Chữ Trinh 17 !

Khải gật đầu khoát tay nàng bước vào nhà. Thật ra thì căn nhà này không lớn lắm nhưng được xây cất tân thời, tiện nghi sang trọng lại sát mặt tiền thuận bề buôn bán. Chủ căn nhà này không phải bán vì túng thiếu mà ông ta bán nhà để được đoàn tụ cùng con bên Pháp. Đầu tháng này là ông đã lên máy bay đi xuất ngoại rồi.
Là chổ quen thân với ông Vạn Hưng Long, biết Khải mua căn nhà để mở hiệu thuốc, ông ta vui vẻ sang lại ngôi nhà với toàn bộ đồ đạc dùng với gía rẻ như cho: 13 cây vàng.
Khải không nhờ mình mua được căn nhà với giá rẻ Như vậy, anh lập tức chồng tiền không cò kè thêm bớt. Đợi ông ta đi rồi là cho đăng bảng mở hiệu thuốc ngay.
- Anh Khải, ông Thành thật là tốt bụng và dễ dãi hả anh?
Dạ Thảo khẽ bảo với chàng khi 2 người cặp tay nhau bước xuống thang lầu. Khải nhìn nàng trìu mến:
- Vì anh đi với em nên ông ta mới dễ dàng và bán rẽ như vậy đó.
Dạ Thảo thở dài:
- Anh giàu quá, những 13 cây vàng mà còn la rẽ. Trong lúc cả đời em không biết đến 1 phân vàng.
Giọng nàng thật tình không pha 1 chút gì tà ý. Khải đưa mắt ngắm địa hình:
- Em nghĩ sao nếu anh quyết định mở hiệu thuốc ở đây?
Dạ Thảo đưa mắt nhìn quanh rồi lắc đầu:
- Em không biết nữa. Em chỉ là cô gái gánh nước mướn vừa nghèo vừa dốt làm sao trả lời anh cho được?
Khải bẹo má nàng:
- Rồi em sẽ quen thôi. Dạ Thảo, anh sẽ lấy tên em đặt cho hiệu thuốc của mình. Em sẽ là bà chủ ở đây.
Nàng kêu lên sợ Hãi:
- Không được đâu. Em không dám, em sợ Mình làm mất tiền của anh. Em chẳng có tiền để đền lại cho anh.
Khải nghiêm sắc mặt:
- Em nói gì lạ vậy Dạ Thảo? Của anh không phải là của em sao? Em đừng nói 1 câu gì hết, mọi việc để anh lo. Còn bây giờ nếu em không dám thưa với má, anh sẽ thưa.
Dạ Thảo tái mặt xua tay lia lịa:
- Không, không để em nói, anh mà bước vào nhà là má em đuổi ra ngay.
Gương mặt lúc đó trông thật là tội nghiệp. Khải bật cười, ngồi vào yên xe:
- Thảohì em nói. Anh có giành đâu mà hét lớn dữ vậy? Nhưng anh nói rồi, anh sẽ phải là chồng của em vĩnh viễn.
Thảo không nói gì, nàng còn bận tâm nghĩ đến cảnh má mình nổi giận tam bành khi nghe nàng nói. Nàng liều lĩnh quá mà Khải cũng vậy. Những lúc anh ấy trợn mắt lên trông thật là đáng sợ. Anh đòi cưới nàng làm vợ, đó là điều nàng mơ ước nhất đời, nhưng sao mà đột ngột và lạ lùng như từ cung trăng rơi xuống.
Lòng hoang mang sợ Hãi. Dạ Thảo thấy mình như thể đang say. Tất cả mọi htứ diễn ra như 1 giấc mộng chập chờn. Khải cưới nàng làm vợ? Còn Trinh Trinh vợ của chàng, chàng để ở đâu hả Khải.
- Dạ Thảo, Dạ Thảo.
Khải phải gọi đến lần thứ hai nàng mới giật mình tỉnh trí, sững sờ nhận ra mình đã đến hẻm nhà. Chàng nắm lấy tay nàng:
- Thảo, những lời anh nói với em hôm qua là sự thật đó. Nếu má tha tội,anh sẽ vào gọi má, xin má chọn ngày lành để 2 đứa mình thành vợ thành chồng.
Dạ Thảo gật đầu. Khải lại móc tay lấy ra 1 xấp tiền đặt vào tay nàng. Dạ Thảo giật mình đẩy ra:
- Ơ kìa! anh Khải, anh làm gì vậy?
1 tay chàng nắm lấy tay nàng, 1 tay chàng đặt xấp tiền lên đó. Nhìn thẳng vào mắt của nàng, chàng nói gằn từng tiếng:
- Anh không muốn vợ của anh đi gánh nước mướn cho người ta nữa.
Dạ Thảo rút tay về nhưng không được, nàng ấp úng:
- Em …Em … không …
Chàng nghiêm giọng:
- Là vợ, em không được cải lời chồng, ngày mai anh chờ em ở nơi hẹn củ. Dạ Thảo, anh hy vọng ở em.
Khải buông tay nàng. Dạ Thảo bối rối mân mê sấp tiền. Khải rồ máy xe mỉm cười:
- Ngoan nghe lời anh mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Anh đi đây.
Nói xong Khải cho xe nổ máy vọt đi nhanh. Dạ Thảo tần ngần nhìn theo 1 lúc lâu rồi quay lưng trở gót đi chầm chậm vào con hẻm nhỏ.
Trời ơi! Nếu như má nàng từ chối, không nhận lời Khải cầu hôn thì sao? Dạ Thảo lo sợ nghĩ thầm. Viển cảnh được sống sung sướng giữa vòng tay thương yêu của chồng đã làm cho tâm hồn nàng bay bổng. Chấm dứt cuộc sống nghèo khổ rát vai vì những đôi nước nặng oằn lưng. Ôi con cầu mong phật trời phù hộ cho má con thay lòng đổi ý chấp nhận duyên con.
Má ơi, xin má hãy thương con mà tha thứ cho Khải. Nếu má chẳng bằng lòng thì … thì có lẽ con cam phận bất hiếu. Dạ Thảo rùng mình khi mình vừa có ý nghĩ bỏ mẹ trốn theo chàng. Nhưng … nhưng nàng không còn con đường nào khác, nàng đã yêu Khải đến mức quên hết mọi thứ trên đời. Bằng mọi gía nàng sẽ phải là vợ của Khải. Không làm vợ chàng có lẽ nàng không sống nổi.
- Cô Thảo, cô mới đi chợ về đó à?
- Ủa! – Dạ Thảo lùi lại ngạc nhiên trốgn ngực đập vang thình thịch trong lồng ngực, nàng lắp bắp – Anh Út, anh mới về đó hả?
Phải, chàng trai vừa từ trong nhà đi ra tay cầm chiếc bay chính là Trọng. Chàng trai từng mang lễ vật sang hỏi cưới nàng làm vợ bị nàng từ chối rồi thất tình bỏ xứ đi xa. Lớn hơn, cao hơn trắng hơn và chững chạc hơn nhiều.
Xe chạy được 1 lúc xa. Dạ Thảo mớiidám úp mặt vào lưng chàng cười khúc khích:
Út Trọng cũng sững sờ không khác chi nàng. Chàng không ngờ chỉ mới có 1 năm mà Dạ Thảo đã hoàn toàn thay đổi. Nàng đẹp, đẹp đến mức khiến chàng đờ đẫn. Phải 1 lúc lâu mới lấp bấp thành lời:
- Dạ Tôi mới về hồi sáng. Còn cô Thảo, cô đi đâu về mà … mà đẹp thế này?
Dạ Thảo chớp mắt, nàng đã trấn tỉnh được phần nào
- Thảoôi đi công chuyện, ủa má tôi đâu rồi anh Út?
Út Trọng xoa xoa 2 bàn tay vào nhau bối rối:
- À, Bác Tư vừa mới đi chợ. Bác nhờ tôi coi nhà dùm. À! Cô Thảo, cô ra sau xem tôi vừa xây cho cô 1 bồn hoa, cô coi có đẹp không?
Dạ Thảo theo chân UThảo ra sau. Nhìn chiếc bồn hoa nhỏ xinh xinh hình lục giác nàng không khỏi ngậm ngùi thầm nghĩ: “Anh UThảo ơi, anh chỉ hoài công vô Ích thôi. Mai mốt tôi đâu còn ở đây để ngắm hoa trong bồn anh nữa.”
- Sao cô Thảo? cô có vừa ý không?
UThảo nhìn nàng háo hức. Nàng khẽ nở 1 nụ cười:
- Đdẹp lắm, nhưng ….
UThảo hồihộp:
- Nhưng sao hả cô Thảo?
Không nở nói thẳng ra, Thảo chuyển câu trả lời theo hướng khác:
- Nhưng tiếc quá không có bông.
UThảo thở phào:
- Thảoưởng chuyện gì? Không có rồi sẽ có. Thời gian còn dài mà cô Thảo.
Thảo chợt quay sang hỏi:
- Anh Út không đi làm ở Long Khánh nữa sao?
Út mỉm cười lắc đầu ngượng nghịu:
- Thảoôi không đi nữa đâu. Cô Thảo nè …
Chàng chợt xích lại đưa tay gãi tóc hồi lâu rồi thu hết can đảm nói với nàng:
- Năm ngoái má tôi sang nhà cô Thảo, hỏi Thảo cho tôi, Thảo từ chối tôi buồn quá mới bỏ nhà lên Long Khánh làm ăn. Tưởng sẽ bớt buồn nhưng không ngờ lên trên đó tôi càng thấy buồn thấy nhớ Thảo nhiều hơn.
Biết UThảo nói thật, Dạ Thảo nghe trong lòng áy náy vô cùng. Nhưng anh UThảo ơi, đôi mắt nàng nhìn chàng buồn bã, anh lại sắp thất vọng nữa rồi.
Trọng vẫn vô tình nói tiếp:
- Hôm tuần trước có nhận thư, má tôi bảo là Thảo đã đổi ý, kêu tôi về để bàn chuyện hôn nhân. Tôi mừng quá Thảo ơi và tôi đã nói với má tôi cho 2 đứa mình cưới nhau trước tết. Tôi sẽ không ở Long Khánh nữa, tôi ở nhà luôn với Thảo, Thảo có chịu không?
Tin như sét đánh ngang tai, Dạ Thảo bàng hoàng lảo đảo. Má ơi sao má lại nhận lời, má nở làm lỡ dỡ duyên con.
- Cô Thảo, cô làm sao vậy?
UThảo hốt hoảng nắm lấy tay nàng khi nhìn thấy mặt nàng biến sắc. Dạ Thảo khẽ gỡ tay chàng, khàn giọng hỏi:
- Má tôi đâu rồi?
UThảo cười bẻn lẽn:
- Cô Thảo, nói cô đừng cười. Tại tôi nôn cướicô làm vợ quá. Nghe nói cô đồng ý, tôi hối má tôi cưới ngay. Nói thiệt với cô, bác tư với má tôi lên chợ tìm thầy coi ngày làm đám cưới cho tụi mình rồi đó.
Trơi! Dạ Thảo đưa tay ôm đầu choáng váng. Trời đất quay cuồng, nàng té ngữa ra sau:
- Thảo, cô trúng gío rồi phải không? – UThảo luống cuống đỡ nàng vào chiếc gường tre – Thảo, cô uống nước đi.
Chàng kề ly nước sát môi nàng lo lắng. Dạ Thảo lắc đầu yếu ớt:
- Không, tôi không sao.
- Ủa, Thảo sao vậy con?
Bà Tư vừa đi chợ về nhìn thất con nằm trong vòng tay của Trọng, bà cất lời nhắc khéo trong lúc bà Sáu má Trọng tươi cười đặt chiếc nón xuống bàn:
- Thảorọng, con làm gì con Thảo giận vậy?
Trọng lúng túng. Anh đỡ nàng nằm xuống gường đứng dậy nói thanh minh:
- Dạ Thảo bị mệt má à!
Rồi chàng nôn nóng đến gần mẹ, hạ giọng hỏi:
- Chừng nào má?
Bà Sáu quay sang cười với bà Tư đang ngồi thao dầu cho Thảo. Nàng vờ nằm yên, lắng nghe lời đối thoại của mọi người.
- Đdó, chị xem. Tôi chưa thấy ai nôn cưới vợ như cái thằng con tôi cả.
Bà Tư cười xởi lởi:
- Con trai mà chị! Trọng nè, đê/ bác nói cho mà mừng. Bác và má cháu đã tìm được ngày cho 2 đứa bây rồi đó.
Trọng nhảy lên như con nít:
- Ôi, được rồi hả bác, mà bao giờ lận?
Bà Sáu lườm con mắng yêu:
- Đdàng hoàng 1 chút lại con. Làm gì mà nhảy lên như khỉ vậy. 20 ngày nữa. Vừa ý cậu chưa?
Trọng xoay người bẻn lẻn:
- Dạ chịu.
Bà S cất cái nón đứng dậy:
- Thảohôi về đi, nói cho ba mày ổng biết rồi lo chuẩn bị. Chộn rộn vầy mà tới hồi nào hổng biết.
Bà xoay sang cười với bà Tư:
- Thảohôi xin phép chị Tư tôi về.
Bà Tư cũng lật đật đứng dậy tiễn chân:
- Dạ, chị Sáu về, mọi chuyện chúng ta cứ vậy mà tiến hành.
Trọng khoanh tay lễ phép:
- Dạ Thưa bác Tư cháu về. Tối cháu sẽ qua thăm em Thảo.
- Ừ
Bà Tư gật đầu dễ dãi. Chờ cho 2 người đi thật xa mới quay trở về nhà. Trên mặt nở 1 nụ cười mãn nguyện.
- Má, sao má lại gã con cho anh Thảo?
Dạ Thảo đã ngồi dậy, mắt lưng tròng, chờ bà vào là hỏi ngay. Bà Tư chưng hửng:
- Ủa, sao con lại hỏi má như vậy? Chứ hổng phải con đã nói với má là con chịu thằng Thảo rồi sao?
Dạ Thảo cúi đầu:
- Con c o nói nhưng sao má lại làm nhanh như vậy.
Bà Tư ngồi xuống bên con thủ thỉ:
- Dạ Thảo, năm nay con đã 24 tuổi rồi còn gì? – Bà mỉm cười nói tiếp – Má cũng không ngờ bên nhà ấy làm gấp như vậy. Nhưng má thấy vậy càng hay. Con yên bề yên phận rồi má cũng yên lòng. Chớ để tình trạng này hoài má cũng lo.
Dạ Thảo ngạc nhiên:
- Má lo gì?
Bà Tư thở Dài:
- Má lo thằng Khải nó lại đến quyến rủ con. Con nhẹ lòng chiềi theo ý nó thì khổ cả 1 đời con à!
Dạ Thảo không dám nhìn thẳng vào mặt bà Tư:
- Nhưng con không yêu anh Thảo. Làm sao con làm vợ của ảnh cho được?
Bà Tư vuốt tóc con:
- Không yêu rồi sẽ yêu. Như má đây, ngày trước có biết yêu là gì đâu, vẫn sống 1 đời hạnh phúc với ba con.
Dạ Thảo cố tìm cách đê/ hoản binh:
- Sao má không để sang năm, có thể từ từ rồi con yêu anh Thảo.
Bà Tư lắc đầu:
- Nhưng bây giờ mọi chuyện đã xong. Má đã nhận tiền cưới của người ta. Con xem, má và má thằng Thảo lựa cho con cặp áo dài này có đẹp không chứ?
2 xấp vải đổ xuống tay nàng lạnh ngắt làm tê tái cả tâm can. Bà Tư khoát thử tấm vải lên người nàng gật đầu nói.
- Đdẹp lắm, Dạ Thảo, màu hồng và màu đỏ này thật hợp với con. Six bóng mỹ loại i đó. Má và chị Sáu phải đi cả buổi mới tìm được màu vừa ý.
Dạ Thảo thở dài đẩy xấp vải ra sau:
- Má ơi, má hại con rồi.
Bà Tư chưng hửng:
- Sao con lại nói như vậy?
Nàng oà khóc:
- Con không nói, má cũng biết là con yêu anh Khải. Con không lấy ai khác nữa đâu.
Bà Tư xếp 2 tấm vải lại để gọn vào 1 góc, cất tiếng vỗ về:
- Má biết, nhưng thằng Khải nó đã phụ con. Nó có vợ khác. Con còn yêu thương làm chi nữa? Nghe lời má, ưng thằng Thảo đi con. Thằng Thảo tuy không giàu bằng thằng Khải thiệt nhưng nó biết lo biết tảo tần gách vát.
Dạ Thảo vụt cắt ngang:
- Không, con không yêu anh Trọng. Con yêu anh Khải, má ơi, anh Khải không phụ con, ảnh nói là sẽ cưới con làm vơ.
Bà Tư trợn mắt ngó sững nàng rồi phì cười:
- Nó nói vậy mà con tin nó sao? Không đâu con ơi, con trai nó lọc lừa, mồm mép lắm, chưa chiếm được con họ sẵn sàng hứa 100 điều, nhưng khi chiếm được con rồi thì 1 điều họ cũng chẳng thèm thực hiện.
Dạ Thảo lắc đầu:
- Không đâu má ơi, anh Khải không phải là hạng người như vậy đâu.
Bà Tư hơi xẵng giọng:
- Nhưng dù cho nó có là 1 thanh niên đứng đắn đàng hoàng đi nữa, nó cũng không thể cưới con làm vợ đâu mà con hòng hy vọng đợi chờ. Má nhất định rồi,con lấy thằng Út, bằng không thì đừng nhìn mặt má nữa.
- Má.
Nhưng bà không buồn quay lại. Dạ Thảo gục người xuống gối nghẹn ngào. Dông tố đã nổi lên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top