3

4 con người bước vào chợt phát hiện ko biết mình ngồi ở đâu ..trực tiếp đứng ngốc ngốc ở đó . Chu Chí Hâm bước vào , vừa phải một người nào đó giật cái dây , xô nước rơi thẳng vào thiếu niên , Tô Tân Hạo mới chú ý tới xô nước . Trương Cực cau mày liếc nhìn , Dư Vũ Hàm lạnh nhạt nói  :
" Là ai làm ?"
Trương Tuấn Hào lôi Dư Vũ Hàm đang đà phát điên lại , khẽ lắc . Chu Chí Hâm dường như quá quen với loại truyện này rời đi một lúc để thay đồ , xong đi lại về phía  gần cuối lớp , Tô Tân Hạo bám theo ,  liếc nhìn lạnh lẽo với người ngồi cùng  Chu Chí Hâm cười  :
" bạn học này , chúng ta đổi chỗ đc ko ?" 
Vị bạn học kia bị doạ sợ rồi , tất nhiên la đồng ý nhanh chóng rời đi . Bàn học cảu Chu Chí Hâm được ghi bốn chữ to ĐỒ KO CÓ BA , chỉ bốn chữ ấy thôi . Tô Tân Hạo biết Chu Chí Hâm bị bắt nạt sẽ ko phản kháng , sẽ cam nguyện chấp nhận nhưng một chữ "ba " này dường như là giới hạn của Chu Chí Hâm , thân thể thiếu niên chậm rãi run rẩy , tay bấu chặt đến độ muốn bật máu , cuối cùng môi mấp máy nhưng ko thốt thành lời . Tô Tân Hạo hít một hơi , nhàn nhạt nghiêng đầu ánh mắt băng lãnh nói :
" là ai làm ? đi ra cho tao "
Tả Hàng cau mày :
" cừu nhỏ .."
Một hồi sau , một bạn học nam đứng lên nói :
" là tao ! "
Tô Tân Hạo cong môi cười hoàn mỹ làm sao nhưng khiến người ta rợn người , nói :
" đổi bàn  với Chu Chí Hâm đi ."
Học sinh kia còn muốn hỏi lý do nhưng cuối cùng ko thể thốt thành lời ..Sau đó , cậu ngồi xuống cạnh Chu Chí Hâm nói :
" Chúng ta làm quen lại từ đầu nhé , tớ là Tô Tân Hạo , người nhà thường gọi tớ là Soái Soái .Coi như xí xoá chuyện trong quá khứ ."
Chu Chí Hâm khẽ gật , Tô Tân Hạo lười biếng than vãn :
" ây , tớ đói quá ..Chu Chí Hâm .."
Thiếu niên kia nghiêng nhẹ đầu  hỏi  :
" cậu..ko ăn sang sao ? "
Cậu khẽ bĩu môi nói :
" tớ có ..nhưng ..vẫn đói .."* chủ yếu mới ăn có một cái bánh mỳ nhỏ à ..*
Chu Chí Hâm lấy một cái bánh nabati phô mai ra đặt trước cậu , thoáng nghĩ 
* cậu sao lại thay đổi nhanh vậy chứ ? kẻ bắt nạt tới ngốc ngốc thiếu niên..thật kỳ lạ à..phải điều tra lại thôi*

Tả Hàng nối bước theo Trương Cực khẽ cười :
" cho tôi ngồi cùng nhé ."
Trương Cực nói :
" được , đây vốn là chỗ của cậu mà .."
Tả Hàng nằm dài ra bàn nói :
" Trương Cực .."
Thiếu niên kia nhẹ giọng :
"ừ .."
Tiếp diễn liên tục mấy lần . ..Tả Hàng nói :
" ài , cậu là người duy nhất chịu được đó .." đúng , cậu rất thích làm vậy , lũ bạn lâu lâu cũng sẽ cọc , bạn mới quen tất nhiên chịu ko nổi .
Trương Cực cười :
" vậy ha ? Tả Hàng  .. cậu lúc này trông khá khả ái chứ .."
Tả Hàng cau mày :
" tôi ko có khả ái , tôi đẹp trai ."
Trương Cực đáp :
" ừ, cậu khả ái ."
bạn học nào đó ngồi dưới : AAAA!! Trương Cực chịu nổi , chứ tui chịu sao nổi ..má ơi..này sao học vào  ..cứu  conn..

Dư Vũ Hàm về chỗ nằm nhoài ra ngủ luôn , Đồng Vũ Khôn gõ bàn mấy cái nhẹ giọng :
" có thể cho tôi ngôi cùng ko ?" 
Dư Vũ Hàm  dịch sang  một bên , cậu khẽ suy nghĩ :
* ko quá đáng ghét *

Trương Tuấn Hào nhìn cậu thiếu niên phía sau khẽ hỏi :
" còn mỗi chỗ tôi trống ngồi  cùng tôi chứ ?"
Trương Trạch Vũ vội gật , ngồi vào nhẹ giọng :
" mình tên Trương Trạch Vũ  ..có thể gọi Tiểu bảo"
Người kia khẽ cười :
" tôi biết , cậu là em trai Trương Cực . Tôi tên Trương Tuấn Hào .."*em trai nó cũng ko quá đáng ghét nhỉ ?"
Cậu khẽ đỏ mặt , nghĩ 
* mẹ ơi , đẹp quá ! mình từ khi nào mê trai vậy ???mà cảm giác  cậu ta có chút quen .."

end chap


cầu ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top