2. HAHAHAHA
"Mày cũng vừa phải thôi chứ, lúc đá con người ta thì ghê lắm mà giờ thì quay lại tìm, đúng là hết nói nổi mày rồi." Trương Tuấn Hào bạn thân thân ai nấy lo của Chu Chí Hâm lên tiếng phàn nàn vì anh cứ cầm cái điện thoại coi cái gì đấy cười tủm tỉm, sẽ không có gì đặc biệt khi Chu Chí Hâm làm như vậy mà vì bây giờ đã là 12h đêm anh đã cầm điện thoại mà cười tủm tỉm 3 tiếng đồng hồ rồi.
"Kệ tao mày, khi nào mày dính vô cái bẫy tình yêu thì mày mới hiểu được con trai ạ." Chu Chí Hâm lên tiếng phản bác
"Kệ nó đi, giờ mày có nói nó cũng chả nghe đâu chỉ khi mày đùng đên bảo bối của nó. HAHAHAHA" Tiếng cười nghe rùng rợn của Dư Vũ Hàm khiến mấy thằng bạn nghe đến nổi da gà
Chu Chí Hâm cảnh cáo: "Tao cấm mày đụng vô em ấy"
"Đấy, lúc trước thì chê lên chê xuống nằng nặc đòi chia tay giờ thì sao, giờ mày coi lại mày coi có khác gì cún con không. Cho nên người ta mới có câu có 'không giữ mất đừng tìm' chưa chắc gì bây giờ mày quay lại thì em ấy sẽ chịu tha thứ cho mày đâu, nếu có thì mày tự biết đi ha, còn em ấy là tao thì lúc gặp lại tao đá mày lên sao hỏa luôn cho bỏ tức. Cho chừa lúc tụi tao khuyên thì không chịu nghe giờ thì mày coi coi ai mới là thằng ngốc." Trương Cực cậu bạn 10 của Chu Chí Hâm bắn ngay một đoạn rap.
"kệ bố nó đi, giờ có ngồi đây khuyên nó hết nước bọt thì nó cũng đéo nghe đâu mà khuyên. Tụi bây lo đi ngủ đi mai còn dậy sớm đi học đấy. Còn cái thằng khùng kia bộ mày không muốn gây ấn tượng tốt trong mắt em ấy à, giờ này còn ngồi đó bấm điện thoại mai dậy trễ thì đừng có đổ thừa tụi tao đấy." Trương Tuấn Hào ngồi dậy ra tắt đèn đi ngủ
Khi đèn phòng vừa tắt Trương Cực lên tiếng hỏi Chu Chí Hâm: " ey mà Chu Chân Núi này cho tao hỏi mày một câu nhá"
Chí Hâm trả lời: "Nhanh"
"Ùm, đang yên đang lành đùng cái chuyển trường rồi còn bắt bọn tạo chuyển theo là sao."
"
"Cừu nhỏ à, đợi anh nhé anh đến rước bé đây. Mong bảo bối tha lỗi cho anh. Yêu bé"
Căn phòng trở về sự yên ắng vốn có. Bây giờ chúng ta trở về thời gian mà hai bạn trẻ còn đang trong giai đoạn ngọt ngào để biết tại sao bây giờ hai bạn nhỏ lại thành ra như thế này nhé!!
6h30 sáng ngày 10 tháng 12 năm xxxx
Reng...Reng...Reng. "Alo" Tô Tân Hạo trả lời bằng giọng nói ngáy ngủ
"Cừu nhỏ à, em biết bây giờ là mấy giờ chưa mà còn ngủ thế?" giọng nói cưng chiều của Chu Chí Hâm ở đầu dây bên đây
"chẳng phải còn sớm mò, sao anh lại bắt bé dậy sớm thế anh hết thương bé òi!!"
"Dậy đi nào bảo bối, sáng nay anh thấy dự báo thời tiết bảo hôm nay có tuyết đầu mùa đó"
"HẢ, thiệt không vậy chẳng phải em nhớ là khoảng 3 ngày nữa mới có à"
"ừm, vậy giờ bảo bối xinh đẹp của anh chịu dậy chưa nào"
"Vâng, em dậy liền"
"cứ từ từ cẩn thận té đấy, VSCN đi 5p nữa anh qua đón bé"
"yêu anh"
"yêu bé"
7h- Tô Tân Hạo đang đứng dưới nhà đợi anh người yêu của mình.
"AAAAAAAA" Tô Tân Hạo lon ton chạy ra bổ nhào lên người anh
"bé này, cẩn thận té đấy" Chu Chí Hâm vừa nói vừa lấy tay đỡ con cừu nhỏ nhà mình
Chụt Chụt Tô Tân Hạo hun vào má Chu Chí Hâm hai cái
"bé hun lộn chỗ rồi, phải hun vào đây nà." Chu Chí Hâm chỉ tay vào môi
"hì hì, vâ.. um" Chu Chí Hâm hun đến khi Tô Tân Hạo hết khí đánh vào vai anh thì anh mới thả ra,hộc hộc hộc Tô Tân Hạo hít lấy hít để
"ể, tuyết rơi rồi kìa" Tô Tân Hạo chạy ra ngoài chơi tuyết còn anh thì đứng bên trong hiên nhà ánh mắt ôn nhu nhìn ra, trong miệng thì thầm "Xin lỗi bảo bổi của anh, có lẽ anh không giữ lời hứa với em được rồi."
"Tô Tân Hạo này, anh có chuyện muốn nói em" Tô Tân Hạo nghe anh kêu tên đầy đủ của mình liền giật mình quay lại "dạ anh có chuyện gì ạ, sao lại gọi đầy đủ tên em ra thế?"
"chúng ta chia tay đi"
"HẢ, an...anh anh nói cái gì ạ"
"Chúng ta chia tay đi anh mệt mỏi rồi, lúc nào cũng nhõng nhẽo, mè nheo làm như mình là con nít không bằng lớn từng ấy tuổi rồi mà bộ em nghe không hiểu à"
"anh đang giỡn thôi đúng không" giọng Tô Tân Hạo run run như sắp khóc, đúng rồi cậu đang khóc rồi đó
'đừng khóc mà, anh đau lắm Cừu nhỏ à'
"Không, tôi nói lại một lần nữa chúng ta chia tay đi"
Nghe anh nói lại một lần nữa tim cậu như bị hàng ngàn con dao cứa vào
"Được" nói xong cậu liền quay đầu chạy một mạch vào trong nhà đóng cửa lại
Khi thấy cậu vào nhà anh cũng quay đầu bước đi, những giọt nước từ khóe mắt cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lăn dài trên hai má, vừa đi đến ngã rẽ cách xa căn nhà anh liền nói "Xin lỗi cừu nhỏ bảo bối của anh, có lẽ anh sẽ phải làm em buồn rồi nhưng không còn cách nào khác, chỉ còn cách này thì em mới an toàn thôi. Em nhớ phải sống thật tốt, ăn uống đầy đủ, luôn luôn vui vẻ, mau quên anh đi nhé Yêu bé, cừu ngốc của anh. Anh phải rời đi rồi trước khi gia đình anh tìm tới chỗ này và gây phiền cho em, tha lỗi cho anh nha, anh sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể. Anh đi đây yêu em"
---Trong nhật kí của Tô Tân Hạo
Ngày 10 Tháng 12 Năm xxxx
Không thoải mái thì dừng lại, không được thấu hiểu thì đừng giải thích thêm nữa, duyên đến duyên đi, không cưỡng cầu mối quan hệ nào, cũng không phải cố gắng hòa nhập vào một nhóm xã hội nào. Chỉ muốn nói rằng, hợp tan đều có kết thúc, dù rung động, dù yêu đến điện dại, dù thề non hẹn biển thì đã sao? Trước khi biết cách làm trong lòng mình, thì đừng nghĩ, đừng nhớ mong những chuyện khác làm gì, bởi vì chung quy cũng chẳng tìm ra đáp án.
"Cứ nghĩ anh ấy sẽ yêu mình, thương mình, cuối cùng thì nhận lại được gì." Tô Tân Hạo tự giễu bản thân. Cậu đã khóc suốt 4 tiếng đồng hồ và cuối cùng cũng ngủ quên.
Mình rất thích một câu thoại trong Trùng Khánh sâm lâm như thế này: "Không biết bắt đầu từ lúc nào, phía trên mỗi đồ vật đều có ghi ngày tháng, cá thu đao sẽ hết hạn, thịt hộp sẽ hết hạng, ngay cả màng bọc thức ăn cũng hết hạn, tôi bắt đầu tự hỏi, trên thế giới này, có cái gì không hết hạn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top