Chữ Trinh 21 !
- Thảoôi hổng ra – Thiên Trang bắt tréo chân trả lời ngang ngược:- Nhà này của anh tôi bỏ tiền ra mua, chị có quyền gì mà đuổi tôi ra chứ?
Dạ Thảo giật mình đánh thót, nàng đổi giọng dịu dàng:
- Nói vậy bác và cô đây là …
Bà Lệ lườm nàng, rít từng tiếng:
- Là má và em thằng Khải được không?
Dạ Thảo lúng túng, nàng rót nước ra tách, quýnh quáng, run rẩy đến mức làm nước văng tung toé ra ngoài:
- Dạ, con không biết, thật là … dạ xin má và em thứ lổi, con mời …
Bà Lệ trề môi cắt ngang:
- Cám ơn cô, mẹ con tôi không phải là thứ chết đói chết khát lên đây xin nước của cô. – Bà đập mạnh tay xuống bàn:- Là ai cươi cô cho con tôi mà cô dám hất mặt hiên ngang bảo với mọi người cô là vợ của thằng Khải chứ?
- Đa … con … - Dạ Thảo ấp úng, ngấn lệ rưng rưng. – Xin má tha tội, tuy má không đến cươi hỏi con, nhưng anh Khải ảnh cưới con.
Bà Lệ cười lạt:
- Cô kia, rõ là mặt dạn mày dầy! Ai cho phép cô gọi tôi là má đó? Thằng Khải cưới cô nhưng tôi không cưới. Tôi hỏi cô, tôi với thằng Khải ai lớn hơn ai?
Dạ Thảo thút thít khóc:
- Dạ, dĩ nhiên là bác lớn hơn anh Khải rồi, nhưng bác hiểu cho, 2 tụi con thật dạ yêu nhau, nên …
Thiên Trang trề môi cắt ngang:
- Chị yêu gì anh tôi! Chị yêu tiền anh tôi thì có, nhưng mà chị khỏi nói nhiều. Tôi cho chị biết, nếu chị không khôn hồn rời xa anh Khải của tôi thì đừng có trách.
Không còn nhịn nổi nữa, Dạ Thảo vênh mặt lại:
- Thảoôi không xa anh Khải thì cô làm gì tôi?
“Bốp “ Thiên Trang vung thẳng tay tát mạnh vào mặt Dạ Thảo. Bịbất ngờ nàng lùi lại ra sau loạng choạng, tà áo dài vướng với mép bàn rách toạt. Thiên Trang đứng dậy chống nạnh:
- Làm như vậy đó!
Dạ Thảo bưng má, mắt long lên căm phẩn:
- Cô thật là hung dữ. Nể tình anh Khải tôi nhịn cô, chứ không thì..
- Thảohì sao? – Thiên Trang sấn sổ xỉ vả vào mặt Dạ Thảo – Chị dám làm gì tôi? Đồ cướp chồng người.
Dạ Thảo gạt mạnh tay Thiên Trang:
- Cô không được phép.
Cái gạt tay quá mạnh làm Trinh Trinhrang chúi nhủi về 1 phía > Bà Lệ nóng ruột hét lớn:
- Mày dám đánh con tao hả?
Như được tiếp thêm sức mạnh, Thiên Trang nhào dậy nắm lấy tóc của Dạ Thảo đá túi bụi, nàng chỉ còn biết ôm đầu chống chế 1 cách yếu ớt. Chưa hả giận, Thiên Trang còn xô mạnh nàng vào cái bàn kiếng.
“Xoảng “ tất cả những ly tách rơi xuống đất vỡ tan > Nghe động bà Lệ và Thiên Trang đã kịp rút lui. Trên mặt đất ngổn ngang miểng ly tách bể. Dạ Thảo nằm bất đông, mặt mày đỏ máu:
- Thảorời, Dạ Thảo con, con làm sao vậy nè!
Bà Tưư hốt hoảng đỡ con dậy. Dạ Thảo thì thào:
- Má. chuyện chẳng có gì đừng làm rộn. Má đưa con về phòng nhanh đi.
Bà Tư lật đật đưa con về phòng riêng. Đặt nàng nằm ngay ngắn trên gưo='ng, dùng bông gòn lau sạch máu cho nàng, bà tạm an tâm khi thấy vết thương không có gì trầm trọng lắm.
- Thảo, gì vậy con? Kể cho má nghe, ai đã làm con nên nổi?
Dạ Thảo lắc đầu:
- Không có gì má đừng hỏi, con mệt quá muốn nằm yên 1 mình.
Thấy con kiên quyết quá. Bà Tư không dám hỏi gì thêm đành lặng lẽ quay lưng trở gót. Vừa đến cầu thang, bà suýt bật té ngửa ra sau vì Khải đang lao lên vội vả:
- Má, Dạ Thảo đâu rồi?
- Nó nằm trong phòng kià, có chuyện gì vậy?
Bà Tư hỏi ngạc nhiên. Không trả lời bà, Lê Khảihải loa nhanh vào phòng của Dạ Thảo:
Vừa trông thấy mặt chàng, Dạ Thảo liền úp mặt xuống gôi òa lên khóc nức nỡ. Khải chạy vội đến bên nàng lật người nàng dậy. Chàng chợt sững sờ trước gương mặt bầm tím của nàng;
- Thảorời Dạ Thảo! Tại sao em lại như thế này? Hả?
Nàng vùng vẩy trong tay chàng khóc lớn:
- Anh buông tôi ra, tôi không phải là vợ của anh mà! Tôi nghèo hèn, tôi dốt nát nhưng tôi không thèm giựt chồng ai, anh trả tôi về cái nhà lá của tôi. Trời ơi! sao tôi lại khổ thế này?
Chàng ghì chặt vòng tay ấn nàng xuống gường. Không cho nàng vùng vẩy nữa, chàng hỏi yêu thương:
- Dạ Thảo, kể anh nghe, ai dám làm gì em vậy?
Nước mắt tuôn chảy nhưmưa, nàng nói trong tiếng nất nghẹn ngào:
- Thảohôi anh đừng giả bộ hỏi nữa? Hồi nẩy má và em anh đã đến đây xỉ Vả Mắng chửi lăng nhục tôi đủ Điều. Họ còn đánh đập tôi như thế này đây, anh còn hỏi nữa à? Cho anh biết má con tôi tuy nghèo thiệt đó, chứ hổng phải hạng làm điếm nuôi thân đâu. Từ giây phút này anh đừng kêu tôi bằng vợ nữa, vòng vàng của anh nè, tôi không thèm. Tôi gánh nước mướn ăn mà còn sướng thân!
Vừa khóc, nàng vừa vùng dậy lột hết vòng vàng trên người mình quăng xuống gường. Khải ngẩn người ra trưoc lời nàng nói, âm thầm giây lâu, chàng mới quay người lại bảo nàng:
- Em nín đi đừng khóc nữa, mọi chuyện hãy để đó cho anh. Em cứ ở đây không đi đâu cả. Anh đã cưới em rồi, anh đâu thể để em đi như vậy được.
Cánh cửa bật mở, bà Tư bước vào, đôi mắt bà dỏ Hoe nhưng giọng bà cứng rắn lạ lùng:
- Cậu Khải! Cậu đừng lấy lời mà lừa con tôi nữa. Nó dại dột, ngu khờ dễ tin người nên ngày nay mới khổ. Mẹ con tôi biết phận mình, không để người ta phải đuổi đến lần thứ hai đâu. Đi con,trở về nhà củ, bữa cháo bữa rau mà thanh đạm tấm thân.
k đưa mắt nhìn bà Tưư nói thẩn thờ:
- Má, con xin lỗi má, để em Thảo bị thương hôm nay lỗi của con nhiều quá. Chỉ tại con chủ quan, con tin vào sức của mình. Con xin hứa từ hôm nay không để em Thảo bị xước 1 vết da.
Bà Tư vẫn lạnh lùng xếp áo quần bỏ vào vali:
- Cám ơn cậu, nhưng chúng tôi là người không phải là trâu để quen nghe chửi. Vì thương cậu, thương con, tai tôi đã nghe quá nhiều lời đàm tiếu của bà con chòm xóm. Thằng Út Trọng cũng vì cậu mà lưu lạc phương xa. Con Thảo cũng vì yêu cậu mà 1 thời dỡ lỡ.Nhưng nó ngu thì nó chịu. Cậu khỏi phải dài dòng.
Khải vụt nắm lấy tay Thảo, từ nãy đến giờ nàng cứ ngồi yên khóc mãi. Chàng cất lời khẩn thiết:
- Thảo, em bỏ anh thật sao?
Thảo không trả lời, lã chã giọt châu rơi. Khải chợt chồm lên hung hãn:
- Không, không, ta không thể nào mất Thảo được. Thảo, em phải là vợ của anh, em phải ở đây không đi đây không đi đâu cả.
Nói xong chàng vụt chạy đi, vừa ra cổng chàng vừa quay lại khóa chặt cửa nhốt mẹ con nàng trong ấy, rồi lên xe nổ máy phóng như điên dại.
Dựng chống xe 1 cách vội vả, Khải thọc 2 tay vào túi quần lừ lừ tiến vào nhà.
- Đữ hôn, bây giờ mới vác cái mặt về, tưởng ở luôn trên nhà vợ bé rồi chứ.
Chưa vào đến cửa, chàng đã nghe Thiên Trang nói mát 1 câu. Cơn giận bốc lên hừng hực, Khải trợn mắt nhìn em:
- Phải, nhưng trước khi lên trên đó ở luôn, tao về đây để hỏi tội mày cái đã.
Thấy Khải tiến đến bên mình bằng thái độ hung dữ khác thường, Thiên Trang hoảng hồn chạy đến nép sau lưng bà Lệ:
- Má
Khải cười khẩy:
- Mày trốn đằng trời cũng không thoát khỏi tao đâu.
Bà Lệ tiến lên 1 bước:
- Khải, con làm gì vậy? Làm gì mà như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Con ngồi xuống ghế kia nghe má hỏi.
Khải lừ mắt nhìn Thiên Trang 1 cái, rồi lầm lì ngồi xuống ghế salon.
- Má muốn hỏi gì?
Bà Lệ ngồi xuống đối diện với chàng:
- Má nghe người ta nói con sang 1 căn nhà 2 tầng, mở quầy thuốc cho 1 cô gái đứng tên và cô đó là vợ bé của con phải không?
Đan 2 bàn tay vào nhau, Khải lúc lắc nó trên đùi:
- Má vừa lên nhà người ta quậy phá, má còn hỏi làm gì nữa?
Bà Lệ tái mặt nhưng vẫn cố thản nhiên:
- Nhưng má muốn nghe từ miệng con xác nhận. Có phải không?
Khải ngẫng đầu dậy, mắt đỏ lừ:
- Phải, rồi sao?
Thiên Trang la té lên:
- Anh này mất dạy, ăn nói với má như vậy đó hả?
Khải hất mặt lên bảo nàng:
- Thảoao chưa nói chuyện với mày, nói chuyện với má xong tao tính sổ Với mày sau.
Bà Lệ nhìn con trai lắc đầu:
- Khải, ngày 1 lớn má thấy con càng hung hăng, mất dạy. Với em, với má mà con nói chuyện nhát gừng như vậy đó sao?
- Nói chuyện nhát gừng là may lắm rồi – Khải vụt đứng dậy hét lớn – Lẽ ra tôi đã cho nó ăn tát từ khi mới về nhà kià. Nó có quyền gì mà dám đánh, chủi vợ tôi?
Bà Lệ cũng vỗ bàn hét lớn:
- Mày câm mồm mày lại! Ai cưới ai hỏi cho mày bao giờ mà mày gọi nó là vợ? Tao còn chưa cạo đầu nó là may lắm rồi. Vinh gì cái thứ giật chồng người ta mà mày binh nó chứ?
Khải quay lại lớn tiếng:
- Thảoôi không im, má không cưới nhưng tôi cưới. Tôi yêu Dạ Thảo, nàng là vợ của tôi, không ai có quyền động chạm hay xúc phạm đến nàng, nếu không thì đừng có trách.
Bà Lệ chẳng nhịn:
- Thảoao vẫn xúc phạm, vẫn chửi nó đó mày làm gì làm thử tao coi? Hừ, đẹp mặt quá đó Khải à! Nuôi cho mày ăn học thành người để bây giờ mày đi binh vực người dưng, mày mắng chửi tao. Ông ơi là ông, về mà coi cậu quí tử của ông báo hiếu nè! Bà ngồi thụp xuống ghế salon khóc bù lu bù loa.
Khải thở gấp trong lồng ngực, chàng bước đến gần mẹ dỗ dành:
- Má, con nóng quá, con xin lỗi má.
Bà Lệ vẫn khóc mãi không thôi:
- Thảorời ơi, tôi đi cưới về cho nó 1 người vợ đàng hoàng, nết na xinh đẹp. Tôi lo tương lai cho nó, vậy mà nó nỡ đem tiền đem bạc cho người ta, không thèm nói với má nó 1 lời.
Khải với tay lấy bình trà rót nước. Rồi cầm ly kê vào môi bà Lệ:
- Má, má uống nước đi má. Má không hiểu gì cả, má, má làm khổ con.
Nói xong câu này Khải vò đầu úp mặt vào tay buồn bã, bà Lệ vuốt tóc con:
- Khải, sao má lại làm khổ con hả? Đó là chẳng qua má muốn bảo vệ hạnh phúc cho con. Nghe lời má, bỏ con nhỏ đó đi con. Nó cũng chẳng tốt lành gì, má nghe người ta nói trước khi lấy con nó sắp làm đám cưới với thằng Trọng nào đó, rồi thấy con giàu, nó phụ bỏ người ta. Đó, con thấy chưa? Rồi mai mốt nó cũng phụ con cho coi.
Khải bứt tóc kêu đau đớn:
- Má ơi, má không hiểu gì hết cả. Má giết con thì giết con đi. Con không phụ bỏ người ta được mà.
Thiên Trang chợt chen vào:
- Con quỷ đó có bùa mê thuốc lú thiệt rồi. Ai đời tiền bạc của mình mà đưa người quản lý. Ngày mai phải ra kiểm soát mới được.
Bà Lệ gật đầu:
- Ừa! Con Trang nói đúng đó. Ngày mai má biểu con Trinh nó ra quản lý phụ với con.
Khải kêu lên chán nản:
- Má muốn sao cũng được, muốn đưa ai ra thì đưa. Ngày mai tôi dẹp cái bằng dược sĩ đưa Dạ Thảo đi sống chỗ khác. Còn căn nhà, tiền bạc tôi để lại cho má, cho mọi người xài đó. Một thằng xài tiền vợ như tôi có gì là vinh hạnh chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top