Chương 2
Trở lại những ngày tháng của tuổi trẻ, Chu Chí Hâm đứng trong sân trường, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Anh nhìn những học sinh mặc đồng phục trắng xanh chạy nhảy khắp nơi, tiếng cười đùa tràn đầy sức sống. Trái tim anh nhói lên, nhưng cũng ngập tràn quyết tâm. Lần này, anh sẽ không để bi kịch lặp lại.
Từ xa, anh thấy Tô Tân Hạo đang loay hoay với chiếc cặp sách, vẻ mặt nhăn nhó quen thuộc. Trong khoảnh khắc, tất cả những ký ức đau thương ùa về. Khoảnh khắc tai nạn, ánh mắt đau đớn của Tô, và cả những giọt nước mắt cậu đã rơi.
"Chu Ca!"
Giọng gọi trong trẻo ấy kéo Chu ra khỏi dòng suy nghĩ. Tô vẫy tay, cười rạng rỡ chạy về phía anh.
"Anh đứng đó làm gì thế? Nhanh lên, vào lớp thôi!"
Chu mỉm cười, trái tim dịu lại khi thấy hình ảnh này. Cậu ấy vẫn là Tô Tân Hạo mà anh quen biết—vui vẻ, nghịch ngợm, chẳng lo nghĩ gì. Nhưng anh biết, chỉ mình anh mang theo ký ức về tương lai đã mất.
Trong lớp học, Chu cố gắng quan sát mọi thứ thật kỹ. Những người bạn cùng lớp đều tươi cười, tràn đầy sức sống, chẳng ai biết rằng cuộc đời họ sẽ rẽ sang những hướng nào trong tương lai.
“Chu Ca, anh đang nghĩ gì vậy?” Tô ghé đầu lại gần, đôi mắt tò mò.
Chu cười nhẹ, khẽ xoa đầu cậu. “Không có gì. Chỉ là, tôi nghĩ tôi phải chăm sóc cậu kỹ hơn.”
Tô bật cười, đẩy tay anh ra. “Em đâu phải con nít. Nhưng mà này, tan học chúng ta đi ăn không? Em biết một quán mì ngon lắm!”
Nhìn thấy sự háo hức trong mắt Tô, Chu không nỡ từ chối. “Được, tôi
Sau giờ tan học, hai người cùng nhau rời trường. Trên đường đi, Chu cố ý đi sát bên Tô, thậm chí nắm nhẹ cổ tay cậu để đảm bảo cậu không đi lạc hay gặp nguy hiểm.
“Chu Ca, sao hôm nay anh kỳ lạ vậy? Lúc nào cũng đi sát em thế này.”
Chu lắc đầu, cố gắng giữ giọng bình thường. “Chỉ là đường đông, cẩn thận một chút.”
Tô không nghĩ nhiều, tiếp tục luyên thuyên kể về những chuyện vui trong lớp. Nhưng Chu thì khác, mỗi bước đi đều mang theo sự cảnh giác. Anh biết rõ tai nạn đã xảy ra như thế nào, và anh nhất định sẽ ngăn chặn nó bằng mọi giá.
Đến quán mì, Tô hí hửng chọn món, đôi mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ. Chu nhìn cậu, cảm thấy lòng mình ấm áp.
“Anh không ăn à? Sao cứ nhìn em thế?”
Chu giật mình, lắc đầu. “Không có gì. Cậu ăn đi.”
Tô cười, bắt đầu thưởng thức tô mì nóng hổi. Nhưng ngay khi vừa ăn được vài miếng, cậu chợt nhìn Chu, nghiêm túc hơn.
“Chu Ca, anh có chuyện gì giấu em phải không?”
Chu thoáng ngạc nhiên trước sự nhạy cảm của Tô. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười xòa. “Làm gì có. Chỉ là tôi nghĩ cậu lớn rồi, có lẽ không cần tôi chăm sóc nhiều như trước.”
“Anh nói gì thế? Dù em có lớn thế nào thì Chu Ca vẫn là Chu Ca, người em tin tưởng nhất.”
Câu nói của Tô khiến Chu nghẹn ngào. Anh không đáp, chỉ cúi đầu khuấy nhẹ ly trà đá trước mặt, cố giấu đi cảm xúc dâng trào.
Đêm hôm đó, Chu nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Ký ức về tương lai vẫn rõ ràng trong đầu anh, như một bộ phim cứ lặp đi lặp lại. Tai nạn, tiếng hét của Tô, ánh mắt tuyệt vọng của cậu khi nhìn anh ra đi…
“Lần này, tôi sẽ không để cậu phải đau khổ như thế nữa.” Chu tự nhủ, nắm chặt tay, lòng tràn đầy quyết tâm.
Ngày tháng trôi qua, Chu luôn cố gắng thay đổi từng chi tiết nhỏ. Anh để ý đến từng hành động, từng lời nói, không ngừng bảo vệ Tô khỏi những nguy cơ mà cậu không hay biết.
Nhưng Tô, với sự nhạy cảm của mình, dần nhận ra sự thay đổi.
“Chu Ca, có phải anh đang giấu em chuyện gì không?” Tô hỏi trong một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi trên sân thượng trường.
Chu quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. “Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu, vậy thôi.”
“Bảo vệ? Em đâu phải yếu đuối thế.” Tô bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Chu.
“Chỉ cần nhớ, dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn ở đây, bên cậu.” Chu nói, giọng nói mang theo sự chắc chắn.
Tô khựng lại, cảm giác trái tim mình như bị xiết chặt. Nhưng cậu không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Cậu không biết rằng, lời nói ấy không chỉ là một lời hứa, mà còn là gánh nặng mà Chu đã mang theo từ tương lai—một tương lai mà anh thề sẽ thay đổi, dù phải trả bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top