Chữ Trinh 31 !
Dạ Thảo là.i trề môi:
- Ngán lắm. em không ăn đâu.
Khải tiếP TỤC DỖ DÀNH:
- Thảohế em thích gì?
Dạ Thảo đứng bật dậy bước đến bên gường ngồi xuống:
- Em chẳng thích ăn gì cả. Bây giờ lạ. lắm, hễ cái gì vô bụng là nó lại nôn hết ra ngoài thôi.
Khải mỉm cười đi đến bên nàng:
- Em biết tại sao không?
Dạ Thảo lắc đầu:
- Không
Khải đặt tay xuống bụng nàng:
- Thảoại con đấy, nhưng chỉ vài tháng nữa thôi là nó hết khó chịu ngay
Dạ Thảo ngả người nằm xuống gường:
- Thảoại anh chớ nào phải tại con.
Khải gật đầu nhanh:
- Đdúng rồi, tại anh. Anh xin lỗi và đền cho em cái này đây.
Nàng ngước mắt lên chờ đợi:
- Gì thế anh?
Khải cho tay vào túi lấy ra 1 vỉ thuốc:
- Thảohuốc dưỡng thai cho con và cho em đó.
Dạ Thảo đón lấy vỉ thuốc thở dài:
- Giá như em chẳng có thai thì hay anh hén!
Lê Khảihải chưng hửng:
- Kìa!, Thảo em nói gì vậy?
Đôi mắt nàng buồn bã:
- Vì en nghĩ con sẽ chiếm mất thời gian vàng ngọc của mình.Em sợ Mình sẽ già sẽ xấu và anh chẳng thèm yêu em nữa.
Khải cười ngất:
- Em suy diễn lung tung, ăn nói bậy quá. Làm sao mà hết yêu em được. Nếu em sanh cho anh 1 nàng công chúa dễ thương hoặc 1 chàng hoàng tử oai hùng thì anh hứa sẽ yêu em mãi mãi.
Nàng dặt đầu lên đùi chàng:
- Anh nói thiệt nhé!
Khải gật đầu, tay nhẹ vuốt tóc nàng. Dạ Thảo lim dim mắt, ngủ vùi trong vòng tay nóng ấm của chàng.
Quăng phịch cái bóp xuống bàn, Dạ Thảo cáu kỉnh nhìn xuống chiếc bụng bầu. Mặc dù nàng đã cố nịt thật sát nhưng nó vẫn u lên dưới làn vải mỏng. Thật là bực mình!
Hơi bia bốc lên mờ mắt, Dạ Thảo đưa tay lên ngực chận cơn buồn nôn. Đầu óc quay cuồng, nàng nhớ lại buổi dạ tiệc hôm nay do Henry Thanh tổ chức. Đúng là rời khỏi nhà mới biết trời cao đất rộng. Từ lúc nhận làm người mẩu cho Thanh, nàng mới thấy mình sáng mắt ra nhiều lắm. Người Tây Phương có khác. Họ dạn ăn dạn nói, lịch sự ga lăng đu”ng kiểu. Ở căn biệt thự 4 tầng của Thanh, nàng như 1 vầng hào quang sáng tỏa, ai ai cũng muốn được chuyện trò kết thân, cụng ly chúc mừng và khen nàng xinh đẹp.
Những mỹ phẫm đắt tiền mà trước đây nàng chỉ biết thèm thuồng mơ qua khung cửa kiếng. Giờ đây là những món quà vụn vặt mà mọi người hào phóng tặng cho nàng.
Dạ Thảo với tay tìm cái bóp, cầm thỏi son của Ngọc Lệ tặng cho. Nàng thử kẻ lên môi, màu đỏ bóng của thứ son Mỹ đã làm cho đôi môi của nàng thêm xinh đẹp khiêu gợi những nụ hôn cháy bỏng. Dạ Thảo bỗng dưng tiếc cái thời con gái. Giá như nàng chưa có chồng, nàng sẽ còn được ngưỡng mộ tới đâu! Nói gì thì nói, cái bụng bầu của nàng không ít cũng khiến cho 1 số người e ngại, tiếp xúc không được tự nhiên cho lắm.
Nghĩ đến cái bầu, Dạ Thảo lại buồn. Ngày trước nàng mơ có 1 đứa con bao nhiêu thì bây giờ nàng ghét nó bấy nhiêu. Vì nó mà nàng không làm người mẩu được. Nhìn những cô gái khác mặc những chiếc áo môden nghiêng người trước ống kính mà Dạ Thảo nghe nát tan từng đoạn ruột. Bọn họ đều xấu hơn nàng nhưng tất cả hãy còn son trẻ. Song Ngọc Lệ và Henrt Thanh đúng là 2 người bạn tốt. Họ chẳng những không sợ hao những phí tổn cho nàng mà còn động viên an ủi sẵn sàng chờ cho đến lúc nàng sanh con xong rồi ký lại hợp đồng mới. Henry Thanh còn trao trước cho nàng 5 triệu để xài cho bằng anh bằng chi.
Họ tốt thật, nhất là Thanh, chẳng bao giờ có 1 cuộc vui nào mà chàng quên không mời nàng. Dù có nàng theo chàng phải bận tâm chăm sóc, dù nàng luôn luôn làm rộn chàng vì những câu hỏi ngớ ngẩn. Chàng đã dìu dắt hướng dẫn để nàng từ từ hoà nhập với thế giới thượng lưu không 1 chút ngỡ ngàng.
Dạ Thảo thấy mình đã lầm lẫn khi cho rằng Khải hào hoa lịch sự hơn người. Bên cạnh Thanh, chồng nàng chỉ là 1 chàng trai ngớ ngẩn không thua gì Út Trọng.
- Dạ Thảo, em đi đâu để anh đến nhà 2, 3 lần mà không gặp? …
Đang hỏi, Khải hơi dừng lại ngạc nhiên trước cách ăn mặc lạ lùng của vợ. Thường ngày nàng chỉ mặc áo dài. Thỉnh thoảng mặc 1 bộ đồ tây. Còn hôm nay, nàng bận nguyên 1 chiếc đầm đen. Chàng ngồi xuống bên nàng lay gọi khi thấy nàng mải mê thả Hồn tận cuối chân trời xa:
- Dạ Thảo, em vừa đi đâu về vậy?
Dạ Thảo uể oải quay đầu sang nhìn chàng giọng lè nhè:
- Đdi đâu thây kệ tôi, anh cấm đoán tự do của tôi nữa sao?
Khải lạ lùng:
- Anh không cấm nhưng anh chỉ ngạc nhiên về cách ăn mặc của em. Dạ Thảo, em mua những thứ này ở đâu vậy?
Dạ Thảo đứng dậy lảo đảo bước đi:
- Anh ngạc nhiên vì tôi ăn mặc sang trọng à? Hay là anh sợ tôi lấy tiền của anh mua sắm? Hừ! Anh an tâm đi! Tôi giàu sang không thua kém gì vợ của anh đâu.
Khải càng lúc càng hoang mang. Anh bước lại gần Dạ Thảo, chợt sững người hốt hoảng khi nhận ra mùi bia bay lên nồng nặc:
- Dạ Thảo, - chàng chụp lấy vai nàng lắc mạnh – Em uống bia phải không?
- Phải
Nàng không nói hết câu, thức ăn từ trong ruột trao ra bắn tung toé khắp mình mẩy áo quần của Khải. Chàng giận lắm nhưng không thể bỏ nàng giữa cơn say này được, Chàng bế nàng đi nhanh về phòng riêng chăm sóc.
Giăng mùng cho nàng ngủ xong. Khải đến ngồi bên ghế salon cau màu suy nghĩ: Dạ Thảo mặc đầm đã là chuyện lạ, nàng uống bia lại càng lạ hơn. Nàng uống với ai? ở đâu? Lòng năng trỉu nghi ngờ, Khải mở chiếc bóp của nàng lục soát.
Ánh mắt Khải tối sầm khi bắt gặp giữa những thứ son phấn đắc tiền là 1 xấp tiền còn mới cứng. Tiền ở đâu? Lòng thoáng nghi ngờ nhưng Khải lắc đầu ngay. Không phải, tiền thuốc không mới và liền số như thế này được. Chàng vội vả đếm nhanh: 5 triệu. Số tiền tương đối lớn. Dạ Thảo dạo này có những hành động thật đáng nghi ngờ. Nàng đi đâu? Uống bia với ai? Và số tiền này ai đã đưa cho nàng? Khải ôm đầu ngồi xuống ghế salon tự nhủ Mình phải tìm ra bí mật này.
Nhưng muốn tìm ra bí mật này chàng phải vờ như chưa biết. Được lắm, chàng bỏ tất cả vào bóp như củ cho nàng, leo lên nằm bên cạnh n'ng toan tìm giấc ngủ. Nhưng nổi nghi ngờ cứ làm chàng trăn trở, phải hơn 12 giờ khuya chàng mới mỏi mòn chợp mắt.
Sáng ra rửa mặt điểm tâm xong, Khải ra ngồi ngoài phòng khách vừa thấy Dạ Thảo bước ra chàng hỏi ngay:
- Dạ Thảo! – Khải nói dịu dàng:- Em cho anh biết, hồi hôm em uống bia ở đâu vậy?
Dạ Thảo giật mình, không hiểu hồi đêm trong cơn say, mình có nói hớ gì không. Nàng mỉm cười ngồi vào lòng Khải:
- Anh đừng giận em thì em mới dám nói cho anh nghe.
Khải đưa điếu thuốc lên môi:
- Thảohì không giận.
Dạ Thảo choàng tay qua cổ chàng nũng nịu:
- Em có con nhỏ bạn ở bên Úc mới về, nó mời em lại nhà nó ăn tiệc. Em bảo chờ anh nhưng nó cứ năn nỉ mãi nên …
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top