Mãnh nam


commission được viết bởi Luân Minh
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080511369875

bản quyền thuộc về @-jeullean (mình) và Luân Minh, vui lòng KHÔNG re-up dưới mọi hình thức.

tất cả những tình tiết trong fic đều là hư cấu, không áp lên người thật

chúc mọi người đọc fic vui vẻ nè ♡(ӦvӦ。)

--------------

Hiếm lắm đám thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn mới chừa được ra một ngày nghỉ ngơi. Tô Tân Hạo vui sướng lăn vòng vòng trên giường, cậu định dành cả ngày ngồi bấm điện thoại, xem xem trên weibo dạo này có gì mới mẻ không.

Tô Tân Hạo chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt ngay bên cạnh giường, cửa sổ trong phòng mở lớn đón ánh sáng mặt trời. Cậu cẩn thận đăng nhập vào tài khoản phụ chuyên đi hóng hớt của mình, tránh cho việc lỡ tay ấn nhầm nút like vào bài bát quái nào đó, hại bên truyền thông phải khổ sở một phen. Chút kinh nghiệm này đám thực tập sinh bọn cậu đã sớm nằm lòng từ lâu, dù sao giới giải trí cũng là nơi ăn thịt người, không cẩn thận sẽ sớm có ngày rớt đài lúc nào không hay.

Ở tài khoản phụ, Tô Tân Hạo không những theo dõi các tài khoản marketing lớn, mà còn để ý đến cả tin tức trong fandom của bọn họ. Lướt một hồi, bài viết trong siêu thoại của couple lại hiện ra.

Văn hoá "ship couple" từ lâu Tô Tân Hạo đã sớm quen, cậu còn trà trộm vào cả siêu thoại Tô Chu - couple của chính cậu và Chu Chí Hâm. Tô Tân Hạo coi việc lướt siêu thoại như là niềm vui mỗi ngày vậy, nhất là khi fangirl ai nấy đều ủng hộ việc cậu làm "công". Tô Tân Hạo rất thích hình tượng "siêu ngầu", cậu luôn cố gắng phấn đấu để trở nên thật "soái" trước mặt mọi người. Vậy nên, khi cậu được fangirl công nhận là một "mãnh nam" mạnh mẽ, Tô Tân Hạo cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết.

[Chu choa mạ ơi, Tiểu Tô ngầu quá đáng!!! A Chí bị ẻm đè là đúng rồi!!!]

[Niên hạ bây giờ là mốt có đúng hem!!! Tiểu Tô soái quá đi, ẻm xứng đáng làm người bảo vệ A Chí!]

[Cp này đúng là ngọt quá rồi, ngày ngày đều được húp đường. Tiểu Tô không cao bằng A Chí, nhưng ẻm còn đang phát triển, chắc chắn sau này có thể bế ẵm A Chi trên tay.]

Lướt một hồi bình luận, nếu Tô Tân Hạo có cái đuôi, hẳn là lúc này đã vểnh lên tận trời. Cậu bỗng thắc mắc, không biết lúc Chu Chí Hâm nhìn thấy những bình luận này thì sẽ như thế nào nhỉ. Lăn lộn một vòng, Tô Tân Hạo bật cười. Dù gì đi nữa, cậu cũng thấy mắt nhìn người của fangirl rất tốt nha. Tô Tân Hạo cậu chính là mãnh nam đáng để dựa vào, không sai đi đâu được!

Ấy thế mà mọi người xung quanh lại chẳng nghĩ như vậy, Tô Tân Hạo có chút mất hứng. Cậu mím môi, ngồi thẳng dậy, sau đó vén áo của mình lên. Cơ bụng sáu múi săn chắc vì vậy mà hiện ra trước mắt. Tô Tân Hạo nghĩ thầm, mình trông "đô con" thế này cơ mà, sao đám người kia không chịu thừa nhận nhỉ?

Tiểu Tô trong lòng âm thầm tự nhủ, phải chứng minh bản thân mới được!

.

Tô Tân Hạo hừng hực khí thế tiến vào phòng sinh hoạt chung khiến ai nấy đều có chút bất ngờ. Cả một ngày được nghỉ ngơi, đến giờ sinh hoạt mọi người đều ủ rũ tỏ vẻ muốn được ngủ thêm một chút. Ấy vậy mà Tô Tân Hạo mặt mày sáng sủa tràn đầy nhiệt huyết cứ đi đi đi lại trước mặt bọn họ, làm đám thực tập sinh không khỏi thắc mắc đủ đường.

Trương Cực không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì mà trông cậu vui vậy?"

Tô Tân Hạo tươi rói giơ màn hình điện thoại lên ngang tầm mắt Trương Cực. Cậu chàng nhíu nhíu mày, mấy cái đầu bên cạnh cũng ngó hết về bên này. Mọi người đều tò mò không biết thứ gì có thể vực dậy sức sống mãnh liệt của cậu như thế. Nhưng đến khi đọc hết nội dung trên Weibo, ai nấy đều bật cười ha hả.

Tô Tân Hạo thấy đồng đội bỗng dưng bò lăn ra ghế mà cười, cậu thẹn lắm, tức giận hỏi:

"Mấy người cười cái gì đó?"

"Tô Tân Hạo, đừng bảo với anh là chú thực sự tin những gì fangirl nói đó nhé?" Đặng Giai Hâm nén cười, khó khăn lắm mới thở ra được một câu hoàn chỉnh. Mọi người xung quanh nghe vậy đều gật đầu lia lịa, thậm chí còn không ngớt lời hùa theo.

"Đúng đấy, người ta bảo nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, các cô ấy làm sao mà có thể nhìn ra được đúng sự thật kia chứ?"

"Cậu nên hạn chế lướt mấy bài đăng này lại đi, đối với một người như cậu không tốt chút nào đâu."

Dẫu cho sớm dự đoán được một phần phản ứng của mọi người, Tô Tân Hạo vẫn không nén được bực mình. Không một ai hiểu cậu cả! Rõ ràng rằng cách nhìn của cư dân mạng chính là tấm gương phản chiếu thần tượng bọn họ kia mà! Ai cũng đều bảo cậu rất "công", rất "ngầu". Chỉ có đám anh em cây khế này mới đè cậu ra mà cười nhạo thôi.

Bạn với chả bè, chẳng tin được ai sất!

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, cắt ngang màn đùa giỡn của mọi người. Chính chủ couple còn lại đã xuất hiện, Chu Chí Hâm mới ra ngoài một chốc, trên tay đầy ắp đồ ăn thức uống anh mua được ở dưới siêu thị. Quản lý hôm nay cho phép bọn họ tuỳ ý ăn uống theo sở thích, vậy nên anh trở thành người đại diện ra ngoài mua đồ.

"Ái chà, Chu ca về rồi nè." Dư Vũ Hàm cười cười, mọi người cũng chạy đến giúp anh mang đồ vào trong nhà. Chu Chí Hâm hết nhìn đám người vừa cười đến đau cả bụng, lại liếc sang Tô Tân Hạo đang tức giận hằm hè một góc, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh ngốc ngốc, quay sang Trương Cực đang đứng bên cạnh:

"Mấy đứa lại chọc Soái Soái cái gì vậy?"

Trương Cực đang hứng thú với đám đồ ăn vặt, nhớ đến vẻ mặt của Tô Tân Hạo ban nãy không nhịn được mà bật cười

"Không có gì đâu, chỉ là mọi người nói lời thật lòng chút thôi. Cậu ấy lại tin mấy lời bát quái trên mạng ấy mà."

"Trương Cực! Đó không phải là chuyện bát quái." Tô Tân Hạo phía sau hắng giọng. Rõ ràng bài phân tích có luận điểm dẫn chứng cực kỳ xác đáng kia mà. "Tại mấy cậu không tin vào lập luận logic đó chứ!"

Tô Tân Hạo càng ra sức biện minh, mọi người trong phòng càng cười lớn. Chu Chí Hâm im lặng thâm thuý nhìn cậu, môi mỏng cũng nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười.

Từ đầu tới giờ, chỉ có Trần Thiên Nhuận im lặng ngồi riêng một góc. Tô Tân Hạo chạy đến lôi kéo người ta, mong muốn sâu sắc cậu bạn nhỏ hiểu chuyện này sẽ đứng về phía mình.

"Cậu xem, sáu múi mình cũng có, khỏe mạnh ngầu lòi mình có luôn, có phải rất xứng đáng ở trên hay không hả?"

Trần Thiên Nhuận mím mím môi, đảo mắt nhìn sang Dư Vũ Hàm đang dựa người vào tường nhâm nhi cốc kem bơ mát lạnh, thành thành thật thật mà trả lời:

"So ra với Dư Vũ Hàm thì cậu còn kém xa."

"Đó không phải trọng điểm mà!"

Thấy tất cả mọi người đều chống đối mình, Tô Tân Hạo bỗng cảm thấy buồn sâu sắc. Nhưng tuyệt nhiên, cậu không hề nghi ngờ một xíu nào về bản thân. Đăng Giai Hâm ung dung ngồi một góc, tiếp tục lên tiếng:

"Nếu chú muốn thì thử chứng minh xem nào. Chứ tụi này không có tin đâu."

Mọi người xung quanh cũng gật đầu lia lịa, Chu Chí Hâm vẫn im lặng nhíu nhíu mày đứng ở một bên. Phía sau lưng anh là bức tường nham nhám. Trước khi Chu Chí Hâm kịp định hình mọi người đang thách thức nhau cái gì, Tô Tân Hạo đã nhanh chóng tiến gần đến anh.

Chu Chí Hâm trộm thở dài, dẫu cho chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy sự nhiệt huyết cùng khí thế bừng bừng của bạn trai nhỏ nhà mình, anh cũng đành ngoan ngoãn phối hợp theo.

Miễn sao em ấy thích là được.

Chu Chí Hâm vẫn luôn chiều chuộng Soái Soái của anh như vậy.

Anh lùi lại, dựa lưng vào tường. Tô Tân Hạo lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà chống một tay lên, tạo ra một tư thế kabe-don hoàn chỉnh. Đám huynh đệ xung quanh bị một màn này làm cho im bặt, có nhóc mắt trợn trừng mở to, có nhóc lại len lén hít vào một ngụm khí lạnh. Trong phút chốc, hình như mấy đứa nhỏ có thể thấy được tố chất "công" ẩn của vị họ Tô nào đó...

Nhưng cũng chỉ là trong phút chốc mà thôi.

Nhìn dáng vẻ nhẫn nại cùng nụ cười nhàn nhạt của Chu Chí Hâm, ai nấy đều có thể hiểu được anh đang chiều theo ý bạn nhỏ.

Dám cá là tối nay sẽ có chuyện vui đây.

Tiểu Tô Tô sau khi thực hiện được ý đồ liền mỉm cười đắc ý, quay sang mọi người bắt đầu khoe khoang. Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một con công đực đang ưỡn ngực diễu võ dương oai cho người khác biết bản thân có bộ lông sặc sỡ cỡ nào. Ai nấy đều nén cười, rất tốt bụng mà nuốt lại toàn bộ những lời định nói vào trong cổ họng.

Thôi thì cứ để cho cậu ta đắc ý một chút đi.


--------


"Soái Soái, vào đây một chút." Lúc Tô Tân Hạo ra ngoài kiếm đồ ăn khuya, Chu Chí Hâm ở phòng mình ngó đầu ra gọi với cậu lại. Soái Soái cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, vui vẻ đem thêm một phần đồ ăn, sau đó quen cửa quen nẻo mà lẻn vào phòng của A Chí.

Vừa mới đặt hai phần đồ khuya lên bàn, Chu Chí Hâm đã từ trong phòng tắm bước ra. Hẳn là anh vừa mới đi sấy tóc, mái tóc của anh lúc này xù lên như thể một chỏm bông nho nhỏ, chọc cho Tô Tân Hạo bật cười.

"Có chuyện gì mà anh gọi em vào đây vậy?"

Tô Tân Hạo vẫn còn vui vẻ từ vụ sáng ngày, trong phút chốc không nhận thức được sắp có chuyện gì xảy ra. Cậu thản nhiên để mặc Chu Chí Hâm tiến gần đến mình, thậm chí còn không phát hiện, cái tư thế này chẳng khác với lúc cậu "đè" anh ban sáng là bao.

Chu Chí Hâm hoàn toàn im lặng, ánh mắt anh thâm thuý, khoá chặt lên người Tô Tân Hạo, khiến cậu vô thức mà ngẩn người. Tô Tân Hạo vẫn chưa thể làm quen nổi với việc hai người họ sát nhau đến thế, để rồi cậu cứ vậy mà bị anh ấn vào tường lúc nào không hay.

"Chu Chí Hâm, anh đang định làm...!!!"

Lời nói dang dở của Tô Tân Hạo đã nhanh chóng bị một nụ hôn nuốt trọn. Chu Chí Hâm cúi xuống, bá đạo áp môi mình vào môi cậu. Mắt Tô Tân Hạo mở lớn, nhất thời rối rắm không thể đẩy được anh ra. Chu Chí Hâm mạnh mẽ hơn cậu tưởng, anh hoàn toàn thành công chế trụ cậu ở trong lòng.

Ở khoảng cách gần thế này, Tô Tân Hạo có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của người đang đứng trước mặt. Chu Chí Hâm mở mắt, men theo khoé miệng hơi mở ra của cậu mà xâm nhập vào. Cả người Tô Tân Hạo run rẩy, trong phút chốc có cảm giác mình chính là con mồi đang nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người ta tuỳ ý định đoạt.

Khi đã nếm được mật ngọt, Chu Chí Hâm phải đấu tranh tư tưởng lắm mới nuối tiếc mà tha cho cái bánh nếp nhỏ đã mềm nhũn trong lòng. Soái Soái nhà anh còn chẳng biết thở bằng mũi, nếu hôn thêm nữa, anh sợ có thể cậu cứ vậy mà ngất đi luôn mất.

"Còn dám nói anh ngốc, xem xem có ai ngốc hơn nữa kìa." Thanh âm trầm trầm của Chu Chí Hâm vang lên bên tai, chọc cho gò má Tô Tân Hạo đỏ bừng như trái cà chua chín. Cậu trừng mắt nhìn anh, thế nhưng trái tim trong lồng ngực đã đập thình thịch như trống rền. Chết tiệt! Thế mà cậu lại không thể phản kháng - dù chỉ là một chút!

Tô Tân Hạo giật thót, suy nghĩ rối rắm bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

"Soái Soái, em nên xem xét lại lời góp ý của mọi người đi nha."

"Chu. Chí. Hâm.!!!" Tô Tân Hạo thẹn quá hóa giận, còn vị bạn trai nào đó chỉ biết cười cười rồi ôm con người vẫn đang đỏ mặt tía tai kia về giường.

Thôi được rồi, ông bà ta có câu "Ở trong chăn mới biết chăn có rận".

Dẫu sao mọi người xung quanh phản đối Tô Chu nhiều như thế, cũng không phải là không có lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top