Chữ Trinh 27 !

Ngọc Lệ buột miệng hỏi:
- Dạ em Thảo con có chồng bao lâu rồi dì?
- Cũng gần được 1 năm rồi.
Ngọc Lệ chợt cau mày:
- Vô lý
Ông Hưng giật mình:
- Con nói cái gì vô lý
Ngọc Lệ lắc đầu mỉm cười nói lảng:
- Dạ không.
Rồi nàng quay sang vuốt nhẹ bờ vai bà Diểm:
- Đì ba đừng lo. Hỗng biết thì thôi, hễ biết rồi con hổng bỏ qua chuyện này đâu. Hạnh phúc của em Thảo cũng là hạnh phúc của con mà.
Bà Diểm đặt 2 tay lên lòng nàng như đặt cả trách nhiệm nặng nề:
- Cháu cố gắng giúp cho dì. Chứ bây giờ dì rối quá rồi – Ngưng 1 chút bà nói tiếp – Cháu khôn ngoan lanh lợi còn con Thảo nó dại khờ, thương em nghe cháu.
Ket! Tiếng xe thắng lại trước cổng. Trinh Trinh ào vào như chim sáo:
- Đa ba mẹ cho gọi con.
Nhìn thấy Ngọc Lệ, nàng chựng lại 1 chút rồi ào lên ôm chầm lấy chị quay vòng vòng kêu lên mừng rỡ:
- Thảorời ơi, chị Ngọc Lệ, chị về bao giờ vậy sao không báo cho em đi đón?
Ngọc Lệ hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô em bạn dì, nhưng niềm vui gặp lại cô em nhỏ đã làm cho nàng tạm thời quên đi câu chuyện còn bàn dang dỡ.
- Ồ! Trinh Trinh! Em lớn quá đi mất.
Trinh Trinh lùi lại 1 bước ngặm nhìn Ngọc Lệ, rồi lại ào lên ôm cổ nàng cười khúc khích:
- Đdúng là Việt Kiều hồi hộp, moden và đẹp dễ sợ Luôn vậy? sao? quà của em đâu? anh của em đâu?
Ngọc Lệ rút cổ cười vui, lúc lắc đầu nói to:
- Anh đâu mà anh. “Ống “ rồi cô ơi! Chứ đâu phải như cô! Sao chừng nào cho tôi bế cháu đây?
Đột nhiên Trinh Trinh đỏ bừng mặt vì tủi thẹn. Cái điều tưởng như bình thường của mỗi cặp vợ chồng, đối với nàng sao mà xa xăm dịu vợi. Chuyện ân ái chẳng mặn nồng thì bao giờ nàng mới có thể cho ra 1 đứa con được chứ?
Thấy thái độ của Trinh Trinh vụt đổi khác, Ngọc Lệ lấy làm lạ kêu lên:
- ThảoThảo, em làm sao vậy?
Trinh Trinh giật mình nở nụ cười ngượng ngịu:
- À không! Chiếc áo đầm này thật hợp với nước da của chi.
- ThảoT1 – Ông Hưng chợt xen vào – Ngồi ghế cho ba hỏi chút chuyện.
- Dạ –Trinh Trinh hớn hở ngồi xuống ghế cạnh bên Ngọc Lệ – Sao? Cha tính đãi mừng chị Ngọc Lệ Ở đâu vậy? Con sẵn sàng ủng hộ cả 2 tay mà.
Ông quay nhìn bà ngơ ngác. Bà Diểm hắng giọng, cất tiếng hỏi khàn khàn:
- ThảoThảo, hôm nay ba mẹ kêu con qua đây ngoài việc mừng chị Ngọc Lệ mới về. Ba mẹ muốn hỏi con 1 việc.
Trinh Trinh ngơ ngác:
- Dạ ba mẹ muốn hỏi con điều gì ạ?
Ông bà lại đưa mắt làm hiệu cho nhau, lâu lắm ông mới cất giọng hỏi:
- ThảoThảo, ba mẹ muốn hỏi con về việc thằng Khải chồng con.
Trinh Trinh chớp mắt lo sợ:
- Dạ, anh Khải chồng con làm sao?
Bà Diểm đột nhiên nổi nóng:
- Có phải nó phụ bỏ con không? Trinh Trinh, con nói thật đi, ba mẹ sẽ đến nhà nó lột da con Dạ Thảo. Cái thằng khốn nạn, có vợ đẹp như vậy mà còn bày đặt mèo mả gà đồng.
Trinh Trinh tái mặt, đưa tay chặn ngực nói ấp úng:
- Dạ, hổng có đâu, ba mẹ đừng nghe lời người ta đồn bậy. Anh Khải chồng con tốt lắm. Ảnh hổng có … hỗng có vợ bé đâu.
Ông nạt ngang:
- Thảohôi, con đừng che đậy cho nó làm gì, ba mẹ biết cả rồi. Hồi nãy ba còn thấy rõ ràng tận mắt 2 đứa nó đùa giỡn với nhau.
Lời ông nói khác nào nhát búa đánh nát trái tim nàng. Cỏi lòng tan nát nhưng Trinh Trinh vẫn phải mỉm miệng cười:
- Con đã bảo là không phải rồi mà. Anh Khải có nói với con Dạ Thảo chỉ là cô thư ky; của ảnh mà thôi.
Bà Diểm hậm hực:
- Con ngốc quá. nó nói vậy mà con cũng tin. Để đo. tao quyết bắt tại trận làm ra cho đẹp mặt.
Trinh Trinh hốt hoảng xua tay rối rít:
- Ấy, mẹ Ơi, con xin mẹ đừng làm lớn chuyện. Nếu thương con, xin mẹ hãy làm như chẳng biết chuyện gì.
Nhìn thái độ Trinh Trinh, Ngọc Lệ đoán biết có ẩn tình, nàng vui vẻ với bà Diểm:
- Đì ba à, chuyện chồng con của Trinh Trinh mình sẽ bàn sau. Còn bây giờ, con xin phép dì dượng cho 2 đứa con đi chợ 1 vòng.
Đang bối rối nghe Ngọc Lệ nói như vậy Trinh Trinh mừng hơn bắt được vàng, nàng hồ hởi kêu lên:
- Đdúng rồi, ba mẹ cho con đi chơi với chị Ngọc Lệ 1 chút. Mấy năm rồi chứ bô.
Bắt gặp cái nháy mắt của Ngọc Lệ, ông Hưng gật đầu đồng ý:
- Đdúng rồi, nhưng đi đâu thì đi, 2 đứa cũng phải nhớ về ăn cơm trưa nghe chưa?
Trinh Trinh và Ngọc Lệ dập chân tinh nghịch:
- Dạ nghe.
Ngọc Lệ lái xe thật vững, nhìn nàng khéo léo lách xe qua dòng người đông đảo, Trinh Trinh nói khâm phục:
- Chị lái xe giỏi quá
Ngọc Lệ khiêm nhường:
- Cũng thường thôi, nếu em nghe lời dì thì giờ đây em còn lái giỏi hơn chị nữa.
Trinh Trinh cười hì hì:
- Nhanh thật hén chị, mới đó mà cũng gần năm năm rồi.Em nhớ lúc đó chị năn nỉ Em ghê lắm, mà em vẫn không chịu đi. Chị biết sao hôn? Em bật mí nhé, vì tại lúc đó em đang yêu …
Rồi như chợt lỡ lời, Trinh Trinh nín bật. Ngọc Lệ cho xe chạy qua 1 ngã tư, nói lãng:
- Ở bên ấy lúc nào chị cũng nhớ em. Vậy mà em thật tệ, lấy chồng cũng không thèm viết htư cho chị biết cả má chị nữa.
Trinh Trinh vuốt ngực chị, nói biết lỗi:
- Thảohôi thôi, đừng giận nữa bà chị của em. Em sơ ý quên viết thơ báo tin cho chị. Đến chừng nhớ sợ chị la nên im tịt luôn.
Ngọc Lệ cười vui:
- Nói thì nói vậy chứ chị không trách em đâu. Thôi, chị em mình vào ăn kem nhé.
Trinh Trinh gật đầu. Ngọc Lệ cho xe tấp vào lề cùng nàng bước xuống. Cặp tay song song bước vào quán. Chọn 1 chiếc bàn trong góc tối. Gọi 2 ly kem đặt biệt, Trinh Trinh hỏi Ngọc Lệ:
- Em nghe dì Hai nói bây giờ chị giàu lắm, nhưng em không biết chị làm nghề gì?
Cho 1 muổng kem vào miệng. Ngọc Lệ nói tự hào:
- Chị làm giám đốc viện uốn tóc, cũng khá vì Ít người cạnh tranh.
Trinh Trinh lại hỏi:
- Em nghe nói con gái bên nước nggoài có giá lắm sao chị vẫn chưa chịu lấy chồng.
Ngọc Lệ cười xòa:
- Chị chưa muốn khổ. Còn em, chuyện chồng con thế nào mà để dì dượng phải lo buồn? Chị không tin là chồng em vô tội như lời em vừa nói.
Trinh Trinh chợt khóc:
- Chị L ơi em khổ lắm.
Ngọc Lệ rút khăn lau nước mắt cho nàng, cất giọng dịu dàng:
- Đdừng khóc, chuyện như thế nào kể cho chị nghe đi.
Trinh Trinh ngẩn đầu dậy, nhìn Ngọc Lệ nói thiết tha:
- Chị L, em không có chị em. Thuở Nhỏ chị em mình lại chung sống với nhau, em nghĩ rằng chị cũng thương em như em thương chị phải không?
Ngọc Lệ vén mấy cọng tóc lòa xòa trên má nàng:
- Sao em còn hỏi chị như vậy? Có chuyện gì em nói đi. May ra chị giúp được em. Trinh Trinh, tại sao em giấu dì dượng hả?
Nước mắt lại rơi thánh thót:
- Em khổ lắm, nhưng em xin chị thương em chị đừng tiết lộ chuyện này cho cha mẹ em biết nhé.
Ngọc Lệ gật đầu. Trinh Trinh khe khẽ kể lại đầu đuôi câu chuyện của mình. Nghe xong, Ngọc Lệ thở dài:
- Chuyện của em không đơn giản đâu, nếu không tế nhị Sẽ mất tất cả.
Trinh Trinh cắn môi gật đầu:
- Em biết, nên em sợ Ba mẹ em làm ầm Ĩ lên. Chị có biết không, em đã 1 lần tự vận.
- Thảoự vận? – Ngọc Lệ kêu lên hốt hoảng – Em có điên không? nhưng ai đã cứu em?
Trinh Trinh cúi xuống ly kem:
- Anh Khải
Ngọc Lệ nhíu mày:
- Thảoheo lời em kể, thì từ lúc em tự vận Khải có bớt gay gắt đay nghiến nhưng vẫn không ở với em?
Trinh Trinh hổ thẹn gật đầu. Ngọc Lệ nói tiếp:
- Thảoheo chị thì Khải là 1 người đàn ông tốt nhưng bị mỗi 1 cái tật là quá ư Ích kỷ và độc tài. Mẩu người này khi ghen lên hẳn là khiếp lắm. Này! – Ngọc Lệ vỗ vai Trinh Trinh – Chị hỏi thiệt, em có yêu Khải không?
Trinh Trinh nói thật lòng mình:
- Có chị ạ, em yêu chồng em lắm
Môi Ngọc Lệ thoáng nỡ nụ cười:
- Vậy thì em an tâm. Chị đã có cách giúp em rồi
Trinh Trinh hồi hộp:
- Cách gì chị?
Ngọc Lệ để ngón tay ngang môi:
- Bí mật, về đi rồi sau này khắc hiểu
Trinh Trinh vẫn băng khuăn:
- Nhưng, ba mẹ em … chị đừng nói gì cho mẹ của em biết nhé. Em hổ thẹn lắm
Ngọc Lệ nói nghiêm trang:
- Chị hứa. Giúp em và không nói gì cho dì dượng biết hết. Được chưa? Vừa ý chưa?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top