Tỏ tình người bạn thân

*Nghe xong cái tin cậu và Tả Hàng như sét đánh ngang tai . Bán cho tụi hắn chẳng khác nào tìm đường chết . Cậu đi ra ngoài sân trường trầm ngâm không biết có nên tỏ tình người bạn thân không? Cậu chỉ sợ bị từ chối tình bạn của hai người sẽ chẳng còn nữa .

-Hazz thật rắc rối quá đi!!!

*Cậu hét lên , nhưng nghĩ đến bản thân mình chỉ còn cậu ấy là nơi lương tựa cuối cùng thì cũng thật do dự . Hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm mà cậu có cầm trên tay bó hoa cẩm chướng màu hồng nhạt cậu tiến vào lớp .

Hình ảnh minh họa

-Tả Hàng t thích m

*Cả lớp ai cũng nháo nhào cả lên đồng thanh hô lớn "đồng ý đi" "đồng ý đi" . Gương mặt cả hai bây giờ cũng có chút ngại ngùng . Tả Hàng đưa tay cầm lấy bó hoa mỉm cười nhưng chưa kịp đồng ý thì không biết Chu Chí Hâm và Trương Cực từ đâu bước vào mặt thì hằm hằm sát khí . Trương Cực lấy tay hất bó hoa cẩm chướng đi . Thấy thế Tả Hàng không kìm được xúc động nói .

-Đó là bó hoa của tôi , cậu vừa phải thôi Trương Cực

*Y vội vàng cúi xuống nhặt bó hoa lên nhưng một lần nữa lại bị Trương Cực vứt xuống hắn lấy chân đạp nát hết những bông hoa rồi mỉa mai nói

-Cậu và cậu ta không đến được với nhau đâu~

*Cả lớp thì xì xào bàn tán , Tả Hàng thì nước mắt lã chã rơi . Cậu thẹn quá hét lên

-Đến người tôi thương còn không đến được với nhau thì có ích gì nữa chứ .

*Chu Chí Hâm chỉ lạnh giọng đáp lại

-Người em thương chỉ có thể là tôi

*Hắn trừng mắt nhìn cậu nước mắt lã chã rơi , hắn nắm chặt cổ tay cậu , đau đến mức cậu không chịu được mà hét lên

-Bỏ ra , đau quá!

*Lúc này Tả Hàng lên tiếng

-Chu Chí Hâm cậu đang làm cái quái gì vậy? Không thấy Hạo Nhi đang đau sao . Bỏ tay cậu ấy ra!

-Ồ bênh nhau quá nhỉ~

-Thôi t đưa người của t đi trước ở lại mà dạy lại người của m đi Chu Chí Hâm .

-Hức..Chu Chí Hâm bỏ ra!

-Gan lắm!Được rồi !Tôi ko dạy dỗ đc cậu

*Rồi hắn bế cậu đi trước đám đông ở trường . Ra đến cổng,hắn ném cậu lên xe rồi chở thẳng về nhà mình , bế cậu lên phòng khoá cửa lại...

-Bỏ ra tên lưu manh!

-Đúng!Tôi lưu manh , nhưng chỉ lưu manh với mình em! Baobei~cứ từ từ tận hưởng đi! Đêm còn dài lắm~

*Bàn tay thon trắng của hắn mò vào áo cậu bắt đầu lộng hành . Hai tay cậu thì bị trói chặt , cố vùng vẫy nhưng cũng vô ích .

-Chu Chí Hâm......hức...xin....anh....làm....ơn

-Baobei~sao vậy đây đâu phải lần đầu đâu chứ~

*Vừa nói hắn càng thúc mạnh hơn , còn cậu chỉ biết rên rỉ cầu xin hắn chậm lại . Đúng đây không phải lần đầu nhưng lần trước hắn không mạnh bạo đến vậy .

-Em đừng có mà phản kháng baobei~ Không có kết cục tốt đẹp~

----------------

*Phía Tả Hàng cũng chẳng tốt đẹp là mấy

*Hắn hất mạnh Tả Hàng xuống giường

-Tên khốn này anh bị điên à?

*Giọng nói có phần run rẩy sợ hãi , cậu lùn lại góc giường , hắn thấy vậy thì kéo chân cậu lại rồi nhẹ giọng nói

-Lần trước có phải tôi quá nhẹ nhàng với cậu không? Tả Hàng ~

*Gương mặt hắn áp sát vào mặt cậu , hắn cười khẩy nói

-Ngoan ngoãn đi bố của em bán em cho tôi rồi~

-Anh.....anh đừng có mà làm bậy!

*Hắn nhè nhẹ đưa tay kéo chân cậu lại , thì thào

-Giờ là em tự cởi , hay tôi cởi~

*Cứ thế một đêm dài trôi qua hai con người đáng thương bị chính người họ ghét hành hạ , trên thân , cổ đã đầy vết cắn , dấu hickey của hai con sói đói mồi .

----------------

🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top