Chữ Trinh 40 !

Chị Lệ Ơi, chết em rồi, cứu em với chị Ơi – Dạ Thảo hớt hải chạy lên lầu, ào vào lòng Ngọc Lệ khóc lớn khi vừa trông thấy mặt nàng.
- Chuyện gì vậy? – Ngọc Lệ đỡ lấy Dạ Thảo ngồi dậy lo lắng hỏi:- Chuyện gì mà tay chân lạnh ngắt vậy nè?
- Chết em rồi chị Ơi – Dạ Thảo nói nhanh:- Bữa nay đầy tháng bé Si Si, chồng em mời bạn bè đến dự nhiều lắm.
Ngọc Lệ thở phào cười tươi:
- Vậy mà em làm chị tưởng cháy nhà tới nơi rồi chứ. Sao? Mượn chị đến phụ 1 tay có phải không?
Dạ Thảo lắc đầu nguầy nguậy:
- Hổng phải chuyện đó.
Ngọc Lệ nhướng mắt ngạc nhiên:
- Vậy thì chuyện gì? Nói mau đi em, ấp úng hoài làm chị hồi hộp quá.
- Chị Ơi, Si Si con em mất tiêu rồi.
- Hả? – Ngọc Lệ buông mình ngồi xuống ghế sững sờ:- Em không nói chơi đó chứ? Em đi đâu? Bé Si Si làm sao mà mất được?
Dạ Thảo cúi đầu khóc nghẹn ngào:
- Tội em nặng lắm chị Ơi! Tại em tất cả, em ngu, em dại, em đem Si Si cho người ta mất rồi.
- Trời đất! – Ngọc Lệ kêu lên hốt hoảng:- Em cho ai? Tại sao lại đem cho?
- Tại … - Dạ Thảo mim môi 1 lúc sau niềm xúc cảm lắng xuống nàng mới cất giọng run run: Tại em sợ có con rồi mình già mình xấu, em sợ sự tàn tật của con làm chồng hết thương yêu. Em … em không định cho con, chỉ định đem con gởi vú quen ở gần nhà. Bỗng dưng có 1 bà lão hiếm con đến nhà chơi, bà ấy năng nỉ xin con em, bà ấy còn phân tích cho em giống như chị vậy. Rồi bà ấy hứa nuôi con em cẩn thận. Lúc đầu em sợ quá em hỗng dám cho. Em bảo em sợ chồng em la. Bả Liền nói là chồng em sẽ chẳng la đâu. Nếu biết chuyện này ảnh còn ủng hộ hết lời. Bả còn hứa với em, chừng nào bé Si Si lớn sẽ cho mẹ con em đoàn tụ.
Ngọc Lệ thở dài:
- Vậy là em siêu lòng?
Dạ Thảo gật đầu nghẹn ngào nói tiếp:
- Chị Ơi, sao có lúc em u mê quá đỗi! Em như bị bỏ bùa mê thuốc lú. Bà ấy nói sao là em tin vậy. Đến giờ em mới biết mình bị gạt.
Ngọc Lệ đứng dậy:
- Thôi em dừng khóc nữa. Bây giờ chị chở em đến nhà bà ta, nói rõ sự tình xin bé Si Si lại.
Dạ Thảo tức tưởi:
- Không được, em đã tìm đến đó rồi.
Ngọc Lệ hỏi nhanh:
- Rồi bà ấy nói sao?
- Bà ấy không còn ở chỗ đó nữa. – Nàng vụt nắm lấy tay Ngọc Lệ khóc lớn:- Chị Lệ Ơi, cứu em với, em làm sao bây giờ? Biết được chuyện này, anh Khải giết em chết mất.
Ngọc Lệ cắn môi khó xử, hồi lâu nàng kéo tay Dạ Thảo ngồi dậy:
- Em đừng khóc nữa, về nói sự thật cho chồng em biết. Chị tin là Khải cũng không tiếc gì đứa con tàn tật đó đâu.
Dạ Thảo lắc đầu:
- Không chi, ơi, Khải không như người ta. Anh ấy thương con lắm, em phải làm sao bây giờ?
Ngọc Lệ thở dài buồn bả:
- Trong tình cảnh này chị chẳng biết giúp em bằng cách nào nữa. Thảo à, em dại quá. Ai lại cho con bao giờ.
Dạ Thảo gục xuống bàn:
- Chị Ơi, tại vì lúc đó Khải giận em làm em hoang mang quá. Em sợ anh ấy không yêu em nữa, em mới đem con đi gởi vú nuôi. Không ngờ lại gặp bà ta. Chị Lệ Ơi, em hối hận quá. Trời ơi, con của em, em phải đi kiếm con của em cho bằng được.
Nói xong Dạ Thảo ôm đầu chạy nhanh đi. Ngọc Lệ chồm theo gọi lớn:
- Dạ Thảo, bình tỉnh, cẩn thận. Chờ chị với.
Nhưng Dạ Thảo đã chạy đi xa. Ngọc Lệ thở dài ngồi phịch xuống ghế salon. Dạ Thảo quả là dạo dột. Trong lúc cạn suy lỡ đem con cho người xa lạ, chắc hẳn bây giờ nàng đau khổ lắm. Hạnh phúc gia đình đã lung lay. Khải sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng hành động rồ dại này nếu nàng không tìm được con về để chuộc tội.
Ngọc Lệ với tay lấy gói thuốc, lòng chợt thấy bâng khuâng. Tuy biết Dạ Thảo là tình địch của em mình, sao đứng trước thắng lợi bất ngờ nàng vẫn chẳng nghe vui. Dạ Thảo không phải là đối thủ của Trinh Trinh. Nàng nghe hối hận về cử chỉ, hành động của mình đã là với Dạ Thảo. Người con gái ngây thơ ấy quá dễ tin người, lại chẳng có hiểu 1 chút gì về âm mưu thủ đoạn của người đời.
Ngọc Lệ cắn môi nghe lương tâm cắn rứt. Dạ Thảo có bề gì thì lỗi của nàng nặng lắm. Chính nàng đã gián tiếp tác động Dạ Thảo cho con. Người đàn bà ấy là ai? Sao lại xin 1 đứa con tàn tật về nuôi? Không, bằng mọi gía, nàng phải tìm cho ra người đàn bà ấy, xin lại đứa con trả lại cho Dạ Thảo.
E rằng chậm mất rồi, Ngọc Lệ thẩn thờ đưa mắt nhìn tấm lịch, 2 ngày nữa nàng phải trở về Úc. Lần này về bển chắc hẳn lâu lắm mới có dịp trở về Việt Nam. Tự dưng Ngọc Lệ thấy mình sai trái khi chen vào chuyện tình cảm của người ta. Thôi, với Trinh Trinh thế này cũng trọn nghĩa trọn tình, phần còn lại hãy để nàng tự gỉai quyết, mình phải về thăm mẹ tồi chuẩn bị lên đường. Dạ Thảo đừng giận tôi!
Bài này do sis Han post ở vietlove, sis BienNho nhờ Mi chuyển qua cho đủ bộ. Cám ơn hai sis nhiều nhiều
Suy nghĩ đến đây, Ngọc Lệ quyết định cầm lấy điện thoại:
- A lô, Ngọc Lệ đây … Thanh đó phải không? À! Mốt mình lên máy bay rồi, tạm biệt nhe. Có lẽ đến ngày mình đi min'h không còn gặp lại nhau đâu … Sao … chuyện ấy à … Mình chán quá rồi, rút dù thôi, mình không cản. Mình thấy áy này quá … Thanh cười mình à … Thôi mình dừng máy đây … À! Nghe đây, bạn muốn là gì thì làm, nhưng cũng đừng quá đáng nghen. Dạ Thảo đáng thương lắm đấy. Bye …
Đặt điện thoại trở về chổ củ. Ngọc Lệ cảm thấy rã rời. Lần đầu tiên, nàng nghe lòng hối tiếc khi nhận lời giúp đỡ Trinh Trinh.
Khải đẩy cửa phòng, ngạc nhiên nhìn Dạ Thảo nằm quay mặt vào trong tấm tức khóc. Chàng đến gần nàng khẽ lắc vai lay gọi:
- Thảo, sao em để cả áo dài nằm thế này? Em bệnh rồi phải không?
Thảo quay mặt ra nhìn thấy chàng, nước mắt tuôn tràn đầy trên má:
- Anh Khải, anh mời bạn anh mấy giờ?
Khải mỉm cười:
- 12 giờ lận, còn sớm mà! Nếu em mệt thì cứ nằm nghĩ. Dưới bếp đã có má cùng mấy chị lo rồi.
Nàng nhắm mắt lặng yên. Khải cho tay vào túi đứng dậy đi ra ngoài lo bàn ghế. Vừa đến bên cửa, chàng chợt quay lại hỏi:
- Thảo, em có bảo bà vú đem bé Si Si lại sớm không? Hơn 8 giờ rồi đó. Bửa nay em phải lo cho con mặc bộ đầm màu hồng mà anh mới mua. À! – Chàng đến bên gường cười vui vẻ – Trinh Trinh có đan tặng cho con mình bộ đồ len này, em xem có đẹp không?
Chàng nói gì Dạ Thảo cũng chẳng nghe. Lòng dạ rối bời nàng vẫn không làm sao tìm ra tông tích người đàn bà kỳ lạ kia. Trời ơi, thế mới biết, chỉ 1 phút nông cạn mà ân hận ngàn đời. Nàng biết ăn làm sao, nói làm sao với Khải bây giờ? Một lát nữa bạn bè chàng đến đây, biết giải thích với họ làm sao?
- Đt, em có nghe anh nói không? Tại sao em khóc hoài vậy hả?
Khải lay nhẹ người nàng, Dạ Thảo oà lên khóc lớn:
- Khải ơi, anh đừng giận. Anh tha lỗi cho em. Em đã lỡ …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top