Chữ Trinh 2 !

Bà Lệ nhìn con dâu đi vào nhà ăn, hài lòng ngẫm nghĩ.Q uả nhà bà khéo tu nên mới gặp được một cô dâu ngoan hiền như vậy. Tuy giàu có hơn bên chồng, nàng vẫn không tỏ ra một chút gì kiêu ngạo hay rẻ rúng gia đình bà.
Ba người đã ngồi vào bàn ăn sẵn sàng, chỉ còn chờ có Khải. Thiên Trang chép môi:
- Chị Tâm làm hột gà ốp la ngon quá. Em không làm được như chị đâu.
Trinh Trinh cúi đầu không đáp. Bà Lệ nhìn dĩa trứng của mình gật đầu thầm công nhận. Dâu của bà đúng là có tài nấu nướng.
- Lại đây! – Thiên Trang làm lành trước đưa tay ngoắt anh – Lại ngồi kế bên chị Tâm nè! Đừng giận nữa. Không đẹp trai chị Tâm chỉ chê đó.
Trên khóe môi chàng khẽ nở một nụ cười mai mỉa, rồi giọng chàng cất lên lạnh lẽo:
- Tao không ăn.
Nói xong Lê Khải quay lưng bỏ đi vội vã. Nhìn thấy con y phục chỉnh tề bà Lệ lấy làm lạ hỏi vọng theo:
- Mày đi đâu đó?
Chàng đã đẩy xe ra sân. Chàng đáp vọng vào cụt ngủn:
- Con đi chơi.
Tiếng máy nổ giòn rồi mất hẳn. Bà Lệ lầm bầm:
- Cái thằng, nó làm sao vậy kìa?
Thiên Trang bẻ một miếng bánh mì, chấm vào giữa lòng đỏ hột gà, vừa ăn vừa nói:
- Kệ ảnh! Bữa nay ảnh “man” rồi. Ủa? ăn đi chứ! Sao có một mình tôi ăn vầy nè.
Nghe nàng nhắc, bà Lệ với Trinh Trinh mới chợt nhớ cúi xuống đĩa trứng lạnh ngắt của mình ăn vội vã.
Trinh Trinh là người buông đũa đầu tiên. Miếng bánh mì đắng ngắt trong cổ họng. Nàng bước đến bồn nước toan nhổ bỏ miếng bánh. Chợt nàng đứng sững người, miếng bánh chạy tọt vào cổ nghẹn ngào.
Trên bồn nước, chiếc khăn vẫn mới tinh. Nàng gục xuống thau nước lạnh tanh, nghe bão lòng dâng phủ.
Ra khỏi nhà, Khải phóng xe như điên, như dại. Bất chấp xe cộ trên đường, chàng phóng ào ào qua đèn đỏ, như người bận trăm ngàn công việc.
Nhưng, chạy đi đâu? chàng ngẩn ngơ tự hỏi khi thấy xe mình cứ luẩn quẩn trong một con đường chật hẹp. Chạy đi đâu? chàng biết chạy đi đâu để trốn cái thực tế phũ phàng này?
Cuối cùng, chàng cho xe chạy thẳng đến nhà Tâm, một thằng bạn thân nhất của chàng.
Nghe tiếng còi xe vang lên inh ỏi.Tâm từ trong nhà chạy ra toe toét cười khi thấy Khải, trên tay anh còn cầm một chiếc búa:
- Thằng Khải mà làm tao tưởng ông nào. Xuống xe, vô nhà đi ông! Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ trên xe hoài vậy?
Khải xuống xe, dựng chân chống đưa tay quẹt mồ hôi trán thở phào mệt mỏi. Tâm bước lại gần chiếc xe trầm trồ khen ngợi:
- Máy nổ êm quá há mậy? Cha, con người ta lên Dream rồi có khác, lạnh lùng ít nói hẳn đi.
Khải rút khóa xe. Khoát vai Tâm bước vào nhà:
- Nè bỏ cái thói móc họng đi nghe con. Mới sáng ra làm gì mà cầm búa cầm kềm coi ghê vậy?
Cả hai đã vào giữa nhà, Tâm đưa tay chỉ chiếc xe đạp đã bị anh vật ngửa chổng cẳng lên trời:
- Thay cái lip cho ngon lành. Lấy tinh thần đi làm.
Khải như vơi đi bớt nỗi buồn. Anh ngồi xuống với bạn giữa đống kìm búa linh tinh:
- Ê! Bộ có quyết định rồi ha?
Tâm dẹp gọn tất cả vào chiếc thùng đạn, kéo tay Khải lại chiếc giường cũ kĩ của mình:
- Để Đó đi, lại đây nói chuyện
Khải đi theo bạn, nôn nóng hỏi:
- Sao bộ có quyết định đi làm rồi ha?
Tâm mỉm cười hãnh diện, với tay lên đầu gường lấy một cái cặp cũ rồi mở ra chìa cho Khải trông thấy tờ giấy quyết định:
- Về huyện, nhưng về đâu mà chẳng được. Chủ yếu là việc làm tứ cố vô thân chớ có phải vợ con như mày đâu mà bận bịu.
Khải thở dài trả tờ giấy lại cho bạn:
- Tụi bây vậy mà có phước hơn tao.
Tâm đập lên vai chàng thân mật:
- Thôi đi ông, đừng móc lò tụi con nữa. Ê, hôm qua tao có gặp tụi thằng Sơn, thằng Tuấn. Tụi nó cũng cuống lên tìm một chỗ làm. Tao kể chuyện mày cho tụi nó nghe đức nào cũng khen mày tốt phước, mấy khi mà chuột sa hũ nếp.
Khải nhếch mép cười đau khổ:
- Chuột sa hũ nếp ư?
Tâm cười vui đập vai bạn:
- Còn phải hỏi, vợ đẹp, nhà cao, lại có vốn mở tiệm thuốc như vậy còn đòi hỏi gì nữa chứ? – Chàng ngưng ngang một chút rồi hỏi tiếp: - Nhưng tao hỏi mày đi đâu đây? mới cưới vợ sao không ở nhà hủ hỉ với nàng mà lang thang đến đây làm gì?
Khải ngã người dựa lưng vào vách. Tự dưng chàng nghe thèm cuộc sống hồn nhiên như bạn. Thà sống nghèo mà không lệ thuộc, thà đi làm lãnh lương tháng mà có bè có bạn, còn hơn cửa rộng nhà cao mà bạn bè xa lánh. Chàng thở dài:
- Tâm, tao thèm uống rượu, mày đi mua về đây tao với mày say một bữa.
- Ơ! Cái thằng này.– Tâm trợn tròn con mắt ngạc nhiên: - Mới bảnh mắt ra mà đòi uống rượu. Mày có điên không ha?
Khải lắc đầu:
- Không đâu, tao buồn quá. Má mày đâu rồi?
Tâm với lấy cái quần dài trên vách:
- Má tao đi bán, uống gì mậy? “36” nhe!
- Không.– Khải móc túi: - Mua rượu đế, tao thích say. Tiền đây.
Chàng đặt xấp tiền vào tay bạn:
- Mua hết đi.
Tâm chớp chớp mắt:
- Mày mà cũng đòi uống rượu, từ đó đến giờ tao có thấy mày uống bao giờ đâu?
Khải phì cười:
- Chưa uống chớ có phải là không uống đâu! Đi lẹ đi con. Tao thèm rượu lắm rồi, mày mà không mang về là tao chết liền đó.
Tâm lấy làm lạ lùng nhưng cũng chiều bạn chạy đi.
Khi còn lại một mình trong gian nhà vắng. Khải thả người nằm dài trên chiếc gường nghe lòng trống lạnh. Mùi chăn gối thơm thơm tất cả đã phai màu nhưng tinh tươm sạch sẽ.
Ôi, gía mẹ chàng cũng như mẹ của Tâm, chịu sống một đời đơn giản, chấp nhận cuộc sống bình thường, thì chàng đâu phải ôm bẽ bàng thất vọng, và Dạ Thảo đâu phải chịu khóc cảnh nát lòng. Dạ Thảo ơi, người tình đầu của tôi ơi! Sao phút giây này đây ta nghe nhớ nàng da diết, từng câu nói ngây thơ, ngốc nghếch cứ rót vào tai anh, em tôi còn đâu nữa? Bóng sắc, bạc tiền đã chặn lối đôi mình, để giờ đây anh muốn trở lại bên em sao nghe ngỡ ngàng, cay đắng. Em có tha tội cho anh không hả Thảo?
- Có rồi đây, thằng quỉ, không biết kiếp trước tao có thiếu nợ mày không mà … - Tâm đã trở về, tay xách tay mang lỉnh kỉnh, nói huyên thuyên, Chợt nhìn thấy thái độ của Khải, chàng sựng người lạ lẫm: - Mày làm sao vậy Khải?
Khải giật mình sực tỉnh, chàng nói lảng sang chuyện khác:
- Chẳng có chuyện gì, bày ra đất đi.
Tâm gật đầu kéo tấm nệm dưới gầm gường ra vừa bày thức ăn chàng vừa cười vừa nói:
- Tao mặc quần đùi áo lá thế này có ngồi uống rượu dưới đất thì cũng thường tình, chỉ có mày đóng bộ ngồi uống rượu trông buồn cười quá!
Khải rót rượu ra ly:
- Bộ đóng bộ rồi hổng phải con người sao mậy? Uống đi Tâm, uống cho say rồi nghe tao hỏi
Tâm đón ly uống cạn, mặt nhăn như con khỉ. Anh gắp một miếng mồi, vừa nhai vừa nói:
- Mày muốn hỏi gì?
Khải uống cạn một ly rượu đắng. Đây lần đầu anh uống rượu, nhưng sao mà anh vẫn thấy nó ngon một cách lạ lùng.
- Tao hỏi mày: Nếu như mày cưới về một con vợ chẳng còn trinh mày nghĩ sao?
Ly rượu kề lên môi chợt dừng lại. Tâm trố mắt ngạc nhiên:
- Sao mày lại hỏi tao như vậy? Bộ mày …
Khải lắc đầu, sống mũi cay cay:
- Không, mày đừng nghĩ bậy, làm sao mà Lê Khải này lại cưới về một cô vợ chẳng tròn trinh tiết được?
Tâm nuốt một ngụm rượu:
- Vậy chứ tại sao mày lại hỏi tao một câu cắc cớ như vậy chứ?
Khải cố giấu niềm đau:
- Chỉ vì đêm qua tao thấy vợ tao toàn vẹn quá tao chợt nảy ra ý nghĩ nếu nàng chẳng còn trinh tiết thì sao? Gã đàn ông mà gặp phải cảnh này thì phải đối xử ra sao?
Tâm bật cười:
- Và chỉ vì thắc mắc có bấy nhiêu đó mà mày chạy lên tao. Nhưng tao vẫn không hiểu tại sao mày lại bỗng dưng thèm uống rượu.
Đôi mắt Khải mơ màng:
- Không, Tâm à, tao thú thật với mày tao không yêu vợ tao một chút nào. Người tao yêu là ai có lẽ mày đã hiểu?
Tâm gật đầu thông cảm:
- Dạ Thảo, nghĩ cũng tội cho mày! Nhưng tao khuyên mày hãy quên nàng đi mà sống hạnh phúc với vợ đẹp con ngoan.
Khải trầm ngâm thả một hơi thuốc sâu không nói.Tâm nói tiếp:
- Đây là lời khuyên thành thật của một thằng bạn thân, mày đừng tìm đến Dạ Thảo. Chẳng giải quyết được gì, chỉ làm khổ nàng thêm thôi. Mày đã có vợ đừng suy nghĩ vẫn vơ. Không tốt.
Khải gục đầu rưng rưng:
- Nhưng phụ bạc tao chẳng đành lòng!
Tâm nhíu mày:
- Sao mày không có ý nghĩ này trước khi cưới Trinh Trinh. Nhưng tao nói thật với mày, mày với Dạ Thảo không hợp đâu, nếu có cưới nhau cũng chẳng lâu bền.
Lê Khải ngạc nhiên:
- Sao mày lại nói vậy?
Tâm mỉm cười:
- Vì nàng không hiểu mày. Giữa mày và nàng khoảng cách quá xa, một cô gái lớp ba làm sao hiểu được một chàng trai có trình độ đại học như mày.
- Nhưng …
Khải cãi lại. Tâm khoát tay:
- Chỉ có Trinh Trinh mới đem lại hạnh phúc đến cho mày. Hãy tin tao, đừng khuấy động tâm tư Dạ Thảo nữa.
Khải gục đầu hồi lâu chợt chàng hỏi lại:
- Thế mày cưới nhầm con vợ không toàn vẹnthì sao?
Tâm mỉm cười:
- Nếu tao thật dạ yêu nàng, nếu nàng tỏ thật với tao, tao sẽ tha thứ cho nàng. Vì con người mấy ai không có lầm lỗi.
- Nhưng nếu nàng cố tình lừa dối, mày nghĩ sao?
Tâm ngớ ra rồi phát quạu:
- Cái đó … cái đó..thì làm sao tao biết được mà mày hỏi tao chứ?
Khải uống cạn ly rượu cuối cùng lè nhè nói:
- Tâm, mày cho tao ngủ một chút!
Nói xong chàng leo lên gường để nguyên cả áo quần ngã vật ra mà ngủ. Mặt mày đỏ gay. Tâm vừa dọn dẹp vừa ngạc nhiên tự hỏi về thái độ kỳ lạ của Khải.
Tại sao nó cứ hỏi mình về trường hợp cô vợ không còn trinh tiết? Lẽ nào Trinh Trinh .....? Lắc đầu xua đuổi ý nghĩ: Không, chàng biết Trinh Trinh mà, nàng là một cô gái đoan trang, thùy mị, đẹp người đẹp nết.
Có lẽ nó nhớ thương tình cũ, nó ân hận về hành động tham sang phụ khó của mình. Tâm tặc lưỡi thầm than: Cuộc đời quả thật là rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top