Chữ Trinh 28 !
Mặt Trinh Trinh lộ nét vui mừng, đôi mắt sáng long lanh niềm hy vọng:
- Nếu chị giúp được em, em sẽ mang ơn chị đời đời.
Khải thả Tờ báo xuống ghế, thong thả hớp 1 hớp cà phê, khoan khoái thả 1 hơi dài, chàng ngả người ra sau ghế mơ màng theo tiếng nhạc du dương, ngắm nhìn chiếc quạt trần quay đều đặn. Qua làn khói thuốc lung linh thoang thoảng bóng giai nhân ẩn hiện.
Chưa bao giờ Khải có 1 buổi sáng êm dịu như thế này. Từ lúc chàng đổi thái độ chấp nhận sự săn sóc của Trinh Trinh, cuộc đời chàng như đổi khác, dù vẩn còn đầy thành kiến với nàng, chàng vẫn không thể nào phủ nhận tài nội trợ của nàng. Khải như bị mê hoặc bởi những bửa điểm tâm khéo léo, những món ăn nàng làm thật hợp khẩu vị của chàng. Hình như nàng luôn luôn biết trước ý muốn của chàng mà chiều chuộng.
Những bộ quần áo của chàng qua tay nàng giặt giũ dường như mới hẳn lên, nhũng nếp ủi phẳng lì, bén ngót, giúp chàng khi mặc vào trông lịch sự hẳn lên. Khải còn khâm phục sự chu đáo của nàng, mỗi 1 chiếc áo của chàng khi nàng ủi xong treo vào giá, đều được nàng đặt vào đấy 1 chiếc khăn tay, phẳng phiu, thơm nức nước hoa. Mùi nước hoa dìu dịu của nàng ưa dùng đã giúp cho đầu óc chàng tỉnh táo sau mỗi buổi trưa nồng áp chiếc khăn lên lau mặt.
Những lúc chàng đi làm về mệt nhoài vì nắng gắt, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của nàng cùng ly nước trái cây tỏa hơi lạnh buốc, chàng thấy mình hạnh phúc vô cùng. Rồi không biết tự bao giờ chàng thèm được đầm mình trong bồn nước nóng do tay nàng pha sẵn. Chàng ghiền những phút bình yên ngồi 1 mình trên chiếc ghế salon đọc tin tức trong ngày, trong lúc chiếc ampli phát ra những khúc nhạc trữ tình. Và hình như Khải giật mình khi chợt nhận ra những ngày gần đây chàng thích ở nhà hơn đến hiệu thuốc. Cái cảm giác êm đềm hạnh phúc đôi khi làm chàng quên hẳn đi người vợ nhỏ đáng thương.
Không, Khải chống tay nhổm dậy, chàng không được phép lơ là cùng Dạ Thảo, giờ này nàng cần có chàng ở bên cạnh.
Cánh cửa phòng đóng sập lại sau lưng, Khải thoáng thấy đôi mắt Trinh Trinh đượm vẻ u buồn. Khải thở dài tội nghiệp nhưng biết làm sao? Khải tự hỏi mình lạ lẫm. Tại sao chàng vẫn không thể cùng ân ái với Trinh Trinh? Sao chàng vẫn cố tình thản nhiên nhìn nàng ngủ yên dưới đất. Tự ái chăng? Phải! Tự ái chàng cao quá. Chàng không thể tha thứ cho nàng. Hay cái ấn tượng nhơ nhuốc đã in đậm vào óc chàng rồi. Nên dù Trinh Trinh có xinh đẹp bao nhiêu cũng không đánh bật được khỏi lòng chàng cái cảm giác buồn nôn khi gần guỉ?
Chàng như 1 đứa bé con quen sạch sẽ, nay nhìn chiếc áo mình đã trót cho 1 thằng cùi mặc giờ nhìn chiếc áo có vẻ thèm thuồng nhưng vẫn không dám mặc.
Dạ Thảo, Khải chợt thở dài khi nhớ tên nàng. Nàng vụng dại biết bao nhiêu, nhưng chàng không trách nàng. Bởi lẽ hoàn cảnh của nàng khác với Trinh Trinh. Một cô gái nghèo đi gánh nước mướn thì làm sao đủ Kinh nghiệm và khéo léo chiều chồng bằng 1 cô gái nhà giàu suốt ngày ăn rồi chỉ có 1 việc trau dồi nữ công gia chánh. Cả 1 đời Dạ Thảo chưa bao giờ nàng cầm lấy quyển sách mà sành tâm lý đàn ông? Nàng chỉ biết sống hồn nhiên trung trực theo những cái mà mình có. Nàng đáng thương hơn là đáng trách.
Nhưng nói gì thì nói, Khải vẫn thích có 1 người vợ biết chiều chuộng vuốt ve vì những món ăn khoái khẩu bao giờ cũng htích hơn những món ăn đôi khi mặn chát lắm lúc lại ngọt như chè. Mặc 1 chiếc áo láng, sạch bao giờ cũng thích hơn 1 chiếc áo ủi nhiều li. Đọc báo xem phim bao giờ cũng thú hơn phải trả lời những câu hỏi vớ vẫn ngốc nghếch. Và nghe nhạc bao giờ cũng nhẹ nhõm hơn phải căng tai ra mà nghe những lời ca khóc rên rỉ Của cải lương.
Trời ơi! Ở bên Dạ Thảo, Khải đôi lúc phải kêu lên: Giá mà Trinh Trinh và Dạ Thảo là 1 thì cuộc đời chàng hạnh phúc biết bao? Nhưng tiếc thay, Trinh Trinh vẫn là Trinh Trinh và Dạ Thảo vẫn là Dạ Thảo để chàng phải bâng khuâng biết phải chọn ai trogn cuộc đời mình.
- Ủa? – Khải ngạc nhiên hỏi Ngọc Tuyết khi thấy vắng Dạ Thảo ở ghế thu ngân – Dạ Thảo đâu rồi?
- Dạ, - Ngọc Tuyết dịu dàng – Hình như hôm nay cô ấy không được khoe?
- Vậy à?
Khải vội vàng bước lên bậc cầu thang.
- Dạ Thảo, em mệt sao vậy?
Chàng ngồi xuống gường đặt lên trán nàng 1 nụ hôn âu yếm hỏi. Dạ Thảo xoay người ra nhìn thấy Lê Khảihải, nàng chợt vung tay hét lớn:
- Anh đi đi, đừng lại gần tôi nữa?
Khải chưng hửng:
- Thảo, em nói gì vậy? Em thấy trong người sao rồi, anh lấy thuốc cho em uống nhé?
- Thảoôi hỏng cần! – Dạ Thảo úp mặt xuống gối khóc ngẹn ngào – Anh là thằng phản bội, anh lừa dối tôi. Anh đi luôn đi.
Vừa nói Dạ Thảo vừa đấm mạnh tay xuống đống mùng mền vừa oà khóc lên nức nỡ. Khải ngạc nhiên quá. Chàng nắm cứng 2 tay nàng hỏi gằn từng tiếng:
- Dạ Thảo, em nói gì lạ vậy? Anh phản bội? Anh lừa dối gì em đâu? sao em lại trách anh hả?
Dạ Thảo giật mạnh tay mình ra khỏi tay chàng, đấm đá túi bụi, vừa khóc vừa nói:
- Anh nói là anh yêu tôi hơn người ta, vậy mà … vậy mà … Anh yêu người ta hơn tôi. Phải rồi, tôi biết lắm mà. Tôi biết phận mình xuấu xí, quê mùa dốt nát lại ăn bám anh nên anh mới khinh nhi rẻ rúng.
Thì ra nàng đang ghen! Lúc này mắt nàng long lên sòng sọc, tóc tai rũ rượi trông đẹp rực rỡ như 1 cành hao dại. Khải phì cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của nàng.
- Thảohì anh vẫn yêu em, chứ có thay đổi lòng đâu? Thôi đừng khóc nữa. sao? hồi hôm em ngủ có ngon không?
Dạ Thảo đưa tay gạt mạnh tay anh:
- Cám ơn, tôi ôm cái gôi ôm lạnh lẽo thì làm sao mà ngủ ngon bằng anh được mà hỏi chứ?
Nàng ngốc, nàng không hiểu gì cả. Khải kiên nhẩn cuối hôn lên trán nàng mong nàng dịu bớt cơn nóng giận.
- Thảohôi đừng ghen nữa mà! Anh thề danh dự với em là hồi hôm anh không hề... ng tới Trinh Trinh. Sao, chịu chưa? hết giận chưa? Nếu hết giận thì cho anh “mi” 1 cái coi nào?
Tưởng nàng sẽ vui nào ngờ nàng buông tràng cười mỉa mai:
- Hừ, nếu anh tưởng tôi là 1 đứa con nít thì anh lầm rồi đó. Ừ, mà anh nói tôi ngu cũng phải thôi, vì nếu khôn tôi đâu có từ chối lời cầu hôn của anh Út Trọng mà đâm đầu lấy anh, 1 thằng đàn ông có vợ.
Nhge nàng nhắc đến UThảo, Khải bỗng nổi nóng đùng đùng, chàng đập mạnh tay xuống bàn hét lớn:
- Nè, tôi cấm em so sánh tôi với UThảo nghe chưa?
Dạ Thảo khiêu khích:
- Vì sao?
Khải hậm hực:
- Vì tôi không phải hạng thất học như nó.
Dạ Thảo chồm lên hung dữ:
- À! Bây giờ thì tôi mới hiểu được anh. Anh khinh người ta thất học thì anh có tôn trọng gì tôi? Nhưng tôi cho anh biết, người ta thất học hơn anh thật đó nhưng người ta thật tình, không thủ đoạn không lừa dối phản bội như anh đâu.
Khải chụp mạnh tay nàng:
- Dạ Thảo! Tại sao nảy giờ em cứ mắng tôi lừa đảo phản bội mải vậy? Bằng chứng đâu? Tôi lấy Trinh Trinh em cũng biết mà, sao nói là tôi lừa gạt được chứ?
Dạ Thảo đưa tay gỡ tay chàng ra khỏi mình:
- Nhưng lúc ấy anh bảo rằng anh không yêu người ta. Anh cười Trinh Trinh chỉ vì bắt buộc. Chỉ với tôi anh mới có tình yêu chân thật. Phải không? Có phải lúc đó anh đã nói với tôi như vậy không?
Khải gật đầu xác nhận:
- Phải, và tình cảm của tôi dành cho cô trước sau như vậy không thay đổi. Cô dựa vào đâu mà mắng chửi tôi như vậy? Có phải thằng khốn kiếp UThảo lại về đây quyến rủ cô không?
Dạ Thảo đỏ mặt nạt lớn:
- Anh đừng nói bậy?
Đến lượt Khải phản công:
- Vậy thì bằng chứng đâu? Nếu cô không nêu được thì đừng có trách tôi
Dạ Thảo cười lạt móc từ trong túi áo ra 1 vật:
- Vậy chứ vật này là vật gì? Hừ, nói không yêu người ta mà lúc nào cũng giữ kè kè kỷ vật bên mình.
Khải chợt lạnh người khi nhận ra đấy là chiếc mặt giây chuyền bằng ngọc mà Trinh Trinh dã tặng cho chàng trong ngày sinh nhật. Chàng dịu giọng giải thích:
- Dạ Thảo, em hiểu lầm rồi, Vật này là …
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top