Chữ Trinh 20 !

- Dạ, má và en Trang đi kiếm anh rồi.
Lê Khải ngạc nhiên:
- Đi kiếm tôi? Nhưng họ biết tôi ở đâu mà kiếm?
Đầu nàng cúi gằm hơn:
- Dạ, em nghe họ nói là đến hiệu thuốc ngoài giờ của anh ơ/ đường Duy Tân, để xem chổ làm ăn buôn bán của anh.
Hả Khải chết sựng người, giây lâu chàng tỉnh trí hét to:
- Ai chỉ đường cho họ biết hả? Trời ơi, Dạ Thảo có làm sao là … là … là … cô biết tay tôi.
Không cần trở lên lầu lấy đồ, chàng quầy quả bước đi nhanh.
Trinh Trinh gục đầu xuống khóc oà! Một sự Thật phủ phàng! Chàng đã có vợ bé rồi, và trời ơi, chàng đang đến bên người ta để mà binh vực.
++
Đẩy xe vào chổ gởi an toàn. Khóa cẩn thận, Thiên Trang hất chiếc bóp trên vai, nhún nhẩy đi đến chỗ bà Lệ kêu to:
- Má, má nhìn gì mà ghê vậy?
Bà Lệ giật mình quay lại:
- Thảoao nhìn hiệu thuốc của thằng Khải, coi bộ cũng bán đắc há con?
Thiên Trang gật đầu kéo tay bà:
- Rồi mình làm sao bây giờ hả má?
Bà đưa mắt nhìn qua bên kia đường, nói:
- Bây giờ con với má vô quán ăn hủ Tiếu.
Thiên Trang chưng hửng:
- Thảorời đất!
Bà Lệ nắm tay con bước qua đường:
- Cái gì mà con phải ngạc nhiên dữ vậy. Má muốn vô hỏi sơ qua mấy người chung quanh về con nhỏ đó. Hơn nữa ăn 1 tô hủ tiếu cho vững dạ. Hồi nẩy đi gấp, má với con có ăn uống gì đâu.
Thiên Trang nhẩy chân reo vui.
- Hoan hô má, má của con thật là giỏi quá.
Bà Lệ khẽ lườm con mỉm cười không nói. Họ bước vào quán gọi 2 tô hủ tiếu mì đặt biệt vì trời đã xế trưa rồi nên quán ế chẳng có ai ngoài 2 mẹ con bà Lê.
- Chị à! – Bà Lệ vừa gắp 1 đôi đủa hủ tiếu nóng, quay gọi bà chủ quán: - Chị làm ơn cho tôi hỏi thăm 1 chút!
Bà chủ quán là 1 người đứng tuổi trông đẩy đà phúc hậu. Nghe bà Lệ hỏi như vậy là bà ta lau tay vào chiếc khăn bước ra khỏi quầy vui vẻ nói:
- Dạ, chị muốn hỏi chi? Tôi thứ Sáu.
Bà Lệ kéo ghế cười sởi lởi.
- Ngồi đi chị tôi muốn hỏi thăm chị về chủ nhân hiệu thuốc Dạ Thảo kia.
Bà Sáu đưa mắt nhìn sang bên kia đường, vẻ mặt bà bỗng chốc hằn lên vẻ căm hận, thù hằm. Giọng bà rít lên giữa 2 hàm răng nghiến chặt:
- Chị muốn nói về ai?
Bà Lệ vẫn tươi cười:
- Dạ, tôi muốn hỏi cái cô ngồi bên quầy tiền đó. Phải cổ là vợ của dược sĩ Lê Khảihải không vậy chị?
- Phải, nhưng chị hỏi để làm gì?
Giọng bà Sáu vang lên chẳng chút cảm tình. Bà Lệ nói tiếp:
- Chẳng dấu gì chị, tôi là 1 người bà con xa của dược sĩ Khải, tôi muốn rõ về cô cháu dâu của mình. Họ cưới nhau bao lâu rồi? Tính tình của cô đó có hiền lành hay không vậy?
Bà Sáu thở dài, rồi như được dịp bà trút bao nhiêu phẫN hận trong lòng mình:
- Ôi! Cưới hỏi gì chị? Cái thư đó có cho không người ta cũng chẳng ham.
Thiên Trang không nhịn nổi hỏi chen vào:
- Vậy là sao hả dì?
Bà Sáu nhìn qua Thiên Trang, giọng dịu đi 1 chút:
- Đdể tôi kể cho cô nghe, con nhỏ đó nó ở gần nhà tôi. Trời ơi, nhà nó nghèo rớt mồng tơi, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Chuyên môn đi gánh nước mướn cho người ta.
Bà Lệ lẩm bẩm:
- Vậy sao?
Bà Sáu tiếp:
- Nó quen với thằng Út Trọng cùng xóm – Nói đến đây giọng bà bỗng trở nên nghèn nghẹn vì bà đang khơi dậy vết htương lòng, bà chính là má Út Trọng, chàng trai đã yêu Dạ Thảo thiết tha – Nghe đâu chỉ còn có 20 ngày nữa là làm đám cưới với nhau rồi. Vậy mà đùng 1 cái, nó gặp dược sĩ Khải, thấy người ta giàu có phụ bỏ thằng Trọng, nó theo không dược sĩ, nó dựt chồng người.
Thiên Trang vờ giật mình kêu lên:
- Ủa! no;i vậy …
Bà Sáu gật đầu:
- Phải! Dược sĩ đã có vợ con đàng hoàng mà nó còn nhào vô ph gia can người ta chứ. Mà cái cô vợ của dược sĩ ở đâu, không đến cho nó 1 trận. Thứ đó chỉ đáng được ăn a xít mà thôi.
Bà Lệ đã nóng lắm rồi, nhưng bà cố dằn lòng, gượng hỏi:
- Vậy còn thằng người yêu của nó đâu? Bộ được sĩ không biết chuyện này?
Bà Sáu thở dài chua chát:
- Thảoội nghiệp thằng nhỏ thất tình, không chịu ở nhà ăn tết với cha mẹ bỏ nhaà lên Long Khánh làm ăn. Còn dược sĩ, làm sao ổng biết được? À, - Bà Sáu chợt hỏi – Nghe nói ổng giàu lắm phải không chị?
Bà Lệệ trợn mắt không hiểu. Bà S đã tấm tức nói tiếp:
- Nghĩ mà ứa gan. Mới ngày nào xác xơ nghèo khổ. Giờ 1 bước lên tiên, áo lụa quần là. Một bước cũng xe hơi, 2 bước cũng xe hơi. Tôi hầm con nhỏ này lâu lắm rồi, vái sao 1 bữa nào cho vợ lớn của dược sĩ đến đây đánh cho nó 1 trận tôi mới hả dạ mà!
Thiên Trang mỉm cười:
- Cám ơn dì đã nói tận tường. Ta đi thôi má.
Bà Lệ gật đầu, trả tiền rồi dắt con bước ra, Thiên Trang dừng lại hỏi bà:
- Má tính sao?
Bà Lệ nghiến răng:
- Con này đúng là chằn ăn trăn quấn mà! Không biết nó rút tỉa hết bao nhiêu tiền bạc của anh mày rồi.
Thiên Trang ngạc nhiên:
- Nhưng anh Khải làm gì có tiền nhiều vậy?
Bà Lệ vừa đưa mắt nhìn xe, vừa nói với con:
- Ba má con Trinh đưa cho nó 20 cây vàng làm vốn đó.
Thiên Trang trợn mắt:
- Thảorời, người ta tốt với ảnh như vậy mà ảnh lại lấy tiền đi nuôi vợ bé? Thiệt là tệ quá mà! Má!
Nàng chợt quay lại kêu lên làm bà Lệ giật mình.
- Cái gì mầy?
Thiên Trang nói trầm ngâm:
- Má có thấy tội nghiệp chi Trinh Trinh không?
Bà Lệ thở dài:
- Thảohiệt tao chưa thấy đứa nào hiền mà ngu như nó. Nghe chồng có vợ bé chỉ biết khóc mà thôi.
Thiên Trang không trả lời. Trước mắt nàng chợt hiện ra hình bóng người chị dâu ngoan hiền hết mực, luôn luôn lễ phép, chiều theo từng ý thích của nhà chồng. Những chăm sóc li ti, những món quà quí gía. Nàng chợt bật thành lời:
- Má à! Con sẽ đánh bể Mặt đứa nào dám giựt chồng của chị Trinh Trinh.
Bà Lệ gật đầu:
- Ừ, nhưng thủng thỉnh đã con. Đó, ocn thấy nó chưa? – Bà Lệ chỉ tay cho con trông thấy Dạ Thảo đang tươi cười với khách hàng – Con quỉ Cái đó đang đưa đẩy với người ta kià.
- Má! Nó đẹp quá à!
Thiên Trang kêu lên nho nhỏ. Bà Lệ đưa mắt nhìn kỷ hơn thầm công nhận con mình nói đúng.
Dạ Thảo hôm nay mặt áo dài thêu màu đỏ. Sắc đỏ của áo đã làm ánh lên má nàng màu hồng hạnh phúc. 1 tháng sống trong tình thương yêu của Lê Khảihải, nàng hoàn toàn lột xác. Những ai đã gặp nàng cách đây 1 tháng sẽ không còn nhận ra cô gái gánh nước mướn hôm nào. Mà giờ đây nàng là 1 cô chủ hiệu thuốc tây xinh đẹp với mái tóc dài óng ả thả Trên lưng với ánh mắt long lanh, nồng nàn tình tứ, với môi hồng rực rỡ ước mơ hoa, với gương mặt trái xoan màu bánh mật mịn màng với nụ cười làm rạng rỡ cả trăng sao.
Thân thể nàng chắc lẳn. Từng dường cong mềm mại của nàng có sức thu hút đến lạ lùng khiến bao kẻ đến mua thuốc cứ nhìn cô gái thu ngân ngớ ngẩn tâm hồn.
Còn nữ trang của nàng mới rực rỡ sang trọng làm sao? Bà Lệ nghe ứa gan khi nhìn đôi bông hột xoàn lấp lánh bên trái tai của nàng. Sợi giây chuyền có mặt cẩm thạch xinh xinh kia cứ đong đưa đến từng cử động của nàng như cứa nát lòng bà.
Còn Thiên Trang, nàng nhìn mãi vào bộ vòng 7 chiếc lẻng kẻng trên cườm tay Dạ Thảo mà nghe ghen tức mơ hồ. Anh của nàng đã mua cho nó đến những 6 chiếc nhẫn nhỏ xinh xinh để trang điểm những ngón tay thon nhỏ.
- Má, mình làm sao đây?
Thiên Trang kêu lên như muốn khóc. Bà Lệ bóp tay con:
- Thảoheo má.
- Thảohưa bà và cô mua chi?
Ngọc Tuyết, cô bán hàng mặc áo blu trắng nhìn bà hỏi dịu dàng. Bà Lệ mỉm cười:
- Không, tôi muốn gặp cô chu?
- Đa.
Tuyết lễ phép quay sang Dạ Thảo nói:
- Chị Thảo, bà và cô đây muốn gặp chị.
Dạ Thảo ngẩng đầu lên nhìn bà Lệ và Thiên Trang ngạc nhiên. Nàng ngớ người ra 1 chút rồi mỉm cười dịu dàng:
- Dạ mời bác và cô vào nhà nói chuyện.
Nói xong nàng đẩy cánh cửa kiếng bước vào trước. Thiên Trang và bà Lệ ngước nhìn nhau, gật đầu rồi lặng lẽ bước theo nàng.
- Đa, mời bác và cô ngồi. Chẳng hay bác và cô đến gặp tôi có chuyện gì?
Bà Lệ hắng giọng cố lấy vẻ thản nhiên trong lúc Thiên Trang đưa mắt nhìn quanh với vẻ soi mói ganh tỵ:
- Cửa hàng của cô có vẻ bán cũng đắc đấy chứ!
Dạ Thảo tười cười:
- Dạ cám ơn bác, cũng nhờ gần mặt lộ nên bán cũng khá bác à!
Bà Lệ cười khẩy 1 tiếng:
- Và cũng nhờ tài khéo đưa đẩy lả lơi với khách của cô nữa chứ phải không?
Dạ Thảo nhíu mày:
- Dạ, bác nói vậy là sao cháu không hiểu?
Thiên Trang nói mát:
- Đdừng giả vờ đóng kịch nữa chị Ơi! nhưng mà nếu chị không hiểu để tôi nói lại cho chị nghe là má tôi muốn hỏi: với ánh mắt lúng liếng đa tình kia, chắc chị giỏi tài giựt chồng người ta hơn là bán thuốc.
Dạ Thảo đứng bật dậy sững sờ:
- Kià cô, sao cô lại nói vậy? Tôi với cô không quen không biết, sao cô lại muốn gây sự với tôi?
Bà Lệ nắm lấy tay Dạ Thảo kéo xuống nói ngọt ngào:
- Kìa cô! đừng giận dữ như vậy, chuyện đã có gì đâu?
Dạ Thảo ngồi xuống nghế, hoang mang hỏi:
- Nhưng 2 người là ai?
Thiên Trang nhắm mắt nhún vai:
- Chúng tôt là ai chị không cần biết! Chị chỉ biết rằng chị là 1 con đàn bà trắc nết, dùng bùa mê quyến rũ chồng người, phá hoại gia cang người khác. Chị rút tiả tền bạc của người khác. Chị phởn phơ trên sự đau khổ của 1 người vợ hiền lành ngoan thảo.
- Cô! – Dạ Thảo giận run, mặt mày tái mét, nàng nói chẳng nên lời:- Cô không có quyền nhục mạ Tôi như vậy, cô là ai? Cô ra khỏi nhà tôi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top