Chữ Trinh 18 !

- Thảo ơi, ngủ chưa con.
Vừa về đến nhà, bà Tư đã cất tiếng gọi vang. Không có tiếng trả lời, bà đẩy cửa bước vào cười nói:
- Cái con này, mới đó mà đã ngủ say rồi, ăn trộm vô khiêng hết nhà cũng … ơ …
Bà chợt ngừng lời ngơ ngác nhìn quanh. Nhà trống không.
- Con Thảo đâu rồ cà?- Bà kêu lên ngạc nhiên rồi tặc lưỡi – Lại sang nhà con Châu tán dóc rồi đây. Đám cưới đến nơi rồi mà hỗng lo gì ca?
Bà bỏ dép, giũ giũ chân cho sạch cát rồi leo lên gường giăng mùng, thiu thiu ngủ. Nhưng vừa chợp mắt lim dim bà bỗng giật mình ngồi dậy lẩm bẩm: Lạ chưa, hết chương trình Tivi rồi sao chưa thấy con Thảo về cà? có khi nào … Bà không dám nghỉ hết, lật đật đi đến tủ quần áo xem xét rồi thở Dài nhẹ nhõm.
Lạy trời, quần áo còn nguyên. Nhưng … bà chau mày khó nghĩ: Nó đi đâu cà? Bà ngồi xuống gường lẩm bẩm: Từ hôm qua đến nay nó nằm bẹp dí trên gường không ăn uống. Vậy mà bà mới sang nhà hàng xóm nói chuyện 1 chút nó lại biến mất tiêu.
Bà Tư bực mình toan bước ra ngoài tìm kiếm. Chợt bà đứng sững lại kêu lên ngỡ ngàng, trợn mắt nhìn người thanh niên mới bước vào.
- Dạ, cháu chào bác.
Chàng ta quanh tay lễ phép. Bà Tư lùi lại rồi chợt bước lên, giọng rắn đanh:
- A! Cậu Khải, Đêm hôm tăm tối cậu đến đây làm gì?
Khải bước hẳn vào nhà, cúi đầu nói nhỏ nhẹ:
- Dạ Cháu dắt em Thảo đến để xin lỗi bác và nhân tiện cháu muốn thưa với bác 1 việc.
Bà Tư kêu lên ngạc nhiên:
- Con Thảo nó ở đâu?
Rồi bà vụt đứng dậy hét lớn:
- Này cậu Khải, tôi nói cho cậu biết nhé, nếu cậu còn đến rủ rê dụ dỗ con gái tôi 1 lần nữa, tôi sẽ mượn công an đến bắt cậu đó.
Từ ngòai cổng Dạ Thảo lao vào như tên bắn. Nàng nắm lấy tay bà Tư nói van lơn:
- Má, xin má đừng lớn tiếng với anh Khải, không phải lỗi của anh Khải đâu mà.
Bà Tư hất mạnh tay con:
- Vậy chớ lỗi của ai? Thảo, nảy giờ con đi đâu hả? Tại sao má đã cấm con mà con cải lời má ha?
Dạ Thảo tức tưởi nói lại:
- Thảoại con yêu anh Khải. Má ơi, con không chịu lấy ai đâu. Con chỉ làm vợ anh Khải thôi.
“Bốp “ Một cái tát đã làm nàng choáng váng. Khải bước lên kịp thời đỡ lấy nàng. Bà Tư quát lớn:
- Cậu về đi, đây là chuyện riêng của mẹ con tôi.
Khải vẫn không rời Dạ Thảo, chàng nắm tay nàng bước lên:
- Bác Thảo, cháu biết là cháu có lỗi, nhưng xin bác bớt nóng, cháu có chuyện muốn thưa cùng bác.
Bà Tư hầm hầm ngồi xuống chiếc gường:
- Cậu còn muốn nói gì nữa? Cậu đã có vợ, cậu còn đến đây để làm gì? Cậu làm khổ mẹ con tôi!
Khải cùng Dạ Thảo bước lên. Chàng quỳ xuống chân gường,nắm lấy tay bà Tư:
- Dạ Phải, con đã có vợ, nhưng mong bác thông cảm cho con, đó là do sự bắt buộc của mẹ con > Con không yêu vợ, con chỉ yêu Dạ Thảo. Bác thương con, thương Dạ Thảo mà cho phép chúng con chung sống với nhau. Xa Dạ Thảo, con chết mất bác ơi.
Giọng nói chân tình, ánh mắt thiết tha của chàng đã làm bà Tư bối rối. Bà ngước nhìn Dạ Thảo rồi nhìn Khải thở dài không nói. Dạ Thảo nắm tay mẹ nằn nì:
- Má, má thương con nghe má
Bà khẽ lắc đầu:
- Không được, nói gì thì nói. Cậu cũng đã có vợ rồi. Con Thảo vào nhà trong giăng mùng đi ngủ.
- Bác!
Khải lay mạnh tay bà. Bà khẽ gỡ tay chàng:
- Cám ơn cậu đã yêu thương con gái của tôi, nhưng nó có nơi có chỗ rồi. Chắc cậu cũng biết mười mấy ngày nữa là đến đám cưới của nó. Bữa đó nếu cậu rãnh …
Khải lắc đầu cắt ngang:
- Không bác ơi, năm ngày nữa là đến ngày cưới của con và Dạ Thảo rồi. Bác đừng cắt chia duyên con tội nghiệp.
Bà Tư giật mình:
- Cậu nói cái gì? Pháp luật nào cho phép cậu cưới vợ lần 2?
Lê Khảihải kiên quyết:
- Đdám cưới của con và Dạ Thảo không cần pháp luật nào công nhận. Chỉ cần trái tim chúng cháu công nhận nhau là đủ rồi.
Bà Tư cười lạt:
- Kể cả cha mẹ cũng không cần ư?
Dạ Thảo chợt xen vào:
- Phải má ơi, nếu má không đồng ý gã chính thức con cho anh Khải, con cũng bỏ nhà theo anh Khải mà thôi.
- Con khốn …
Bàn tay bà Tư giơ cao, Khải vội vàng chụp lấy tay bà:
- Bác, xin bác đừng đánh em Thảo. Con hứa sẽ lo lắng cho em Thảo tất cả. Con sẽ không để em Thảo phải khổ. Con đã sang 1 căn nhà 2 tầng cho em Thảo đứng tên ở đường Duy Tân rồi.
Thảo cũng quỳ xuống chân bà:
- Má ơi, má không đồng ý cũng muộn màng rồi, tụi con đã chung sống với nhau như chồng vợ từ lâu rồi.!
- Thảorời!
Bà Tư bật ra sau kêu lên thảng thốt:
- Thảo ơi, con giết má chết luôn đi.
- Bác, bác tỉnh dậy đi bác – Khải đưa tay cuốn gọn cái mùng, giật tóc mai cho bà tỉnh dậy – Bác ơi, lỗi tại con, hôm ấy ở Vũng Tàu, con vì không giữ được nên …
- Thảohôi – Bà Tư mơ/ mắt đưa tay cắt ngang – Đủ lắm rồi. Thảo! Hừ, thật má không ngờ mà.
Dạ Thảo cúi đầu mân mê vạt áo. Chợt cánh cửa tre mở Kẹt 1 cái, rồi Út Trọng bước vào nhìn quanh ngơ ngác:
- Ủa? Trời ơi! Bà Tư làm sao vậy nè.
Chàng gạt Khải sang 1 bên chạy đến bên bà Tư kêu lên lo lắng:
- Bác Thảo! Bác làm sao vậy?
Bà Tư mở Mắt nhìn thấy Trọng, tự động bà trào nước mắt, ngẹn ngào:
- Thảorọng, con đi đâu về vậy?
Trọng cúi đầu bẽn lẽn:
- Dạ, con chạy đi đưa thiệp mời mấy dì con lên dự đám cưới. Lúc về ngang đây thấy nhà còn đèn sáng, con ghé vào thăm bác và em Thảo, con có mua mấy cái bánh bao. Bác khỏe chưa, con đỡ bác ngồi dậy ăn bánh nhé!
Trong lúc Trọng nói chuyện với bà Tư,Dạ Thảo đã kịp trao cho Lê Khảihải tia nhìn đầy ý nghĩa. Giờ nghe Trọng nói vậy, Khải bước lên vỗ vai Trọng mỉm cười nói:
- Anh bạn, anh bạn là ai mà nửa đêm vô nhà người ta đườg đột quá vậy?
Bây giờ Trọng mới chú ý sự có mặt của Khải. Anh đưa mắt nhìn gã thanh niên đẹp trai, ăn vận bảnh bao đứng bên cạnh người vợ sắp cưới của mình mà hoang mang không hiểu gì cả. Trọng kêu lên ngạc nhiên:
- Bác Thảo, anh này là ai vậy?
Bà Tư chống tay ngồi dậy, lúng túng không biết trả lời sao về sự có mặt của Khải trong nhà này vào lúc giữa khuya này. Khải lại mỉm cười vòng tay nói với bà Tư:
- Thảohưa má, để con trả lời cho.
Chàng quay qua nheo nheo mắt bảo Trọng:
- Thảoôi là con rể nhà này, chồng sắp cưới của Dạ Thảo. Còn anh, anh là ai?
Út Trọng tưởng chừng đất sâ/p dưới chân,anh há hốc mồm lắp bắp:
- Ủa? … Sao lạ vậy? Thảo là vợ sắp cưới của tôi mà! Chỉ còn không quá 20 ngày nữa là tôi với nàng làm đám cưới với nhau rồi. Sao anh nói gì kỳ vậy?
Khải cho tay vào túi móc thuốc hút, phả 1 hơi khói chàng nói với vẻ tự tin.
- Có gì đâu mà kỳ? 20 ngày nữa ông bạn cưới vợ. Còn tôi 5 ngày nữa. Vậy thì trong cuộc chiến này anh nên tự rút lui trước thì hơn.
Mặt Tr tái xanh, chàng nhướng mắt hỏi Dạ Thảo:
- Dạ Thảo, chuyện này có đúng không vậy?
Thảo bậm môi, gật đầu nhè nhẹ không đáp. Tr quay sang hỏi bà Tư:
- Bác Thảo, chuyện này là sao? Cháu không hiểu gì cả?
Bà Tư đặt tay lên vai chàng nói khó khăn:
- Cháu về ngủ đi, đừng nói cho má cháu biết gì cả. Ngày mai bác sẽ nói cho cháu nghe. Hiện tại lòng bác rối rắm lắm đây.
UThảo ngần ngừ:
- Nhưng chuyện này là sao? Cháu thấy nó thật là kỳ cục.
Khải cũng bước lên vổ vai Tr thân mật:
- Thảoheo tôi thì chuyện này chẳng có gì kỳ cục và khó hiểu cả. Đơn giản là tôi và Thảo yêu nhau từ lâu rồi, nhưng vì 1 chuyện hiểu lầm nho nhỏ, Thảo giận tôi và định lấy anh để trả thù tôi. Nhưng bây giờ tôi đã đến và nói cho Thảo hiểu rõ. Thế là năm ngày nữa chúng tôi lại cưới nhau, ngắn gọn và dễ hiểu phải không?
Mặt tái xanh, Tr lùi dần ra cửa vụt la lớn:
- Các người lừa dối tôi, tôi phải về nói với má tôi mới được.
Rồi anh bỏ chạy đi nhanh. Bà Tư nhìn theo thở dài cất tiếng than:
- Thảoụi bây làm khổ tao rồi. Tao biết ăn làm sao, nói làm sao với chị Sáu đây?
Khải ngồi xuống bên gường nắm lấy tay bà:
- Má, chỉ cần má đồng ý. Còn mọi chuyện cứ để con lo.
Bà Tư nhắm mắt, đôi giòng lệ tuôn trào đôi má nhăn nheo, bà quay lưng vào vách không trả lời.
Lê Khảihải và Dạ Thảo nhìn nhau môi thoáng nở nụ cười đắt thắng.
Thấy Trinh Trinh cặm cụi mãi bên khung thêu, bà Lệệ tò mò lên tiếng.
- ThảoThảo, con thêu gì mà mấy nay má thấy con thêu mãi vậy?
Trinh Trinh ngẩng đầu lên mỉm cười lễ phép nói:
- Dạ, con thêu cái áo dài cho em Trang > Má xem con chọn màu xanh ngọc này có hợp với nước da của em Trang không má?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top