Chữ Trinh 19 !

Bà Lệ bỏ cuốn sách xuống ghế, nhìn sang cười vui vẻ:
- À! Con lựa màu màu đó hay lắm. Con Trang thấy thế nào nó cũng vừa ý cho coi.
Trinh Trinh mỉm cười cúi xuống khung thêu. Bà Lệ cầm cuốn sách lên định coi thiếp. Nhưng chợt nhớ điều gì bà lại đặt quyển sách xuống,tháo cặp kiếng ra khỏi mắt, bà gọi Trinh Trinh:
- À! Trinh Trinh nè, con có để ý hổm rày thằng Khải đi đứng bất cần không?
Nghe nhắc đến chồng, ánh mắt nàng như có ánh mây đen che phủ. Làm sao mà nàng không biết. Gần 1 tháng nay Khải bỏ nhà đi liên tục. Vừa mờ sáng là chàng đã đi đến tối mịt mới về. Hiếm có khi nào chàng về nhà trước 7 giờ. Không bửa nào chàng ăn cơm nhà do nàng nấu.
- Thảo, con có nghe má nói không?
Nghe má chồng nhắc, nàng giật mình quay lại, gượng nở 1 nụ cười:
- Dạ, con cũng để ý má à! Nhưng con nghĩ có lẽ anh Khải mới mở hiệu thuốc. Mấy ngày đầu, công việc chưa trôi chảy nên ảnh phải ở lại kiểm soát nhân viên.
Bà Lệ ngạc nhiên:
- Ủa, nói vậy thằng Khải nó mở hiệu thuốc rồi ư? Sao mà má hổng hay gì hết vậy? Vốn đâu mà nó mở chứ?
Trinh Trinh vẫn đều tay thoăn thoắt,cánh hồng hiện dần lên dưới tay nàng.
- Dạ, hôm tháng trước, ba má con có đưa cho anh Khải 20 cây vàng. Con tưởng là ảnh đã thưa chuyện này cùng với má.
Bà Lệ lẩm bẩm:
- Cái thằng này, vậy mà sao nó hổng nói với mình lời nào vậy cà?
Bà quay sang hỏi Trinh Trinh:
- À! con nè, vậy chớ hiệu thuốc thằng Khải nó ở chổ nào, nó khng trang không con?
Trinh Trinh cúi đầu đáp nhỏ:
- Dạ, con cũng không biết nữa.
Bà Lệ chưng hững:
- Uả! sao vậy?
Nàng chuyển kimthêu qua cành hồng khác:
- Dạ, tại vì anh Khải không nói cho con biết.
Bà Lệ càng lúc càng ngạc nhiên hơn:
- Quái lạ! Nó không nói với má đã đành rồi. Má nghĩ it ra nó cũng phải bàn bạc với con rồi đưa con đi coi chứ? – Bà tặc lưỡi nói tiếp giọng âu lo – Chuyện bạc triệu chứ có phải giỡn đâu. Không khéo làm ăn lỗ lã thì có nước mà tự vận.
- Má, má ơi, chị Thảo ơi. – Thiên Trang chạy lên lầu, vừa chạy vừa la hét vang lừng.
Bà Lệ giật mình quay ra mắng con:
- Con có chuyện gì từ từ mà nói. Con gái con đứa gì chưa về đến nhà đã nghe thấy tiếng. Mày có thấy chị Thảo của mày không?
Thiên Trang đừng lại ở cửa, 2 tay ôm ngực, vừa thở hỗn hển vừa nói nhanh:
- Biết rồi! biết rồi, nhưng chuyện này kinh khủng lắm, không la không được mà.
Bà Lệ phì cười trước thái độ của con:
- Thảohôi đi cô, hôm nào mà tôi không được tin khẩn của cô. Vô rửa mặt thay đồ dọn chén ăn cơm. Đi học về ….
Thiên Trang đã hết mệt, nàng đến gần bà Lệ cắt ngang:
- Không, con không đùa. Má với chị Thảo biết không?
Thảo lắc đầu ngơ ngác:
- Không
Bà Lệ cười ngất, xỉ trán con:
- Chưa nói mà hỏi người ta biết không, cô thật là …
Thiên Trang cũng cười khúc khích. Chợt nàng nghiêm mặt, đưa 1 ngón tay lên làm ra vẻ quan trọng, gằn từmng tiếng:
- Thảoin này kinh khủng lắm. Anh Khải có vợ bé đo!
- Hả!
Cây kim sững sờ rơi khỏi khung thêu, Trinh Trinh trợn mắt bàng hoàng. Bà Lệ đập tay con quát:
- Thảohiên Trang, hết chuyện để giỡn rồi hay sao?
Thiên Trang lắc đầu cãi lại:
- Con không giỡn đâu, nói thiệt đó. Anh Khải bây giờ ghê lắm nghe. Ảnh dám mượn xe hơi nhà chị Thảo chở con nhỏ đó đi Nha Trang, Dà lạt chơi hoài. Mấy đứa bạn con nó thấy, nó nói lại con nghe. Con đâu có tin. Nhưng hỒi nẩy nè, con thấy tận mắt đàng hoàng,con mới về nói cho má và chị Thảo Thảo nghe đó.
Trinh Trinh nuốt nhanh nước bọt khô đắng trong cổ họng, cố làm ra vẻ thản nhiên nói, trong lúc 2 bàn tay nàng run lên bần bật:
- Không có đâu, chắc ảnh chở 1 cô bạn làm ăn chung với ảnh rồi em tưởng vậy?
- Xì, - Thiên Trang vểnh môi cãi lại – Chị đừng có bênh ảnh, hồi nảy em có nhờ thằng bạn em chạy theo coi đàng hoàng đây. Em biết nhà con nhỏ đó rồi, nhà nó là hiệu thuốc Duy Tân. Em thấy rõ ràng biển đăng: Hiệu thuốc ngoài giờ Dạ Thảo do dược sĩ Lê Khải đảm nhiệm mà.
Trinh Trinh vẫn cố bám theo hy vọng cuối cùng:
- Biết đâu anh â”y hùn hạp làm ăn với người ta.
Thiên Trang gật đầu:
- Ừ! chị nói là hùn hạp làm ăn thì em cũng chịu đi. Nhưng em hỏi chị, cái cảnh anh cặp tay con nhỏ đó, vừa cười vừa bước lên lầu là sao?
Bà Lệ chợt xen vào:
- Thảorang, con còn nhớ đường đi tới nhà con nhỏ đó không?
- Sao mà không nhớ? – Thiên Trang trả lời ngay – Con còn ghi địa chỉ ở đây nè: 215 Duy Tân. Mà má hỏi chi vậy?
Bà Lệ vổ tay xuống ghế đứng dậy:
- Thảo vô thay đồ đi với má.
Trinh Trinh ngơ ngác:
- Đi đâu ạ?
Bà Lệ gắt nhẹ:
- Thảohì đi đến nhà con nhỏ giựt chồng con chứ chi? Con nhỏ này còn khéo hỏi!
Thiên Trang cũng đứng dậy phụ hoa.
- Đdúng rồi! Đi chị Thảo, nếu chị đánh không lại đã có em đây ủng hô.
Trinh Trinh lắc đầu lo sợ:
- Thảohôi má à! Chuyện cũng chưa có gì chắc chắn, con nghĩ là anh Khải không bao giờ làm như vậy đâu.
Thiên Trang nổi nóng đứng lên:
- Chị đừng có tin ngưòi như vậy. Chính mắt em thấy rõ ràng mà.
Bà Lệ lớn tiếng:
- Phải hay không cũng phải nhìn tận mắt mới biết được. Thảo, bộ con hổng ghen sao mà dửng dưng như vậy?
Trinh Trinh quay ra sau khẽ lau dòng nước mắt:
- Đa con cảm thấy ghen cũng chẳng Ích lợi gì. Vì tình yêu là chuyện tự nguyện của con tim. Anh Khải có quyền tự do của ảnh, con có quyền gì mà ngăn cản ảnh chứ?
Thiên Trang trợn mắt nói lạ lùng:
- Nhưng chị là vợ của ảnh mà! Sao chị lại nói không có quyền gì chứ? Chị có quyền đánh bể mặt nó, pháp luật sẽ đứng về bên chị, giúp chị giữ gìn hạnh phúc.
Trinh Trinh lắc đầu không nói, nước mắt tuôn ràn rụa trên môi. Thiên Trang nói đúng. Nhưng trời ơi, ai hiểu cho nàng đây? Với Khải, nàng không có quyền gì cả, nàng có là vợ củ a chàng đâu, chàng có yêu thương nàng bao giờ mà nàng đòi ghen chứ? Chẳng ai hiểu được nổi khổ đau mà nàng đang gánh chịu. Phải đâu nàng không ghen tuông tức giận khi nghe tin chồng mình nằm trong vòng tay người khác. Nhưng hỡi ơi, nàng không có quyền đưọc nói.
Bà Lệ bước đến gần Trinh Trinh, cất tiếng vỗ về:
- Nín đi con! Không có chuyện gì mà con phải khóc. Má và con Trang đứng về phía con. Má sẽ bảo vệ con. Con là đứa con dâu má cướicưới hỏi dàng hoàng, không 1 đứa nào có thể xen vào hạnh phúc của con và thằng Khải được. Nín đi con, má sẽ bắt thằng Khải xa lìa nó.
Trinh Trinh nắm tay bà Lệ, gục đầu vào lòng bà nức nỡ:
- Con cám ơn má đã thương con, nhưng con xin má đừng làm um tùm lên. Hổ mặt chồng con mà chẳng ích lợi gì?
Bà Lệ nóng nẩy:
- Sao lại không Ích lợi gì? Phải dằn mặt nó 1 lần để cho nó biết chứ!
Bà quay sang bảo Thiên Trang:
- Thảorang, con ra coi xe, chị hai mày hổng đi tao với mày đi.
- Rồi, có liền
Thiên Trang thích thú chạy đi. Trinh Trinh kêu lên sợ Hãi:
- Má!
Bà Lệ vuốt tóc nàng:
- Con vào phòng nghỉ đi, hổng có chuyện gì đâu.
Bà bỏ đi nhanh.
Thảo gục đầu xuống khung vải nghẹn ngào. Thôi rồi, điều mà nàng lo sợ Nhất trên đời đã thành sự Thật. Khải có vợ bé, có nhân tình thì nàng còn hy vọng gì kéo chàng về với tình yêu chân thật của mình. Hèn gì gần 1 tháng nay chàng đi sớm về khuya. Hỡi ơi, tim thắt đau trong lòng ngực khi nàng hình dung ra cảnh chàng và người con gái xa lạ kia cùng nhau say đắm hớn hở vui cười. Khải ơi! lẽ nào em đánh mất anh vĩnh viê/n sao? Không, không, bằng mọi cách em phải dành anh về lại cho mình. Nhưng bằng cách nào đây? Làm sao em có thể loại bỏ khỏi tim chàng hình bóng ấy? Chúa trời ơi xin phồ hộ cho con!
- Cô Thảo, cô làm sao vậy?
Mãi khóc nàng không hay Khải đã về nhà tự bao giờ. Chàng ngạc nhiên nhìn thái đ^. Vật vã của vợ. Thây kệ nàng, chàng toan bước vội lên lầu, nhưng không hiểu sao chàng lại dừng lại cất tiếng hỏi nàng. Trinh Trinh ngẩng đầu dậy bối rối lau khô dòng nước mắt.
- Dạ … em …à …không …
Khải thọc tay vào túi, nhíu mày hỏi gằn:
- Thảoại sao cô lại khóc, căn nhà này ngột ngạc khó chịu cho cô lắm à? Hay là cô đang khóc oán hận tôi?
Trinh Trinh bậm môi lắc đầu:
- Không, em không nghỉ vậy, anh chẳng có gì để mà em phải oán hận anh.
Khải cười khẩy:
- Vậy thì tốt.
Vừa bước chân lên lầu, chàng chợt nhớ liền quay lại hỏi:
- Má và em Trang của tôi đi đâu vắng rồi?
- Đa … dạ …
Trinh Trinh sợ hãi cúi đầu không biết nói sao, trống ngực đập vang trong lồng ngực.
- Má và en Trang tôi đi đâu rồi hả cô?
- Dạ... dạ ….
Trinh Trinh không hiểu mình nên nói dối hay nói thật nên cứ ngần ngừ. Khải nổi nóng bước lại gần nàng:
- Thảoại sao cô không trả lời tôi? Tôi hỏi má và em Trang của tôi đâu?
- Dạ …dạ …
Trinh Trinh đành phải nói thật:
- Dạ, má và en Trang đi kiếm anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top