Chữ Trinh 24 !
[i]Anh Khải!
Em xin lỗi anh vì không tròn câu xuất giá tòng phu. Nhưng nah hiểu cho em, sức người có hạng, em không thể nào chịu đựgn được nữa rồi.
Chắc hẳn anh chẳng bao giờ để tâm tìm xem em đi đâu, làm gì, nhưng dù anh có đoái hoài lòng thương hại tìm kiếm cũng vô Ích thôi.
Vĩnh biệt anh
Trinh Trinh[i]
Đọc xong bức thư, sóng lưng Khải lạnh toát, mồ hôi tuôn ròng ròng như tắm. Mắt chàng chụp bức thư đọc kỹ lần thừ 2, chàng bàng hoàng nghỉ đến cảnh nàng treo mình lủng lẳng trên 1 cành cây nào đó. Trinh Trinh tự vận! Nàng dám làm điều đó lắm chứ, Chàng đã đẩy nàng vào bước đường cùng. Chàng là kẻ sat nhân, là thủ phạm chính trong cái chết của nàng sao?
Không, không. Khải đưa tay vuốt mồ hôi ròng ròng trên má. Phải cứu lấy nàng. Nhưng nàng ở đâu? Chàng vò nhanh bức thư bỏ túi lao ra chụp lấy chiếc xe, rồ máy, phóng nhanh ra đường như điên dại.
“Két “ tiếng bánh xe thắng rít phát ra 1 âm thanh khủng khiếp. Bà Diểmiểm, má nàng, thò đầu ra cửa sổ lè lưỡi nói:
- Thảohằng Khải mà làm tao hết hồn. Trời, đi đâu mà mặt mày tóc tai bợt bạt thế kia?
Khải lững thững đi vào nhà, vừa rút khăn lau mặt vừa hòa hển nói:
- Con đi kiếm Trinh Trinh …
Ông Hưngưng cũng vừa từ nhà đi lên. Cười vui vẻ:
- Đữ hôn, vợ vừa đi vắng có 1 chút xíu đã quýnh lên rồi, ngồi xuống đây uống miếng nước cho khỏe cái nào.
Khải ngồi xuống ghế bần thần, lắp bắp hỏi:
- Dạ vợ con có về đây không ạ?
Bà Diểm cười vui:
- Không về đây thì về đâu – Bà quay qua nhìn ông Hưng nhướng mắt: - Đức ghen này còn hơn ông nữa.
Khải thở phào 1 cái nhưng vẫn chưa hết lo:
- Dạ vợ rồi vợ con có nói gì không vậy?
Ông Hưng gật đầu nhanh:
- Có đó, nó bảo bữa nay sinh nhật con phải không?
Khải ngạc nhiên nhìn lên tấm lịch: 20-12 đúng là sinh nhật của chàng rồi. Nhưng làm sao Trinh Trinh biết được? Ông Hưng vẫn tiếp tục nói:
- Hình như nó định tặng cho con 1 món quà thì phải. Hồi sáng này nó dậy sớm lắm, tắm rửa sạch sẽ, đi chợ mua hoa về nhiều lắm.
Khải giật mình đánh thót. Tách trà trên tay rơi nhanh xuống đất vỡ tan. Chàng đứng bật dậy nói nhanh:
- Con phải lên với Trinh Trinh nhay mới được.
Ông bà H ngạc nhiên nhìn sững nhau 1 giây rồi cùng nhau cười ngất trước thái độ của Khải. Họ cho rằng: Chàng quá yêu mến Trinh Trinh.
Hai bậc một lên lầu mà Khải còn cho là chậm quá. Chàng cầu mong sao cho chàng lên kịp. Trinh Trinh ơi, em dại lắm!
Dùng hết sức bình sinh, Khải dùng vai tông mạnh vào cánh cửa. Nào ngờ,cửa không khóa nhẹ tênh bật mở dễ dàng. Bị quá đà, Khải lao nhanh về phiá trước đến 2, 3 bước mới dừng lại được
Khải dụi mắt tưởng mình nằm mơ, nhỡ mình lạc vào cỏi thần tiên. Trên khung gường trắng giữa căn phòng sang trọng, Trinh Trinh nằm ngủ thản nhiên giữa rừng hoa hồng rực rỡ, như nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích ngày xưa. Khải ngẩn người ra ngắm Trinh Trinh, nhìn bộ ngực căng tròn trogn chiếc áo the màu trắng phập phồng theo hơi thở, tự hỏi mình: Tại sao nàng lại làm như vậy?
Một ánh chớp chợt chợt loé lên. Trời ơi, sao chàng ngu dốt, sao chàng tăm tối thế này? Chàng lại thản nhiên đứng nhìn nàng đi vào cỏi chết. Khải chạy nhanh đến gường, gom hết những cánh hoa quanh nàng, mở cửa sổ Chàng ném chẳng tiếc tay những nụ hoa xinh đẹp kia xuống đất. Những nụ hoa xinh đẹp kia đó là thứ vũ khí giết người nguy hiểm nhất.
Trinh Trinh! Chàng đến ngồi gần bên nàng, khẽ nắm lấy bàn tay lay gọi. Nàng vẫn im lìm trong giấc ngủ không trả lời. Hoa đã hút hết không khí, khiến nàng mê đi ấy mà.
Nắm lấy mạch nàng, Khải thở phào nhẹ nhõm. Thần chết không còn đe dọa nàng, chỉ đến chốc lát nữa thôi, được hít không khí trong lành nàng sẽ hồi tỉnh ngay. Lấy 1 cái gối, kê cho đầu nàng cao hơn 1 chút, Khải bước ra khóa cửa, rồi trở về bàn son phấn của nàng tìm kiếm vì chàng biết trước cái chết con người ta luôn luôn thành thật.
Sau 1 hồi lục lọi, chàng tìm được 2 phong htư dán kín. 1 cho cha mẹ nàng và 1 gởi cho chàng. Tần ngần cầm lấy 2 bức thư, Khải mỉm cười thầ nghĩ: Nội dung của những bức thư này hẳn là những lời khinh miệt chua cay. Bao nhiêu câu buộc tội nặng nề rằng: Lê Khảihải là tên khốn nạn nhất trên đời (đúng thật đó chứ )
“Toạt “, Khải đã xé phong thư của nàng gởi cho cha mẹ, ngồi xuống ghế salon, châm 1 điếu thuốc Khải chờ đọc thấy những lời buột tội mình.
Kính gởi cha mẹ!
Con đã suy nhgĩ nhiều trước khi đi đến ý nghĩ chọn cho mình cái chết. Bởi vì con biết rằng: chọn cái chết là con phạm đại tội bất hiếu với cha mẹ. Nhưng con không còn con đường nào khác để đi. Kính mong cha mẹ rộng lòng tha thứ tội
Từ lúc mới sanh ra cho đến lúc lớn, con chỉ thọ ân cha mẹ nhưng chưa 1 lần báo đáp. Vậy mà con lại không biết để cho tuổi già của cha mẹ trôi qua trong thanh thản, mà lại làm cho cha mẹ phải buồn đau tủi nhục. Mẹ Ơi, con biết nói ra câu này sẽ làm cho mẹ phải đau lòng xấu hổ. Làm sao mẹ có thể nhờ rằng con của mẹ là 1 đứa con gái hư thân mất nết, đã thất tiết trước ngày xuất gía vu quy?
Thái độ rẻ rúng, khinh thị của chồng đã làm con không chịu nổi, đểi tránh cái nhục này con chỉ còn có cái chết. Nhưng xin cha mẹ chớ nặng lời với Khải. Ảnh không biết gì về quyết định của con. Hơn nữa tất cả lỗi lầm thuộc về con.
Vài hàng kính gởi song thân, con trẻ xuôi tay vĩnh biệt. Cầu mong cho cha mẹ an khang, hạnh phúc. Chốn suối vàng con trẻ ngậm cười.
Con bất hiếu
Trinh Trinh
Khải buông tờ thơ thẩn thờ, Trinh Trinh không quá xấ u xa như chàng tưởng (suy bụng mình ra bụng người ta ). Dù gì nàng cũng là 1 đứa con hiếu thảo. nàng lại không oán trách chi chàng. Bấy lâu nay bị chồng hất hủi khinh khi mà nàng vẫn cắn răng chịu đựng không tỏ bày cùng cha mẹ. Bấy lâu nay chàng đã hiểu lầm lòng tốt của cha mẹ Trinh Trinh. Họ không biết rằng Trinh Trinh thất tiết, họ không lừa chàng và họ giúp đỡ chàng bằng tình thương chân thật chứ không cố ý trám miệng chàng bù đắp cho chàng cái mà Trinh Trinh đã mất.
Khải đưa mắt nhìn Trinh Trinh, nàng vẫn chưa tỉnh dậy. Tội nhiệp cho nàng biết mấy. Đem qua, lúc chàng vui say ân ái bên Dạ Thảo, l' lúc nàng trăn thở giữa phòng không để chọn cho mình cái chết. Nàng đã dối lòng đóng kịch với song thân để họ vui với nàng trong chốc lát. Nàng vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của mình và quyết định tặgn cho chàng cái chết.
Lòng bùi ngùi, ch'ng xé tiếp bức thư nàng gởi cho mình
Anh Khải!
Khi nhận được thư này thì em không còn sống trên đời nữa. Đây là những dòng chữ cuối cùng của đời em. Xin anh đừng xé bỏ đi mà tội nghiệp. Em mong anh dành ra 1 vài phút để nghe em trút cạn nỗi lòng.
Chọn cho mình cái chết, không phải em muốn chọn gỉa pháp này để oán hận hay để trút trách nhiệm gây khó dễ cho anh, em chỉ mong sao cái chết này giúp anh hiểu cho nổi oan tình mà em đã chịu. Anh Khải ơi! có lẽ giờ này anh vẫn còn muốn biết nguyên nhân nào khiến em không còn trinh tiết với anh trogn đêm hôn lễ? Câu chuyện xảy ra từ lâu rồi, lúc đó em là 1 cô nữ sinh trong trắng, học lớp 12. Trong 1 lần cắm trại xa, em đã bị hắn ( có lẽ anh không muốn biết tên để làm gì ) lấy đi cái quý nhất của đời mình. Lẽ ra lúc đó em phải làm to chuyện lên, phải nói cho cha mẹ em được biết nhưng em lại sợ Em xấu hổ, em chờ đợi hắn đem lễ vật đến nhà để cầu hôn. Nhưng vô vọng, mấy tháng sau hắn cùng gia đình vượt biên và nghe đâu đã an toàn sống nơi phương trời xa la.
ChỈ 1 lần duy nhất đó mà em phải trả 1 cái giá đắt như thế này đây. Anh hất hủi, lạnh lùng em vẫn không phiền giận. Chỉ mong sao 1 ngày anh hiểu được mà đoái hoài thương cho. Nhưng đời em nhiều khổ luỵ, anh có vợ khác, thế là niềm hy vọng cuối cùng trong đời em sụp đỗ hoàn toàn. Khải ơi, em yêu anh, yêu anh tha thiết. Khi biết tin anh có vợ em suýt ngất đi vì uất nghẹn. Nhưng em nghĩ lại mình không có quyền được ghen như vậy. Em âm thầm khóc trong đớn đau tuyệt vọng. Nỗi khổ của em không ai có thể hiểu và thông cảm được, kể cả má và em Trang. Làm sao họ hiểu được ẩn tình sâu kín bên trong. Anh Khải, thật tình em không biết gì cả, chính em Trang đã phát hiện và thông báo cho em biết nơi ở của anh và Dạ Thảo. Dù biết đó là sự Thật nhưng em vẫn làm ra vẻ không tin. Chính má và em Trang vì nóng ruột cho em mà tìm đến nhà Dạ Thảo. Chuyện xảy ra thế nào thì anh đã biết.
Một cái tát tai của anh có làm cho em đau đớn. Nhưng vẫn chưa đau bằng những lời anh nói. Khải ơi, em là 1 cô gái bất hạnh, có lẽ số kiếp đã giành sẵn cho em những phủ phàng như vậy đó! Nhục nhã quá, em không còn mặt mủi nào để sống trên đời. Nếu ba mẹ em biết anh có vợ bé phụ bỏ em họ sẽ đau lòng, sẽ ân hận vì chọn lầm rể cho con gái chứ họ đâu biết được rằng tất cả những chuyện này là do con gái họ gây ra
Sự Sống của em sẽ gây ra khổ sỡ cho mọi người, cha mẹ em vì nóng ruột sẽ nhờ luật pháp can thiệp. Dạ Thảo với anh sẽ lỡ dở Duyên tình. Anh sẽ thù hằn oán hận em. sẽ nóng giận mà nói câu chuyện em không tròn trinh tiết ra bảo vệ cho mình. Cha mẹ em sẽ đớn đau sầu khổ, mà em thì không bao giờ có cơ hội được anh yêu. Vì thế em chọn cái chết. Chết là hết, là mọi việc sẽ êm xuôi. Anh sẽ được cùng với người ta công khai làm chồng vợ. Ba mẹ em có đau buồn về cái chết của em nhưng không đau buồn tủi nhục và em Ít ra không bị anh oán ghét.
Khải ơi! em muốn viết cho anh thật nhiều, nhiều hơn nữa nhưng đêm đã khuya rồi, mắt em ráo lệ, tay em rã rời, em xin anh dừng bút. Lần cuối, em cầu mong cho anh đừng oán giận mà hãy tha thứ cho em và nếu được xin rỏ Lệ xót thương cho kiếp hồng nhan bạc phận. Lời cuối để lại cho anh.
Vĩnh biệt
Trinh Trinh
TB: Hôm nay là sinh nhật của anh, em có món quà nhỏ tặng anh. Đó là chiếc mặt giây chuyền, kỷ vật của mẹ em tặng lại, chúc anh và người ta hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top