Chữ Trinh 37 !
Trinh Trinh chớp mắt dằn cơn xúc động:
- Đĩ nhiên là em phải tìm hiểu về tình địch của mình. Biết người biết ta mới có thể dành thắgn lợi dễ dàng được.
Khải nhướng mắt:
- Thảo là 1 người đàn bà dễ ghét nhất trên đời có phải không?
Nàng lắc đầu mơ màng:
- Không! Dạ Thảo là người con gái đáng thương. Nàng không hiểu anh và đang phạm 1 sailầm nghiêm trọng. Em sợ rồi đây nàng sẽ đánh mất cái mình đang có. Song đó không phải là lổi lầm của nàng. Chỉ vì Dạ Thảo không được đi học đàng hoàng, lại chẳng có được ai dạy dỗ, nàng lỡ sanh ra trong hoàn cảnh khó khăn.
Ngập ngừng 1 chút, Trinh Trinh thở dài nói tiếp:
- Nhưng Dạ Thảo hơn em. Nàng đã có đứa con làm bùa hộ vệ. Đứa con là sợi dây ràng buộc thiêng liêng giữa 2 người.
Nghe nhắc đến con, Khải lại buồn, lại chán. May mà gia đình chàng chưa ai biết được tình trạng của bé Si Si. Khải bỗng nghe nhớ con vô hạn. Hai ngày nay giận Dạ Thảo, chàng không đến thăm con. Chẳng biết con như thế nào rồi. Chàng giận Dạ Thảo quá. Giận chàng thì giận, Nàng lại giận đến con. Bỏ mặc nó không thèm chăm sóc. Mổi lần nhìn thấy vết muổi cắn bên má con là chàng và Dạ Thảo lại cải nhau. Bé Si Si chưa tròn 1 tháng mà vợ chồng chàng đã 4 lần cãi nhau rồi.
Khải đưa mắt nhìn Trinh Trinh đang thoáng qua trước mắt. Nàng nói đúng. Chàng chán dần Dạ Thảo, không phải là lỗi nàng sanh cho chàng đứa bé xấu xí, cũng không phải chàng đã chán chê Dạ Thảo,mà là do cả 2 không hiểu nhau … Dạ Thảo không biết tánh chàng ưa hiền dịu. Đã là 1 con người, ai không thích nghe những lời nói êm tai hơn khi phải nghe những lời chửi mắng, những lời xỉ vả nặng nề.
Dạ Thảo ơi, anh có muốn đánh em đâu. Anh vẫn thích ôm ấp vuốt ve nghe em hỏi những câu hỏi ngốc nghếch. Anh vẫn thèm những nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng của em, từng ánh mắt nụ cười của em vẫn làm nhứt buốc tim anh. Mổi lần gặp em anh chỉ muốn nói với em những lời ân ái, nhưng em, em lại làm anh phát khùng lên. Em lại làm anh điêu đứng điên đầu về cái tính ghen hờn vô cớ của em. Em làm anh nổi nóng, anh không tự chủ được mình. Anh gầm thét, anh cáu gắt và anh đã đánh em. Dạ Thảo ơi, em đau 1, anh đau đến những 10 lần. Anh sợ1 ngày mình phải chia tay nhau. Không, phải giữ lấy khi còn kịp! Dạ Thảo, anh yêu em, anh không bao giờ phụ bỏ em đâu. Anh hiểu em mà. Em yêu anh lắm, nhưng em chẳng may kém học hơn người, em khờ vụng dại. Anh sẽ dạy cho em. Thảo ơi, anh tha thứ cho em tất cả. Chúng mình lại yêu nhau như thuở Ban đầu em nhé.
Quyết định xong, Khải đến bên tủ quần áo, chọn 1 bộ đồ đdẹp nhất mặc vào. Anh còn chải cho mái tóc bồng lên, rồi cho 1 Ít nước hoa vào tóc để thấy cuộc đời thêm xanh hơn. Cạo râu cho thật trẻ, để Dạ Thảo thêm yêu mà không mắng nữa. Dù hôm nay em có nóng giận, có mắng chửi thế nào anh cũng giữ thái độ Ôn tồn, anh sẽ giảng dạy cho em từng điều một. Em dỡ thì đã có anh hay. Anh sẽ nói cho em biết tất cả những gì anh biết như ngày nào mình mới quen nhau.
- Thưa má, con mới lên
Khải chào lễ phép khi thấy bà Tưư đang lễ mễ lau nhà. Bà dừng tay kêu lên mừng rỡ:
- Uả! Vậy mà má tưởng con không lên nữa chứ? Thiệt là khổ, đã lớn rồi mà cứ gây gỗ với nhau maĨ như trẻ con vậy đó!
Khải cười tươi:
- Dạ, má an tâm, con sẽ không gây với em Thảo nữa đâu. Hai ngày qua tình hình ở đây sao má? Si Si có còn khóc đêm không má?
Bà Tư dừng tay thở dài:
- Con giận dỗi bỏ nhà đi, làm cho con Thảo khóc hết một ngày. Nó chẳng chịu ăn gì cả. Còn Si Si nóng sốt hay sao mà má nghe nó khóc cả đêm, không ai ngủ được.
- Vậy để con lên lầu 1 chút
Khải vội vả lên thang lầu. Bà Tư kêu lớn:
- Con Thảo nó không có ở nhà đâu.
Khải dừng lại ngạc nhiên:
- Ủa? Vợ con đi đâu rồi má? Chưa đầy tháng mà chẳng chịu kiêng cử gì cả.
Bà Tư đã lau xong, đứng dậy giũ giũ cái khăn nói:
- Má cũng đâu cho nó đi. Nhưng nó bảo bé Si Si bệnh phải đem đi bác sĩ.
Khải chép miệng thở dài:
- Phải con lên sớm 1 chút. À má à, vợ con đi lâu chưa?
Bà Tư ngồi xuống ghế:
- Nó đi sớm lắm. Có lẽ cũng gần về rồi.
Khải nhíu mày hỏi tiếp:
- Má, rồi vợ con có đội nón, trùm khăn cho bé Si Si không vậy?
Bà Tư cười tươi:
- Có con à, lần này má thấy con Thảo quấn con bé Si Si kỹ lắm.
Khải cũng cười theo:
- Đdó là kết quả của những lần cải lộn đó. Thưa má, con lên lầu 1 chút.
Rồi chẳng biết bà Tư có đồng ý hay không, Khải bước vội về phòng. Mùi dầu quen thuộc của mẹ con Dạ Thảo đập vào mủi chàng ngây ngất. Khải bồi hồi ngồi xuống gường cầm lấy chiếc tả dơ của con mà nghe lòng đau xót lo lắng. Chắc Si Si bị bệnh chi nghiêm trọng lắm nên Dạ Thảo mới phải bế con đi bác sĩ như vầy. Vì nếu bị bệnh thường nàng có thể hỏi Ngọc Tuyết lấy thuốc cho con uống.
Khải nghe thương vợ vô cùng. Con bệnh không có chàng chắc nàng lo lắm. Chàng đứng dậy cuốn gọn cái mùng, xếp lại quần áo, mỉm cười lắc đầu khi nghĩ đây là căn phòng hạnh phúc mà chàng và nàng từng ân ái với nhau. Nay Dạ Thảo làm cho rối loạn lên, nhưng Khải không giận vợ. Anh thích nhìn sự bề bộn này lắm, vì nó nhắc cho chàng nhớ đến sự hiện hữu của nhân vật thứ ba: Bé Si Si. Qua 1 tháng, được má vợ cho phép, chàng sẽ ở lại đây với nàng mãi mãi. Chàng thích thú nghĩ đến cảnh giữa đêm khuya, chàng và nàng đang say giấc điệp, 1 tiếng khóc của con trẻ vang lên làm chàng và nàng cùng giật mình trở giấc, luống cuống trao cho nhau nụ cười rạng rỡ trong bóng tối.
Nhưng Dạ Thảo sao đi lâu như thế này? Khải sực nhơ ngó đồng hồ: 10 giờ. Nàng đem con đi đâu? Khải moi óc nhớ đến các phòng mạch tư của bạn. Không có 1 điểm nào quá xa và cũng chẳng có 1 điểm nào quá Đắt để nàng đợi lâu đến thế này. Còn bệnh viện, Khải biết chắc chắn không bao giờ Dạ Thảo đem con đến đó, nàng ngại đến những nơi ồn ào. Thế thì nàng đi đâu? Nổi lo lắng biến thành lo sợ khiến Khải ngồi đứng không yên. Ngó đồng hồ liên tục. mỗi tiếng xe thắng lại là Khải lại phập phồng hy vọng.
Chiếc kim đồng hồ trôi chầm chậm như muốn trêu người chọc tức. 11 giờ mà bóng nàng như chim cá bặt tăm. Khải không còn kiên nhẩn nữa. Anh nổi nóng thật sự. Đống mùng mền được xếp gọn gàng ban nãy bị chàng lôi xuống quăn tung toé, vương vải khắp nơi. Đống tàn thuốc cao dần. Trời ơi, Dạ Thảo, bao lần rồi anh bảo em bỏ cái tật cà kê dê ngỗng ấy đi mà sao em chẳng nhớ? Nghĩ rằng sau khi khám bệnh cho con, nàng lại bế nó đi đến nhà 1 người bạn tâm sự, Khải rít lên giận dữ. Thảo ơi, em có biết là con đang bệnh hay không? gió máy, con lại chưa đầy tháng. Trời ơi, chắ c chàng phải cho nàng 1 trận nên thân để bỏ tật rề rà nhiêu chuyện. Thảo ơi, bé Si Si mà có bề gì là nàng đừng mong sống nổi với ta!
Vừa bước chân qua cửa phòng, Dạ Thảo chợt giật mình lùi lại trước cảnh tan hoang bề bộn của chăn mùng. Nàng kêu lên hốt hoảng:
- Trời, gì thế này?
Nghe tiếng động, Khải ngẩng đầu nhì lên. Thấy nàng bao nhiêu giận hờn cay cú đều tan biến, chàng kêu lên mừng rỡ:
- Trời, Dạ Thảo, em đẹp quá. Lâu rồi anh mới thấy em mặc lại chiếc áo dài này.
Dạ Thảo dừng lại đưa mắt nhìn chàng ngơ ngác. Lời chàng nói hôm nay mà nàng tưởng chừng như lời của chàng 2 năm về trước. Thuở Nàng còn là cô gái ngây thơ, chàng thường khen nàng bằng những câu chân tình như vậy. Nàng kêu lên tinh nghịch:
- Khải, anh nhìn l.i mình kìa. Như 1 thằng quỉ nhỏ.
Khải nhìn xuống mình rồi bật cười vang khanh khách. Chờ đợi nàng lâu quá, mái tóc bồng đã trở thành mái tóc xù. Quần áo ủi phẳng phiu đã trở thành nhàu nát. Nhưgn như vậy chàng giống trẻ con hơn. Lâu lắm rồi, Dạ Thảo mới được trông thấy chàng hồn nhiên tươi trẻ thế này. Nàng nhướng mắt:
- Anh cười chi rứa? Em có lạ chi mô?
Khải bắt chước trả lời bằng tiếng Huế, vừa nói chàng vừa bế nàng lên tay đi về gường:
- Răng mà em đẹp rứa? Chừ lại thơn nữa hí!
Cả 2 đều nói sai cả. Dạ Thảo bật cười dí trán chàng:
- Nói bậy cả không sợ bị cười cho.
Khải vờ làm ra vẻ dữ tợn:
- Ai dám cười hả?
Nàng ghẹo đầu vào ngực chàng cười khúc khích:
- Em đó, em dám cười anh đó, anh làm gì em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top