắm. Em ích kỷ, em chỉ biết có em, em không xứng đáng với anh, em đã phụ lòng tin cậy của anh. Nhưng Khải ơi, anh bỏ em thật sao? Anh ơi, đừng bỏ em, em sợ lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top