Chữ Trinh 32 !
À! Khải thở phào, nổi nghi ngờ biến mất. Nhưng, bỗng thấy có chỗ bất ổn, Khải hỏi tiếp:
- Rồi em còn nói cái gì mà sau này em sẽ giàu hơn Trinh Trinh gấp bội! Anh chẳng hiểu gì ca?
Dạ Thảo cười xoà, rúc đầu vào ngực chàng:
- À, có lẽ lúc đó em say, anh lại rầy em gì đó nên em tức em nói vậy thôi. À anh nè. – Dạ Thảo cho tay vào túi áo chàng chọc phá:- Bạn em có tặng quà cho em nhiều lắm để em lấy ra cho anh xem nhé.
- Thảohôi! – Chàng nắm tay nàng âu yếm nói – Anh thấy cả rồi.
Dạ Thảo ngạc nhiên:
- Làm sao mà anh thấy được?
Khải hôn nhẹ lên tóc nàng:
- Hồi hôm, em làm cho anh lo quá. Anh nghi nên anh xét bóp em coi có thư tình không vậy mà.
Tim đập thót trong lồng ngực, Dạ Thảo vờ nhéo hông chàng:
- Rồi anh thấy gì không? Có thư chàng nào gởi cho em không?
Khải cà nhẹ mủi với môi nàng:
- Nếu có thì em đâu có yên lành mà ngồi trong lòng anh như thế này.
Dạ Thảo hỏi ngây ngô:
- Nếu có thì anh làm gì em?
Khải nửa đùa nửa thật:
- Thảohì anh đã xé em ra hàng ngàn mảnh
Dạ Thảo rùng mình lè lưởi:
- Ghê quá vậy. Nhưng thôi, bữa nay em giàu rồi em mời anh đi nhà hàng anh có đi không?
- Nhất trí – Khải kêu lên hào hứng – Bữa nay anh phải ăn hết 5 triệu của em
Dạ Thảo dí mũi chàng:
- Thảoham ăn quá – Dạ Thảo kêu lên vui vẻ – Anh chờ em vào thay áo đầm nhé.
- Thảohôi, thôi – Khải nắm tay nàng kéo lại – Anh chỉ thích em mặc áo dài thôi, mặc áo đầm người ta thấy hết chân cẳng vợ anh.
Dạ Thảo quay người phụng phịu hồi lâu rồi mỉm cười, nắm tay chàng bước xuống cầu thang, vừa đi nàng vừa nói:
- Anh ích kỷ lắm!
Khải không phật lòng, vụt ôm cứng lấy nàng:
- Chứ sao? Người đàn ông nào mà không ích kỷ hả em?
Xếp gọn cánh thư bỏ vào bóp, Trinh Trinh đưa mắt nhìn ra khung cửa kiếng. Qua lớp kính trong bầu trời như thắm xanh hơn. Những gợn mây trắng yên lành trôi nhè nhẹ như cỏi nàng đang trôi mãi thênh thang.
Thời gian đi nhanh thật, mới đó mà đã gần 6 tháng trôi qua, trời hởi! Trinh Trinh nhắm mắt rùng mình: Cái ngày mà nàng sợ nhất đang đến kề cận. Dạ Thảo sanh con trai là đời nàng kể như chấm dứt. Chị Ngọc Lệ Ơi! Sao chị không có ở đây với em? Chị hứa giúp em sao em thấy mọi thứ vẫn lặng yên như củ? Chị bảo em an tâm, chị nói là chị sắp qua, nhưng chị Ơi, chị làm sao ngăn cản được bé hài nhi kia đủ ngày đủ tháng mở mắt chào đời?
Má anh Khải thường nhắc chọc em: Sao em không chịu có bầu? Má ơi, má làm sao biết được ẩn tình khúc chiết, 1 mình con làm sao con có thể có bầu. Trời ơi, xin ban cho con 1 phép linh mầu nhiệm, quyến rũ Khải dù chỉ 1 lần. Một lần thôi, con hứa sẽ sanh ra 1 đứa con trai xinh đẹp
Cha mẹ Ơi, cha mẹ thương con đã nghe lời chị Ngọc Lệ, lặng im vờ như không biết nhưng con biết từng giờ từng phút cha mẹ dõi theo hạnh phúc của con. Hẳn là cha mẹ giờ đây cũng đang bầm gan tím ruột, trước cái tin Dạ Thảo có bầu và nghĩ rằng con hiếm muộn chớ bao giờ mẹ cha dám nghĩ rằng: Từ buổi hợp hôn đến giờ, ngoài đêm động phòng, con của mẹ cha bị người ta hất hủi, cô đơn phòng the, đêm về lạnh lẽo. Khải ơi! Anh làm sao hiểu được nổi lòng người vợ trẻ, bị bỏ rơi canh vắng lạnh lùng? Anh là trai làm sao hiểu nổi đớn đau của người con gái đang xuân, nằm cạnh bên chồng mà lửa hương không đượm? TrơÌ ơi, giá mà anh hiểu được lòng em, ban bố cho em 1 chút tình dư cặn,sởi ấm lòng em bằng 1 ngọn lửa lu mờ thì hạnh phúc cho em biết mấy? 2 năm rồi sống cạnh nhau, Khải ơi, lẽ nào em không gợi được cho anh 1 chút gì cảm mến?
Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má ướt đẩm khung thêu, Trinh Trinh cũng không buồn đưa tay lên chậm mắt, bàn tay nàng như muốn bóp nát cái mặt dây chuyền. Kỷ vật quí giá của mẹ nàng và nàng đã tặng lại cho chồng trong ngày sinh nhật. Món quà này nàng đã xem ngang hàng với tính mạng của mình.
Vậy mà Khải nhẩn tâm đập nát nó đi, như đập nát trái tim nàng. Còn nổi đau đớn nào cho nàng nữa không? Khi nàng bắt gặp trong túi áo của chàng kỷ vật mình trao đã vỡ nát. Khung hình đám cưới lấm lem nhàu rách. Khải ơi, nếu không thương,sao anh không trả lại cho em, mà anh lại nở đang tay hành hạ 1 vật vô tri không tình cảm? Giá trị Chiếc mặt ngọc này qúy gía lắm, nhưng em không tiếc, em chỉ tủi hổ cho em. Trái tim tan nát cả rồi làm sao vá cho lành lại được?
Khải đến đã lâu, nhưng chàng lặng lẽ nép mình sau khung cửa. Không hiểu sao dạo này chàng thích ngắm trộm nàng làm việc. Những nét ưu tư trên gương mặt nàng có sức thu hút lạ lùng, rồi tự bao giờ chàng thèm nhìn đôi tay duyên dáng của nàng múa trên khung vải.
Hôm nay cũng vậy, chàng đến thật lâu, thật im lặng xem nàng thêu, để nghe cỏi lòng êm ấm trong 1 cảm xúc rạt rào, nghe bồi hồi khi xem những giọt nước mắt long lanh chảy tràn trên khoé mắt. Tự dưng chàng muốn rằng: nếu uống những giọt nước mắt kia hẳn là ngon lành lắm. Rồi Khải lại rùng mình khi nàng ghép 2 mảnh tim vỡ vào nhau, nét mặt đau buồn. Trinh Trinh ơi! Ta có lỗi với nàng nhiều quá! Dù rằng ta không đập vỡ nó đi, nhưng ta lại không biết giữ gìn để trái tim nàng phải vở, làm sao ta đền lại đây?
Chàng bỗng nghe giận Dạ Thảo vô cùng, nàng không tế nhị, chẳng biết yêu những thứ chồng yêu, nàng chỉ muốn được cho mình không cần biết hành động của mình là có tổn hại đến danh dự chồng không? Dạo này, nàng lại đâm ra đỏm dáng lạ thường, những kiểu áo model mà chàng không sao chịu nổi, không còn nghe cải lương, nàng chuyển sang mê nhạc disco bắt chàng phải căng tai ra mà nghe những điệu nhạc ồn ào, nhức óc, với những giàn âm ly vặn to hết cỡ.
Rồi không hiểu sao dạo này nàng lại hay ghen hờn bóng gío, chì chiết nặng nhẹ luôn mồm. Khải phải kìm lòng lắm vì nàng đang mang thai mới không cho nàng ăn những cái tát nên thân. Nói tóm lại là giờ đây cái cảm giác thoải mái êm đềm khi ở bên Dạ Thảo không còn nữa. Để tránh những cơn căng thẳng tinh thần, Khải chỉ còn có cách trộm nhìn ngắm Trinh Trinh.
Những giọt nước mắt long lanh tủi phận tuôn rơi mãi không thôi. Càgn câm lặng, nàng càng đẹp tuyệt vời! Càng chịu đựng nàng càng đẹp dịu dang thùy mị. Bên khung thêu, mái tóc dài bay loà xoà trong gió, ngấn lệ hoen mi, Khải ngỡ mình đang ngắm 1 bức tranh tố nữ.
Từ lúc nào, chàng rơÌ chổ núp lặng lẽ đến gần nàng. Nghe động, Trinh Trinh ngẩn đầu lên. Thấy Khải, nàng lau vội vàng dòng nước mắt:
- Cô Thảo, tại sao cô khóc? – Giọng Khải hôm nay ấm vô cùng.
Trinh Trinh bối rối tìm cách cất 2 mảnh vở:
- Dạ …không … chỉ tại hạt bịu nào rơi vào mắt em thôi.
Khải kéo ghế ngồi đối diện với nàng, đôi mắt chàng ánh lên tia lửu nồng nàn tha thiết.
- Có phải cô giận tôi làm vở trái tim cô không?
Hai giọt nước mắt tròn nóng hổi chảy dài trên má, nhưng miệng nàng vẫn nở nụ cười:
- Dạ không, em giận anh làm gì? Trái tim em nó vỡ tự lâu rồi, tự em chớ có phải tại anh đâu.
Khải Đưa tay hứng1 giọt nước mắt của nàng, nó tròn vo đậu ở ngón tay chàng không vỡ.
- Thảorái tim cô,tôi không cố tình đánh vỡ, nhưng chẳng may nó vỡ mất rồi, tôi thành thật xin lỗi cô và không biết lấy gì đền lại được.
Trinh Trinh nhắm mắt, lệ từ mắt nàng tuôn chảy như mưa, dâng tràn như sóng cuộn.
- Thảoình yêu, chỉ có tình yêu của anh mới có thể làm cho tim vỡ lại lành. Khải ơi, em yêu anh, anh vẫn không tha thứ cho em sao? Tại sao anh cứ gọi em là cô nghe xa lạ quá.
Trái tim Khải bồi hồi. Chàng cuối nhìn nàng, mắt nhắm nghiền, bờ môi hé mở như chờ đợi chàng tha thứ. Tại sao chàng không tha thứ cho nàng. Nàng yêu chàng như vậy, chàng hành hạ nàng như thế chưa đủ sao.
2 năm dài nàng hầu hạ chàng 1 cách chân thành, vậy mà chàng chưa 1 lần đền đáp. dù chỉ 1 nụ hôn, 1 cái vuốt tóc yêu thương, hay 1 câu nói ngọt ngào..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top