Chữ Trinh 16 !

Nhưng vô vọng, chàng đã đi xa rồi. Trời ơi, nàng phải kéo dài cuộc sống vô vị này đến bao giờ? Khải ơi, anh không hiê/u lòng tốt của cha mẹ em. Thật ra họ không hề có ý nghĩ như anh vừa nói. Họ thương anh thật tình. Anh làm sao hiểu rằng: Để tạo hạnh phúc cho em, cha mẹ em không tiếc 1 cái gì. Họ gìa rồi, chỉ có em là nguồn an ủi. Khải ơi, bao giờ anh mới chịu hiểu cho ~ tấm lòng chân thật.
- Chị Thảo ơi, ra ăn bún đi chi.
Thảo Trang gọi vang dưới lầu. Trinh Trinh hốt hoảng lau vội nước mắt, bước đến bên bàn, bưng ly cà phê của Khải uống cạn. Vị đắng của cà phê đã làm môi nàng tê dại nhưng lại làm cho tinh thần sảng khoái hơn nhiều.
Trinh Trinh đẩy cửa, lầy bộ mặt tươi cười bước xuống. Thảo Trang đón nàng ở chân cầu thang cười hỏi:
- Anh Khải gọi chị vào phòng để làm gì vậy? Bộ cả đêm dài còn chưa đủ hay sao?
Ruột đau như cắt,mặt đỏ nhừ vì xấu hổ. Trinh Trinh gượng cười:
- Đdâu có, anh Khải nhờ chị ủi giùm cho ảnh cái áo.
Trinh Trinh nheo mắt:
- Chị dâu của em lo cho chồng hết mực vậy đó! Hèn gì lúc nảy anh Khải của em diện ghê! Mặc toàn áo mới, lại còn xức nước hoa nữa chứ!
Trinh Trinh chớp mắt hỏi lại:
- Em bảo anh Khải xức nước hoa?
Thảo Trang cười xòa:
- Chị còn khéo hỏi, bộ lúc nẩy chị không nghe thấy mùi nước hoa nồng nặc à?
Trinh Trinh lại nở 1 nụ cười héo hắt:
- Chị hỏi đùa cho vui vậy thôi, chứ tự tay chị xịt nước hoa cho anh ấy đó
Thảo Trang rùn vai cười khúc khích:
- Thảohì em đã nói rồi mà.
- Thảo Trang, - Bà lệ từ nhà trước gọi vọng vào: - Con nói nhảm gì đó, để chị con ăn đi kẻo nguội hết ngon. Còn con lên đây má biểu.
- Da.
Thảo Trang rụt đầu le lưởi bảo Trinh Trinh:
- Chưa có bà má chồng nào lại binh dâu như má em. Thôi chị đi ăn đi kẻo em bị la.
Trinh Trinh vuốt nhẹ lên mái tóc ngang vai của cô em chồng lý lắc, rồi nhẹ gói đi ra sau. Thảo Trang quày quả bước lên trước,nó búng ngón tay tróc tróc đếm nhịp nhạc:
- Má,má kêu con làm chi vậy?
Bà Lệ đặt cuốn truyện xuống bộ ván, hạ giọng hỏi con:
- Thảorang, con thấy thái độ của chị Thảo con ra sao?
Thảo Trang ngồi xuống bên mẹ ngơ ngác hỏi:
- Sao là sao?
Bà Lệ trầm ngâm:
- Má thấy dạo này thái độ thằng Khải lạ lùng lắm, má sợ vợ chồng nó có chuyện lục đục với nhau.
Thảo Trang nhíu mày:
- Đdâu nào, con thấy anh Khải và chị Thảo hạnh phúc, tâm đầu ý hợp lắm mà.
Bà Lệ lắc đầu:
- Không, linh cảm cho má biết giữa 2 vợ chồng nó có cái khác thường. Con có thấy là thằng Khải ít khi nào nói chuyện với con Thảo không?
Thảo Trang gật đầu ngẫm nghĩ 1 chút chợt nó reo lên:
- Đdúng rồi, nhưng mà này, má có biết sao hôn. Con nghe anh Tâm bạn anh Khải nói là trước khi cưới chị Trinh Trinh, anh Khải ảnh có yêu 1 người rồi.
Bà Lệ thở dài:
- Má cũng biết chuyện đó. Nhưng con trai mà, thằng nào không có 2, 3 mối tình trước khi cưới vợ!
Thảo Trang cắn môi:
- Có lẽ ảnh chưa yêu chị Thảo. Hay là ảnh mang mặc cảm nghèo hơn chỉ?
Bà Lệ gật đầu:
- Má cũng lo như vậy. Tội nghiệp cho con Thảo.
Thảo Trang trố mắt:
- Sao má lại nói vậy?
Bà Lệ vuốt tóc con:
- Con chưa hiểu đâu, cái gì khổ hơn người con gái sống bên chồng mà chồng không thương tưởng.
Thảo Trang mỉm cười:
- Má đừng lo chuyện đó. Anh Khải và chị Thảo mùi lắm kìa. Lúc nảy ảnh bảo chỉ vào ủi đồ cho ảnh rồi còn xịt nước dầu thơm cho ảnh nữa.
Bà Lệ bật cười cốc nhẹ đầu con:
- Cái con này, sao lại tò mò xen vào chuyện vợ chồng của người ta chứ? Đấy! Khải nó đánh cho có ngày.
Thảo Trang hất mặt:
- Con không sợ anh Khải nữa đâu. Bây giờ con có chị Thảo làm đồng minh rồi.
Bà Lệ mỉm cười không nói. Lời Thảo Trang vừa phân qua có làm cho bà yên lòng đấy nhưng không hiểu sao bà vẫn mang máng hoài nghi. Dường như có 1 điều gì đó bất thường đang diễn ra giữa Lê Khải và Trinh Trinh. Song điều bất thường đó là điều gì bà không tài nào đoán nổi. Mà nếu bà có đoán bà cũng sẽ không thể nào dám ngờ nó lại là như vậy.
Lê Khải mỉm cười nhấn ga, rồ xe phóng tới. Bên kia vệ đường Dạ Thảo vẫn vô tư cười nói với mấy người bán kẹo bánh, chợt nghe tiếng xe thắng rít bên tai nàng mới giật mình quay lại. Khải vẫn ngồi trên xe đưa tay vẩy gọi:
- Dạ Thảo, Dạ Thảo
Nàng mừng rỡ bỏ mặc các bạn chạy đến bên chàng cười toe toét. Trên tay nàng bịch cớm nhỏ đong đưa:
- Ủa! Anh Khải, anh đi đâu đây vậy?
Khải nhìn nàng mỉm cười không nói. Tự dưng chàng thấy yêu cái tính trẻ Con hồn nhiên này của nàng quá. Không diêm dúa phấn son, giản dị bình thường mà đẹp xinh vô hạn.
- Anh Khải, anh cười em gì vậy?
Dạ Thảo giậm chân kêu lên. Khải giật mình chớp mắt:
- Em đang làm gì đó?
Nàng lùi lại sau 1 bước, dáng bẽn lẽn nàng quay quay bịch cớm nhỏ trong tay:
- Em đang chờ gánh nước.
Bây giờ Khải mới nhìn xuống y phục của nàng. Một chiếc áo hoa củ kỹ, 1 chiếc quần đen ướt át xắn cao quá gối để lộ ra 1 cặp bắp chân thon lẳn chắc nịch. Chàng nghe thương bàn chân nhỏ lấm tấm những hạt cát nhỏ kia.
- Kìa anh Khải, sao hôm nay anh có ~ thái độ kỳ lạ Vậy? Bộ lần đầu anh thấy em gánh nước hay sao?
Khải kéo nàng lại gần, dùng khăn chậm khô ~ giọt mồ hôi long lanh trên thái dương của nàng giọng đùa giỡn:
- Không phải lần đầu anh nhìn thấy em gánh nước, mà là lần đầu anh nhìn thấy em ăn quà vặt.
Lạ lùng thay, Dạ Thảo không có vẻ thẹn thùng, cùng kêu lên 1 tiếng vui:
- Ủa! Vậy mà em quên mất chứ. Ăn cớm đi anh Khải.
Nói xong nàng bẻ miếng cớm làm 2 chia cho chàng một nữa. Không nhịn nổi, Khải cười ngất, đón phần cớm của mình bỏ vào miệng nhai gọn lỏn, xoa 2 tay vào nhau chàng bảo nàng:
- Anh muốn chở em lại đây 1 chút, em có đi được không?
- Đdược, anh chờ em 1 chút.
Chẳng đợi chàng trả Lời, nàng co chân vụt chạy, mái tóc kẹp lỏng sau lưng nhấp nhô theo từng bước nhảy. Khải còn kịp nhìn thấy bệt mồ hôi ướt đẩm lưng nàng. Chàng cúi xuống kiếng xe soi mặt mình trong ấy. Một thanh niên đẹp trai gương mặt rắn rỏi tự tin đang nhìn lại chàng bằng đuôi mắt buồn thăm thẳm. Chàng sắp có 1 quyết định chẳng biết đúng hay là sai? Bất hạnh hay là hạnh phúc đang đón chờ chàng sau cái quyết định này?
- Anh Khải, em xong rồi đây, anh định chở em đi đâu vậy?
Khải lặng lẽ nhìn nàng. Vẫn bộ đồ hôm nào nàng mặc cùng anh đi chơi biển Vũng Tàu. Tội nghiệp nàng chỉ có mỗi 1 bộ đồ này là tinh tươm nhất. Không để nàng đọc được tâm sự của mình chàng vờ mỉm cười giả lả:
- Má đâu em?
Dạ Thảo cúi đầu:
- Dạ Má em đi chợ rồi.
- Lên đây.
Khải nổ máy xe. Dạ Thảo bước lên. Chiếc xe vụt lao đi êm như gío. Phía sau mấy cô bán quán vừa chụm đầu vào nhau bàn tán. Chê bai hay là đang ganh tị?
- Thảohật là hú vía.
Khải nghe toàn thân lâng lâng trong 1 cảm giác dễ chịu ngọt ngào. Giọng chàng ấm như nắng ban mai:
- Sao mà em hú vía
Vòng tay nàng siết chặt hông chàng:
- Hôm đi Vũng Tàu về, em cứ nghĩ đến anh. Mấy lần suýt lộ ra với má, may mà em nói lãng kịp.
Giọng chàng chợt nghiêm trang:
- Dạ Thảo, anh nghĩ là đã đến lúc em nói thật chuyện này cùng má.
Dạ Thảo giật mình:
- Không được đâu! Má đánh em chết.
Khải lắc đầu:
- Má hiền lắm không đánh em đâu
Nàng thở dài:
- Má không đánh em thì má sẽ buồn,sẽ khổ vì em dám cải lời má dặn. Phải chi anh chưa vó vợ em đã ….
Khải quay lại nhìn nàng:
- Em nghe lời anh về thưa lại với má là anh xin phép được cưới em làm vơ.
Dạ Thảo lại giật mình, xuýt rơi xuống đất:
- Anh Khải, anh không đùa em đó chứ?
Giọng chàng trang trọng:
- Không, làm sao anh đùa với em được chứ? Em gnhe anh hỏi đây: Em có đồng ý cho anh cưới em làm vợ không?
Dạ Thảo run run:
- Nếu không đồng ý sao hôm đó em lại ….
Khải nắm lấy tay nàng,thấy bàn tay nàng lạnh gía,chàng mỉm cười:
- Em an tâm, mọi chuyện để mặc anh lo.Bây giờ anh đưa em đi xem nhà mới của tụi mình.
Dạ Thảo bật khóc:
- Nhưng má em đã nhất quyết gã em cho anh Út Trọng rồi.
Giọng Khải gầm lên hung dữ:
- Không, em chỉ được phép làm vợ anh thôi, em hiểu không?
Đầu nàng gật nhẹ trên lưng chàng:
- Em hiểu
Chàng dừng xe lại trước 1 căn nhà 2 tầng lầu nằm ở mặt tiền thành phố, mỉm cười bảo nàng:
- Lau nước mắt đi, rồi cùng anh tham quan nhà mới của mình.
Dạ Thảo ngơ ngác nhìn quanh rồi chợt kêu lên sửng sốt:
- Ôi, anh định mua căn nhà lớn thế này ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top