Part 14
Phải chăng hình bóng người kia gọi cho cậu nhớ tới một bóng lưng lúc nhỏ? Đời nào như vậy, chắc chỉ là người giống người thôi, tia nắng chiếu thẳng vào đôi mắt rạng rỡ của tuổi thiếu niên, làm rực sáng hơn những hoài bão chứa đựng trong ánh mắt non nớt ấy
" Trong nhóm lớp mới thông báo lớp mình có học sinh mới đấy.."- Tả Hàng vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại đang bật sáng màn hình lên phía trước đủ để hai người bạn của mình có thể đọc được tin nhắn trong nhóm thông báo
Chiếc điện thoại bật sáng cùng những dòng tin nhắn bàn tán sôi nổi của những bạn học cùng lớp vẫn liên tục được gửi đến. Trương Trạch Vũ tò mò ghé lại gần,đôi mắt y nhanh nhẩu lướt qua từng dòng tin nhắn, một nụ cười khẽ được hiện lên trong khuôn mặt non trẻ
" Chắc lại là học sinh cá biệt bị chuyển trường thôi,chứ gần cuối năm rồi đời nào phụ huynh lại cho chuyển như vậy.."- Trương Trạch Vũ khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua khoảng nắng ngoài sân đã dịu nhẹ không còn gay gắt như cái oi bức hồi cuối tháng trước
" Lỡ như là đột xuất thì sao ?"- Tô Tân Hạo khẽ liếc nhìn Tả Hàng,ánh mắt đăm đăm hướng nhìn về phía vô định. Giây trước cậu còn chìm đắm trước dòng suy nghĩ lạc lõng của bản thân, giờ đây đã ổn định để tiếp tục câu chuyện vẫn đang dang dở
" Mai đi học rồi xem xét thành viên mới luôn, không cần ở đây đoán già đoán non nữa" -Tả Hàng đặt chiếc điện thoại trên tay xuống bàn,bàn tay nối tiếp cầm ly nước cạnh chỗ cậu đặt điện thoại
Những viên đá băng trong ly nước như phản chiếu lại màu nước bên trong, nhưng phủ một lớp óng ánh khiến mùa hè ngày ấy trở nên dễ chịu hơn trước cái nắng hè oi bức. Nhưng cũng khiến hình bóng cậu thiếu niên nhỏ dần trở nên mơ hồ trong kí ức thuở xưa, liệu có lẽ sẽ chìm vào quên lãng?Cũng liệu rằng có thể còn cơ hội gặp lại hình bóng vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí bé thơ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top