Chữ Trinh 36 !

Dạ Thảo đẩy con ra dằn dổi:
- Anh thì cái gì cũng đổ thừa cho em cả. Con sặc cũng nói tại em. Sao anh không nghĩ đến chiếc môi sứt của con quỷ không giữ sửa được trong miệng, Đã khiến sửa trào lên mủi chứ!
Khải nhìn con đau lòng khi nhận ra lời nàng nói là sự thật. Chàng đỡ lấy con lắc lư dỗ cho nó nín. Hồi lâu chàng thở dài trầm ngâm:
- Em đừng rủa con, nó có lổi gì đâu? Sao em không nghiên cứu tìm xem có cách gì giúp cho con bú khỏi sặc được không?
Dạ Thảo kéo áo đứng dậy:
- Tôi không phải là bác học mà phải nghiên cứu với phát minh? Con người ta sao mà cái gì cũng dễ. Còn con của anh cái gì cũng khác thiên hạ, ngay cả ăn cũng khác thường.
Nghe nàng chê con mình thua con người ta, Khải nổi nóng quát lại:
- Con tôi chứ không phải con cô sao?
Nàng dịu giọng đi 1 chút:
- Thì con tôi. Nó tàn tật nó phải chịu như vậy. Anh giỏi sao anh không cho nó bú đi.
Khải hừ 1 tiếng trong cổ họng:
- Nếu tôi có vú thì tôi cũng chẳng cần cô.
Dạ Thảo nói mát:
- Phải rồi, lúc này thì anh cần gì tôi nữa? Chỉ khi nào cần giải quyết thì anh mới đến với tôi thôi!
Khải điên tiết gầm lên:
- Cô nói gì vậy? Cô điên rôÌ có phải không?
Mắt Dạ Thảo long lên sòng sọc:
- Phải, tôi điên rồi. Tôi điên tôi mới không biết mình là 1 con đĩ để anh thoa? mãn chẳng mất tiền.
“Bốp “ không nén nổi, Khải vung tay tát mạnh vào mặt Dạ Thảo.
- Cô không được phép dùng những từ đó với tôi.
Dạ Thảo chồm lên hét lớn:
- Tại sao không được phép? Anh dám đánh tôi à?
Khải buông tay dịu giọng đi 1 chút:
- Ai dạy cho em nói những lời như vậy? Ngày trước có bao giờ em dùng những từ như vậy đâu?
Dạ Thảo tấm tức khóc:
- Bộ tôi ngu lắm sao mà phải đợi người ta dạy mới nhìn ra bộ mặt thật của anh. Đồ sở khanh, lừa dối. Anh đi đi.
Khải chụp nắm lấy tay nàng:
- Thảo, bữa nay em làm sao vậy? Tại sao em cứ mắng chửi anh hoài vậy?
Thảo giật mạnh tay ra:
- Tại vì hôm nay tôi mới nhận ra chân tướng của anh. Anh vủ phu, lừa đảo. Anh về với Trinh Trinh đi.
Khải bực mình quăng mạnh điếu thuốc xuống đất.
- Cô không hối hận chứ?
Thảo hất mặt lên:
- Việc gì tôi phải hối hận? Có phải đợi tôi nói anh mới về với Trinh Trinh đâu.
Khải quay nhìn nàng gằn từng tiếng:
- Rồi cô sẽ được toại nguyện. Chào cô.
Tiếng xe chàng nổ giận dữ dưới sân. Dạ Thảo hối hận chồm lên. Nhưng đã muộn rồi. Khải đã cho xe phóng vút đi với tốc độ kinh hồn. Nàng gục xuống tự hỏi lòng: Tại sao mình lại làm như vậy?
Nàng yêu chàng, nàng sợ mất chàng mà nàng lại đẩy chàng đi. Biết sao hơn khi sự ghen hờn đã gặm nhấm con tim?
- Em mời anh uống nước – Trinh Trinh dịu dàng đặt ly cam vắt xuống trước mặt Khải cười duyên dáng:- Em trông anh hôm nay có vẻ không vui, để em tìm mua cho anh 1 tờ báo Tuổi Trẻ Cười nhé.
Khải thở dài gạt nhẹ tàn thuốc:
- Khỏi, hôm nay tôi cần yên tỉnh.
- Dạ!
Trinh Trinh đứng dậy đi đến bên cassette tắt máy hát rồi nhè nhẹ đi ra không dám làm phiền.
- Cô Thảo – Khải chợt kêu khi nàng vừa nắm lấy núm cửa:- Tôi muốn hỏi cô 1 việc.
Trinh Trinh quay trở vào, nét mặt vẫn thản nhiên:
- Dạ, anh muốn hỏi chi?
Khải nhỏm người dậy cho ngay ngắn:
- Cô ngồi ghế, có lẽ chuyện hơi dài đấy.
Nàng khép nép ngồi vào chiếc ghế đối diện với chàng. Khải đưa mắt nhìn nàng chăm chú. Nàng thật giản dị Với bộ đồ lụa màu trắng tinh khôi. Gương mặt bầu hồng lên trong nắng sớm trông thùy mị đáng yêu lạ. Khải bắt đầu giọng khàn khàn:
- Thảo thấy tôi là người như thế nào?
Trinh Trinh ngẩn đầu dậy ngạc nhiên:
- Em chưa hiểu ý anh muốn nói gì?
Khải mỉm cười, thả 1 hơi thuốc tròn tròn:
- The Thảo thì tôi là 1 thằng đàn ông như thế nào? Ý tôi muốn hỏi Thảo là tôi tốt hay xấu thế thôi.
Thấy nàng cúi đầu yên lặng, Khải nói tiếp giọng trầm ngâm:
- Thảo cứ nói thật lòng mình. Đừng e dè gì cả.
- Dạ! – Trinh Trinh xoắn xoắn 1 cọng chỉ quanh ngón tay ngập ngừng nói: - Theo riêng em nhận xét thì anh là 1 người đàn ông tốt bụng, sống có tình có nghĩa,hơi phong kiến và đôi lúc nóng nảy.
Khải gật đầu thầm nhận nàng nói đúng, chàng hỏi tiếp:
- Như vậy thì theo Thảo tôi có đáng yêu không?
Nàng cúi đầu mỉm cười, đôi lúm đồng tiền như lún sâu hơn trên đôi má đỏ màu e thẹn:
- Anh hỏi câu này thật khó trả lời.
Khải chớp mắt:
- Có phải tôi đáng ghét lắm không? Thảo nói đi đừng có ngại.
- Nếu anh đáng ghét sao có cùng 1 lúc đến những 2 cô vợ?
Khải hơi mỉm cười vì thích thú, nhưng anh vờ nghiêm mặt hỏi lạnh lùng.
- Mọi người bảo tôi vũ phu, dữ dằn, cọc tính, có đúng không?
Trinh Trinh mím môi giấu nụcười:
- Có chút chút.
Khải nhíu mày:
- Có chút chút nghĩa là sao?
Nàng liếc nhìn chàng 1 cái thật bén.
- Nói anh đừng giận, chứ em thấy nhiều lúc anh hồ đồ kinh khủng. Những lúc đó lý trí anh đi ngủ mất tiêu. Anh hét, anh la trông như 1 hung thần.
Khải gật gù:
- Tôi có như vậy thật à?
Trinh Trinh nói tiếp:
- Nhưng cũng có lúc anh thật đáng yêu. Những lúc anh hiền dịu như vậy cô gái nào cũng muốn ngã vào vòng tay anh cả.
Chàng nheo mắt nhìn nàng, đầu lắc lắc:
- Thế lúc này theo Thảo tôi thuộc dạng nào. Đang đáng yêu hay đang đáng ghét đây?
Trinh Trinh nói nhanh:
- Lúc này thì anh rất đáng yêu.
Khải chống tay lên cằm nhìn nàng:
- Thật vậy à? Thế sao chẳng có người đẹp nào ngả vào lòng tôi cả?
- Anh!
Trinh Trinh thẹn thùng toan đứng dậy đi. Khải nắm lấy tay nàng kéo lại.
- Tôi nói giỡn thôi, có gì đâu cô đừng sợ. Ngồi xuống đây, tôi có còn việc muốn hỏi Trinh Trinh.
Nàng buông tay chàng, ngồi xuống ghế, tim đập hân hoan vì đây là lần đầu Khải chịu nói chuyện với nàng. Dường như biết ý nàng, chàng cười cười hỏi tiếp:
- Theo Thảo thì con gái có nên ghen không?
Trinh Trinh gật đầu nhẹ:
- Theo em thì có. Người con gái nào cũng phải ghen cả. Vìcó ghen mới có yêu. Càng yêu nhiều càng ghen mảnh liệt.
- Thảo có ghen không?
- Em thì … - Trinh Trinh ấp úng:- Em ghen còn nhiều hơn mọi người nữa đó.
Khải đưa điếu thuốc lên môi:
- Với tôi à? Tôi không tin vì tôi chưa thấy 1 lần nào Trinh Trinh tỏ tha”i độ hờn dỗi với tôi.
Trinh Trinh cúi thấp đầu, nói bùi ngùi:
- Mặc dù nói ra điều này em rất hẹn với anh, nhưng quả thật là em ghen. Sao mà không ghen được khi thấ'y chồng mình mặn nồng ân ái với người ta bỏ mình phòng không cô lẽ? Có lúc em ngỡ mình không sống nổi, nhưng tình yêu đã giúp em ráng sống. Em hy vọng chờ, sẽ có 1 ngày anh hiểu được lòng em. Còn đối với em, em ghen khác mọi người. Em không xỉ Vả mắng chửi chồng. VÌ làm như thế em sẽ vô tình đẩy chồng mình về với người ta. Em không đánh đập chửi bới người ta vì làm như vậy là em công nhận mình thua kém hơn tình địch của mình. Em không tranh giành, cướp giật vì em nghĩ tình yêu là sự tự nguyện của con tim. Phải đến với nhau bằng rung động thật sự tâm hồn. Càng ghen, em càng cố gắng trau dồi đức hạnh, công dung ngôn hạnh vẹn toàn lôi kéo chồng về bằng chính tình yêu chân thật và cao qúi của mình.
Khải nhìn sững nàng như vừa khám phá ra 1 điều gì kỳ lạ. Hồi lâu chàng thở dài như hối tiếc cho hành động sai lầm:
- Còn Dạ Thảo, Thảo có hiểu gì về tình địch của mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top