Chữ Trinh 35 !
Không chờ Dạ Thảo trả lời, nàng cúi xuống bế đứa bé lên tay gọn lỏn nói nựng:
- Ôi, ôi, sao mà khóc dữ vậy nè, nín đi, nín đi dì có quà. Công chúa hả? ủa?
Tuy Ngọc Lệ đã thắng kịp lời, nhưng Dạ Thảo vẫn trông thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt bạn. Nàng lặng lẽ quay ra sau lén lau dòng nước mắt. Bé Si Si khóc mòn đã thiu thiu ngủ trong tay Ngọc Lệ.
Nàng đã lấy lại tự nhiên sau phút sững sờ:
- Dạ Thảo, sao em lại khóc? Con hành em mệt lắm phải không?
Như nước tức bờ lâu ngày gặp con đê vỡ. Bao nhiêu uất ức trong lòng Dạ Thảo tuôn ra tâm sự cùng Ngọc Lệ. Nghe xong Ngọc Lệ thở dài:
- Chuiyện của em quả thật chẳng giản đơn 1 chút nào. Nói em đừng buồn: có 1 đứa con như bé Si Si đúng là bất hạnh.
Dạ Thảo ngạc nhiên:
- Sao bất hạnh hả chị?
Ngọc Lệ đặt bé Si Si xuống gường thở dài:
- Có con đã là 1 hạn chế ngăn cản tự do của mình, không tin em thử soi kiếng xem thì rõ, mới có 1 tuần mà nhan sắc em tàn tạ hẳn đi. Nếu 1 năm, 2 năm em sẽ trở thành 1 bà già háp. Lúc đó chồmng em sẽ chán chê em.
Dạ Thảo soi mình qua gương thoáng giật mình nàng gật đầu:
- Chị nói đúng, em thấy gần đây thái độ của chồng em lạ lắm. Ảnh trầm ngâm, Ít nói, cứ nhìn con rồi rít thuốc liên tục.
Ngọc Lệ châm thuốc:
- Chồng em thất vọng, xấu hổ vì em đã sanh cho chàng 1 đứa con không toàn vẹn. Em nghĩ xem địa vị của anh ấy, một mai bè bạn đến chơi mỗi người bàn ra tán vào 1 câu làm sao mà ảnh chịu cho nổi. Thế nào trong những lời bàn tán ra tán vào đó mà chẳng có 1 lời xúi ảnh bỏ em ư?
- Bỏ em ư? – Dạ Thảo kêu lên lo sợ.
Ngọc Lệ gật đầu:
- Đdàn ông, con trai mà em. Họ chỉ thích những bà vợ gọn gàng,thơm tho, tười mát và những đứa con xinh đẹp dễ thương. Bây giờ có thê/ anh Khải của em chưa nghĩ đến, nhưng 1 ngày, 2 ngày hình ảnh em lôi thôi lếch thếch, con em thì tàn tật, xấu xa, đập liên tục vào mắt ảnh, chị chắc rằng Khải sẽ quay về với Trinh Trinh vì nàng ấy tươi trẻ, xinh đẹp lại son trẻ hơn em.
Dạ Thảo cắn môi:
- Em biết rồi. Anh Khải chẳng yêu em thật mà. Chị Lệ Ơi, chị giúp em đi, em phải làm gì để giữ chàng đây? Trời ơi, em bối rối quá. Chị Lệ Ơi, nếu Khải bỏ em, chắc em chết mất.
Ngọc Lệ mỉm cười:
- Thôi, em đừng suy nghĩ quá mà có hại cho sức khỏe. Chị hứa là sẽ tìm ra cách giúp đỡ em. Còn bây giờ, quà của em đây. Dạ Thảo, em nhìn xem bộ đầm này có thích hợp với em không?
Dạ Thảo choàng chiếc áo lên người mình cười thích thú, nhưng nàng chợt thở dài, bỏ mảnh áo xuốgn gường,mặt buồn xo:
- Chị tặng em làm gì? có con rồi, em chưng diện với ai nữa chứ?
Ngọc Lệ tươi cười:
- Em đừng nói vậy? Còn đẹp đến rụng tim mọi người. Henry Thanh nhắc em nhiều, hắn còn bảo chở đến thăm em đó.
- Ấy đừng! – Dạ Thảo kêu lên lo sợ – Chị đừng chở anh Thanh đến đây.
- Sao vậy? – Ngọc Lệ hơi nhạc nhiên
Dạ Thảo đưa mắt nhìn chung quanh ngao ngán:
- Anh Thanh đến đây làm sao mà em có thể tiếp ảnh với 1 dung nhan tiều tụy, với 1 đứa con tàn tật như vậy? - Nàng thở dài nói tiếp:- Hơn nữa Khải rất ghen. Nếu thấy em có bạn trai, ảnh sẽ không đồng ý.
Ngọc Lệ xì môi:
- Chồng em sao mà Ích kỷ, lạc hậu quá vậy? Ở thời buổi văn minh này chuyện có bạn trai là chuyện bình thương, có gì mà đồng ý hay không đồng ý. Chồng chị mà như vậy chị bỏ từ lâu rồi.
Dạ Thảo gượng cười:
- Nhưng em yêu ảnh, không bỏ được.
- Vậy thôi – Ngọc Lệ chống tay nhỏm dậy, như sực nhớ điều gì nàng ngồi lại xuống gường: - Chị quên mất, quà của con em đây. sữa nhập đàng hoàng đó nhé!
Dạ Thảo đỡ hộp sửa cảm động:
- Chị Lệ, chị cho em nhiều quá. em biết lấy gì để trả cho chị đây. Còn 5 triệu hôm trước chị đưa …
Ngọc Lệ khoát tay:
- Em đừng áy náy làm gì? Ráng ăn uống bổ dưỡng cho lại sức. Khi nào cứng cáp chị đến chở đi làm người mẩu.
Dạ Thảo mỉm cười:
- Dạ, nhưng chắc phải còn lâu. Bé Si Si còn nhỏ quá em chưa …
Ngọc Lệ lại cắt ngang:
- Chị nói thì nói vậy, chớ tùy em thôi. Nhưng em nhớ tranh thủ, Thanh gần hết hợp đồng ở Việt Nam rồi đó. Thôi chị về đây.
Nói xong, Ngọc Lệ hất chiếc bóp lên vai, nhún nhẩy bước đi. Dạ Thảo nhìn theo thèm muốn. Ôi gía mà nàng được son trẻ như Ngọc Lệ, năm nay chị ấy đã gần 30 tuổi rồi mà trông vẫn trẻ trung, nhàn rỗi, mặc tình bay nhảy tự do. Còn nàng chỉ có 26 tuổi thôi mà đã già nua cằn cổi thế này.
Dạ Thảo với lấy mảnh gương soi, lo sợ khi nhìn thấy gương mặt mình hốc hác. Chưa có bao giờ nàng xấu như thế này. Hèn chi mà Khải chẳng tìm cách tránh xa ân tình lợt lạt. Bây giờ Khải ở đâu? Thường khi giờ này chàng phải ở bên nàng vuốt ve âu yếm. Chàng biết rằng, hơn lúc nào hết giờ đây nàng cần có Khải bên mình an ủi cho nàng trút bao nổi cực khổ trong ngày.
Trời ơi, vậy mà giờ đây chàng nỡ đành lòng vui thú với Trinh Trinh, bỏ mặc nàng trong cô đơn buồn tủi. Khải ơi, lẽ nào anh hết yêu em thật rồi sao? Không, Khải ơi, đời em cô đơn chỉ có anh là nơi nương tựa đừng bỏ em tội nghiệp. Đẻ con xấu, không phải lổi tại em mà.
NưỚc mắt dầm khăn, nàng khóc mải vẫn không sao tìm ra được biện pháp để lôi kéo Khải về với mình. Cuối cùng mệt mỏi quá, nàng thiếp đi trong giấc ngủ đầy ác mộng. Một giấc mộng hãi hùng đầy ma quỷ. Đến khi sợ quá nàng hét vang lên.
- Dạ Thảo, Dạ Thảo, em làm sao vậy?
Một vòng tay nóng lay mạnh người nàng. Dạ Thảo bàng hoàng mở mắt nhận ra mình đang nằm trong vòng tay âu yếm của chồng, nàng mừng quá òa lên khóc lớn.
Khải nhìn nàng hỏi lạ lùng:
- Kìa Thảo, sao em lại khóc? Em nằm mơ thấy gì mà la ghê quá vậy?
- Khải ơi, - Nàng không trả lời chàng:- Anh yêu em không vậy?
Khải nhướng mắt ngạc nhiên:
- Sao em lại hỏi anh lạ lùng như vậy? Thôi nín đi, ra sau rửa mặt rồi lên ăn cơm. Má gọi từ nảy, nhưng thấy em ngủ ngon quá anh chẳng nở kêu.
- Da.
Dạ Thảo lặng lẽ dứng lên, tóc tai rũ rượi, áo quần nhầu nát lưng. Khải với tay lấy bộ đồ khác trao cho nàng:
- Em thay bộ đồ này cho tinh tươm 1 chút.
Dạ Thảo đỏ mặt đón lấy bộ đồ từ tay chồng. Nàng đã bê bối đến mức để chàng phải nhắc nhở rồi sao?
Dạ Thảo đi rồi, Khải mới dám cúi xuống nhìn con. Chàng sợ nàng nhìn thấy vẻ bất mãn trên đôi mắt của chàng. Dù biết nàng không có lổi nhưng không hiểu sao Khải vẫn buồn nàng không đẻ cho mình 1 đứa con như ý.
Chàng cuối xuống bế con lên tay. Dạ Thảo vô ý ghê, chẳng đội nón cho con để con cảm rồi làm sao? Khải với lấy chiếc nón len đội lên đầu dài quá khổ khiến chiếc nón cứ tuột lên tuột xuống. Khải loay hoay hồi lâu mới đội được chiếc nón cho con. Đứa bé bị động giật mình thức giấc vặn mình ẹ ẹ khóc. Chàng hốt hoảng lắc lư cánh tay.
- Ơ, ơ, nín đi, nín đi, ba đền cho con nè. Trời ơi, con hư quá, đái ướt quần ba rồi nè.
Khải lúng túng thay tã cho con. Được thay tã sạch đứa bé không khóc nữa, hai bàn chân nhỏ xíu đạp mạnh vào hông Khải, chàng chặt lưỡi:
- Chà, dữ chưa kìa, dám đạp ba hả?
Khải chụp bàn tay nhỏ xíu của con lên miệng gậm gậm. Mùi sửa thơm thơm đã khiến lòng chàng ngây ngất. Không kềm nổi lòng mình chàng bập mạnh môi. Bị đau, đứa bé khóc thét lên cùng lúc Dạ Thảo bước vào. Nàng nhíu mày nhìn Khải:
- Anh lại phá cho con khóc nữa rồi. Anh có biết là em phải khổ sở bao nhiêu mới dỗ nín được không?
Biết lổi mình, Khải cười giả lã:
- Anh có làm nó thức đâu. Chỉ tại tới giờ rồi thôi. Đây em cho công chúa ngự sữa đi!
Khải trao con cho vợ. Anh rất htích nhìn cảnh êm đềm của mẹ cho con bú. Tạo hoá đã ban cho người phụ nữ bầu ngực ngọt ngào. Đôi lúc chàng ước mình nhỏ lại, để được Dạ Thảo bồng lên cho bú để thưởng thức xem mùi sữa mẹ thế nào mà có sức mạnh diệu kỳ nuôi con khôn lớn.
Dạ Thảo vạch áo dằn dổi ngồi xuống ghế:
- Chán nghê, mổi lần bú là mổi lần sặc.
Si Si bị sặc lại khóc thét lên. Khải đi lại gần vợ ngạc nhiên nóng ruột nói:
- Sao con bị sặc vậy em? Có lẽ sửa en nhiều quá? Em nên đặt vào miệng con từ từ thôi đừng vội vã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top