Chữ Trinh 26 !
Bà Diểm cầm ly nước kề lên môi toan uống, rồi thở dài đặt trở xuống bàn nhìn ra cổng như nôn nóng đợi chờ rồi lại cầm ly nước trở lên tay trầm ngâm suy nghĩ.
Reng … reng … reng …
Chuông cửa đổ dập dồn bà Diểm cất lời kêu rối rít:
- Sen, mở cửa mau.
Cánh cổng mở rộng toang. Vẻ vui mừng trên mặt bà chìm xuống Ỉu xìu khi nhận ra người mới đến là 1 cô gái ăn vận moden. Đóng mạnh cửa xe hơi,cô gái chạy ào lên mừng rỡ:
- Dì Ba, dì ba hổng nhận ra con sao?
Bây giờ bà Diểm mới tỉnh thần nhìn kỷ người mới đến. Chợt bà chồm lên, ôm lấy người con gái kêu lên mừng rỡ:
- Thảorời Ngọc Lệ, có phải Ngọc Lệ đó không? Con về bao giờ vậy?
Cô gái sửa lại búp tóc loăn xoăn trên vai:
- Dạ, con về được 3 bữa rồi. bận quá bữa nay mới lên thăm dì được. Sao, dọa này dì làm ăn thế nào? Dượng khoẻ Hả dì? em Thảo còn đi học không?
Bà Diểm gật đầu:
- Nhờ trời việc làm ăn vẫn không đến nổi nào. Dượng mày vẫn khỏe. Còn con Thảo nó có chồng rồi.
- Có chồng rồi. – Ngọc Lệ mở tròn mắt ngạc nhiên, rồi kêu lên mừng rỡ - Chèn ơi, em Thảo coi đấy mà còn tiến bộ hơn con nữa.
Bà Diểm nở 1 nụ cười không tươi lắm:
- Còn mày dạo này sống ra sao? Lười viết thư lắm phải không? Tao nghe má mày than phiền nhiều.
Ngọc Lệ cười vui:
- Cháu hả? vẫn bình thường, độc thân nên rảnh lắm. Còn việc làm nói chung là vất vả hơn ở Việt Nam nhiều.
Nàng nheo mắt nói tiếp:
- Còn việc than phiền của má cháu là không đúng đâu. Lúc nào bà ấy cũng muốn cháu viết thư về liên tục. Cháu đã viết về 2 tháng 1 lần mà má cháu còn chưa vừa dạ. Có lẽ kỳ này trở về Úc, cháu phải xin nghĩ việc ở nhà viết thư cho má cháu quá.
Bà Diểm đập vai nàng:
- Con nhỏ này! đi mấy năm rồi mà cũng không bỏ cái tính lý lắc. Để xem: mập hơn và trắng hơn lúc ở nhà nhiều.
Ngọc Lệ cười rạng rỡ:
- Ý là con ăn kiêng cữ lắm đó. Chứ không thôi là mập như cái lu rồi đó. Mà dì biết không mập quá là dễ “ống chề “
Bà Diểm phì cười:
- Cái con này ăn với nói. À nảy giờ mừng quá quên mất, để dì đưa cháu lên lầu tắm rửa, đi đường xa chắc là cháu mệt lắm.
Ngọc Lệ xua tay:
- Đì đừng bận tâm, để mặc cháu. Bộ dì tưởng cháu hổng nhớ sao? Căn nhà này cháu thuộc lòng từng viên gạch. Cháu đi 1 mình được rồi, dì chờ ai cứ ngồi chờ.
Bà Diểm ngạc nhiên:
- Ủa, sao cháu biết?
Ngọc Lệ cười bí hiểm:
- Bí mật nhà ghề. Bộ dì không biết cháu là nhân viên thám tử sao?
Bà Diểm mỉm cười không nói. Ngọc Lệ xách vali bước lên lầu,đến lưng chừng cầu thang nàng còn quay lại nói:
- Cháu có đem quà về cho dì dượng và em Thảo nhiều lắm. Toàn quà đẹp thôi.
Nhưng bà Diểm không nghe lời nàng nói. Tâm trí của bà lại hướng ra ngoài cổng, bà đợi ông Hưngưng về để rõ hơn về việc làm bà đau lòng quên ăn mất ngủ cả tháng nay.
Cái tin Khải tậu nhà lầu, mở hiệu thuốc nuôi vợ be đã làm cho ông bà phải rụng rời kinh hãi. Họ không bao giờ tin, nếu như người phát giác không phải là ông lợi, 1 người bạn thân của ông và cũng là 1 thương gia có nhiều uy tín.
Mới đầu bà đã khóc bù lu bù loa, toan tìm nhà cô vợ bé của Khải mà quậy phá. bắt Khải phải đứng ra nhận tội của mình và nếu cần hơn bà sẽ bắt lại đứa con yêu. Nhưng ông đã ân cần khuyên gỉai, mọi việc cứ để mặc ông thu xếp tiện lợi cả đôi bề.
Trời ơi, tiện lợi đâu không biết, bà chỉ biết rằng cái thằng khốn kiếp kia đang làm khổ con bà. Bao nhiêu tiền của nó dốc vô chăm sóc, phụng sự con vợ bé, vậy mà con của bà vô tình nào biết nào hay!
Reng … chuông cửa đổ dứt, bà Diểm vội vàng chạy ra mở cửa. Và không phụ lòng bà mong đợi. Lần này ông về thật.
Đóng mạnh rầm cửa xe, ông xách cặp lặng lẽ quay vào. Bà loẻ đẻo bước theo sau. Quăng phịch chiếc cặp xuống salon, ông quay lại hỏi bà ngạc nhiên:
- Ủa! xe của ai vậy bà?
Bà nói nhanh:
- Xe của con Ngọc Lệ.
Ông ngồi xuống ghế, nới chiếc caravete lỏng ra 1 chút:
- Ủa, con Lệ về rồi hả?
Bà không trả lời, bước đến gần, nắm lấy tay o&ng hỏi nôn nóng:
- Thảohế nào, ông có gặp rồi chưa, đúng như lời đồn đại không vậy?
Ông Hưng gật đầu, bà Diểm hỏi dồn dập:
- Con nhỏ đo ra sao? mập ốm, đen hay trắng, xấu hay đẹp vậy?
Bỗng dưng ông đâm quạu, gắt với bà:
- Thảoừ từ để tôi thở với bà. Bà làm cái gì mà dồn dập 1 hơi vậy?
Bà Diểm thở dài ngồi xuống ghế:
- Thảohì ông nói đi, ai bảo ông cứ yên lặng. Ông không biết là tôi nóng ruột lắm hay sao?
Ông dịu giọng:
- Thảohì tôi cũng nóng ruột như bà vậy. Nhưng đúng thật rồi bà, Không sai chạy vào đâu được. Chính mắt tôi thấy rõ ràng 2 đứa nó cười giỡn với nhau ra chiều thân mật lắm.
Bà Diểm nghiến răng:
- Thảorời ơi, vậy mà ông hổng nhào vô bắt tại trận, rồi bắt con Thảo về.
O6ng H thở dài:
- Không được, bà hổng biết làm như vậy là phần lỗ về con gái mình không? Phải từ từ bà à.
Bà Diểm thở hào hển:
- Thảoừ từ, ông thì lúc nào cũng từ từ. Mà ông nè. – Bà chợt quay sang hỏi – Con nhỏ đó có đẹp không ông?
Ông Hưng gật đầu:
- Con nhỏ đó đẹp lắm. Con Thảo nhà mình lạng quạng là thua nó đó.
Bà Diểm trố mắt lo sợ:
- Nó đẹp vậy, nhưng mà nó ăn mặt ra sao ông? Có lôi thôi lếch thếch lắm không?
Ông Hưng lắc đầu:
- Không, lúc tôi giả làm người mua thuốc, tôi thấy nó mặc áo dài màu đỏ, thân thể bốc lữa lắm, con Thảo nhà mình không bì với nó được đâu. Nó tên là Dạ Thảo, nghe đâu ngày trước nó nghèo lắm
, phải gánh nước mướn cho người ta. Nhưng mà bây giờ nhìn nó bà khỏi biết đi, vàng đeo đỏ cổ, nó lại có mái tóc dài đẹp lắm bà à.
Bà Diểm chợt rít lên:
- Thảorời ơi, vậy mà giờ đây ông còn có thể ngồi đây lải nhải ca tụng sắc đẹp của nó. Tôi quyết rồi, ông không đi tôi cũng đi.
Nói xong bà dợm bước đi. Ông Hưng vội kêu lên:
- Bà đi đâu?
- Thảoôi nhờ pháp luật can thiệp, con tôi cưới hỏi có hôn thú đàng hoàng chớ có phải theo không mà sợ.
Ông Hưng rùn vai không nói, trong hoàn cảnh này ông không còn biện pháp nào hơn.
Bà Diểm chụp cái nón định bước đi. Chợt có tiếng ngăn lại:
- Khoan đã dì Ba – Ngọc Lệ xuống lầu từ lâu, giờ mới lên tiếng chen vào. –Con thấy dượng Ba con nói đúng. Hơn nữa, theo con nghĩ, đây là 1 việc làm hết sức tế nhị. Pháp luật tuy có quyền nhưng không có thể xen vào chuyện của con tim được đâu dì Ba.
Bà Diểm ngồi phịch xuống ghế thảm nảo:
- Vậy con bảo dì phải làm sao? Lẽ nài dì ngồi yên nhìn con Thảo nó khổ hay sao?
Ngọc Lệ đưa răng cắn chặt bờ môi mọng giây lâu rồi nàng đến ngồi bên cạnh bà Diểm:
- Đì Ba à, con nghĩ chuyện này phải hỏi rõ Trinh Trinh mới được.
Ông Hưng gật đầu:
- Con Lệ nói đúng. Sen, sang mời cô Thảo mày về cho ông bà dạy việc.
Bà Diểm buông cánh tay rơi nhẹ xuống đùi:
- Hỏi con Thảo cũng vô Ích thôi. Ai đời chồng có vợ bé gần 1 năm trời mà lần nào về nhà nó cũng dấu giấu che che.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top