Chữ Trinh 30 !

Dạ Thảo lật đật đứng dậy khi 2 người tiến lại gần:
- Dạ, anh chị muốn tìm tôi.
Cô gái không trả lời reo vui ve?
- Ồ! Henry Thanh, anh nhìn xem, quả là lời đồn chẳng sai mà.
Chàng trai mỉm cười, khẽ nắm lấy tay Dạ Thảo, nàng chưa kịp hiểu gì đã thấy chàng nâng tay mình lên, hôn 1 cách trân trọng:
- Hân hạnh được làm quen với Dạ Thảo.
Dạ Thảo trố mắt sững sờ, người con gái giới thiệu:
- Thảoôi là Ngọc Lệ, việt kiều ở Úc về. Còn đây là anh họ của tôi tên Henry Thanh. Giám đốc của hãng Thời Trang New Time ở Mỹ. Chúng tôi muốn được làm quen với cô.
Bây giờ Dạ Thảo mới giật mình sực tỉnh, nàng bối rối:
- À! Vậy thì mời anh chị vào nhà nói chuyện.
- Vâng
Ngọc Lệ và Thanh thản nhiên bước qua cánh cửa vào nhà không chút bối rối.
- Mời anh chị dùng nước. – Dạ Thảo vừa rót trà ra tách vừa hỏi ngạc nhiên:- Sao anh chị biết tôi tên là Dạ Thảo?
Thanh móc túi lấy thuốc hút, Dạ Thảo nhìn thấy 1 cái hiệu dài ngoằn bằng tiếng nước ngoài. Ngọc Lệ kê tách trà lên môi, khắp người nàng toa? ra mùi nước hoa thơm ngào ngạt:
- Thảoiếng lành đồn xa. Cứ nghe người ta khen tụng sắc đẹp của cô hoài. Anh em tôi động tánh tò mò muốn gặp 1 lần cho biết.
Thanh mỉm cười nói tiếp:
- Và khi gặp Dạ Thảo, chúng tôi biết là mình chẳng uổng công, quả thật Dạ Thảo đẹp lắm. đẹp hơn lời đồn đải rất nhiều.
Nghe người ta khemn mình đẹp, Dạ Thảo thích lắm, nhưng nàng vờ cuối đầu làm ra vẻ khiêm nhường:
- Dạ, anh chị quá khen thôi
2 bàn tay Henry Thanh đặt trong nhau. Dạ Thảo thoáng thấy viên kim cương thật to lấp lánh giữa tay chàng.
- Chẳng dấu gì Dạ Thảo, chúng tôi muốn tìm 1 người mẩu dể chụp hình đăng vào tạp chí Thời Trang New Time ở Mỹ. Nếu Dạ Thảo không từ chối xin mời cộng tác với chúng tôi.
Tim đập nhanh trong lồng ngực. Dạ Thảo hỏi ấp úng:
- Nhưng làm người mẩu thời trang là làm sao?
Ngọc Lệ với tay lấy 1 điếu thuốc hút thật điệu nghệ:
- Chẳng có gì khó lắm đâu. Dạ Thảo chỉ có việc mặc những bộ quần áo thật đẹp rồi đứng yên cho chu”ng tôi chụp hình là được.
Dạ Thảo buông 1 câu ngớ ngẫng:
- Quần áo đẹp, nhưng ở đâu?
Thanh cố giấu nụ cười sau hàng ria mép:
- Chuyện quần áo Dạ Thảo đừng có lo. Chúng tôi hứa sẽ chu toàn đầy đủ. Cứ mỗi 1 kiểu hình Dạ Thảo sẽ được trả 1,000 đô.
Dạ Thảo nhíu mày:
- Nhưng tôi không sang Mỹ làm sao xài tiền đô được?
Ngọc Lệ kêu lên ngạc nhiên:
- Ồ! … À, nếu vậy thì chúng tôi sẽ trả bằng tiền Việt Nam cho Dạ Thảo 1 triệu sau 1 pô hình. Dạ Thảo chịu không?
1 triệu! Dạ Thảo chớp mắt tưởng mình nghe lầm. Đối với 1 cô gái gánh nước mướn, số tiền đó quả là to lớn. Vì để có được nó nàng phải bỏ công ra gánh cả năm. Đằng này, chỉ đơn giản là đứng yên cho người ta chụp 1 pô hình vừa được đăng lên bóa lại vừa có tiền. Qúa dễ dàng!
Thanh thấy nàng ngẩn ngơ lâu quá khẽ nhắc:
- Sao? Dạ Thảo nghĩ sao?
Nghĩ sao? 1 công việc hái ra tiền quá dễ dàng. Nàng còn nghĩ ngợi làm gì nữa? Rồi đây nàng sẽ có tiền riêng sẽ giàu có, Khải sẽ không còn khinh rẽ nàng nữa, Dạ Thảo chợt mỉm cười:
- Đdược, tôi nhận lời
Không ngờ được nàng nhận lời 1 cách nhanh chóng như vậy, Ngọc Lệ kêu lên mừng rỡ:
- Ồ! Cám ơn Dạ Thảo lắm. Ngày mai 8 giờ sáng chúng tôi sẽ đến đón cô.
- Ô! Không được đâu. – Dạ Thảo khẽ kêu lên
Thanh ngạc nhiên:
- Sao thế?
Dạ Thảo ấp úng. Vì giờ đó Khải thường hay đến. Nhưng bỗng nhiên nàng không muốn cho mọi người biết mình đã có chồng.
- Vì lúc đó tôi ngủ chưa dậy. 9 gờ được không?
Ngọc Lệ dễ dãi:
- Thảoùy Dạ Thảo thôi! Chúng tôi lúc nào mà chẳng được. Thôi! chúng tôi về nhé.
Dạ Thảo tiển 2 ngườ ra cửa. Ngọc Lệ trước khi ra xe còn vả khẽ vào mặt nàng 1 cái và henry Thanh còn lịch sự cuối hôn tay nàng thật nồng nàn.
Chiếc xe lao vút đi nhanh, Dạ Thảo trở về phòng với ngổn ngang trăm điều suy nghĩ. Thời cơ làm giàu rơi vào tay nàng 1 cách dễ dàng đơn giản. Một tấm hình 1 triệu, mà một quyển tạp chí Ít nhất cũng hơn 10 tấm. Ôi! Sắc đẹp, Dạ Thảo nhìn vào gương. Mãi đến bây giờ nàng mới nhận ra mình đẹp. Sắc đẹp tuyệt vời vì nó là phương tiện giúp nàng hái ra tiền. Dạ Thảo đưa tay lên ôm má, màu máđỏ hây hây đã giúp nàng tăng thêm phần quyến rũ. Giá mà cơ hội đến với nàng sớm hơn 1 chút nhỉ? Lúc đó nàng sẽ không bị người ta giành mất Khải, nàng sẽ được ôm chồng bằng vòng tay trọn vẹn, chứ không phải như bây giờ, giữa nụ hôn lại mắc nghẹn vì hình bóng Trinh Trinh.
Dạ Thảo nhíu mày: Công việc kiếm tiền của nàng sẽ chẳng tiến triển 1 cách dễ dàng nếu để Khải biết đươc chuyện này. Nàng biết chồng nàng, tính Khải Ích kỷ rất hay ghen lại đa nghi nữa chứ! Chỉ cần 1 chuyện nhỏ chàng có thể suy diễn lung tung rồi xé ra to. Dạ Thảo còn nhớ dạo đó trên con đường phố bỗng có 1 thanh niên lạchạy 1 xe cúp rất đẹp mà nàng chưa bao giờ thấy.Tò mò, nàng đã nhìn cái xe chăm chăm, còn gã thanh niên kia, thấy người đẹp chiêm ngưỡng cái xe đẹp của mình hắn tự hào hấp háy đôi mắt sáng, rồi nở nụ cười đẹp nhất tặng cho nàng. Chuyện thường tình của mọi gã đàn ông. Ngay cả Khải, có lẽ chàng cũng từng làm như vậy. Thế nhưng, lần ấy chàng đã nghi ngờ giận nàng hơn 1 tháng. Chàng bắt nàng phải khai ra mối quan hệ giữa nàng và gã thanh niên ấy. Trong khi nàng cũng như chàng, có biết hắn là ai.
Như vậy đành thôi sao? Dạ Thảo thở dài tiếc rẽ. Thuở Nhỏ, nàng vẫn mơ mình làm diễn viên điện ảnh. Nay tuy không được thỏa lòng, nhưng xuất hiện trên mặt báo cũng là niềm tự hào mà chẳng khi nào dám ngờ là có ngày mình dạt được.
Rồi đây,khi hình mình được tung ra khắp thị Trường, lũ bạn gái ở cái xóm nghèo nàn kia sẽ mở mắt ra cho chúng hết còn mong mở miệng xì xào cho nàng là 1 con nhỏ vì tiền đi làm bé cho người ta. Nàng sẽ có tiền mua sắm tự do, không còn e dè gì cả. Từ những chiếc áo model thật đắc tiền đến ngững món nữ trang quý giá chẳng kém Trinh Trinh.
Nhưng, muốn đạt được điều đó, nàng phải giấu Khải. Chắc chắn là sẽ vô cùng khó khăn và phức tạp. Lần đầu tiên Dạ Thảo nghe hối hận khi nhận lời làm vợ Khải. Phải chi còn son trẻ thì có phải giờ đây nàng được bay nhẩy thoa? thích rồi không?
- Dạ Thảo, em mệt lắm phải không?
Khải vui vẻ bước vào, quăng mạnh cái cặp xuống bàn. Chàng xà xuống ngồi cạnh bên nàng hôn đánh chụt lên má, Dạ Thảo hơi xích ra xa:
- Anh đi đâu mãi đến giờ này? Anh có biết là tôi đói lắm rồi không?
Khải cười xòa vuốt nhẹ ngực nàng:
- Anh biết, anh biết lẽ ra anh phải đến sớm với em nhưng em thông cảm bữa nay anh có khách đột xuất. Thằng Tâm đó, em nhớ không?
Dạ Thảo trề môi:
- Thảohôi, thôi anh đừng có bịa chuyện nhằm lừa gạt tôi. Ở nhà với người ta thì cứ nói ở nhà với người ta, ai ăn thịt ăn cá gì anh mà anh chối quanh chối quẩn.
Khải nghe nóng mũi, có việc gì mà chàng phải chối chứ? Nếu chàng yêu Trinh Trinh, chàng có sợ gì ai? Tiếc thay, chàng nói thật mà Dạ Thảo chẳng tin cho chàng. Nhưng nghĩ nàng đang mang thai, chàng không muốn làm nàng nổi giận, kéo nàng vào lòng vui vẻ nói:
- Dạ Thảo, đừng giận nữa, em đói bụng lắm rồi phải không? Thôi để anh đền cho em 1 chầu hủ Tiếu thật ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top