kí túc xá
Đã ngót nghét gần mấy tuần qua đi kể từ lúc bắt đầu chuyển vô kí túc xá ở. Tuy là khác phòng nhưng vẫn bằng một cách nào đó Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm vẫn có thể dính với nhau như sam, hoặc đúng hơn là Chu Chí Hâm dính lấy bạn nhỏ.
"Máy lạnh phòng anh hỏng rồi~", có lẽ là câu nói mà Tô Tân Hạo nghe nhiều nhất trong suốt thời gian qua. Nhiều lúc không biết phòng của cậu hay là phòng của anh nữa.
"Chẳng phải hôm nọ mới sửa còn gì, gì mà hỏng lại rồi?"
"Anh không biết đâu. Hôm nay anh chính là ngủ ở đây.", nói rồi Chu Chí Hâm lăn thẳng luôn vào chỗ mà bạn nhỏ hay nằm.
"Chỗ của em mà! Cái tên Chu Chí Hâm nàyy!", bạn nhỏ dùng hết sức đẩy anh qua một bên mà không đời nào nhúc nhích được nổi anh, "Anh là heo à?".
"Đúng vậy, anh chính là heo đó, em tính làm gì anh", với cái giọng vừa mèo nheo vừa khiêu khích đó.
Chu Chí Hâm tiện tay kéo cái chăn lên đắp một cách tự nhiên luôn. Nhìn con heo đang nằm chễm chệ trên giường mình mà không thể làm được gì, Tô Tân Hạo chỉ có thể thở dài một cái.
Cậu bất lực đi tắt đèn rồi qua phía bên kia giường nằm. Chiếc lưng chưa đặt yên vị nữa thì đã có một sức nặng nào đó choàng qua ôm chặt cậu vào lòng, không gì khác chính là sức nặng của tên ngốc kia.
Cố vùng vẫy tính thoát ra thì tự nhiên bạn nhỏ lại ngừng, tự nhiên thấy cảm giác nằm trong lòng tên ngốc này cũng không tồi, cũng ấm áp phết và rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
.
Tờ mờ sáng hôm sau đã thấy người kế bên đang nhúc nhích như sắp rời giường, bạn nhỏ còn ngái ngủ bị mất đi hơi ấm liền nhíu mày lấy tay kéo áo người kia.
"Mới sáng sớm đi đâu vậy?"
"Tất nhiên là đi về phòng rồi, mấy thầy mà biết anh trốn qua đây thì chết anh chắc!", Chu Chí Hâm quay lại đắp chăn rồi cố xoa tóc an ủi cho bạn nhỏ vào giấc lại.
"Qua đây thì làm sao...", chưa dứt câu thì cậu đã thiếp đi ngay luôn. Anh thấy khuôn mặt cùng chiếc má búng sữa đang ngái ngủ của bạn nhỏ không nhịn được mà chọt một phát rồi mới rời đi.
Tầm cỡ chục phút sau khi mọi người bắt đầu dậy hết rồi thì đã thấy có bóng dáng bạn học Chu Chí Hâm đứng sẵn sàng mai phục sẵn trước cửa phòng Tô Tân Hạo.
Lần này thì anh không còn dám manh động lao vô giường cậu luôn mà chỉ e thẹn gõ cửa đi vô rồi gọi cậu dậy thôi. Nhưng tiếng kêu của Chu Chí Hâm thì không hề e thẹn chút nào.
"Mặt trời mọc rồi nhóc con mau dậy đi nào!", mới vào anh đã hét lên um sùm cả căn phòng.
"Ồn ào quá đi.", Tô Tân Hạo quay người lại kéo lấy cái chăn chùm lấy cả người luôn, còn chả thèm tặng anh một ánh nhìn nữa.
"Hôm nay chúng ta còn có lịch trình đó, nhanh lên~", anh tiến tới dựng người cậu dậy, mà Tô Tân Hạo cứ như người không xương vậy, có làm cỡ nào cũng không cho ngồi dậy nổi.
"Em không dậy là bỏ lại em đó.", vừa nghe câu này xong bạn nhỏ ngoan ngoãn bật dậy luôn.
Trước khi bạn nhỏ đi rửa mặt thì anh còn không quên dặn về việc tí nữa lên xe nhớ ngồi chung với anh mà Tô Tân Hạo lúc đó còn chút mơ màng, không nghe rõ anh nói gì nên cũng chỉ đồng ý qua loa.
.
Chính vì nay thì có lịch trình di chuyển sang một chỗ khác để tập, Chu Chí Hâm đã lên đủ thứ cớ để được ngồi kế bạn nhỏ trên xe từ tối hôm trước. Kế hoạch đã đến đoạn được ngồi chung xe rồi mà anh đâu có ngờ là bạn nhỏ không có nhớ lời anh dặn gì cả.
Mới vô là Tô Tân Hạo đã hồn nhiên xung phong vào ngồi cuối rồi, anh chưa kịp phản ứng gì thì hàng cuối đã đủ người luôn rồi. Chu Chí Hâm chỉ đành ngậm ngùi ngồi trước một hàng.
Nguyên chuyến đi mặt anh cứ hậm hực như đứa trẻ bị lấy đi kẹo vậy đó. Tô Tân Hạo dần cũng để ý thấy mình dường như đã quên gì đó mất rồi. Vậy nên để bù đắp lỗi lầm thì cậu cũng có mấy lần rướn người lên ngang anh cố bắt chuyện.
Mà bản chất tên đại ngốc Chu Chí Hâm rất hiền hiếm khi giận ai, mà một khi đã giận là như thể hơn dỗi cả thế giới ngày hôm đó. Chỉ do vụ chỗ ngồi đó thôi mà nguyên buổi tập anh cố ý né bạn nhỏ luôn.
Đến lúc chiều về, anh vẫn giả vờ hậm hực vô phòng nghỉ trước luôn mà không chờ bạn nhỏ như mọi khi. Mọi người chỉ cần nhìn vậy cũng đủ hiểu là ông anh ngốc kia đang cố tình gây sự chú ý với ai kia rồi.
Tô Tân Hạo thấy cứ để vậy mãi cũng không ổn nhưng mà cậu không tính qua phòng anh ngay mà tự nhiên về phòng lục lọi cái gì đó rồi mới đi qua.
Trong lúc đó Trương Cực đi ngang qua phòng Chu Chí Hâm không nhịn ló đầu vô chọc mấy câu, "Lớn già đầu rồi mà còn giận hờn đồ nữa, đúng là tình yêu gà bông.", không để Chu Chí Hâm kịp chửi thì Trương Cực đã biết điều mà đóng cửa lại chạy chuồn đi luôn.
.
Chu Chí Hâm đang trong phòng lăn lóc trút giận lên cái chăn thì tiếng gọi cửa quen thuộc vang lên, "Chu Chí Hâm! Em vô đó nha!". Bạn nhỏ bước vào, mắt anh liền như sáng lên.
Nếu như không phải đang giận dỗi người ta thì chắc anh đã chạy lại ôm rồi nói ba cái câu như "Bạn nhỏ của anh hôm nay tập mệt không?" hoặc là "Bạn nhỏ của anh có nhớ anh không?" mặc dù họ chỉ vừa gặp mấy phút trước.
Lần này thì anh quyết tâm chỉ ngồi im trong giường, không thèm nói gì nhưng mà mắt thì vẫn cứ dính vào người ta. "Này, giận em thật đấy à?", Tô Tân Hạo lại gần kéo áo anh.
"Ai mà thèm giận cơ chứ.", rồi hậm hừ một tiếng xong quay mặt vào tường đúng cái bài mèo nheo hồi trước Tô Tân Hạo hay làm mỗi lúc giận anh.
Bạn nhỏ thấy vậy cũng chỉ thầm phì cười, đúng thật như Trương Cực nói, già đầu rồi mà còn đòi dỗ dành. Xong cậu không nói gì mà giơ cái bánh gấu mà anh thích ra, đúng y cái bánh hoạ tiết trên chăn anh luôn.
Thấy hộp bánh mắt anh còn sáng hơn lúc nãy nữa. Nhưng dễ gì mà Tô Tân Hạo cho anh nhanh như vậy, cậu lại rút cái tay cầm bánh lại rồi nhìn anh cười. Chu Chí Hâm thấy vậy cũng vô cùng khó hiểu.
"Anh giận bé à?", cái bài giở giọng mèo nheo này cũng chính là thứ vũ khí mà Tô Tân Hạo sẽ lấy ra xà khi bị tên ngốc kia giận. Rồi cuối cùng cậu sẽ cúi xuống dán sát mắt vào nhìn anh, "Giận thật đấy à?".
"Không biết...", anh dán mắt vào hộp bánh trong tay Tô Tân Hạo, nhìn thấy đồ ăn rồi là như bỏ ngoài tai hết mọi lời của bạn nhỏ.
"Anh có đang nghe em nào không đ-", tự nhiên cậu đang nói thì bỗng Chu Chí Hâm ngồi chồm lên ôm lấy cậu, thì ra là tiện tay choàng qua chôm hộp bánh gấu luôn.
"Kiên nhẫn chút coi.", bạn nhỏ cũng chỉ bất lực để anh chôm lấy hộp bánh vì cả người không thể nhúc nhích được bởi cái ôm, còn Chu Chí Hâm thì đắc chì cười khà khà.
.
"Nè vậy là tối nay anh được qua phòng em đúng không?", anh vừa một tay lấy bánh ăn nhai nhồm nhoàm, một tay chơi cờ với cậu.
"Cái gì? Nãy giờ có nói gì về vụ này đâu!", Tô Tân Hạo đang đi cũng phải khững lại trả lời anh.
"Anh đang giận em mà thì em phải chiều anh chứ, không phải đó là điều hiển nhiên sao.", nghe xong cậu muốn khờ luôn, này là kiểu giận gì chứ.
"Không nói gì coi như là em đồng ý đó nha!", anh ngẩng đầu lên, tặng bạn nhỏ một ánh mắt cún con.
"Nằm mơ đi, hôm nay tiểu Diêu chuyển vô phòng em rồi, không có chỗ cho anh đâu!", Tô Tân Hạo không thương tiếc gì đẩy đầu anh ra.
"Anh không biết đâu, không biết đâu, không-", chưa kịp mèo nheo hết câu thì bạn nhỏ từ lúc nào đã vươn tay ra lấy một miếng bánh đút cho anh ngậm miệng lại.
"Một là ngoan ngoãn ăn bánh hai là em tịch thu hộp bánh này luôn nhé.", nghe Tô Tân Hạo nói vậy thì mặt anh xị xuống, miễn cưỡng chấp nhận vế một nhưng cũng không quên ăn luôn con vua của cậu một cái.
"Nãy giờ anh đánh trống lảng à!", thấy con vua bị ăn lúc nào không hay cậu mới nhận ra mình bị dính bẫy của tên ngốc kia rồi.
Tô Tân Hạo tức quá tính lao qua cho anh một trận. Chu Chí Hâm thuận thế bắt lấy hai cái tay của bạn nhỏ rồi kéo vào lòng mình luôn. Cậu cũng không thèm ra sức chống lại nữa mà để anh muốn làm gì thì làm.
.
"Mà nè...", bỗng bạn nhỏ ngồi xuống kế bên anh rồi cói chuyện cũng thay đổi chút tông giọng, quay qua nhìn anh.
"Cũng sắp concert rồi ha."
"Em lo lắng à", Chu Chí Hâm cũng quay qua nhìn bạn nhỏ, đưa tay ra nắm lấy xoa xoa hai bàn tay của cậu.
"Chúng ta có nhiều sân khấu battle lắm nhỉ.", nói rồi cậu tựa đầu qua phía anh.
"Như vậy tốt mà.", nói rồi anh cười tươi một cái làm Tô Tân Hạo vô cùng khó hiểu.
"Anh không muốn chung stage với em à?"
"Tất nhiên là không phải rồi, nhưng battle không phải là chuyện tốt sao. Chúng ta vẫn có thể tập cùng, luyện cùng nhau rồi đến cuối, chúng ta còn được xem stage của nhau."
"... nghe cũng không tệ lắm.", bạn nhỏ cũng đỡ căng thẳng được chút, yên tâm mà nhắm mắt rồi nghỉ chút trên vai cậu.
"Cùng nhau cố gắng nhé!"
"Nhất định!"
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top