1. EXACTLY!!
"TÔ TÂN HẠO" tiếng gọi phẫn nộ của bà Tô vang vọng khắp căn nhà. "dạ mẹ kêu con ạ" Tô Tân Hạo trả lời.
"Mày còn giả nai hả cái thằng kia, ngồi xuống đây nói chuyện cho đàng hoàng coi."
Tô Tân Hạo vừa đi từ trên lầu xuống vừa trả lời: "Thui mò mẹ, sao mẹ nỡ lòng nào quát bảo bối của mẹ à"
"Bảo bối cái đầu mày chứ bảo bối, mẹ mày dạy mày như thế nào mà lúc nào mày đi học về cũng nghe thầy cô gọi mắng vốn hoài vậy, lúc thì trèo tường trốn học, đi học muộn, cãi nhau với thầy cô, rồi vâng vâng mà mây mây, hôm nay là tới thầy hiệu trưởng gọi luôn rồi á. Bộ mày học hành đàng hoàng bớt báo lại 1 ngày thì làm như ai chết không bằng hay gì, để mẹ mà nghe trên trường gọi về nhà mắng vốn bảo mày học hành không đàng hoàng hay đi cà lơi phất phơi ở đâu đó nữa thì tiền quà vắt tháng này cắt nha con.........."
Tô Tân Hạo ngồi nghe mẹ Tô bắn rap đến nỗi buồn ngủ cà gật cầ gật rồi.
" Mẹ cha mày cái thằng oắt con này tao đang nói mà mày ngủ cái gì hả, bộ mày là heo hay gì mà suốt ngày ngủ hoài thể hả!!!"
Mẹ Tô cứ ngồi nói còn Tô Tân Hạo vẫn mặc kệ những câu chửi thâm sâu của bà Tô mà cà gật lim dim buồn ngủ, vì cậu đã quá quen với điều này. Bởi vì cậu nghe những lời này hằng ngày đến nổi thuộc luôn rồi.
"TÔ TÂN HẠO" mẹ Tô hét lên làm Tô Tân Hạo giật mình tính giấc "Mẹ nhắc mày lại một lần nữa là nếu mẹ nghe nhà trường gọi điện về mắng vốn thì tiền tiêu vặt tháng này cắt nha con"
"Ơ mẹ"
"Mẹ con gì ở đây"
"Thôi mà, giờ con đi phụ mẹ nấu ăn nhá"
"Mày đi lên phòng học bài là mẹ vui lắm rồi, biến biến giùm cho mẹ nấu cái đi"
"Mẹ nói rồi đấy nha, con lên phòng đây"
Tô Tân Hạo nói xong liền chạy lên phòng đóng sầm cửa nhảy lên giường nằm bấm điện thoại.
Ting.
Ting.
Ting.
Ting.
Hội ế lâu năm+4 tin nhắn
Hội ế lâu năm
Tiểu Bảo:
Các đồng chí
Cuốn Cuốn:
Mày mới bị đuổi khỏi nhà à
Tiểu Bảo:
bộ k nghĩ tốt cho tao một tí được à
hở tí là hỏi bị đuổi khỏi nhà hoài à
Sỏa Sỏa:
Bộ nói nói gì sai sao
Hạo Hạo:
có chuyện gì à
Tiểu Bảo:
ừ, mày nhắc tao mới nhớ
tại hai cái con heo kia k á
biết tao hay quên mà còn nhảy vô nói
Cuốn Cuốn:
đề nghị mày bớt đụng chạm
Hạo Hạo:
tao thấy nó nói đúng mà
Cuốn Cuốn:
Mày im
Sỏa sỏa:
rồi đến mày luôn rồi đó Hạo
Tiểu Bảo:
xin mới các đồng chí tập trung lại ạ
Hạo Hạo:
Rõ
Cuốn Cuốn:
Đã rõ
Sỏa Sỏa:
nói nhanh lên tao còn đi mua bánh chẻo nữa coi
Cuốn Cuốn:
lại bánh chẻo
Tiểu Bảo:
nảy lúc tao kêu tao ở lại để đi đưa đồ cho cô bên phòng giáo viên
Hạo Hạo:
ùm
Tiểu Bảo:
cái tao nghe lỏm được cái này
Cuốn Cuốn:
rồi mày vô chủ đề chính đi
Sỏa Sỏa:
vòng vo vòng vo hoài
Tiểu Bảo:
tao nghe được ngày mai lớp mình 3 có học sinh mới
Hạo Hạo:
có vậy mà cũng làm ầm lên
Tiểu Bảo:
No no cưng ơi
Sỏa Sỏa:
Trai đẹp?
Tiểu Bảo:
EXACTLY!! con trai ta giỏi vậy ta
Sỏa Sỏa:
thằng chó này, tao lớn hơn mày nha con
Hạo Hạo:
mà cho tao hỏi cái này
exactly là gì dọ
Cuốn Cuốn:
cho chừa cái tật trốn học nha mày
Hạo Hạo:
bộ mày khác gì tao
Cuốn Cuốn:
nhưng ít nhất tao biết nha mày
Sỏa Sỏa:
Chính xác
Hạo Hạo:
rồi cái từ đó nghĩa là gì
Tiểu Bảo:
chính xác
Hạo Hạo:
tao hỏi là cái từ đó có là gì mà
Tiểu Bảo:
thì là chính xác
Cuốn Cuốn:
Tao bảo mày ngốc đâu có sai đâu
Hạo Hạo:
ủa mà hồi nảy mày nói có học sinh mới à
Tiểu Bảo:
ừ, mà nghe nói đẹp trai lắm
Hạo Hạo:
sao mà đẹp bằng tao
Sỏa Sỏa:
tự luyến
Hạo Hạo:
mình biết mình đẹp là được rồi
Cuốn Cuốn:
ọe
Tiểu Bảo:
Mà tao nghe nói có một người là thiếu gia nhà họ Chu á
Sỏa Sỏa:
họ Chu?
Tiểu Bảo:
ùm, thì nghe có họ Chu nên mới lên nói với tụi bây á
Sỏa Sỏa:
có khi nào là cái thằng oan gia ngõ hẹp của thằng Hạo k vậy
Khi vừa thấy tin nhắn của Tả Hàng xong trái tim Tô Tân Hạo như bị một nhát dao cứa vào, tâm trạng vừa ở trên cao bên giờ thì rớt xuống một cách không phanh. Tin nhắn vừa rồi như khơi dậy lại những nổi đau trong quá khứ của cậu.
2 năm trước cậu đã từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc với người cậu yêu, nhưng cho đến một ngày rồi cậu nhận ra rằng người đó chỉ xem cậu như một công cụ để lợi dụng mà thôi. Khoảng thời gian đó cậu gần như suy sụp và không tin những điều cậu biết được, trong vòng 2 năm đó bệnh viện đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của cậu. Trong gần 1 năm lại đây thì nỗi đau đó đã được vơi dần nhưng vẫn tạo thành một bóng ma tâm lý bên trong cậu khiến cậu mất dần niềm tin vào tình yêu, và khiến cậu từ một học sinh gương mẫu trở thành một học sinh cá biết nổi tiếng nhất trường với độ quậy phá và báo đời.
Tiểu Bảo:
Tao k biết nữa
Hạo Hạo:
làm gì mà có sự trùng hợp như vậy được
chẳng phải ở đây có bao nhiêu trường giỏi với ok hơn sao
anh ấy dù gì cũng học giỏi con nhà giàu mà phải vô cái trường này sao
Cuốn Cuốn:
ùm, tao cũng thấy vậy
mà đâu có gì là không thể đâu
Sỏa Sỏa:
thôi mày im giùm tao cái, nói nữa là lát nó khóc trôi nhà luôn á
Hạo Hạo:
kệ tụi bây tao off đây
Cuốn Cuốn:
có gì nhớ nói cho tụi tao biết đấy, đừng có ở đó mà khóc một mình
tao mà biết là tao qua lấy hết cừu bông của mày luôn á
Hạo Hạo:
dạ tao biết rồi ạ
Cuốn Cuốn:
Ngoan
Tiểu Bảo:
tao đi học thêm đây off nha
bái bai
Hạo Hạo off
Tiểu Bảo off
Cuốn Cuốn:
vậy thôi tao cũng off đây
Cuốn Cuốn off
Sỏa Sỏa:
mẹ cha tụi bây
lo ngồi nói chuyện với tụi bây mà tao quên đi mua bánh chẻo luôn rồi
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
**** chap đầu có vẻ không được hay lắm mọi người nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top