Chữ Trinh 34 !
Nói xong cô y Tá bước đi nhanh. Khải náo nức giở Khăn nhìn mặt con. Chợt chàng giật mình chạy theo cô y tá gọi lớn:
- Thảo rời! cô, cô, con tôi sao vậy nè?
Cô y tá dừng lại, nhìn Khải như chia sẽ nổi buồn.
- Dạ, bà nhà đẻ khó, bắt buộc chúng tôi phải dùng máy hút. Ông an tâm, khi lớn lên có lẽ cháu sẽ hết, còn … khuyếntật này, xin lỗi ông, cháu bé có sẵn từ khi còn là 1 bào thai.
Cô y tá đi mất lâu rồi mà Khải vẫn còn bần thần đứng mãi giữa hành lang. Trời ơi! cái sinh vật nhỏ xíu này là con của chàng ư? Kcúi nhìn con chua xót như chưa tin đây là sự thật phủ phàng. Đứa bé ngọ Ngoẹ Trong tay chàng rồi cất tiếng khóc oa oa. Khải giật mình nhìn xuống, sự thật chứ không còn là ảo giác nữa, nhưng dù sao nó cũng là giọt máu của chàng
- Khải, con làm gì mà thẩn người ra vậy? Đây, để ngoại bế chút coi nào? Con gái hả?
Như người mất hồn, Khải trao con lại cho bà Tư, rồi phịch người xuống ghế, tay ôm đầu đau đớn. Bao nhiêu náo nức làm cha tan biến, 1 thất vọng ê chề bao phủ khắp người chàng.
- Ủa? Trời ơi, sao vậy nè? – Bên kia bà Tư cũng vừa cất giọng kêu hoảng hốt: - Khải, sao vậy hả?
Khải quay sang nhìn lại con 1 lần nữa. Chàng đưa tay ôm đứa bé vào lòng. Con gái của cha. Tội nghiệp cho con biết mấy. Ai nỡ bắt con tôi tàn tật thế này? Khải chạm tay vào chiếc môi sứt của con nghe nát tan từng đoạn ruột. Con ơi! Cuộc đời con sẽ ra sao? Liệu rồi đây khoa học hiện đại có trả lại cho con 1 nhan sắc mỹ miều mà bất cứ người con gái nào cũng mộng mơ, mong ước .
“Ầu ơ! Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi. Ầu ơ.”
Dạ Thảo đong đưa tay cố ru cho bé Si Si ngủ nhưng trên tay nàng con bé oằn người ngằn ngặt không nín khóc. Khóc đến đỏ mặt tía tai. Dỗ cách nào cũng không nín. Dạ Thảo bực mình quá đặt mạnh đứa bé xuống gường hét lớn:
- Bà ơi, làm ơn nín đi cho con nhờ!
Bị dằn mạnh, đứa bé hết hồn chới với mất 1 giây, rồi lại vùng vẩy chân tay khóc lớn hơn trước nữa.
Đưa tay lên vén lại mái tóc lòa xòa trên trán, Dạ Thảo với lấy chiếc quạt giấy quạt phành phạch lên người con, bàn tay còn lại nàng xoa xoa vào lưng con hát ru nho nhỏ:
Chiều chiều vịt lộn bờ ao
Ông voi bẻ mía chạy ngang cô rừng
Đứa bé vẫn không chịu nín. Trời oi bức, nóng hầm hầm thế này mà dưới lưng đặt nguyên 1 cái lò lửa làm sao mà chịu nổi.
- Ôi, ôi nín đi con.
Dạ Thảo vỗ vỗ nhẹ mông con. Chợt nàng nhăn mặt ghê tởm. Lại Ỉa nữa rồi, gì mà liền liền vậy không biết!
Cuốn gọn tấm tả quăng phịch vào 1 góc phòng, Dạ Thảo lại bế con lên đung đưa. Mới có mấy ngày mà căn phòng sang trọng của nàng và Khải trở nên bê bối, bộn bừa chưa từng thấy. Áo quần, khăn nón vương vãi khắp nơi chỉ nhìn qua là đã thấy mệt rồi.
Dỗ mải dỗ hoài không được nàng phát cáu hét lớn:
- Cái gì mà khóc hoài vậy nè, có trúng gío thì chết mẹ cho rồi.
Mắng con xong, Dạ Thảo ân hận quá, ôm con vào lòng dịu giọng:
- Ôi, ôi con yêu của mẹ, nín đi, nín đi, nín đi rồi mẹ cho con bú nhé.
Nàng nhẹ nhẹ nâng bầu sửa ấn vào miệng con, đứa bé đói bụng hấp tấp nhúi đầu vào ngực mẹ bú vội vàng. Chợt nó giật nẩy người lên vì sặc, rồi khóc toáng lên. Dạ Thảo nhìn con sốt ruột. Nàng cúi hôn lên chiếc môi sứt của con. Nguyên nhân khiến con nàng hay bị sặc sụa khi bú. Cà má lên làn da trắng mịn của con, nàng không nén được giọt nước mắt thương yêu, tủi hận. Bây giờ thì nàng biết vì sao bé Si Si khóc đêm rồi. Nó đói bụng. Tại nàng thôi, cứ mỗi lần con bị sặc nàng lại lấy sửa ra không cho con bú.
Trời ơi! nàng siết chặt con vào lồng ngực,con nàng tội gì? Nàng tội gì mà phật trơÌ nở nhẫn tâm hành hạ? Nuôi 1 đứa con thật chẳng đơn giản 1 chút nào. Chẳng phải ngẩu nhiên mà người ta ví công lao cha mẹ nh trời biển. Dạ Thảo đưa tay che miệng ngáp dài mệt mỏi. Một tuần rồi nàng thức trắng vì con. Nếu biết có con cực khổ thế này, nàng sẽ chẳng bao giờ chịu để có con. Người ta chịu cực khổ nuôi con chẳng hề than thở vì đã được đền bù bằng 1 đứa con xinh đẹp, tròn vo bụ sữa. Còn nàng, nàng cực khổ để nhìn thấy 1 đứa con tha6n thể gầy còm, đầu bẹp miệng sứt trông như quái vật.
Nhìn đến tật của con, nàng lại nghe 1 nổi niềm hổ thẹn dâng đầy. Những lời xì xầm của mọi người lọt vào tai nàng như kim châm như muối xát. Ai có con cũng muốn đem khoe. Chỉ có nàng là muốn đem con đi giấu.
Trời ơi, rồi đây Thiên Trang, Trinh Trinh biết được việc này, bọn họ sẽ tha hồ cười vui thỏa thích, mặc tình mà đay nghiến mà rủa xả Rằng đáng đời, là thứ giật chồng bị trời hành, trời phạt là đúng rồi. Một đứa con xấu xí như thế này ai dám bồng ẩm? Ngay cả nàng, nhiều lúc nàng còn cảm thấy ghê sợ nữa là. Vậy thì nàng còn mong gì bà Lệệ xót tình máu mủ, thương cháu nhận dâu? Cuộc đời nàng sao mà cơ cực!
Si Si ơi. Nàng cúi nhìn đứa bé khóc ngặc nghẽo, nói trong hàng nước mắt – Con ra đời làm gì? Con hành hạ mẹ bấy nhiều đó chưa đủ sao mà còn khóc đêm. khóc ngày vậy hả? Con có thấy cha con không? Cha con thật vô tình, từ lúc mẹ sanh con đến giờ, cha con vắng bặt, ít lui đến căn nhà này. Ngày trước cha con còn ở với mẹ qua đêm, còn bây giờ cha con chỉ ghé ban ngày, mà chỉ ghé để nhìn mặt con 1 chút rồi đi ngay.
Nước mắt tuôn tràn trên má, Dạ Thảo nhớ đến thái độ chồng những ngày gần đây. Chàng buồn lắm, gương mặt khó đăm đăm, chỉ nhìn Si Si thở dài không nói.
Chàng lại còn hay cáu gắt với nàng, ngay cả việc đặt tên con cả 2 cũng đã nổ ra trận cải vả kinh hồn. Chàng không thích nàng gọi con là bé Si Si vì theo chàng cái tên này không đẹp. Đẹp để làm gì kia chứ? Nàng mỉm cười chua chát, gương mặt xấu mà đặt tên đẹp phải chăng đó là sự mỉa mai của cuộc đời? Khải đã tái mặt nhìn nàng rồi lặng lẽ bỏ đi. Chàng thất vọng. Thảo biết. Phải, sao mà không thất vọng khi có 1 đứa con như vậy? Nhưng, đó có phải là lổi lầm của nàng không? nàng có muốn sanh 1 đứa con tàn tật như vậy đâu?
Vậy thì lý do gì chàng buồn giận nàng được chứ? Chàng có bao giờ khổ sở thức với con để thông cảm mà thương cho nàng chứ?
- Dạ Thảo, chèn ơi, gì mà mẹ con cùng khóc bù lu bù loa vậy nè?
Một giọng nói quen quen vang lên ở cửa buồng, Dạ Thảo ngẩng đầu dậy, chợt nàng luống cuống lau nước mắt, dọn dẹp căn phòng cho gọn bớt:
- Trời! Chị Ngọc Lệ, chị qua hồi nào mà … thiệt là bề bộn quá.
Ngọc Lệ tự nhiên bước vào, đặt chiếc bóp xuống bàn kéo tay Dạ Thảo.
- Đdể đó, chị chứ khách gì mà cuống lên như vậy? Chị mới qua Việt Nam ngày hôm kia, nghe tin em sanh, chị đến thăm ngay. Sao? Mẹ tròn con vuông chứ?
Nghe nhắc đến con, Dạ Thảo chợt buồn. Nàng đưa mắt nhìn quanh không biết dấu nó vào đâu.
Ngọc Lệ vẫn vô tình:
- Gái hay trai vậy? Đâu đưa dì bế 1 chút coi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top