Chữ Trinh 13 !

Trời ơi, con của má hôm nay đẹp quá. Bà Tư nhắm nhìn con mình chặc lưỡi ngợi khen. Dạ Thảo nhìn lại mình 1 lúc nữa trong gương rồi mỉm cười rạng rỡ. Quả thật hôm nay nàng đẹp quá. Chỉ có tí phấn hồng lên má, 1 làn mắt xanh mơ mộng, 1 Ít son lên đôi môi mọng đỏ. Nàng không còn là cô gái gánh nước nghèo hèn. Giờ đây trong gương là 1 cô con gái mặn mà, với tóc dài buông xõa trên vai với chiếc mái bồng lên ôm lấy khuôn mặt trái xuoan thanh tú. Nàng có thua gì ai đâu chứ?
- Thảohôi đến giờ rồi, thưa má con đi.
Bà Tưư mỉm cười trao cái gỉo nhỏ cho nàng:
- Cẩn thận nghe con.
Dạ Thảo nheo nheo mắt tinh nghịch:
- VÂng, con sẽ cẩn thận 1 trăm phần trăm.
Bà Tư bật cười:
- Cái con khỉ Gió này. Nghe mẹ giặn đây. Đối với người con gái chữ trinh là quí nhất trên đời, nếu ai không biết giữ gìn sẽ phải khổ suốt cuộc đời con biết không?
Dạ Thảo giậm chân nủng nịu:
- Má, má nói gì vậy? Con đi với bạn gái chư bộ!
Bà Tư bước đến gần cô:
- Ừ thì đi với bạn gái má mới cho con đi mhư vậy, chứ bạn trai thì đừng hòng. Nhưng Thảo, con phải nhớ lời má dặn đó
Dạ Thảo bặm môi, ánh mắt thoáng tia bối rối nhưng vội vụt cười ngay:
- Vâng, má đừng lo, con nhớ lời má dặn rồi: Chữ trinh là cái mà con phải gìn giữ cho má suốt đời.
Bà Tư sửa lại cho con làn tóc rối:
- Cô lại nói bậy nữa rồi! Cô chỉ giữ cho chồng cô thôi, sao lại phải giữ cho tôi đến suốt đời?
Dạ Thảo quàng chiếc túi lên vai nói vọng lại:
- Vâng, con sẽ giữ kỷ và chỉ tặng cho chồng thôi, má đừng lo.
Nói xong nàng bước đi nhanh. Qua khỏi cửa quẹo Dạ Thảo thở dài nhẹ nhỏm. Thật là hú vía. Má nàng chưa biết gì hết, vậy mà lúc nghe bà nhắc nàng bảo trọng chữ trinh, nàng cứ nghe lòng thon thót, ngỡ mẹ đã đoán được âm mưu của mình rồi.
Thật tình thì hôm nay nàng đi Vũng Tàu không phải với 2 đứa bạn gái thân như lời nàng đã thưa cùng má. Mà nàng đi Vũng Tàu cùng Khải. Ngon không chứ? Phải hơn 2 tuần rồi, chàng và nàng nối lại tình xưa. Mỗi đêm trời vừa sụp tối là nàng lẻn mẹ ra chổ hẹn hò cùng Khải, nghe chàng tâm sự Bao nổi ưu phiền. Nàng thấy thương chàng vô hạn. Chàng vẫn yêu nàng nhưng phải vâng lời mẹ lấy Trinh Trinh. Ôi có chàng trai nào can đảm hơn chàng. Chàng dám thú nhận với nàng rằng: Mình lấy Trinh Trinh chỉ vì tiền.
Tội nghiệp cho chàng biết bao nhiêu khi biết lầm lẫn thì mọi chuyện đã lỡ làng rồi. Chàng vẫn yêu nàng, yêu nàng cuồng nhiệt. Dù biết rằng chan'g đã có vợ, dù biết mình quan hệ với chàng là sai quấy, Dạ Thảo vẫn không ngăn được tim yêu thổn thức, mổi khi đèn đường bật sáng là lòng nàng lại ray rứt không an. Động lực nào đã thúc đẩy bước chân nàng tìm đến chàng để được úp mặt vào lòng chàng khóc cho thỏa thích. Để được ngọt lịm trong cảm giác đê mê của những nụ hôn tình ái. ĐỂ mổi đêm về âm thầm đệt mộng ước mơ!
Tình yêu mật ngọt ngon lành nhiều cạm bẩy, đã khiến nàng chẳng ngại ngần dấn bước làm 1 cuộc phiêu luư đầy mạo hiểm va+'a đê mê vừa kỳ bí.
Dưới tàn cây lớn, cách con đường đá đỏ 1 quảng khá to, Lê Khải đứng dựa lưng vào chiếc Toyota màu trắng mới tinh, bóng lộn dưới ánh nắng mặt trời, mắt dõi nhìn về phía trước lòng nôn nao chờ đợi.
Chàng móc thuốc hút và hình dung khuôn mặt nàng ngạc nhiên và thích thú vô cùng. Tội nghiệp cho nàng. Từ nhỏ đến lớn chưa biết Đà lạt, Vũng Tàu là gì cả, lòng chàng bỗng ngậm ngùi thương cho cuộc đời người con gái nghèo khổ. Sáng đến chiều chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ của mình. Tầm mắt hạn hẹp nào hay ngoài chiếc giếng nhỏ đầu làng, đất nước mình rộng lớn biết bao, nào sông lớn, nào núi cao, nào biển rộng, nào những mưu sâu thâm hiểm của con người.
Dạ Thảo ơi, chỉ chốc nữa thôi anh sẽ cho em được nhìn thấy Vũng Tàu. Chân em sẽ được dẫm lên làn cát biển mịn màng, sẽ được tận mắt trông thấy từng con sóng nhỏ lăng tăng. Em sẽ được ngâm mình trong làn nước trong xanh và em sẽ kêu lên ngỡ ngàng trước vị mặn của biển bao la. Không phải 1 lần mà nhiều lần nữa anh sẽ đưa em đi tham quan mọi cảnh đẹp trên đời. Tất cả những gì em mơ ước sẽ trở thành sự Thật. Anh sẽ lo cho em tất cả Dạ Thảo ơi.
- Anh, anh chờ em có lâu không?
Tiếng nàng cất lên từ phía sau, Lê Khải quay lại chợt kêu lên thích thú:
- Ôi Dạ Thảo, em đẹp quá, đẹp đến mức anh cứ ngỡ mình nhìn 1 nàng tiên nào chứ.
Nghe chàng khen, nàng sung sướng cúi mặt thẹn thùng, đôi má đỏ hây hây màu hạnh phúc. Lê Khải phải nhìn nàng trân trối như lần đầu được gặp. Phải, bây giờ chàng mới nhận ra vẻ Đẹp của người yêu. Nàng không ốm yếu mảnh mai như người vợ chính thức của chàng. Trong chiếc áo sơ mi bằng vải catê nọi đia. Màu trắng,đóng thùng gọn gàng trong chiếc quần tây hơi củ màu tím bồ quân toàn thân Dạ Thảo toát ra 1 sức sống mảnh liệt, 1 vẻ Đẹp gọn gàng mạnh khỏe.
- Anh, sao anh nhìn em ghê thế?
Dạ Thảo cuốn cuốn cái quai chiếc túi xách kêu lên.
Lê Khải sực tỉnh mở cửa xe:
- A! Anh xin lổi, mời em lên xe.
Dạ Thảo lùi lại 1 bước kêu lên kinh ngạc:
- Đdi bằng xe hơi hả?
Khải nhướng mắt tinh nghịch:
- Thảohế em tưởng mình đi bộ hay sao?
Dạ Thảo chui vào xe cười khúc khích:
- Không, em ngỡ là mình đón xe đò để mà đi chứ. Ôi, nệm êm thật anh há
Lê Khải không còn cười nữa, sóng mủi cay cay, chàng thấy tội nghiệp cho nàng quá.Dạ Thảo vẫn vô tư, nàng quay người bỏ chiếc giỏ Ra sau hỏi:
- Anh cũng biết lái xe nữa hả Anh?
Khải gật đầu nhấn ga, cho xe nô/ máy lao đi, nàng vẫn như chim ríu rít:
- Anh giỏi thật đó, vừa biết bán thuốc vừa biết lái xe đi. Hèn gì mà chẳng có nhiều người yêu chứ.
Đã ra đến sa lộ. Khải nhấn nút cho máy điều hoàhoạt động, quay sang mỉm cười nói với nàng:
- Nhiều người yêu anh nhưng anh chỉ yêu có 1 mình Dạ Thảo của anh thôi.
Đôi mắt nàng sáng long lanh:
- Anh nói tah^.t nhé!
- Thảohật mà, Dạ Thảo, anh mở nhạc cho em nghe nhé?
Dạ Thảo háo hức:
- Dạ, bộ anh có đem "radô" theo hả?
Lê Khải phì cười:
- Không, nhưng anh có phép, em nghe nhé!
Chàng nhấn băng cassette vào rồi mở máy. Lập tức giọng ca của Minh Vương vang lên lảnh lót. Dạ Thảo kêu lên ngạc nhiên:
- Ô, Trong xe cũng có máy nữa hả Anh? Em biết rồi, tuồng này là tuồng cải lương Kiếp chồng chung, em có xem rồi
Khải nhìn sang nàng trong lúc tay vẫn để trên vô lăng âu yếm hỏi:
- Thảohế à! Có hay không vậy?
Dạ Thảo gật đầu mơ màng:
- Hay lắm, nhưng buồn lắm anh à, vở cải lương viết về đời 1 cô gái đẹp đi làm lẽ cho người. Bị xã hội lên án, phê phán dữ dội. Họ không chấp nhận cái tình yêu ngoài giá thú kia
Lê Khải giật mình hỏi tiếp:
- Rồi kết thúc ra sao em? Họ có thành với nhau không?
Dạ Thảo lắc đầu, đôi mắt rưng rưng:
- Không, kết htúc bi thảm lắm, gia đình chàng trai tan nat, vợ lớn điên, chàng vô tù,còn vợ nhỏ chụi 1 đời cô độc, bẽ bàng.
Lê Khải tắt máy hát, tấp xe vô lề, lặng lẽ rút khăn lau nước mắt cho nàng:
- Anh xin lổi vì đã làm em buồn. Anh vốn không thích cải lương, nhưng biết em mê nó nên mới ra chợ mua đại 1 băng. Ngỡ làm em vui, ai dè làm em phải khóc.
Dạ Thảo lắc đầu mỉm cười:
- Đdâu phải lổi tại anh, tại em hay xúc động. Mổi lần nghe 1 đoạn cải lương buồn hay nghe ai kể chuyện thương tâm em đều để rơi nước mắt. Anh đừng chú ý làm gì.
Khải với ra sau lấy 1 bịch nho trao cho nàng.
- Em ăn đi, mình tiếp tục nghe em.
Dạ Thảo nhoẻn miệng cười, khẽ gật đầu, nhìn chiếc miệng tròn cắn nhẹ trái nho mọng nước lòng Khải bỗng lâng lâng. Chàng nổ máy cho xe chạy vọi đi nhanh
Dạ Thảo bỏ 1 trái nho vào miệng chàng:
- Anh Khải, mở cải lương cho em nghe tiếp đi
Chàng nuốt trọn trái nho vào cổ,đưa tay nhấn nút. Giọng ca ngọt lịm của Lệ Thủy lại vang lên. Nàng đang đóng vai 1 người vợ lớn cất tiếng oán trách ông chồng bạc bẻo. lời ca thật ai oán, bi thương bỗng dưng nghe trong dạ Bồn chồn, chàng đưa mắt sang nhìn Dạ Thảo, nàng vẫn thản nhiên dựa lưng vào ghế dựa thả Hồn vào lời ca, tay đều đặn rứt từng trái nho bỏ vào miệng nhai gọn lỏn
Không khí chùn xuống theo từng lời ca thảm nảo, những tiếng kêu gào nghe náy ruột. Suốt chặng đường dài Khải cùng Dạ Thảo không ai mở miệng nói với ai 1 lời nào nữa.
Xế trưa họ mới đến địa phận Vũng Tàu. Khải tắt máy quay sang mỉm cười với nàng:
- Dạ Thảo, em hảy chuẩn bị tinh thần để mà nhìn biển nhé
Dạ Thảo vổ tay reo vui hí hửng:
- Ôi, đến nơi rồi hả Anh?
Lê Khải cười không đáp, với tay sang quay kiếng xuống ch nàng nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Dạ Thảo thò đầu ra ngoài cư/a xe nhắm nhìn khách bộ hành qua lại. Chàng kéo áo nàng khẽ nhắc:
- Lấy đầu vào kẻo nguy hiểm em
- Dạ, - Nàng ngoan ngoản rụt đầu vào nhìn chàng cười vui - Vũng Tàu tấp nập hơn dưới mình nhiều anh hén
Khải cho xe cua qua 1 bùng binh:
- Không tấp nập hơn đâu em. Vũng Tàu chỉ ồn ào ở khu vực gần biển, chủ yếu là khách tham quan đến, còn mọi khu vực khác người dân sống trần lặng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top