Chương 1
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng hoàng hôn phủ vàng mọi góc phố. Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo quyết định dành trọn một buổi để thư giãn sau những ngày học hành căng thẳng. Hai người đi dạo trong công viên quen thuộc, nơi đã chứng kiến bao kỷ niệm của họ từ khi còn nhỏ.
Hạo nghịch ngợm đung đưa chai nước trên tay, nhìn về phía Chu đang lặng lẽ bước đi bên cạnh. “Chu Ca, sao hôm nay anh trầm tư vậy? Không giống anh chút nào.”
Chu cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu: “Chỉ là cảm thấy khoảng thời gian này thật yên bình, không biết bao lâu nữa chúng ta mới có thể tận hưởng như thế này.”
Hạo cau mày, giọng nói pha chút lo lắng: “Anh lại nói linh tinh gì thế? Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn ở đây mà, phải không?”
“Ừ, phải rồi...” Chu khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Hạo, như muốn ghi nhớ tất cả.
Trời nhá nhem tối, cả hai rời khỏi công viên và quyết định đến khu phố nhỏ gần đó để ăn vặt. Hạo kéo tay Chu, háo hức: “Anh biết không, hôm nay em muốn ăn bánh cá ở tiệm quen thuộc! Anh nhất định phải mua cho em nhé!”
Chu bật cười trước sự hồn nhiên của Hạo, vỗ nhẹ lên đầu cậu. “Được rồi, cậu đứng đây chờ, tôi sẽ đi mua. Nhớ đừng chạy lung tung.”
“Biết rồi mà, anh đi nhanh đi!” Hạo nói, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Chu bước qua đường, dáng người cao lớn nổi bật giữa dòng người qua lại. Trong mắt Hạo, anh lúc nào cũng như thế—điềm tĩnh và đáng tin cậy.
Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng còi xe chói tai vang lên, kéo theo tiếng hét thất thanh từ những người xung quanh.
“Chu Ca!”
Hạo gào lên, chân lao về phía trước theo phản xạ, nhưng cậu chỉ kịp nhìn thấy chiếc ô tô phanh gấp, đâm mạnh vào Chu. Cơ thể anh bị hất văng ra xa, nằm bất động trên mặt đường.
Túi bánh cá anh cầm trong tay rơi xuống, trà sữa đổ tràn, hòa lẫn với vệt máu loang lổ.
Hạo ngồi sụp xuống bên cạnh Chu, đôi tay run rẩy giữ chặt lấy anh. “Chu Ca! Anh tỉnh lại đi! Là em đây, Hạo Hạo đây mà!”
Đôi mắt Chu hé mở, nhìn cậu với ánh mắt đầy lưu luyến. “Hạo Hạo… đừng khóc… sống tốt... thay tôi…”
“Không! Anh không được nói thế! Em sẽ gọi cấp cứu, anh sẽ không sao đâu!”
Nhưng hơi thở của Chu dần yếu đi, bàn tay anh buông thõng. Cả thế giới của Hạo như sụp đổ ngay khoảnh khắc đó.
Những ngày sau, đám tang của Chu diễn ra trong sự u ám và đau đớn. Gia đình anh đổ lỗi cho Hạo, cho rằng chính cậu là nguyên nhân dẫn đến bi kịch này.
“Cậu là kẻ hại chết con trai tôi!” Mẹ Chu hét lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hạo như muốn xé cậu ra từng mảnh.
Hạo không thể phản kháng, cũng chẳng có lời nào để biện minh. Cậu chỉ biết cúi đầu, để mặc nước mắt rơi.
Mỗi đêm, cậu đều đến bệnh viện, ngồi bên giường bệnh của Chu, nơi anh từng nằm điều trị. Hạo cầm chiếc khăn tay mà Chu để lại, siết chặt trong tay, đôi mắt mờ đi vì nước mắt.
“Nếu có thể quay lại, em nhất định sẽ bảo vệ anh… Xin anh… hãy trở về.”
Lời cầu xin vang lên trong tuyệt vọng. Và như có một phép màu, thời gian bỗng dừng lại. Một luồng sáng trắng rực rỡ bao quanh Hạo, kéo cậu vào một không gian tối tăm, vô định.
Hạo mở mắt, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ dài. Nhưng khi cậu nhìn xung quanh, mọi thứ đều quen thuộc một cách kỳ lạ.
Đó là sân trường cấp ba, với tiếng ve râm ran và tiếng chuông báo hiệu giờ học vang vọng khắp nơi.
“Chuyện gì… xảy ra vậy? Mình đang ở đâu?”
Hạo nhìn xuống tay mình, vẫn là cậu của những ngày còn đi học, đồng phục phẳng phiu, đôi giày thể thao trắng sạch sẽ. Cậu hoang mang bước đi, mọi ký ức về tai nạn, về Chu, dường như đã biến mất hoàn toàn.
“Ê, Hạo Hạo!” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Hạo quay lại và nhìn thấy Chu Chí Hâm đang đứng đó, vẻ ngoài rạng rỡ và khỏe mạnh, như chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
“Chu Ca?”
Chu nhìn cậu, ánh mắt đầy phức tạp, nhưng vẫn mỉm cười như thường lệ. “Ngây người ra làm gì? Chuẩn bị vào lớp thôi.”
Hạo không hiểu tại sao tim mình lại đập mạnh như vậy. Cậu cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm.
“Anh là… Chu Ca? Chúng ta…”
Chu không trả lời, chỉ bước đến gần và vỗ nhẹ lên vai Hạo. “Đừng suy nghĩ nhiều. Từ giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu… thêm một lần nữa.”
Lời nói ấy như một lời thề, khắc sâu vào tâm trí Chu Chí Hâm, người duy nhất còn giữ ký ức của tương lai đầy đau thương ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top