26-27-28-29
26
Park Chanyeol nói sao cũng không thể tin được mình vừa đọc được một tin nhắn đến từ cái người Luhan trong giới giải trí vẫn được khen là có vẻ đẹp thiên sứ trời ban nhưng cũng là một băng sơn mỹ nhân.
Nhất là loại giọng điệu tùy ý mang chút đùa giỡn này, nếu không phải tận mắt đọc, tuyệt đối không thể tin tưởng.
Lẽ nào Byun Baekhyun biết một Luhan khác! ?
"Đây là tin nhắn của Luhan? !" Không thể tin hỏi Byun Baekhyun đang lái xe bên cạnh.
"Dĩ nhiên không phải!" Byun Baekhyun đề cao âm lượng đáp lại "Là tên biến thái Oh Sehun! Nhất định là sợ tôi ăn tết uống rượu làm trễ việc thu OST, nên đặc biệt gửi tin nhắn cảnh cáo tôi."
"Oh Sehun! ?" Park Chanyeol một bụng nghi hoặc "Chủ tịch SH Oh Sehun?"
"Trừ hắn ra còn ai có thể sử dụng lời nói độc ác như vậy uy hiếp chèn ép dân lao động bán mạng làm việc cho hắn? ! Rõ ràng hay nhắc nhở tôi nếu uống rượu làm trễ việc thu âm sẽ hủy hợp đồng, còn nói rất hay cứ như quan tâm tôi lắm vậy, đại biến thái!" Byun Baekhyun một bên lên án công khai một bên oán giận.
Park Chanyeol nhíu mày hỏi "Cậu và Oh Sehun rất thân sao?"
"Cũng tàm tạm, cũng bởi vì lần hợp tác OST 《 Công chúa ánh trăng 》này, hợp đồng kí với SH, cho nên, có chút liên hệ."
"OST không phải chỉ có bản quyền thuộc SH, còn lại việc luyện tập và thu âm của cậu đều do CY phụ trách sao?" Lúc trước thêm điều kiện này với SH cũng chính vì không muốn cái tên Byun Baekhyun thần kinh thô đây dính dáng đến công ty đó, vì sao bây giờ còn liên quan nhiều như vậy, Park Chanyeol không khỏi nghi vấn.
Byun Baekhyun sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi "Làm sao cậu biết?"
"PARK, làm sao cậu biết chỉ có bản quyền thuộc về SH, còn thu âm cùng các hạng mục khác thuộc về CY?"
Park Chanyeol cứng đờ, trong lúc nóng ruột nên vô tình nói hớ chuyện này, mím môi một cái, cứng nhắc trả lời "Đều không phải do cậu nói cho tôi biết sao." Hiện tại chỉ có thể cầu khẩn cái tên thần kinh thô này trí nhớ không tốt.
"Tôi cho cậu biết sao? !" Byun Baekhyun bĩu môi, thực sự hoàn toàn không nhớ nổi "Thì ra là để cho cậu biết, quên mất."
Park Chanyeol thở ra một hơi, tránh được một kiếp.
Quay đầu lại nghiêm túc nói "Baekhyun, chủ tịch SH Oh Sehun về phương diện kia tính hướng có chút bất thường, trong giới rất nhiều người đều biết, cậu tốt nhất là cách hắn xa một chút."
Byun Baekhyun liếc liếc mắt nhìn Park Chanyeol ra vẻ chính nghĩa bên cạnh, nội tâm tràn đầy khinh bỉ, nghĩ thầm: Người khác nói Oh Sehun thì cũng thôi đi, cậu vẫn cùng TAO là loại quan hệ đó, có tư cách gì nói người ta, thật là.
Hơn năm phút đồng hồ, điện thoại của Byun Baekhyun lại vang lên, lần này là cuộc gọi, hiện lên "Tiểu hắc" .
Park Chanyeol thấy cái nickname này phản ứng đầu tiên nghĩ đến chính là "Jong đen" mà Byun Baekhyun luôn miệng nhắc tới, vốn cho rằng người tặng dây chuyền cho Byun Baekhyun là người thân các kiểu, nhưng không nghĩ tới cái vị người thân kia lại chính là "Jong đen".
Park Chanyeol cảnh giác híp mắt một cái, trực tiếp đưa ngón tay nhấn nút từ chối. Nghĩ thầm người xung quanh Byun Baekhyun thật đúng là như lang như hổ.
Byun Baekhyun ngạc nhiên liếc PARK đang ngồi bên cạnh, bất mãn hỏi "Cậu sao lại tắt cuộc gọi của tôi?"
Park Chanyeol bị hỏi đến nhất thời nghẹn lời, cũng không nghĩ tới chính mình lại hành động nhanh hơn phản ứng của đại não, cứ như vậy kích động tắt cuộc gọi của Byun Baekhyun. Chỉ có thể giải thích "Lúc lái xe không thể nghe điện thoại."
Không đợi Byun Baekhyun phản bác, điện thoại lại một lần nữa vang lên, vẫn là "Tiểu hắc" kiên trì bền bỉ không ngừng.
Lần này Byun Baekhyun tay mắt lanh lẹ nhấn nút nghe, còn không quên hướng Park Chanyeol lè lưỡi làm một cái mặt quỷ.
"Vừa nãy làm gì mà cúp điện thoại của tôi? !" Bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói không chút khách khí, Park Chanyeol chợt khó chịu, cậu cùng hắn rất thân thuộc sao! Cả xưng hô cũng bỏ qua.
"Nhấn nhầm nút nha ~" Byun Baekhyun dùng giọng làm nũng như vậy đáp lại đối phương, nghe được càng làm cho Park Chanyeol bốc hỏa.
Giọng nói bên kia cũng trong nháy mắt ôn hòa lại "Anh thật là, bây giờ cả điện thoại cũng có thể nhấn nhầm, muốn tôi nói thế nào đây." Rõ ràng là ngôn ngữ oán trách, lại nghe ra tràn đầy khoan dung và cưng chiều. Park Chanyeol hung hăng trừng mắt vào màn hình điện thoại đang kết nối, giống như là đang trừng hai người đang trò chuyện.
Baekhyun hình như nhớ tới cái gì hỏi "A đúng rồi Jongin, cậu ngày hôm nay và tiền bối Taemin ở cùng nhau sao?"
Bên kia sửng sốt một chút lập tức đề cao âm lượng hỏi lại "Làm sao anh biết? !"
"Sáng sớm tôi gửi tin nhắn cho cậu thì tiền bối Taemin trả lời, cậu và tiền bối quen biết sao? Tại sao chưa từng nghe cậu nói? !" Park Chanyeol sửng sốt, Taemin? ! Taemin của công ty mình! ? Cái người Jong đen này lai lịch như nào, mà lại quen biết Lee Taemin?
"Chỉ là bạn cũ, hắn sau khi ra mắt thì không còn liên lạc nữa, ngẫu nhiên gặp lại mà thôi, không quen." Lời giải thích rất bình thản.
Nhưng Byun Baekhyun nghe cũng rất hưng phấn, âm lượng cũng không tự chủ tăng lên N đề-xi-ben "Oa oa oa! Jongin! Cậu lại là bạn của siêu sao châu Á Lee Taemin! ? Trời ạ! ! ! Cậu mới là người có vai vế! Tôi muốn ôm cậu, tôi muốn ôm người có vai vế cậu! ! ! Cầu người có vai vế ôm! ! !"
Nghe đến đó, mắt Park Chanyeol đã hoàn toàn trừng thành mắt bò*, thiếu chút nữa kích động vỗ đùi nói cho Byun Baekhyun thân phận thật của mình, Jong đen cái gì! Người có vai vế chó má gì! Không phải chỉ là bạn cũ của Lee Taemin thôi sao, có gì đặc biệt hơn người! Tôi đây chính là đại chủ tịch là lãnh đạo trực tiếp của Lee Taemin! Một người có vai vế chân chính ngay bên cạnh cậu, cậu sao không ôm đi!
*Tác giả có tâm quá đi mà, ôi đôi mắt phượng xinh đẹp =))))))))
"Cái gì mà người có vai vế, anh nói bậy cái gì vậy. Tôi không quen hắn." Đối phương lãnh đạm giải thích còn nhanh chóng nói sang chuyện khác "Được rồi, thay tôi hỏi thăm sức khỏe bà."
Bà! ? Vừa nghĩ tới bà nói cháu dâu cả là cái tên này, Park Chanyeol càng thêm giận không chỗ phát tiết. Cậu dựa vào cái gì gọi một tiếng "Bà" ! Đó là bà của Baekhyun!
Byun Baekhyun cười đáp lại "Cậu tự tới chào hỏi đi, cậu mai phải đến đón tôi quay về, bà nội tôi vẫn nhớ cậu, cháu dâu Philippines, ha ha ha."
"Yahh!" Đối phương bất mãn hô một tiếng.
Nhưng so với bên đầu điện thoại kia khó chịu, khó chịu nhất chắc vẫn là Park đại chủ tịch bên cạnh đã bị Byun Baekhyun của chúng ta bỏ quên từ lâu, đây là cái gì! ? Vừa nói vừa cười liếc mắt đưa tình! ? Lần đầu tiên cảm thấy ghét cái miệng nũng nịu của Byun Baekhyun, hận không thể lấy kim khâu lại.
"He he he, không đùa nữa, cậu gọi điện thoại là có chuyện gì sao?"
"A, thiếu chút nữa quên mất việc chính.'Nhãn hiệu Om' định mời anh quay CF cho dòng thể thao mùa xuân, ký không?"
"Nhãn hiệu Om? ! Cậu nói nhãn hiệu đồng hồ cao cấp nổi tiếng Om? ! Nhãn hiệu Om chỉ mời các siêu sao Âu Mỹ làm người mẫu? !" Liên tiếp mấy câu hỏi, tốc độ nói của Byun Baekhyun càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng còn đặc biệt không tự tin mà lo lắng hỏi một câu "Không phải là mấy nhãn hiệu làm nhái chứ?" Dù sao thì nhãn hiệu Om chưa từng ra mắt dòng thể thao nào, vẫn luôn đi theo hướng phát triển sản phẩm cao cấp xa xỉ, hơn nữa Byun Baekhyun bây giờ chỉ là lính mới, thực sự không thể nào nghĩ đến nhãn hiệu cao cấp này.
"Tôi xin anh! Đầu của Baekhyun anh thật sự chỉ để trang trí hay sao? ! Dòng hàng nhái nào không muốn sống mà đi lấy tên của Om, muốn bị thua kiện phá sản hả! ?"
"! Thật là Om mời tôi quay CF! ?" Byun Baekhyun vẫn chưa thể tin hỏi.
"Lời vô ích, còn có nhãn hiệu Om khác sao!"
"A a a a a ~~~~ tôi có CF! PARK! ! ! Cậu có nghe hay không! Tôi có CF của chính mình! Còn là nhãn hiệu Om! ! !" Một mặt hưng phấn hoan hô một mặt đưa hai tay về phía trước làm khẩu hiệu "Muôn năm", nhìn PARK nói.
"Ê ê ê! Nhìn phía trước ! ! !"
"A a a a! ! !"
"Kít——————" tiếng phanh xe bén nhọn...
"Ầm————————!" Kèm theo một tiếng va chạm kịch liệt, xe đụng vào lan can bãi tập rốt cuộc ngừng lại...
*Editor: Hôm nay tôi đã chuồn học tin buổi tối để ở nhà edit cho các chị em bạn dì này mau khen tôi nào tôi ko ngại đâu hahaha đùa chứ thực ra là mưa nên tôi bật mood lười =))) các chị em có ai cũng đang muốn phắc trời mưa như tôi ko =)))) tôi ghét mưa lắm vì trời mưa là tôi lại ngủ quên hết sự đời quên luôn đi học các thứ ấy haha. À mà xin đc gửi lời r.i.p đến baby của bạn trẻ Huang =))))
27
Đầu Byun Baekhyun đụng phải túi khí an toàn ngửa về sau một chút, mà trên đỉnh đầu vẫn cảm nhận được rõ ràng độ ấm vì được người khác bảo vệ, tuy rằng đã đạp thắng lại, thế nhưng đã không kịp, xe vẫn là không phụ sự mong đợi của mọi người mà mạnh mẽ đụng phải lan can phía trước.
Ngay lúc cảm thấy va chạm, thân thể vọt tới trước một chút, đụng phải túi khí an toàn đã bung ra, một vòng ôm ấm áp vây chặt lấy, thế cho nên không bị va chạm gì. Nhưng tiếng xe va chạm mạnh vẫn khiến Byun Baekhyun hoảng sợ, mãi đến khi xe dừng lại, vòng ôm ấm áp mới rời đi.
Trong điện thoại chưa ngắt truyền ra giọng nói lo lắng của Kim Jongin "Baekhyun! Baekhyun! Chuyện gì xảy ra? ! Anh có sao không! Baekhyun! ..."
Không đợi đáplại, Park Chanyeol lửa giận ngùn ngụt hướng Byun Baekhyun gắt lên "Lái xe cũng không tập trung! Cậu rốt cuộc nhìn đi đâu! Đầu cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì!"
"Này này này! Anh là ai! Sao lại mắng Baekhyun của chúng tôi!" Bên đầu điện thoại kia Kim Jongin cao giọng nói.
Park Chanyeol cau mày không nhẫn nại nghe hết lời đối phương mà lấy điện thoại tắt đi, ánh mắt vô cùng nghiêm khắc "Cậu có biết chỉ cần thắng chậm một chút thôi thì hậu quả sẽ như thế nào không hả!"
Điện thoại vang lên lần nữa, trên màn ảnh hiện tên "Tiểu hắc", Park Chanyeol tức giận thẳng tay ném điện thoại ra ghế sau.
Byun Baekhyun tội nghiệp cúi thấp đầu, chỉ dám len lén liếc nhìn sắc mặt PARK, nói thật là, từ lúc quen biết PARK tới nay, cậu cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua con người tính tình ôn hòa này tức giận.
Cho nên hoàn toàn bị dọa mà không dám mở miệng, chỉ có thể ủy khuất nghe giáo huấn, trông như cún con làm loạn nên bị chủ nhân mắng.
Byun Baekhyun cũng biết lần này là mình sai, lại còn làm hỏng xe của PARK, đối phương nổi giận cũng là rất bình thường.
Rủ khóe mắt dè dặt kéo nhẹ tay áo PARK, cúi đầu dùng giọng buồn buồn xin lỗi "PARK, tôi sai rồi, nhưng mà ngay lập tức không thể có đủ tiền để cậu sửa xe, có thể trả góp được không? Tôi sẽ dùng phí hoạt động năm tới để trả tiền sửa xe cho cậu."
"Cậu bị ngốc hả!" Park Chanyeol mắng một câu, nghiêng người dùng hai tay nắm chặt vai Byun Baekhyun, nhíu mày nói "Đầu cậu rốt cuộc để làm gì, lúc này còn có thời gian nghĩ những thứ vô dụng này! Có bị thương không? Đau ở đâu? Đầu có bị đập không?"
"Đầu rốt cuộc có bị đập không?" Park Chanyeol vươn tay vén tóc trên trán Byun Baekhyun lên tự mình kiểm tra. Bị hành động và lời nói đột ngột làm cho kinh ngạc khiến Byun Baekhyun thường ngày nhanh mồm nhanh miệng trở nên á khẩu, chỉ ngơ ngác lắc đầu.
"Chân thì sao? Có đập trúng không?"
Byun Baekhyun đầu lắc như cái trống bỏi.
"Sao không cử động? Có phải đập trúng chỗ nào rồi? Lát nữa đến bệnh viện chụp phim."
"PARK~" Byun Baekhyun yếu ớt gọi tên Park Chanyeol."Cậu không trách tôi biến xe cậu thành như này sao?"
Park Chanyeol lấy tay xoa xoa tóc Byun Baekhyun "Rõ ràng lớn lên nhìn rất thông minh, nhưng cậu lại thật sự rất ngốc."
Byun Baekhyun liền nhào vào lòng Park Chanyeol, giống như bình thường hay làm nũng với Zhang Yixing mà cọ cọ đầu "PARK, cậu thật tốt!" Nói xong còn ở trong lòng Park Chanyeol mà vặn vặn hai tay.
Park Chanyeol cả người mất tự nhiên, hoàn toàn mất khả năng cử động mà sững sờ tại chỗ, chỉ có thể nghe thấy giọng nũng nịu của tên nhóc trong lòng, dùng hai tay ôm lưng mình.
Liếm môi một cái, bàn tay cứng ngắc trên không thật lâu mới chậm rãi đặt lên lưng Byun Baekhyun, nhẹ nhàng ôm lấy tên nhóc mắc lỗi này.
Park chủ tịch luôn luôn bình tĩnh thấy biến không sợ, lúc này ngay cả lời nói đơn giản nhất cũng khó khăn, chỉ có thể lúng túng nói "Người không có việc gì là tốt rồi."
Lúc về nhà đi tắm, Byun Baekhyun thần kinh thô mới cảm thấy đau nhìn mảng tím đen sau đùi, còn dùng khăn tắm liều mạng chà xát, một mặt chà xát một mặt oán giận "Phù thủy Hobbit sao lại không mua quần chất lượng tốt một chút cho chúng tôi, còn phai cả màu!"
"Sao mà lau mãi không hết! Cái quần này rốt cuộc dùng thể loại màu nhuộm gì đây? !"
Sau buổi cơm tối, bà của Baekhyun vô cùng nhiệt tình dọn chăn gối xuống đất trong phòng Byun Baekhyun, dặn Baekhyun và cháu dâu sinh cháu đi ngủ sớm một chút.
Nhưng Byun Baekhyun nghĩ tới quan hệ giữa TAO và PARK, vẫn không khỏi có một chút e dè, chỉ có thể đánh mắt nói qua loa "Tôi chưa buồn ngủ, định xem TV, PARK, cậu đi ngủ trước đi."
Park Chanyeol ngoài dự tính cũng đi đến salon phòng khách, ngồi xuống cạnh Byun Baekhyun "Tôi cũng chưa buồn ngủ, cùng xem đi."
Byun Baekhyun một mặt gật đầu một mặt bấm điều khiển, Park Chanyeol đem chăn vừa lấy từ trong phòng ra đưa cho Byun Baekhyun, nói "Cậu định nhận lời quay CF đồng hồ đeo tay thể thao cho Om sao?"
"Tất nhiên." Byun Baekhyun gật đầu như giã tỏi "Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một!"
"Nhưng mà, lấy giá trị của cậu bây giờ mà nói, có lẽ tiền quảng cáo sẽ không quá cao."
"Này này này, cậu đây là có ý coi thường tôi sao?"
"Dĩ nhiên không phải, cậu có tin tôi không, nếu như tin lời tôi, thì đừng nhận CF này."
"Vì sao? ! Tôi nếu như từ chối có thể sẽ không còn có cơ hội như vậy nữa." Byun Baekhyun xoay người đối mặt với Park Chanyeol nói.
"Loại nhãn hiệu như Om này phía sau luôn có một tổ nghiệp vụ rất lớn mạnh, mức độ nhạy bén điều tra thị trường của bọn họ không thua gì trinh thám, cho nên, cậu nên suy nghĩ một chút vì sao bọn họ lại mời cậu quay CF này? Nếu như nói vì hình tượng cậu phù hợp với sản phẩm thì chỉ là một phần nguyên nhân thôi."
"Chỉ mới tham gia sân khấu dành cho lính mới trong đại nhạc hội, vừa mới nhận được OST thậm chí còn chưa phát hành, nếu là công ty hay nhãn hiệu nhỏ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm mời cậu quay CF."
"Mà nhãn hiệu lớn như Om, bọn họ luôn luôn dùng chiêu bài như vậy, trước tiên phát hiện người mới, nhìn rõ thị trường và xu hướng của các sao. Lựa chọn các minh tinh có tiềm lực đầu tư vào, sau đó chọn những người mới giá trị chưa cao làm người mẫu cho sản phẩm, lợi dụng tâm lý người mới không dám phản kháng mà tranh thủ trước khi hết hạn hợp đồng ép họ quay nhiều loại CF." Park Chanyeol cảm thấy mình đúng là điên rồi, lại có thể đem điều cơ mật trong thương nghiệp này nói cho một nghệ sĩ nhỏ của công ty khác.
Cái người Byun Baekhyun này hoàn toàn không nghe ra được trọng điểm trong lời nói, mà là hai mắt tỏa sáng hỏi "Nói như vậy tôi chính là một người mới có tiềm lực mà họ để mắt tới? !"
Người này ngày thường tự tin như vậy, làm sao lúc này lại như hoàn toàn không biết mình thực sự rất có tiềm lực được người khác yêu thích? Cũng chính là cái bộ dạng này, khiến Park chủ tịch càng nghĩ càng thấy đáng yêu.
"Ừ, nếu như bây giờ ký hợp đồng, sẽ có rất nhiều bất lợi cho cậu trong hợp đồng hợp tác, hơn nữa, phí quay CF cũng không quá cao."
"Vậy bây giờ tôi nên làm như nào? !" Byun Baekhyun dứt khoát ngồi xếp bằng lên ghế nghiêng người một chút, đối diện Park Chanyeol hỏi.
"Không nên nhận." Park Chanyeol tỉnh táo trả lời "Chờ sang năm cậu thu xong OST và phim được phát sóng, giá trị của cậu sẽ tăng lên một cấp bậc. Đến lúc đó Om nhất định sẽ còn quay lại ký hợp đồng với cậu, còn có thể sẽ là hợp đồng CF dài hạn, không nên ký hợp đồng ngắn hạn."
"Bởi vì bây giờ cậu không đủ tư cách cũng như kinh nghiệm để có thể đòi hỏi điều kiện với họ, sang năm theo mấy nghệ sĩ tham gia đóng phim, đến lúc đó chính là bọn họ phải nghe cậu."
Byun Baekhyun xoắn xuýt hỏi "Vậy nhỡ đâu bọn họ nghĩ tôi đùa giỡn với công ty lớn mà thực sự không cần tôi nữa thì phải làm sao?"
"Không có chuyện đó. Tin tưởng tôi."
"Loại nhãn hiệu lớn như vậy nếu không phải đã qua mấy lượt xét duyệt của các cấp lớn nhỏ trong công ty để quyết định người mẫu thì sẽ không dễ dàng đến tìm công ty cậu bàn hợp đồng. Bọn họ thấy cậu là người mới, lại là công ty nhỏ nên cảm thấy các cậu sẽ không thể biết được nên mới làm như vậy."
"Thì ra là thế!" Byun Baekhyun hoàn toàn là dáng vẻ như mới ngộ ra chân lý mà hai mắt tỏa sáng, đột nhiên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Park Chanyeol "PARK, cậu làm sao lại biết nhiều như vậy? Giống hệt như một ngôi sao đã nhiều năm trong nghề."
Park Chanyeol lấy tay xoa xoa tóc Byun Baekhyun, tên ngốc này, cái gì cũng đều không hiểu, làm sao có thể tồn tại trong giới giải trí này.
Chuyện này mình cũng chỉ có thể làm được như vậy, dù sao cũng không phải là suy tính cho công ty của Byun Baekhyun, chỉ là nghĩ đến những chiêu bài chèn ép nghệ sĩ mới của mấy công ty lớn này thì cảm thấy tức giận. Loại tâm tình như vậy hoàn toàn không nên có ở mình mới phải, rõ ràng đã sớm hiểu các loại quy tắc ngầm trong giới, vì sao còn có thể bởi vì loại chuyện nhỏ này mà tức giận.
Sau khi quen biết tên lừa đảo Byun Baekhyun này, Park Chanyeol trở nên càng ngày càng không giống chính mình.
28
"Tôi đi gọi điện thoại nói cho Jongin từ chối CF này." Byun Baekhyun cầm điện thoại di động định đi ra ngoài ban công.
"Jongin là người đại diện của cậu?" Park Chanyeol ở phía sau hỏi.
Baekhyun xoay người gật đầu "Ừ, hai người đã gặp qua, quên rồi sao? Vào lần thứ hai chúng ta gặp nhau tại quán cà phê ở CY đấy."
Trong đầu Park Chanyeol lóe lên hình dáng người kia, tuy rằng không nhớ được đặc trưng khuôn mặt nhưng màu da chocolate thì còn để lại ấn tượng khá sâu đậm. Lẽ nào Byun Baekhyun thích kiểu người như vậy? Người đàn ông có màu da chocolate hoang dã? Khẩu vị thật nặng!
"A ~" Park Chanyeol bày ra một vẻ mặt đã nhớ ra "Ngày mai cậu ta tới đón cậu hả?"
Byun Baekhyun tiếp tục mắt nhìn chăm chú gật đầu.
"Cùng nhau trở về đi, dù sao cũng là tiện đường. Xe của tôi đã thành như vậy cũng không thể lái nữa." Park Chanyeol áp dụng phương pháp của Lee Taemin nhử chú cá ngây ngô Byun Baekhyun mắc câu.
Quả nhiên, Byun Baekhyun một mặt đáp ứng "Được" một mặt gọi cho Kim Jongin.
Mặt khác Kim Jongin cầm điện thoại đi ra ngoài ban công nhận cuộc gọi của Byun Baekhyun "... Ừ, tôi đây... Ngày hôm nay không có việc gì chứ? ... Vậy là tốt rồi, chờ anh trở về liền dẫn anh đi chụp phim, để đề phòng."
Cúp điện thoại quay người lại liền thấy Lee Taemin đang đứng thẳng người ở cửa ra ban công, hướng về phía hắn nhe cả hàm răng cười đến sáng lạn "Baekhyun gọi điện thoại tới?"
Cả ngày nay, Lee Taemin như một cái đuôi chăm chỉ bám theo sau lưng hắn, lúc sáng vừa mở mắt nghe giọng người này liền tưởng mình xuất hiện ảo giác, tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Năm năm trước lúc mới chia tay, Kim Jongin mỗi đêm nằm mơ đều mơ thấy Lee Taemin, người đó thường ngày bất kể mọi lúc mọi nơi đều không hề keo kiệt mà lộ ra nụ cười như mặt trời nhỏ, thế nhưng trong mộng lại rất bi thương. Sau đó, số lần Lee Taemin xuất hiện trong giấc mơ của Kim Jongin càng ngày càng ít, cũng có thể là nỗi nhớ đã càng ngày càng đậm hơn.
Cho là mình che giấu tốt, cho rằng cả đời cũng sẽ không gặp lại siêu sao Lee Taemin đã càng ngày càng cao càng ngày càng xa, lại không nghĩ rằng Hàn Quốc thực sự vẫn là quá nhỏ.
"Cậu rốt cuộc khi nào mới chịu về?" Kim Jongin nhíu mày, không nhịn được hỏi.
"Tôi đến nói lời tạm biệt, nhưng mà cậu thực sự một chút cũng không muốn tiễn tôi sao? Tôi dù sao cũng là đại minh tinh nha, nói không chừng ra cửa liền bị bao vây." Tuy rằng Kim Jongin đã không chút khách khí ra lệnh đuổi khách, Lee Taemin vẫn như cũ coi như không có chuyện gì mà cười híp mắt nói.
Kim Jongin xoay người đi vào phòng khách, hướng về phía chị gái đang ngồi trên salon xem TV nói "Nhờ chị từ nay về sau đừng tùy tiện mở cửa bậy nữa."
Chị của Jongin sửng sốt một chút, lúng túng nhìn siêu sao Lee Taemin, Kim Jongin người này là điên rồi sao, lại dám nói Lee Taemin là người tùy tiện, hơn nữa, năm năm trước còn là bạn thân dính nhau như hình với bóng, hiện tại sao có thể nói như vậy.
Chẳng lẽ bởi vì Taemin ra mắt trở thành đại minh tinh, mà em mình lại chỉ là người đại diện cho nghệ sĩ công ty nhỏ nên đố kị? Thế nhưng, là người thân của Kim Jongin thì sẽ biết, hắn không phải người như thế.
Không đợi chị của Jongin kịp phản ứng Lee Taemin đã lễ phép cúi chào nói lời từ biệt "Chị, em đi trước, ngày hôm nay cảm ơn đã đón tiếp em ."
Vừa định mở miệng nói tạm biệt Kim Jongin, người kia liền không hề lịch sự mà quay người vào phòng.
Cho đến khi tiếng đóng cửa bên ngoài vang lên, Kim Jongin mới đến bên cửa sổ, nhìn Lee Taemin đeo kính râm đi trên hành lang, nhanh chóng vào trong xe có quản lý đang chờ sẵn.
Ngoài cửa truyền đến giọng chị gái trách móc "Em cũng thật là! Không biết cách cư xử gì cả, Taemin người ta là đại minh tinh, vẫn còn nhớ đến em xem ra người bạn này cũng không tệ, năm mới còn đến chúc mừng chúng ta, em không cảm ơn thì thôi lại còn suốt ngày nghiêm mặt. Đi cũng không thèm tiễn."
Kim Jongin dùng âm lượng chỉ mình nghe được, nhàn nhạt lẩm bẩm "Hắn đã không cần em tiễn hắn, có thể tự về nhà. Chỉ mất đi một tình yêu của em, hắn có thể thu được tình yêu của toàn thế giới."
Nói chuyện điện thoại xong Byun Baekhyun trở về phòng khách, ngồi cách xa Park Chanyeol một khoảng trên ghế salon tiếp tục xem TV.
Thật ra, theo lý thuyết Byun Baekhyun tuyệt đối là một kẻ thích quấn người, ngày thường ở D. A xem TV, người cứ như không xương, luôn luôn dựa vào bất kỳ người nào ở gần.
Mặc dù tuổi tác so với chủ tịch Do Kyungsoo và người đại diện Kim Jongin thì lớn hơn, nhưng ai nhìn vào tình cảnh thường ngày như vậy cũng tuyệt đối không thể tin tưởng điều này, hắn chính là một nhóc anh làm sai liền làm nũng .
Mà chỉ có khi đối diện với Park Chanyeol, việc chân tay đụng chạm như cơm bữa của Byun Baekhyun được kiềm chế rất nhiều, cho dù cũng có lúc nhịn không được đụng chân đụng tay, nhưng chỉ cần là khi có ý thức, liền khắc chế mà duy trì khoảng cách nhất định với PARK.
Từ khi biết tính hướng không bình thường của PARK. Lúc đầu, Byun Baekhyun cũng cho rằng vì mình biết PARK là gay, nên mới tránh việc tiếp xúc.
Nhưng sau lại phát hiện, PARK quả thực tựa như một thỏi nam châm có lực hút cực mạnh, lúc nào cũng hấp dẫn sự chú ý của người xung quanh, ở cùng hắn nên để ý thì không nói, ngay cả sau khi tách ra, cũng sẽ thường bởi vì một chút việc nhỏ liên quan đến hắn mà nhớ đến.
Tuy rằng mỗi lần ở cùng PARK đều rất tự nhiên thoải mái, nhưng mỗi khi thân thể PARK đụng đến mình, thì thần kinh liền mẫn cảm một cách bất thường mà bị dọa cho giật mình, từ ngón chân thẳng lên đỉnh đầu đều có cảm giác như bị điện giật. Muốn thoát khỏi, rồi lại luyến tiếc không muốn.
Loại cảm giác mâu thuẫn này thực sự một Byun Baekhyun thần kinh thô từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên cảm nhận được, len lén lên mạng tìm loại cảm giác muốn ngừng mà không được còn có thể nghiện, kết quả hiện ra dĩ nhiên là "Thuốc phiện".
*bố tiên sư thằng điên =))))))
Byun Baekhyun vẻ mặt hắc tuyến, thế nhưng không hiểu sao lại thấy kết quả này rất chuẩn xác.
Điều quan trọng nhất là mỗi khi nghĩ đến quan hệ giữa PARK và TAO, Byun Baekhyun càng cảm thấy cần giữ khoảng cách với PARK, mình đáng yêu như vậy, nhỡ đâu bị PARK coi trọng thì phải làm sao, cậu không muốn trở thành kẻ thứ ba chia rẽ người ta.
Cho nên, chuyện "chung giường" với Park Chanyeol, về tình về lý Byun Baekhyun đều cảm thấy không thể được.
Lên tinh thần nỗ lực xem TV, tuy rằng, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, hoàn toàn nghe không rõ người trong TV cằn nhằn cái gì, nhưng vẫn cố lấy tay chống lấy cằm, đánh chết không chịu đi ngủ...
Ánh nắng mùa đông không quá rực rỡ chiếu vào phòng, tia nắng ban mai như một tấm lụa mỏng nhuộm vàng cả phòng.
Lúc Byun Baekhyun mở mắt còn tìm một tư thế thoải mái rụt đầu một cái, giống hệt mèo lười tìm hơi ấm mà cọ cọ, tay cũng càng ôm chặt hơn "gối ôm lớn" .
Có gì sai sai!
Nhắm mắt lại Byun Baekhyun vươn tay từ trên xuống dưới lại còn sờ soạng từ trái sang phải một lần, bỗng nhiên khiếp sợ đến bay cả cơn buồn ngủ, mở hai mắt ra.
Trước mắt hiện ra một cái gáy với mái tóc đen ngắn sạch sẽ và cái cổ thon dài...
Byun Baekhyun sửng sốt một lát, ánh mắt bắt đầu đi xuống, vừa nhìn vừa khẩn trương, sau đó Byun Baekhyun nhỏ bé của chúng ta liền kinh hãi.
29
Chính mình giống như bạch tuộc mà bám vào người Park Chanyeol, còn người kia ngược lại ngủ vô cùng yên ổn ngay ngắn, PARK vốn mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề trải qua một đêm dưới móng vuốt của người sau lưng, hay đúng hơn là dưới bàn tay thần kì của Byun Baekhyun, hoàn toàn bị vén lên đến vai, làm lộ ra một tấm lưng trắng bóc dày rộng ấm áp, để cho Byun Baekhyun như một con Koala ôm lấy...
Byun Baekhyun chỉ có thể rón ra rón rén cố không đụng đến người Park Chanyeol mà lặng lẽ nhấc tay chân đang khoác lên trên người hắn ra, tuyệt đối không thể để cho người kia phát hiện ra hành động lén lút của mình.
Cho đến tận khi đã hoàn toàn rời khỏi người Park Chanyeol, Byun Baekhyun vẫn duy trì trạng thái ôm tim chưa thể hoàn hồn.
Nhớ lại đêm hôm qua thì chỉ nhớ mình xem TV sau đó hoàn toàn mất đi ý thức, rốt cuộc là làm sao lại cùng PARK quay về phòng, chui vào cùng chăn, thậm chí còn vén áo người kia lên mà ôm lấy hông người kia... Byun Baekhyun giống như mất trí nhớ, hoàn toàn không thể nhớ ra.
Liếc nhìn Park Chanyeol vẫn đang say ngủ, Byun Baekhyun híp mắt một cái, chẳng lẽ là người này nhân lúc mình ngủ mà ôm mình vào phòng! ?
Không sai không sai! Nhất định là như vậy! Mình cũng không có tật mộng du, tuyệt đối không có khả năng tự mình đi.
Nhưng người này tại sao lại ôm mình vào phòng? ! Ngay cả Jong đen thấy mình ngủ ở salon cũng chỉ giúp mình đắp lại chăn...
Lẽ nào...
Có thể! ! !
Người này có ý với mình! ?
Nghĩ tới đây Byun Baekhyun gắt gao nhìn chằm chằm vào gáy Park Chanyeol, cứ như đang cố sử dụng nhãn lực nhìn xem trong đầu người kia rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Sau đó, đột nhiên giống như trống bỏi mà ra sức lắc đầu, không nên không nên! PARK đã có người đàn ông của mình! PARK đã có TAO! Mình làm sao có thể trở thành người thứ ba chen vào! ! !
Tuy rằng biết mình mị lực vô biên, người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe gặp xe nổ lốp, thế nhưng PARK cũng không thể bội bạc, có mới nới cũ, cấu kết với mình làm việc xấu! Phi phi phi! Cấu kết làm việc xấu cái quỷ gì! ! ! Ai thèm cấu kết với hắn làm việc xấu!
Nói tóm lại, Byun Baekhyun sau khi suy nghĩ cặn kẽ đã quyết định tuyệt đối không thể để cho tâm tư bất chính làm dao động tình cảm ngay thẳng cương trực với PARK.
Để không dao động cảm tình với PARK, Byun Baekhyun lập tức lấy điện thoại của Park Chanyeol để trong túi áo khoác ra, đơn giản ngoài dự đoán, ngay cả màn hình khóa cũng là hình mặc định, hoàn toàn là phong cách của một thương nhân chững chạc.
Cũng không cài mật mã gì, Byun Baekhyun dễ dàng mở điện thoại lên, vốn nghĩ sẽ thấy được ảnh chụp chung của PARK và TAO cài làm hình nền, để có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở PARK, người đàn ông của hắn là TAO.
Nhưng album trong điện thoại của Park Chanyeol cũng cực kỳ sạch sẽ, ngoài bức ảnh chúc tết của chính mình ngày hôm qua gửi đến, cũng không còn bất kì hình ảnh nào khác.
Byun Baekhyun không tự chủ mà giương khóe miệng, lại lập tức nhíu mày cầm điện thoại của PARK bắt đầu bận rộn.
Tìm một vòng danh bạ, vốn tưởng rằng tên của TAO sẽ được đặt thành nick name đặc biệt nào đó, hoặc là sẽ thêm vào các biểu tượng cảm xúc, không nghĩ tới lại cực kì nghiêm túc lưu là "TAO-ssi" .
Trong nháy mắt liền thấy vô cùng thương cảm cho TAO, vốn cho là PARK và TAO tình cảm bình đẳng, không nghĩ tới PARK lại là người theo chủ nghĩa độc đoán như vậy.
Mở ra phần soạn tin nhắn cho TAO, Byun Baekhyun đặc biệt "hảo tâm" mà giúp PARK soạn cho TAO một tin nhắn đặc biệt: "TAO à, năm mới thế nào? Tuy rằng không thể cùng nhau ăn tết, nhưng tôi không lúc nào là không nhớ đến cậu, cậu nhớ tôi không? Gửi cho tôi tấm hình, để tôi đỡ nhớ cậu."
Byun Baekhyun tốt bụng còn đặc biệt có tâm giúp Park Chanyeol đổi tên TAO trong điện thoại thành "Tiểu đào đáng yêu của tôi".
Huang Zitao lúc nhận được tin nhắn vốn đang nằm trên giường liền lăn xuống ngã sấp trên mặt đất, cho dù như vậy cũng không hề cảm thấy đau, chỉ là một lần lại một lần vuốt mắt, xác nhận mình không nhìn nhầm.
Sau khi xác nhận vô số lần tên người gửi cùng với tin nhắn kèm theo cái biểu tượng "^3^" làm nũng, Huang Zitao thật là "cảm động " đến chảy nước mắt.
Đại chủ tịch lại đùa giỡn cái gì, đem con gái baby của mình chạy đến nhà người thân của tiểu tình nhân, bây giờ lại còn gửi cho mình mấy lời so với "Cậu bị đuổi việc" còn đáng sợ hơn, lại còn nói mình gửi hình... Rốt cuộc muốn làm gì? !
Vì sao càng ngày càng đoán không ra đại BOSS nghĩ gì...
Nhưng mệnh lệnh của ông chủ không thể không nghe, Huang Zitao vốn một thân đồ ngủ da báo đang tận hưởng ngày nghỉ tốt đẹp ở nhà bây giờ cực kì không tình nguyện rời giường thay áo sơ mi trắng, đứng trước gương lúng túng toét miệng cười, lộ ra nụ cười khổ sở, chính xác mà nói là so với khóc còn khó coi hơn, cầm điện thoại di động lên "tách" một tiếng...
Khi Byun Baekhyun nhận được tin nhắn trả lời, liền một trận khinh bỉ ảnh selfie của TAO, selfie sao lại khoe hết khuyết điểm của mình ra, như vậy sau này làm sao ra mắt thành ngôi sao đây.
Phía dưới ảnh chụp còn kèm lời nhắn: "Ngài trực tiếp nói tôi làm sai chỗ nào đi, như này thực sự quá khó tiếp thu rồi, buổi tối tôi sẽ ngủ không nổi."
Thương cảm của Byun Baekhyun đối với TAO càng tăng lên một tầng, quả nhiên PARK và TAO trong tình yêu là bất bình đẳng, TAO lại còn dùng kính ngữ, hơn nữa còn là giọng điệu sợ hãi như vậy.
Lại nói...
TAO sao lại cảm thấy có lỗi với PARK! ?
Nếu đúng như vậy thì thật là hơi quá đáng! ! !
Một người đàn ông tốt bụng ôn nhu như PARK, TAO còn không biết thỏa mãn, còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt! Thì ra PARK bị tổn thương nên mới không cùng TAO đón năm mới, chỉ có thể chạy ra ngoài tìm bạn bè an ủi! Thật là đáng thương!
Nghĩ tới đây, Byun Baekhyun hung hăng quyết định không lấy ảnh TAO chụp cài làm hình nền nữa, lại còn quả quyết xóa luôn đoạn tin nhắn với TAO.
Kết quả là, PARK đáng thương của chúng ta không hề hay biết gì, hoàn toàn không biết nhóc lừa đảo trong lúc mình ngủ đã dùng điện thoại của mình nhắn tin với TAO.
Cho nên, sau đấy khi Park Chanyeol có việc nhưng lục tới lục lui tìm trong danh bạ vài vòng đều không nhìn thấy tên của TAO, chỉ có thể nói thư kí báo cho Huang Zitao gọi cho mình, kết quả màn hình hiện lên "Tiểu đào đáng yêu của tôi", trán nổi đầy gân xanh muốn bùng nổ thì đã là chuyện sau này.
Vài giờ sau, khi Kim Jongin đem túi lớn túi nhỏ đặc sản của Byun Baekhyun nhét vào cốp sau, Park Chanyeol cũng đem hành lý của mình không chút khách khí mà để vào chung, liền bị Kim Jongin liếc mắt.
Byun Baekhyun tạm biệt bà xong liền vừa đi vừa nhảy đến chỗ xe đậu, vừa đến trước cửa xe...
Đột nhiên, cửa sau và cửa phó lái đồng thời bị mở ra, một là Park Chanyeol ngồi ở phía sau chừa ra chỗ trống hướng mình cười ôn hòa, một là Jong đen mặt âm trầm ngồi sau tay lái mở cửa phó lái ra.
Byun Baekhyun sửng sốt một chút, còn vì nghĩa mà chọn vị trí phó lái, vừa lên xe Kim Jongin liền có vẻ vô cùng đắc ý, một mặt ôn nhu cài dây an toàn cho Byun Baekhyun, một mặt quan tâm nói "Trở về thành phố tôi đưa anh đi chụp phim."
Park Chanyeol ngồi ở phía sau dùng sức đóng cửa xe, cắt đứt lời nói của Kim Jongin.
Byun Baekhyun người này đương nhiên sẽ không nhận thấy được người ngồi phía sau oán khí đầy mình, còn vừa nói vừa cười đùa với Kim Jongin "Hoàn toàn không bị thương đến mặt, bằng không vì thế mà SH hủy hợp đồng đoán chừng Phù thủy Hobbit sẽ đánh gãy chân tôi luôn."
Kim Jongin thắt chặt dây an toàn cho Byun Baekhyun, lại ném cho cậu một lon cà phê đã được ủ ấm rất lâu "Kết bạn phải cẩn thận, nếu không bị bán cho người ta kiếm tiền khi nào cũng không biết."
"Này! Cậu có ý gì?" Park Chanyeol nghe vậy liền không vui, một đại chủ tịch luôn luôn biết kiềm chế cảm xúc trong nháy mắt liền nổi nóng.
Kim Jongin hoàn toàn không thèm để ý, chỉ hỏi Byun Baekhyun "Nhét đại tên nhóc kia vào một trạm tàu điện ngầm nào đó trong thành phố là được rồi chứ gì?"
"Tên nhóc! ? Cậu bao lớn? Vì sao không dùng kính ngữ."
Byun Baekhyun một mặt uống cà phê trong tay một mặt nói "Jongin, đưa PARK đến công ty CY đi." Nói xong còn hạ giọng ghé sát đầu bên tai Kim Jongin nói thầm "Cậu có thể thương hại hắn, hắn vừa bị đội mũ xanh rất đáng thương, cho nên thông cảm với hắn chút đi, không nên chấp nhặt hắn. Hắn bình thường rất ôn hòa, tính tình cũng không nóng nảy như vậy. Nhất định là do tổn thương mới trở nên nhạy cảm như vậy."
Tuy rằng Park Chanyeol ngồi ở phía sau rất muốn nghe Byun Baekhyun nói thầm với Philippines cái gì, mà khiến cho Philippines một mặt gật đầu một mặt cười trộm, còn đột nhiên bày ra vẻ mặt nghĩa khí nói "Công ty CY sao? Không thành vấn đề." Nhưng cho dù Park Chanyeol vểnh tai lên hết cỡ, cũng không thể nào nghe được cái thanh âm rì rầm như muỗi kêu kia.
Hôm sau, khi đại chủ tịch đích thân đến phòng của trợ lý Huang Zitao trả chìa khóa, người nào đó liền thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng lên nghênh đón.
Park Chanyeol hắng giọng một cái đưa chìa khóa xe, đồng thời còn tặng kèm một phong thư, bên ngoài viết "Tiền xăng" . Huang Zitao còn một mặt từ chối một mặt khiêm nhường nói không cần khách khí, tiền xăng cũng không tốn bao nhiêu.
Park Chanyeol cũng chỉ để phong thư lại trên bàn, vừa thuận tiện trả chìa khóa vừa nói "Hai ngày nay đã dùng xe nhiều rồi, lễ mừng năm mới cậu cũng chưa nghỉ ngơi thật tốt, tôi cho cậu nghỉ thêm một ngày." Lời nói này khiến Huang Zitao thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất mà rơi nước mắt nước mũi cảm tạ nhân dân cảm tạ Đảng đã ban tặng cho mình một chủ tịch tốt như vậy.
Vừa định nói không cần, hiện tại mình là một thanh niên nhiệt huyết tràn đầy ý chí chiến đấu, có thể dấn thân vào công việc ngay lập tức. Đại BOSS nhanh mắt vừa thấy Huang Zitao định mở miệng, liền đi trước một bước mà nghe điện thoại đồng thời giơ tay ý bảo Huang Zitao không cần phải khách khí, "A? Chuyện đó... Anh nói gì? Tôi nghe không rõ, để tôi đến nơi tín hiệu tốt... Chờ một chút..." Dùng loại mánh khóe này, đại chủ tịch liền thần không biết quỷ không hay rời khỏi phòng làm việc của Huang Zitao.
Gặp ông chủ rộng lượng như vậy, Huang Zitao hơi run rẩy móc chi phiếu trong phong thư ra, mấy số 0 phía sau liền khiến Huang Zitao hoảng sợ, tiền xăng cái quái gì, chừng này đủ mua nửa chiếc xe của hắn.
Quả nhiên... Đây chính là bản lĩnh của đại chủ tịch, tiền xăng cũng có thể vung tay quyết liệt như vậy!
Huang Zitao một mặt cảm thán một mặt suy nghĩ khi nào phải cho chủ tịch mượn thêm lần nữa, như vậy con gái baby của mình sẽ có thêm một lần nâng cấp.
Khi hắn cầm theo phong thư có tờ chi phiếu vừa đi vừa ngâm nga đến bãi giữ xe dưới tầng hầm... ... ... ... ...
"A a a a a a a... ... ... ... ... ..."
Một tiếng thét tê tâm liệt phế thảm thiết như chọc tiết lợn làm cho toàn bộ bãi giữ xe của CY rung động.
"Ôi Baby của tôi! ! ! !"
"Con làm sao vậy? Baby... , con mau tỉnh lại... Baby..."
"Bọn họ rốt cuộc đã làm gì con... ... ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top